Bài viết của Ngô Minh (bút danh), học viên tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-11-2012] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 1996. Tôi đã ngộ được nhiều Pháp lý qua những năm tu luyện bản thân, chứng thực Pháp và làm công tác điều phối. Dưới đây là một số trải nghiệm của tôi.
Bắt đầu tu luyện
Trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chồng tôi thường hay đánh bạc. Do các khoản nợ phát sinh, anh thường sợ trở về nhà trong dịp năm mới để tránh việc chủ nợ đến nhà đòi nợ. Chúng tôi đã cãi cọ triền miên và tinh thần tôi gần như đã suy sụp hoàn toàn. Một người bạn thấy nỗi thống khổ của tôi và đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Sau khi đọc sách, tôi đã rất thích và mong muốn có một cuốn. Nhưng thật khó để tìm mua các cuốn sách của Sư phụ. Lúc đó, cõng đứa con mới ba tuổi trên lưng, tôi đã đi từ thị trấn này sang thị trấn khác với hy vọng tìm mua được một cuốn sách trong hiệu sách. Cuối cùng, một hiệu sách còn hai cuốn và tôi đã mua cả hai. Đáng ngạc nhiên là dù con tôi thường bị sốt, nhưng cháu vẫn hoàn toàn khỏe mạnh cho dù tôi đã đi hơn 50 cây số trong những ngày đông, bao gồm cả một quãng đường dài đi bộ trong giá buốt.
Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã minh bạch trong tâm rằng đây chính là điều mà tôi hằng tìm kiếm bấy lâu. Kể từ đó, tôi đã học cách nhẫn nại mỗi khi gặp khổ nạn. Sau khi chứng kiến tôi trở nên khoan dung hơn, chồng tôi cũng ủng hộ tôi. Hành động tốt của anh ấy đã nhanh chóng được phúc báo, anh ấy đã tìm được một công việc tốt.
Cuộc bức hại làm gia đình tan vỡ
Khi chính quyền Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 07 năm 1999, chồng tôi và những người thân khác đã nghe theo những lời dối trá của chính quyền, trở nên sợ hãi và yêu cầu tôi ngừng tu luyện. Tôi nói với họ rằng Đại Pháp là tốt và rằng không gì có thể khiến tôi ngừng tu luyện.
Tôi đã đến Bắc Kinh ba lần để thỉnh nguyện và hậu quả là tôi đã bị bắt giam ba lần. Người ta cũng bắt tôi vào trung tâm tẩy não hai lần và trại lao động cưỡng bức một lần. Trong lúc tôi bị giam giữ, chồng tôi đã ngoại tình với những phụ nữ khác và thậm chí còn có con ngoài giá thú. Khi tôi được thả, anh còn không cho tôi bước vào căn nhà của chính mình bởi vì anh đang sống với một người phụ nữ khác trong đó.
Cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phá vỡ gia đình tôi. Khi chứng kiến sự tình này, cha tôi đã rất đau buồn và mắc bệnh. Vài tháng sau, ông qua đời. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa con đi nơi khác. Một học viên đã tìm được cho tôi một căn hộ cho thuê và tôi bắt đầu làm việc ở đó để kiếm sống.
Giảng chân tướng
Sau đó, tôi đã cùng một học viên khác đi phát tài liệu giảng chân tướng từ làng này đến làng khác. Một tối, khi chúng tôi sắp rời đi, mây đen và giông mạnh nổi lên đến bởi vì có một cơn bão đang đến. Tôi hỏi người học viên đi cùng liệu có nên hoãn lại chuyến đi hay không. Chị ấy nói rằng việc cứu người là không thể trì hoãn. Sau khi đi bộ được hai hay ba cây số thì trời mưa nặng hạt. Khi đi bộ được nửa đường, tôi nhìn lên và thấy trời tạnh mưa, bầu trời đầy sao trong vắt. Đêm hôm đó, tôi có một giấc mơ mà trong đó những đám mây trên trời cuộn lại lên như rèm cuốn để lộ ra bầu trời trong xanh.
Một đêm khi chúng tôi đi ra ngoài phân phát tài liệu, có một người đứng cạnh cổng nhà anh ấy. Tôi không nhìn thấy anh ấy và đã đặt tài liệu ngay cạnh chân anh. Anh ấy đã hét toáng lên và hỏi rằng tôi đang làm gì. Tôi giữ bình tĩnh và nói rằng tôi đang phân phát tài liệu giảng chân tướng. Tôi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho anh và khuyên anh nên thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Anh nói rằng anh chưa từng tham gia bất cứ tổ chức nào. Cuối cùng, tôi nói anh ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Anh gật đầu đồng ý.
Một lần khác khi phân phát tài liệu, chúng tôi nhận được tin nhắn rằng công an đang lên kế hoạch cho một vụ bắt giữ lớn. Và người ta khuyên chúng tôi nên rời khỏi nơi cư trú. Một học viên không đồng ý và nói rằng chúng tôi nên tiếp tục. Thế là chúng tôi tiếp tục phân phát tài liệu và không có gì xảy ra. Lúc về đến nhà thì đã gần đến 2 giờ sáng.
Không lâu sau Tết năm 2008, công an bắt giữ rất nhiều học viên và các điểm sản xuất tài liệu ở địa phương bị phá hủy. Một học viên nêu ý kiến rằng tôi sẽ điều hành điểm sản xuất tài liệu, nhưng tôi không biết nên làm như thế nào. Tôi thử, nhưng không thể tải được Tuần báo Minh Huệ về. Khi ngồi xuống nghỉ mệt, tôi ngủ thiếp đi. Tôi mơ thấy một ai đó đã đến vào chỉ cho tôi bấm vào một file nào đó trên máy tính. Tôi tỉnh dậy và bấm vào file đó như đã được chỉ, và đó chính là Tuần báo Minh Huệ. Bằng cách này, tôi đã học được cách tải file về.
Tu luyện bản thân trong khi làm công tác điều phối
Nhờ tiếp xúc với ngày càng nhiều các học viên, dần dần tôi đã tham gia vào công tác điều phối. Khi một học viên đến thăm chúng tôi vào cuối năm 2009, anh đã chia sẻ kinh nghiệm giảng chân tướng khi đi thăm người quen trong kỳ nghỉ. Dường như việc đó rất tốt, nhưng lại không ai trong chúng tôi thử làm ở khu vực chúng tôi sống cả. Các học viên đề nghị rằng ba chúng tôi nên thử xem thế nào trong khi các học viên khác thì học Pháp và phát chính niệm hỗ trợ chúng tôi.
Đi ra ngoài vào ngày hôm đó giống như bước vào một trận chiến. Sư phụ đã khích lệ tôi và tôi đã có thể thấy công của các bạn đồng tu xếp thành một bông hoa sen và đã thanh lý khu vực chúng tôi đã lên kế hoạch ở không gian khác.
Lần đó mọi việc trôi chảy và ngày hôm sau đã có hơn 30 người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Khi tôi gọi điện cho một điều phối viên khác để thảo luận nên thực thi như thế nào cho tốt hơn thì mọi thứ bắt đầu thay đổi. Một học viên chưa từng làm công tác điều phối trong năm năm quyết định sẽ đảm nhận tổ chức. Điều này quả thật là không mong đợi và tôi đã không hài lòng.
Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc“ Sư phụ giảng:
“Các đệ tử Đại Pháp đối với việc chư vị đang tu luyện tại thế gian người thường, chư vị đều có một nhận thức minh xác [dựa] trên Pháp Lý, tức là không chấp trước vào ‘được–mất’ của người thường, kể cả các sự tình mà chư vị [gặp] trong chứng thực Pháp, cũng không nên quá giữ mãi ý kiến của mình đề xuất, cứng nhắc rằng ‘tôi phải làm thế này thế kia’, rằng thế chư vị mới có thể kiến lập uy đức trong vũ trụ; không phải như vậy. Chư vị có một phương pháp tốt, có một ý tưởng xuất hiện, chư vị có trách nhiệm với Pháp, có dùng ý kiến của chư vị hay không, có dùng phương pháp của chư vị hay không cũng không quan trọng. Nếu như cách làm của người khác cũng đạt được hiệu quả tương đồng, thì chư vị không chấp trước vào bản thân, mà trái lại, chư vị đồng ý với người kia; bất kể là chư vị có đề xuất cách làm của chư vị hay không, chư Thần đều có thể thấy: ‘ông thấy không, người kia không có tâm chấp trước, họ có thể độ [lượng], khoan dung lớn như thế’. Chư Thần thấy gì? Chẳng phải họ thấy [sự khoan dung của quý vị] như vậy sao. Khi chư vị chấp trước vào việc nhấn mạnh bản thân mình, thì chư vị đang dùi vào sừng bò. Chư Thần trên thiên thượng thấy vậy rất khó chịu. Dẫu miệng chư vị cứ nói mãi là vì Đại Pháp, rằng ‘cách làm của tôi tốt, có thể đạt được điều này điều khác’, có thể đúng là như vậy, nhưng chúng ta cũng không thể có loại chấp trước quá giống như người thường như vậy. Nếu có thể thật sự làm được như thế, chúng Thần đều sẽ nói rằng cá nhân ấy thật xuất sắc. Chư thần không phải là vì thấy phương pháp của chư vị phát huy tác dụng rồi mới đề cao tầng cho chư vị, mà là thấy nhận thức về vấn đề này của chư vị được đề cao rồi mới đề cao tầng cho chư vị. Đó chính là Pháp Lý chân chính {Chính Pháp Lý}. Nói rằng ‘tôi đã có công lao nhiều ngần này thì tôi phải thế này thế kia’, ấy là đối với người thường thì là như vậy, đối với Pháp Lý của vũ trụ thì tại một số đặc điểm nhất định, tại một số hoàn cảnh đặc thù nhất định thì có thể xét đến phương diện này, nhưng đề cao chân chính ấy là ‘xả bỏ’, chứ không phải là ‘đắc được’.”
Khi tôi có nhận thức về Pháp sâu hơn, tôi đã nói với các học viên khác rằng tôi sẽ hoàn toàn hỗ trợ điều phối viên mới này. Khi nói những lời này, tôi nhìn thấy các sinh mệnh ở các không gian khác được cứu độ và họ tạ ơn Sư phụ. Cuối năm đó, qua nỗ lực của chúng tôi hàng nghìn người đã được cứu. Qua đó tôi cũng thấy được năng lực [điều phối] từ người học viên đó, nếu tôi nắm lấy vị trí điều phối, mọi việc đã có thể không thực hiện được tốt như thế này.
Tu luyện là quá trình vứt bỏ nhân tâm và đồng hóa với Pháp. Khi thực hiện công tác điều phối, vứt bỏ tự ngã cá nhân và đề cao chỉnh thể là rất quan trọng. Cái suy nghĩ rằng chúng ta đúng bao nhiêu hay không không có nghĩa gì cả. Chúng ta cần hỗ trợ đầy đủ những học viên khác và tránh tổn thất. Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội kỷ niệm Minh Huệ Net mười năm”, Sư phụ giảng:
“… bản thân việc không xuất hiện vấn đề đã chính là đả kích lớn nhất đối với tà ác rồi.”
Vùng chúng tôi trong những năm qua không hề có trường hợp nào bị bức hại nghiêm trọng cả. Sau khi một số học viên bị bắt giữ phi pháp khi đang giảng chân tướng, chúng tôi có thể thông báo cho tất cả các học viên khác trong thời gian ngắn. Và rồi một số học viên đi đến đồn công an yêu cầu thả người trong khi một số khác phát chính niệm hỗ trợ. Từ không gian khác mà nhìn thì việc phối hợp như một chỉnh thể có hình dáng của một tấm lá chắn lớn, và các học viên bị giam giữ đã được thả ra trong một thời gian ngắn sau đó.
Lời kết
Qua những năm tu luyện và làm công tác điều phối để cứu độ chúng sinh, tôi hiểu một cách sâu sắc rằng sức mạnh khởi phát từ chính bản thân và từ những nỗ lực phối hợp của chúng ta như một chỉnh thể. Tôi sẽ tinh tấn hơn nữa và hoàn thành thệ ước của mình. Tôi cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Sư phụ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/11/明慧法会–在助师正法、协调工作中修自己-264905.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/16/136340.html
Đăng ngày 17-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.