Bài viết của Nhất Liên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-11-2012]

Từ tác giả: Chúng tôi không nghĩ nửa năm giải cứu là khoảng thời gian quá dài. Tôi cảm thấy như một thoáng qua. Chúng ta có thể thấy được rằng thời gian cứu độ chúng sinh trân quý biết bao! Coi những nỗ lực giải cứu như một cơ hội tốt, chúng tôi đã tiếp cận nhiều cơ quan liên quan để giảng chân tướng và vạch trần tà ác trên diện rộng.

Con xin kính chào Sư Phụ từ bi vĩ đại! Xin chào các bạn đồng tu!

Bất cứ khi nào tôi nhìn lại 13 năm tu luyện khó khăn của mình và hồi tưởng lại những giai đoạn trên chặng đường trợ Sư chính Pháp, không ngôn từ nào có thể hàm chứa được sự vĩ đại của Sư Phụ cùng với sự kỳ diệu trong tu luyện. Là một đệ tử Đại Pháp thời chính Pháp, tôi cảm thấy vô cùng vinh dự. Tâm tôi tràn ngập tín niệm kiên định đối với Sư Phụ và Đại Pháp.

Kể từ ngày đầu của cuộc bức hại của tà Đảng, tôi đã ra khỏi nhà và giảng chân tướng mặt đối mặt. Tôi chia sẻ niềm vui đắc Pháp của mình và những trải nghiệm cá nhân về vẻ đẹp của Pháp với những người có duyên tiền định và những người xứng đáng được cứu độ. Trong những ngày tồi tệ nhất của cuộc bức hại tà ác, tôi không hề bị dao động bởi những lời dối trá hay ảo tưởng. Chính niệm chính hành đã giúp tôi vượt qua khoảng 4700 –  đêm ngày khó khăn một cách đường đường chính chính.

Tôi muốn tóm tắt trải nghiệm tu luyện của mình trong việc giải cứu đồng tu bị bắt giữ bất hợp pháp và bị giam giữ bởi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Chúng tôi đảm nhận các vai trò khác nhau trong việc giảng chân tướng và bổ trợ cho nhau như một chỉnh thể.

  Giải cứu đồng tu phải được thực hiện trên con đường chân chính

Việc giải cứu đồng tu cần phải được thực hiện để cứu độ chúng sinh. Đó cũng là phủ nhận sự an bài của cựu thế lực. Giải cứu đồng tu không phải là giúp họ tránh được cuộc bức hại tà ác để họ trở về cuộc sống của người thường. Đó là giúp họ thoát khỏi ngục tối của quỷ, hòa vào chỉnh thể trong việc trợ Sư chính Pháp và cứu thêm nhiều chúng sinh hơn nữa.

Chúng ta cần phải tu luyện bản thân cho tốt trong suốt cả quá trình. Đề cao tâm tính sẽ bảo vệ chỉnh thể khỏi những sơ hở và giúp chúng ta có được một phương thức đúng đắn.

Vào đầu mùa xuân năm 2011, các nhà tù trong thành phố của tôi đã bức hại các đệ tử Đại Pháp kiên định một cách nghiêm trọng. Trong nửa tháng, ba người đã bị giết hại, một số người khác thì gần chết. Gia đình của những người gần chết nhận được thông báo khẩn từ nhà tù rằng họ nên đến làm thủ tục giấy tờ cho việc tạm tha để được chữa bệnh ngay lập tức.

Huyết áp của học viên A là 240/160. Anh ấy có thể chết bất cứ lúc nào. Với sự hỗ trợ bằng chính niệm của chỉnh thể chúng tôi, mẹ của anh và tôi đã đến nhà tù và thực hiện nỗ lực giải cứu kéo dài trong sáu tháng.

Tạm tha để chữa bệnh là một phương thức trá hình của việc bức hại. Chìa khóa để chúng ta cứu độ chúng sinh đó là chúng ta phải bước đi trên con đường của mình một cách chân chính. Chúng ta không nên phối hợp với tà ác. Không có gì sai hay phạm tội khi tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Các học viên Pháp Luân Công không phải là tội phạm. Tại sao chúng ta lại phải cần đến việc tạm tha để chữa bệnh? Những người tu luyện không có các bệnh tật thông thường – tại sao chúng ta lại cần phải tạm tha vì lý do sức khỏe? Mục đích chính trong hành động của nhóm chúng ta là tận dụng cơ hội giải cứu để giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh cũng như giải thể các nhân tố tà ác bằng cách phát chính niệm gần các nhà tù.

Miễn là chúng ta chân chính, chúng ta sẽ tránh được tà ác

Các nhà tù là vô cùng tà ác. Thời tiết vẫn lạnh vào tháng ba ở đông bắc Trung Quốc. Ngoài sự lạnh lẽo do thời tiết, các nhân tố tà ác còn ép xuống từ các không gian khác, khiến cho cái lạnh càng thêm giá buốt và thấu xương. Mẹ của học viên A, trên 70 tuổi và tôi đã giúp đỡ lẫn nhau. Chúng tôi đến một nhà tù được canh gác cẩn mật trong cơn bão tuyết quay cuồng.

Lúc đó, tất cả các viên chức ở đó đều bị tà ác kiểm soát chặt chẽ. Ánh mắt hằm hè của họ  lộ ra sự ác ý. Sự khủng bố đến từ những nhân tố tà ác trong các không gian khác. Chúng tôi cảm thấy khó thở. Bất chấp áp lực, chúng tôi đã tìm thấy viên đội trưởng đồng thời yêu cầu anh ta ký và  bảo đảm rằng chúng tôi sẽ đem người thân của mình về nhà để cứu mạng anh ấy. Nhà tù sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì xảy đến cho người thân trong gia đình chúng tôi.

Viên đội trưởng nói rằng tôi đã nhầm. Gia đình đến là để làm thủ tục cho việc tạm tha để chữa bệnh. Nhưng bằng sự hỗ trợ chính niệm của chỉnh thể, chúng tôi đã không hợp tác.
   Để giúp chúng sinh tránh phạm tội, chân tướng là hy vọng duy nhất để họ được đắc cứu.

 “Trong cuộc đại biến này, giảng chân tượng đã trở thành biện pháp chủ yếu cứu độ chúng sinh và con người thế gian; như vậy trí huệ mà Đại Pháp cấp cho chư vị, năng lực giỏi mà Pháp đã ban cho chư vị đều đang biểu hiện ở chỗ này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Viên đội trưởng, đội phó của anh ta và trợ giáo, tất cả đều có phản ứng rất tiêu cực. Viên đội trưởng đã lao tới chỗ tôi, bối rối và bực tức. Anh ta nắm lấy vai tôi bằng cả hai tay và nâng tôi lên: “Bà ở đây làm gì? Tôi nghĩ bà là một học viên Pháp Luân Công!”

Tôi không trả lời một cách trực tiếp. Tôi vẫy cánh tay phải của mình và nói, “Hãy để tôi đi. Đây có phải là trò đùa không? Tôi lớn tuổi hơn anh đấy. Anh cần phải thể hiện sự kính trọng.” Đệ tử Đại Pháp không nên yếu đuối và cả tin. Chúng ta mang sự trang nghiêm, sức nặng và sự từ bi của Pháp. Tôi làm việc này để giúp anh ta khỏi phạm tội chống lại đệ tử Đại Pháp. Việc đó thể hiện sự từ bi vĩ đại đối với anh ta. Anh ta đã kiềm chế lại. Anh ta buông tôi ra và bỏ đi.

Không lâu sau, ba người đàn ông to lớn xuất hiện. Một người có vết sẹo rất rõ trên khuôn mặt. Tôi không chú ý nhiều lắm. Tôi chỉ nghĩ rằng họ đang đợi đến lượt mình để nghe chân tướng. Sau khi chúng tôi giảng chân tướng cho một nhân viên đánh máy và một công an, sắp đến lượt họ. Ba người đó sợ hãi và vội vã xuống cầu thang.

Cùng ngày hôm đó, những người họ hàng của một học viên khác ở ngoài thị trấn đã bị công an mặc thường phục đánh đập một cách nghiêm trọng. Một người họ hàng là đàn ông đã bị đánh ngã xuống đất và bị đưa đến Phòng công an ở ngoại ô. Còn quần áo của người họ hàng là một phụ nữ thì bị rách tả tơi.

Tôi đã nhớ đến ba gã to lớn. Họ đến chỗ chúng tôi. Nhưng với sự bảo hộ của Sư Phụ cùng với sự hỗ trợ chính niệm của đệ tử Đại Pháp, chúng tôi đã có thể giải được mối nguy.

“Học viên thật sự có chính niệm rất đầy đủ thì tà ác bức hại không được, thời tà ác bức hại hung ác nhất cũng không bị tà ác dùi vào sơ hở. Thật sự có thể chính niệm đầy đủ, thì có thể trụ vững.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội kỷ niệm Minh Huệ mười năm”)

Chân tướng là chìa khóa chính yếu

Chúng tôi không nghĩ nửa năm giải cứu là khoảng thời gian quá dài. Tôi cảm thấy như một thoáng qua. Chúng ta có thể thấy được rằng thời gian cứu độ chúng sinh trân quý biết bao! Coi những nỗ lực giải cứu như một cơ hội tốt, chúng tôi đã tiếp cận các cơ quan liên quan để giảng chân tướng và vạch trần tà ác trên một diện rộng.

Chúng tôi đã giảng chân tướng cho mọi người trong vùng của chúng tôi cũng như mọi người ở tòa án, phòng công an, trại giam và bất cứ ai mà chúng tôi gặp. Chúng tôi có những câu chuyện về quá trình tu luyện của mình. Khi mọi người cảm ơn chúng tôi sau khi họ hiểu được chân tướng, chúng tôi đã có tâm hoan hỷ. Khi sự việc không theo ý chúng tôi, các chấp trước chứng thực bản thân và tâm thái hiển thị đã được bộc lộ. Khi đối mặt với sự thất bại, chúng tôi cảm thấy hẫng hụt và tự trách mình. Bất cứ khi nào chúng tôi nhận ra những chấp trước này, chúng tôi đều chính lại chúng bằng Pháp. Vì vậy chúng tôi đã không gây ra những phiền phức trong việc phối hợp chỉnh thể hay cứu độ chúng sinh.

Qua việc giảng chân tướng, một viên công an đã tình nguyện đến sở công an thành phố, phòng 610 và  ban ngành của sở công an để yêu cầu thả vô điều kiện các đệ tử Đại Pháp. Thậm chí ông ấy còn tự mình đứng ra bảo lãnh: “ Tất cả những học viên Pháp Luân Công này đều là những người tốt. Họ không làm bất kỳ điều gì xấu hay có bất kỳ tì vết gì. Tôi có thể đảm bảo được điều đó.”

Chúng tôi đã đến nhà tù nhiều lần. Môi trường ở đây đã thay đổi rất nhiều bởi sự từ bi trong khi giảng chân tướng của chúng tôi.  Trước đây, nhân viên Phòng 610 phụ trách việc bức hại các học viên Pháp Luân Công đã yêu cầu thân nhân của tất cả các học viên Pháp Luân Công phải nói xấu Sư Phụ và Đại Pháp vào những ngày gia đình thăm viếng. Bất cứ ai từ chối đều không thể được gặp những người thân trong gia đình.

Sau khi  hiểu được chân tướng, ông ấy đã nói với trưởng trại, “Chẳng phải các học viên Pháp Luân Công cũng là người sao? Tôi đối xử với tất cả các thành viên trong gia đình đều như vậy.  Tôi đã để họ thoải mái rồi.” Kể từ khi đó, ông ấy đã đối xử tốt với các đệ tử Đại Pháp và thân nhân của họ. Ông ấy không còn gây khó dễ cho chúng tôi nữa.

Một lần, tôi muốn thăm một đồng tu để tìm hiểu về những trường hợp bức hại ở đó để tôi có thể vạch trần tà ác. Tôi không phải là thân nhân và tôi cũng không có chứng minh nhân dân. Tuy nhiên, việc lắng nghe chân tướng đã khơi gợi lòng tốt của vị viên chức đó. Ông ấy đã đặc biệt chấp thuận để tôi gặp đồng tu đó. Tôi đã có được thông tin đầu tay. Lúc đó việc này chưa từng có tiền lệ.

Mỗi lần đến nhà tù, chúng tôi đặt việc giảng chân tướng là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đối xử với tất cả các sỹ quan công an như nhau, bất kể họ  cóthuộc chức vụ nào.  Ban đầu họ tỏ thái độ khá thù địch. Chúng tôi không đáp trả lại. Sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là cứu người. Việc đó có nghiã là giảng chân tướng cho họ.

Sau đó, các nhân viên ở đó đối xử với tôi như bạn bè hay người trong gia đình. Họ đứng dậy và nhường chỗ ngồi của họ cho chúng tôi và mời chúng tôi uống trà. Chúng tôi đã không hợp tác với những đòi hỏi của nhà tù. Họ đã đồng ý thả người học viên một cách vô điều kiện. Chúng tôi không phải làm bất cứ thủ tục nào hay phải trả bất cứ loại phí nào.

Chỉ có hai con đường cho các đệ tử Đại Pháp. Một là an bài của cựu thế lực. Điều này đồng nghĩa với việc hủy hoại chúng sinh. Đó là con đường của sự hủy diệt. Con đường khác là sự an bài của Sư Phụ-giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Con đường này không có hình thức cố định. Nó rất bằng phẳng và không có trở ngại.
Những chấp trước là nguyên nhân của khổ nạn

Vài tháng qua đi. Sự việc này dường như rất dài đối với một số người. Nhưng đó chỉ là một thoáng chốc. Rất nhiều hạng mục trong thành phố của tôi cần sự phối hợp của chỉnh thể và phát chính niệm gần những địa điểm khác nhau. Đôi khi chúng tôi không có đủ học viên hỗ trợ các học viên phát chính niệm ở gần những nơi mà các học viên Đại Pháp bị giam giữ. Việc này đã tạo ra rất nhiều áp lực cho các học viên làm việc ở tuyến đầu với các nhà tù, các trại tẩy não và các phòng công an. Đây là tiêu điểm của cuộc bức hại tà ác trong các không gian khác.

Một số học viên đang ngăn trở những nỗ lực của một chỉnh thể. Khi các đồng tu bị bắt giữ, họ thực hiện việc tiếp cận “cửa sau” nhằm hối lộ cho công an để được thả. Họ không cứu độ chúng sinh mà đang hủy hoại họ. Họ đang trực tiếp hỗ trợ tà ác bằng cách tiếp cho chúng tiền và năng lượng. Việc làm đó là đang phối hợp với tà ác để bức hại các đệ tử Đại Pháp. Đó là đối lập với Đại Pháp và đóng vai trò làm hủy hoại những nỗ lực của toàn thể nhóm chúng tôi.

Mẹ của học viên A phải chịu áp lực tinh thần cực độ. Chúng tôi đã phối hợp tốt và kiên định. Bà ấy chỉ nói, “ Nó là con trai tôi trong thế giới con người. Tuy nhiên, tôi đang phối hợp chiểu theo Pháp. Tôi đang giải cứu đồng tu của mình.”

Nhưng những người tu luyện vẫn còn những chấp trước con người. Sau vài tháng, học viên A vẫn không được thả. Mẹ của cậu ấy cảm thấy bất lực và lúng túng. Những học viên mà không ủng hộ việc giải cứu chân chính đã đến thăm bà ấy và nói, “Giải cứu cái gì? Chẳng có tác dụng gì đâu. Đừng cố nữa. Đơn giản là bà hãy dùng tiền để giải cứu cho con trai mình. Việc đó dễ ý mà.”

Bị lèo lái bởi tình cảm, mẹ của học viên này bắt đầu đưa hối lộ mặc dầu bà ấy biết việc đó không chiểu theo Pháp. Việc này đã tạo nên khoảng cách trong sự phối hợp của nhóm chúng tôi.

Mọi sự việc xuất hiện là để cứu độ chúng sinh. Nếu quan điểm của chúng ta đúng đắn và chúng ta luôn hướng nội, mọi việc đều có thể chuyển biến thành tốt.

Tôi có một chấp trước mạnh mẽ vào việc chứng thực bản thân và mang theo một số tâm thái của ĐCSTQ tà ác. Tôi đã phàn nàn về cách hành xử của mẹ học viên đó. Điều này đã ngăn cản chính niệm của nhóm đến được với tôi.

Để làm suy yếu chính niệm của tôi, tà ác đã can nhiễu đến tôi. Nhiều lần tôi đã đến cực điểm khi đến nhà tù. Chân của tôi thấy thật nặng nề. Sự khoan dung và nhẫn nại của tôi cũng bị được thử thách. Tôi đã quên mất Sư Phụ và chính niệm. Đơn giản tôi chỉ muốn khóc nức nở. Tôi quên mất việc hướng nội. Tôi muốn người điều phối chia sẻ với mẹ của người học viên. Tôi muốn  bỏ cuộc.

Sau khi tôi bình tĩnh lại qua việc học Pháp, tôi nhận ra rằng mọi việc đều nhằm vào chấp trước của tôi. Tất cả các đồng tu đều rất bận rộn. Tại sao tôi lại không nghĩ đến họ? Khi tôi trải qua một chút đau khổ, tôi muốn bỏ cuộc và đặt gánh nặng lên vai người khác. Tôi có hành xử như một đệ tử Đại Pháp của Sư Phụ hay không?

Hơn nữa, khi tất cả chúng ta đều hướng nội, chẳng có khổ nạn hay khó khăn nào mà chúng ta không thể vượt qua. Phương thức tranh biện của người thường không có tác dụng đối với chúng ta. Càng tranh biện hay càng nói nhiều thì càng nhiều phiền phức và các chấp trước càng mãnh liệt hơn. Khi tôi thấy được chấp trước của mình, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm! Tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.

Tôi cũng nghĩ đến Pháp của Sư Phụ:

“Bất kể là làm hạng mục công tác gì hay sự việc gì, đã không làm thì không làm, đã làm thì nhất định làm cho thật tốt, có thuỷ có chung. Nếu không trong lịch sử lẽ nào sẽ ghi chép về chư vị là chư vị lãng phí thời gian như thế? Chẳng hoàn thành việc gì cả, việc gì cũng thất bại.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội NewYork năm 2010”)

Khi tôi buông bỏ chấp trước người thường, khả năng của tôi được mở rộng. Tôi đến thăm mẹ của người học viên và chia sẻ với bà ấy về những thiếu sót của mình trong suốt quá trình phối hợp. Chúng tôi đã thu hẹp khoảng cách và hòa hợp trở lại. Bà ấy cũng hướng nội. Bà ấy chia sẻ rất nhiều. Bà ấy hối tiếc rằng đã bà ấy đã bị tình cảm chi phối. Bà ấy biết rằng việc đó không đúng những vẫn cố dùng tiền để giúp con bà được thả. Bà ấy đã đi đường vòng bởi vì bà ấy đã không minh bạch về Pháp.

Tất cả chúng ta đều là người tu luyện. Nếu chúng ta phạm lỗi,  chúng ta hãy chỉ bắt đầu lại và tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta. Với sự trợ giúp của Sư Phụ, sau sáu tháng nỗ lực giải cứu, học viên A đã đường đường chính chính trở về với chỉnh thể trong việc trợ Sư chính Pháp. Giờ đây anh ấy đang hoàn thành sứ mệnh của mình trong việc cứu độ chúng sinh.

Trong quá trình nỗ lực giải cứu, chúng tôi kiên trì giảng chân tướng cho tất cả những người có liên quan. Vào ngày cuối cùng, người phụ trách việc hoàn trả phí y tế muốn gia đình thanh toán 1.000 nhân dân tệ chi phí y tế. Qua việc giảng chân tướng, chúng tôi chỉ ra rằng không có hóa đơn y tế chính thức nào cả và đã từ chối thanh toán. Người đó đã đồng ý. Do vậy, tài nguyên của Đại Pháp đã không bị thiệt hại chút nào.

Nhà tù tà ác này vẫn chưa sụp đổ. Nó tiếp tục bức hại các đệ tử Đại Pháp. Thậm chí chúng ta cần phải phối hợp với nhau tốt hơn nữa và giải thể nhà tù, trại tẩy não và ủy ban Luật pháp và chính trị tà ác.

Con xin hợp thập trước Sư Phụ: Con xin cảm tạ ân Sư!

Cám ơn các bạn đồng tu.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/15/明慧法会–在营救同修中慈悲救众生-263877.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/25/136434.html

Đăng ngày 19-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share