Một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang kể và được ghi lại bởi một đồng tu
[MINH HUỆ 14-11-2012] Tôi là một đệ tử lâu năm đắc Pháp từ năm 1996. Có quá nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra với tôi trong những năm qua mà không thể miêu tả hết chúng chỉ trong vài ngày. Tôi lớn lên trong thời Cách mạng Văn hóa của ĐCSTQ và kết quả là tôi không được học nhiều ở trường. Vì trình độ văn hóa có hạn, tôi đã bỏ lỡ tám pháp hội chia sẻ kinh nghiệm dành cho các học viên Trung Quốc. Lần này tôi quyết định chia sẻ kinh nghiệm của mình để có thể bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tôi đến Sư phụ tôn kính của chúng ta. Nếu không có Đại Pháp thì sẽ không có tôi. Sư phụ đã chịu đựng rất nhiều cho tôi và chỉ bằng tu luyện kiên định và cứu nhiều chúng sinh hơn tôi mới có thể không làm Sư phụ thất vọng.
1. Đại Pháp hiển thần kỳ
Cực điểm của cuộc đời tôi đến vào năm 1996. Như thể những đau khổ từ bệnh tim mạch vành, viêm khớp, hen suyễn và vấn đề ở lưng của tôi không đủ, chồng tôi còn phát triển chứng bệnh rối loạn tâm thần vào năm đó. Anh ấy thường vô cớ đánh tôi và con gái ba tuổi của chúng tôi. Bất cứ khi nào tôi có vấn đề ở tim, tôi không thể làm việc nhà, không nấu nổi cơm cho gia đình. Tôi không biết làm sao sống nổi.
Tôi không bao giờ quên ngày 08 tháng 05 năm 1996, ngày mà người hàng xóm cho tôi một vé đi nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ. Thời điểm tôi ngồi xuống khán phòng, tôi buồn ngủ nhưng thật ngạc nhiên tôi nghe được mọi thứ trong tâm. Khi tôi về nhà ngày hôm đó, tôi vứt hết tất cả thuốc mà không chút do dự. Ngày thứ hai tôi nghe giảng Pháp, tôi vẫn ngủ gật. Ngày thứ ba của loạt bài giảng cũng xảy ra tương tự nhưng tôi bị đánh thức bởi một cơn gió mạnh vào giữa giấc ngủ. Tôi mở mắt trong hoảng sợ và ngạc nhiên khi thấy khán phòng thật sự rất yên tĩnh chỉ có tiếng Sư phụ từ máy ghi âm. Không có chút gió nào. Sau đó, tôi không còn thấy buồn ngủ nữa nhưng tim tôi vẫn còn đau nhiều.
Một buổi tối khi tôi về nhà sau ca làm đêm, tôi thấy quần áo bẩn của con gái trong chậu và sợ rằng tôi không đủ sức để giặt quần áo. Tôi nói với bản thân một cách kiên định: “Tôi không phải là một người tu luyện sao? Sư phụ giảng rằng người tu luyện không có bệnh. Chắc chắn là tôi có thể giặt quần áo mà không có vấn đề gì.” Cũng như vậy tôi đã lau sạch toàn bộ nhà cửa trong bốn ngày liên tiếp mà không có vấn đề gì ở tim. Tất cả hàng xóm và đồng nghiệp đều chứng kiến những thay đổi đáng kinh ngạc của tôi.
Tôi đi nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ một lần nữa vào ngày 26 tháng 06 năm 1996 và tiếp tục ho sau khi về nhà. Tôi nôn ra đờm giống như lòng trắng trứng nhưng tôi không sợ vì tin tưởng chắc chắn rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp và Sư phụ đang quản mình. Tôi ho như vậy cho tới tháng chín. Sau đó tôi đột nhiên ngừng ho và chứng hen suyễn đã làm phiền tôi trong nhiều năm đã biến mất một cách kỳ diệu.
2. Buông bỏ sinh tử, chứng thực Pháp
Tôi cảm thấy buồn vô hạn sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 07 năm 1999 và không thể hiểu tại sao Đảng Cộng sản lại đàn áp một môn tu luyện tuyệt vời như vậy. Khi đạp xe về nhà sau ca đêm vào ngày 25 tháng 12 năm 2000, tôi bị trượt và ngã trên con đường tuyết. Cú ngã làm tôi nhận ra rằng Sư phụ đang khích lệ tôi bước đi nhanh hơn. Ngay khi về nhà, tôi liên lạc với các đồng tu và chúng tôi đồng ý cùng nhau đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Không lâu sau khi mua vé, chúng tôi nghe tin một số học viên đã bị bắt trên đường đi Bắc Kinh. Tôi có một chút không chắc chắn về kế hoạch của mình và không ngừng hỏi bản thân lý do tôi đến Bắc Kinh. Sau đó tôi nhận ra rằng, là một người đã nhận lợi ích từ Đại Pháp, tôi phải đứng lên và nói vài lời cho Đại Pháp. Chuyến tàu bị trễ hơn ba giờ và tận quá nửa đêm mới đến Bắc Kinh. Không có cảnh sát xung quanh vào thời điểm đó và tôi không gặp vấn đề gì. Khi chúng tôi đến Quảng trường Thiên An Môn, tôi hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp” và “Trả lại thanh danh cho Sư phụ tôi”.Tôi cũng giơ biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” nhưng tôi sớm bị cảnh sát quật ngã.
Hai tháng sau công ty bảo lãnh tôi ra khỏi trung tâm giam giữ và thay vào đó đưa tôi vào trung tâm tẩy não. Họ không gây bất cứ vấn đề nào cho tôi và vẫn trả lương và phúc lợi trong hai tháng tôi bị giam giữ.
Em trai tôi bị bắt vào tháng 03 năm 2000 vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Khi hai cảnh sát bắt nó viết cam kết và nguyền rủa Sư phụ và Đại Pháp, tôi nghe được cuộc nói chuyện từ bên ngoài văn phòng. Không cần suy nghĩ, tôi vào trong và nói với các cảnh sát: “Tại sao các anh lại dạy người ta chửi thề như vậy?” Họ hành động giống như bị một cú sốc điện, nhảy dựng lên và bỏ chạy. Mọi người đều sững sờ. Kinh nghiệm này thực sự giống như Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Miền tây Mỹ quốc“:
“Do đó đã là một người tu luyện mà giảng, có thể kiên định bản thân, có thể có được chính niệm kiên định không gì có thể lay động được, đó mới thật là xuất sắc. Như kim cương, vững như bàn thạch, không ai lay động nổi, tà ác thấy thế đều thấy sợ. Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phản tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích. Chính một niệm chính tín này, ai có thể giữ vững chính niệm này, ai có thể đi đến cuối cùng, thì người đó có thể thành vị Thần vĩ đại được tạo ra trong Đại Pháp. (vỗ tay thời gian lâu)”
3. Sư phụ dẫn dắt tôi thoát khỏi hang ổ của tà ác
Tôi bị kết án ba năm trong trại cưỡng bức lao động vào tháng 11/2004 vì giảng chân tướng. Từ khi bắt đầu tu luyện, tôi đã học thuộc Pháp thường xuyên. Nền tảng học Pháp vững vàng đã giúp tôi rất nhiều khi tôi bị giam giữ ở trại cưỡng bức lao động Vạn Gia tỉnh Hắc Long Giang. Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ và sức mạnh của Pháp, tôi đã có thể vượt qua thử thách.
trại cưỡng bức lao động yêu cầu những người mới đến viết bản cam kết. Khi tôi từ chối, tôi bị buộc phải ngồi xổm trong bảy ngày liên tiếp, trong thời gian đó tôi không được tắm rửa hay thay quần áo. Bảy ngày tra tấn này làm chân tôi tê liệt và rung lên liên tục. Một thời gian, tôi thậm chí không thể đi được. Tôi không ngừng đọc nhẩm Pháp từ trí nhớ và cảm thấy thời gian trôi qua nhanh chóng. Tôi biết Sư phụ đã gánh chịu rất nhiều cho tôi.
Mặc dù tôi từ chối học các quy tắc của trại lao động, tôi vẫn xếp hàng khi được yêu cầu. Sau đó tôi nhận ra rằng đây cũng là hợp tác với tà ác và tôi không đủ chính. Lần tới khi các cảnh sát cố gắng xếp hàng chúng tôi, tôi bước ra ngoài và tuyên bố rằng tôi sẽ không nghe theo lệnh của họ nữa. Tức giận, họ bịt mắt tôi và đưa tôi đến một căn phòng nơi họ bẻ tay tôi ra sau lưng và đánh tôi bằng dùi cui điện. Tôi nghĩ trong đầu: “Một tâm không động ức chế vạn động.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội miền trung Mỹ Quốc“, tạm dịch). Tôi hỏi các cảnh sát tại sao vẫn bịt mắt tôi và họ hành động như thể bị sốc và bảo tôi rằng dùi cui của họ hết điện. Họ đưa tôi về phòng giam và còng tay tôi vào chiếc giường tầng theo cách để tôi không thể đứng thẳng lên hay ngồi xổm xuống. Tôi nhắc nhở bản thân không được lay động và ngay sau đó họ tháo còng tay cho tôi.
Vào ngày 20 tháng 02 năm 2006, các cảnh sát lại yêu cầu tôi viết cam kết và tôi kiên quyết từ chối. Sau đó họ treo tôi lên cho tới khi tôi ngất đi. Nhưng ngay khi tôi tỉnh lại, họ treo tôi lên lần nữa. Họ lặp lại cách tra tấn này nhiều lần. Vào buổi trưa, họ còng tay tôi ra sau lưng và khóa vào giường đôi để họ có thể thưởng thức bữa trưa của họ. Họ bắt đầu chơi bài sau bữa trưa và dọa sẽ lại tra tấn tôi theo cách như vậy vào buổi chiều.
Tôi nói với Sư phụ trong tâm: “Sư phụ, con không thể thụ động chịu đựng cách tra tấn này. Nếu Ngài muốn con phản bức hại, xin giúp con tháo tay ra khỏi còng”. Thật vậy, cảnh sát đã khóa cái còng rất chặt nhưng chỉ một niệm đó tôi có thể đễ dàng tháo tay ra. Bốn cảnh sát đang chơi bài bị sốc và hùa vào đánh tôi. Họ đánh vào tay tôi một cách điên cuồng bằng dùi cui điện. Kết quả là họ đánh gãy một xương trên tay trái tôi, nó sưng lên ngay lập tức. Tiếp đó họ còng tay và lại treo tôi lên. Cái còng cắt rất sâu vào da thịt tôi mà dấu vết vẫn còn nhìn thấy sau đó hai năm. Nhưng lúc đó, tôi hoàn toàn bình tĩnh với niềm tin vững chắc vào Sư phụ và Pháp. Họ thấy tôi không có chút tiếng động nào và bắt đầu sợ. Họ đưa tôi xuống và còng tay tôi vào một cái ghế sắt trong ba ngày tiếp theo. Kết quả là chân tôi sưng lên khủng khiếp và tôi không thể đi lại. Cảnh sát lại bắt tôi học các quy định của trại và tôi trả lời:“Tôi sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì chân lý.” Lúc tôi nói xong, tôi nhìn thấy Sư phụ bước tới chỗ tôi với một nụ cười trên mặt Ngài và Ngài đã gỡ bỏ hai khối vật chất lớn từ ngực tôi. Sư phụ đã ở bên tôi mọi lúc. Mặc dù tay tôi sưng rất to nhưng nó không bị thương.
Một lần cảnh sát bắt tôi làm việc nặng mặt dù tay tôi sưng to và tôi nhất định từ chối. Các tù nhân không thể hiểu tại sao tôi không giả vờ làm việc và không cãi lại cảnh sát. Tôi nói với họ: “Tôi tu luyện Đại Pháp và mọi việc tôi làm phải ngay chính.” Ngay lập tức tôi cảm thấy rằng Sư phụ lấy ra hai khối vật chất từ cơ thể tôi. Một cảnh sát thở dài: “Chúng ta có thể làm gì nếu bà ta thậm chí còn không sợ chết?”
Bên cạnh đọc nhẩm Pháp theo trí nhớ, tôi cũng phát chính niệm liên tục để giải thể các nhân tố tà ác đang thao túng các cảnh sát.
Do tra tấn, tôi phát triển các triệu chứng của bệnh tim, đau thắt ngực, huyết áp thấp, và co thắt mạch não. Cuối cùng tôi thậm chí nằm liệt gường và không dậy nổi. Gia đình tôi đã đệ đơn khiếu nại với tất cả các phòng ban có liên quan, và trại lao động cuối cùng đã đồng ý thả tôi với điều kiện tôi ký một bản cam kết được soạn thảo trước hứa không tập luyện Pháp Luân Công nữa .
Tôi biết mình phải vượt qua khảo nghiệm về tình, nếu không nó sẽ giống như đẩy gia đình tôi xuống địa ngục. Tôi bảo với con gái tôi không thể nào ký vào bản cam kết. Tôi nhắc nhở nó Đại Pháp đã ban phúc cho tôi và gia đình chúng tôi như thế nào.
Mọi người đều nghĩ rằng mọi nỗ lực của họ bây giờ đều vô ích rằng tôi nhất định không ký bất kỳ cam kết nào và tôi liên tục phủ nhận những an bài đó từ tận tâm mình. Tôi tự tin rằng Sư phụ đã quyết định con đường tu luyện của tôi. Một ngày tôi có một giấc mơ trong đó tôi loạng choạng đến cổng trại lao động và đột nhiên tôi bay ra ngoài.
Không lâu sau giấc mơ, tôi được thả tự do không cần ký bất kỳ cam kết nào. Với sự dẫn dắt của Sư phụ, tôi đã về nhà một năm trước thời hạn.
4. Kiên định tu luyện từng niệm
Sau khi được thả, tôi không bao giờ cho phép mình được đối xử như bị đau ốm. Thay vào đó tôi liên tục học Pháp và luyện công. Dần dần tôi càng ngày càng mạnh khỏe.
Vì con gái tôi mang thai và cần giúp đỡ nên tôi chuyển đến nhà nó ở một thành phố lớn. Một ngày chồng nó đi ra ngoài ăn và mua đồ ăn trưa cho mẹ cháu và hàng xóm của chúng tôi. Con gái tôi rất giận vì anh ấy không mua chút gì cho tôi nhưng tôi an ủi nó, nói rằng: “Con biết mẹ là một người tu luyện đúng không? Không gì xảy ra mà không có lý do cả.”
Bằng cách nào đó muỗi vào nhà con gái tôi và cháu nhờ tôi lau dọn mọi thứ. Chân tôi vẫn còn đau vì bị tra tấn trong trại lao động nhưng tôi đã sắp xếp làm việc trong cả buổi sáng. Lúc tôi ngồi xuống để nghỉ một chút, con gái tôi và mẹ chồng cháu về nhà. Con gái tôi lập tức nổi giận và vào hùa với mẹ chồng. Tôi biết khảo nghiệm này là để tôi đề cao tâm tính và ghi nhớ một đoạn giảng Pháp trong Chuyển Pháp Luân:
“[Tất cả] đều [phải] là trạng thái nơi người thường: hôm nay có ai đó sinh chuyện với chư vị, ai đó làm chư vị bực mình, ai đó xử tệ với chư vị, đột nhiên nói lời bất kính với chư vị; chính là để xem chư vị đối đãi với vấn đề này như thế nào.”
Với đoạn Pháp này trong tâm, tôi đã điềm tĩnh vượt qua khảo nghiệm.
Không lâu sau, khi tôi đang qua đường, một chiếc ô tô đột nhiên chạy đến và chèn lên bàn chân tôi. Nó đau đến nỗi tôi làm tôi choáng váng. Tôi nhắc nhở bản thân rằng Sư phụ đang bảo hộ mình và mọi thứ sẽ ổn. Bàn chân tôi thực sự đã sưng lên nhưng thật kỳ diệu nó đã được chữa khỏi hoàn toàn sau đó.
Chỉ ba tháng sau khi được thả từ trại lao động, tất cả các trạng thái bất thường tôi trải qua trước đây đều biến mất không một dấu vết.
5. Sư phụ luôn chỉ dẫn cho tôi mọi lúc
Sư phụ thật sự theo dõi tôi từng bước việc tu luyện tâm tính của tôi. Một ngày, tôi muốn che cửa sổ bằng nhựa để ngăn không khí lạnh thì chồng tôi ngăn tôi lại và rút ra một tấm ván lớn bằng gỗ để đánh tôi. Đau đớn không thể tả nỗi và tôi lập tức thừa nhận với Sư phụ rằng mình vẫn còn tâm tranh đấu. Sau đó cơ thể tôi không còn đau nữa.
Mỗi lần tôi gặp khổ nạn, tôi luôn nhớ các Pháp lý có liên quan và tôi biết Sư phụ đang chỉ dẫn tôi đề cao tâm tính. Một lần, chồng tôi lại đánh tôi không lý do và tôi không thể nén tức giận. Sau đó một giọng nói rất nhẹ nhàng xuất hiện trong đầu tôi: “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu.” (Chuyển Pháp Luân) Tôi lập tức mỉm cười.
Chồng tôi không muốn tôi mở nhạc luyện công vào buổi sáng và tôi rất bất mãn. Nhưng thậm chí trước khi mở miệng để phản đối, tôi “nhìn thấy” Pháp trong tâm: “…sự đề cao của chư vị mới là chủ yếu bậc nhất.” (“Nhận thức tiếp nữa” – Tinh tấn yếu chỉ) Tôi không còn cảm thấy tức giận.
Một đồng tu và tôi quyết định đến một thị trấn lân cận để phát chính niệm cho một học viên sẽ ra tòa. Không lâu sau khi lên đường, chúng tôi nhận được một cuộc điện thoại nhắc nhở chúng tôi cẩn thận vì có rào cản của cảnh sát phía trước. Tôi lo lắng và tự hỏi liệu tôi có nên ra khỏi xe không. Sau đó tôi đột nhiên nhớ bài thơ sau của Sư phụ và bình tĩnh lại:
“Tiến tắc khả thành vạn vạn vật Thoái khứ toàn vô vĩnh thị mê.” (“Vô” – Hồng Ngâm II
Khi chúng tôi đến chỗ đậu xe, một xe cảnh sát chạy lên ngay bên cạnh xe chúng tôi. Ngay sau đó một xe cảnh sát khác cũng chạy đến. Chúng tôi phát chính niệm cùng nhau và hai xe cảnh sát chạy đi ngay lập tức. Cả ngày hôm đó chúng tôi phát chính niệm cho học viên đó bên ngoài tòa án.
Một ngày tôi đã sẵn sàng để ra ngoài giảng chân tướng thì một số phân chim rơi trên đầu tôi. Tôi lung lay và không biết tôi có nên ra ngoài theo dự định không. Sau đó tôi nhớ điều Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp ở Pháp hội New York năm 2010“:
“Từ đầu tôi đã nói câu này, rằng đệ tử Đại Pháp chẳng qua là trong quá trình từ áp lực rất to lớn, từ khảo nghiệm sinh tử chân thực mà tiến về viên mãn. Những lần bức hại chính giáo từ xưa đến nay đều chẳng phải cũng thủ đoạn này hay sao? Trước đây tôi đã giảng, rằng nhân loại vẫn cứ không nhớ những bài học chính diện, mà lại nhớ những bài học phụ diện. Dẫu khổ thế nào thì đệ tử Đại Pháp đều đang cứu người, trong các hạng mục công tác mọi người cũng đều đang làm việc này.”
Tôi không còn bất cứ do dự nào và bước ra cửa với chính niệm. Trong chốc lát tôi đã thuyết phục được bảy người làm tam thoái.
Miễn là tôi có niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp, tôi tự tin rằng mình có thể hoàn thành thệ ước từ tiền sử, tiến đến viên mãn và theo Sư phụ trở về nhà thực sự của tôi trên thiên giới.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/14/明慧法会–信师信法-师父牵我修回天-264916.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/29/136475.html
Đăng ngày 20-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.