Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-08-2012]

Từ bỏ ân oán cứu thân nhân

Năm 2005, tôi được thả ra sau khi bị giam phi pháp. Chồng tôi không những từ chối đến đón tôi tại trại lao động cưỡng bức, anh ấy thậm chí còn không cho tôi trở lại nhà của chúng tôi. Anh nói rằng chúng ta đã ly hôn, nhưng tôi chưa bao giờ nhận được bất kỳ giấy tờ ly hôn nào cả. Cuối cùng, người anh thứ hai của tôi đã đón và đưa tôi đến nhà của anh. Sau đó, tôi thuê một căn hộ.

Năm 2006, tôi gặp người chị gái họ bên nhà chồng. Chị ấy nói với tôi rằng mẹ chị ấy, vốn là người bị tiểu đường với sức khỏe kém, bây giờ đã bị liệt nửa người. Khi nghe điều này, tôi quyết định đến thăm bác ấy và nói với bác sự thật về Pháp Luân Công. Tôi muốn bác ghi nhớ các câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Vì người chú chồng cũng sống trong một ngôi làng gần đó, nên tôi quyết định đến thăm cả hai.

Khi chuẩn bị đi, tôi lại bắt đầu lo lắng. Họ có từ chối gặp tôi vì chồng tôi và tôi đã ly hôn bốn hoặc năm năm? Suy nghĩ lại, tôi phải làm điều này để giúp họ có một tương lai tốt đẹp. Hơn nữa, họ đã có một mối quan hệ tiền duyên với tôi. Khi tôi kết hôn với con cháu họ, họ đã rất tốt với tôi và lo lắng cho tôi. Bây giờ tôi đã đắc Pháp, làm sao mà tôi có thể không nói cho họ biết về tu luyện được? Tôi phải đi đến đó! Tôi tự nhủ với bản thân mình, “Mình sẽ không nói về bất cứ mâu thuẫn cá nhân nào. Mình sẽ chỉ nói với họ sự thật về cuộc đàn áp và sự trân quý của Pháp Luân Công.” Tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm.

Một ngày trước khi đi, một học viên nhờ tôi tìm giúp cô một thợ sửa ống nước. Tôi tự hỏi mình: “Như vậy là mình nên hủy chuyến đi hay đây chỉ là can nhiễu?” Tôi suy nghĩ:“Nếu mục đích chuyến đi chỉ là để biện minh cho hành động của mình, thế thì mình không nên đi và người thợ sẽ không đợi đến khi mình về. Nếu tâm mình thuần tịnh và mục đích chuyến đi này là để mang cho họ một tương lai tốt đẹp hơn thì bây giờ người thợ sẽ không có thời gian và mình biết rằng mình nên đi thăm bác chồng.” Tôi tự nói với bản thân: “Mình tới đó là để cứu độ chúng sinh, mình sẽ không nói những gì liên quan đến chuyện cá nhân.”

Ngày hôm sau tôi đi tìm người thợ sửa ống nước, ông nói với tôi rằng ông bận và chỉ có thể sửa vào ngày kia. Như vậy, tôi mua một chút quà, mang theo tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công và bắt buýt đi đến nhà bác gái của chồng.

Tôi dùng tờ tiền giấy có ghi những câu giảng chân tướng trên đó. Tôi cũng phân phát tài liệu giảng chân tướng dọc đường đi. Đây là lần đầu tiên tôi bắt buýt đi đến đó và không biết nên xuống ở bến nào. Ngay sau đó, một người phụ nữ bắt đầu trò chuyện với tôi và hỏi tôi đi đâu và đến thăm ai. Tôi nói với cô ấy rằng tôi đến thăm một người bác ở địa điểm đó. Cô nói tôi nên xuống xe ở ngã tư phía trước và sau đó đi về phía Nam. Hơn nữa cô còn nói người lái xe dừng ở ngã tư. Tôi thực sự cảm thấy rằng Sư phụ đang ở ngay bên tôi, khuyến khích và chăm sóc tôi. Khi đến nơi, tôi gọi một tiếng “Bác ơi!”. Cánh cửa mở ra và bác mời tôi vào nhà. Do khó khăn trong đi lại nên tôi đã giúp đỡ bác ấy. Sau vài câu khởi đầu, tôi đã đi thẳng vào vấn đề.

Tôi nói với bác ấy, rằng Sư phụ truyền giảng Pháp Luân Công để cứu độ chúng sinh, rằng Pháp Luân Công dạy con người ta trở nên tốt hơn, các học viên không ai sát sinh cả, rằng các học viên luôn nghĩ đến người khác trước khi làm việc gì, những điều này hoàn toàn trái ngược với những gì chương trình TV đã chiếu.

Dì hỏi tôi: “Thế cháu có ghét cha mẹ chồng không?” Tôi nói: “Không, cháu không đổ lỗi cho ai cả. Cha mẹ chồng cháu bị lừa dối. Là một người tu luyện, cháu cần phải bỏ đi bất cứ oán giận nào mà cháu có.” Tôi tiếp tục: “Cháu nghe nói rằng sức khỏe bác không được tốt nên cháu đã đến đây thăm. Bác đã đối xử rất tốt với cháu và lo lắng cho cháu. Giờ đây cháu tu luyện Pháp Luân Công. Cháu muốn kể cho bác những kỳ tích của Pháp Luân Công, cháu muốn chia sẻ những điều đó với bác.” Tôi lấy ra một cuốn sách nhỏ và đưa cho bác ấy. Bác nói:“Bác đã có cuốn sách này rồi, ai đó đã nhét qua khe cửa nhà bác.”

Bác bắt đầu nói về chồng tôi. Tôi bảo bác: “Bây giờ không nên nói về những điều đó, chúng ta hãy nói về Pháp Luân Công nhé.” Tôi nói với bác về tầm quan trọng của việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi hỏi bác liệu bác có nghe rằng thoái Đảng sẽ được an toàn khi ĐCSTQ bị giải thể không. Bác trả lời:“Bác hiểu! Bác đã tham gia Đoàn Thanh niên Cộng sản, cháu hãy giúp bác thoái bằng tên thật.” Tôi nói:“Bác hãy chân thành niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân – Thiện – Nhẫn hảo. Điều này rất tốt cho sự hồi phục của bác. Bác đã thoái ĐCSTQ và hiểu được Pháp Luân Công là tốt. Bác sẽ được phúc báo. Sư phụ cháu sẽ bảo hộ bác.” Bác ấy rất cảm động và nói: “Cảm ơn cháu. Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Mắt bác rơm rớm khi nói:“Sư phụ của cháu rất tốt, và có một đệ tử tốt như vậy. Cháu tu luyện Pháp Luân Công, nếu không thì cháu đã không bao giờ đến thăm bác.”

Bác cũng nói thêm: “Chị cháu (con gái lớn của bác chồng tôi) nói với bác rằng cháu tu luyện Pháp Luân Công, và để nâng cao tầng, cháu sẽ giết bất kỳ ai gần cháu, và cháu không có sinh mệnh nữa, v.v…” Tôi đã hỏi xem liệu bác ấy có tin vào điều đó không. Bác nói: “Bác đã tin. Nhưng bây giờ thấy cháu thế này, hoàn toàn khác với những điều chị cháu nói, bác không tin nữa.” Bác nói: “Bác thấy cháu chú trọng đến những việc nhỏ như thế. Cháu biết rằng bác bị tiểu đường và không ăn được đồ ngọt. Những đồ cháu mang đến đều tốt cho sức khỏe. Không giống như các chị cháu, họ không quan tâm đến điều đó. Họ mang sữa và bánh kẹo, cứ mang đến mà không cần nghĩ xem liệu bác có ăn được không.” Tôi trả lời: “Sư phụ cháu dạy cháu phải nghĩ đến điều khác trước, kể cả những việc nhỏ nhất.” Bác ấy nói:“Cảm tạ Sư phụ cháu, Pháp Luân Đại Pháp quả thật là tốt.” Tôi thấy rằng bác đã hiểu chân tướng, hiểu rằng Pháp Luân Công đang bị bức hại, và ĐCSTQ đã vu khống Pháp Luân Công. Tôi bảo bác: “Bác ơi, cháu muốn tới thăm nhà chú. Cháu đã không đến đó mấy năm rồi và không biết liệu có thể tìm được nhà.” Bác ấy rất mừng khi thấy tôi muốn đến thăm chú, vì vậy bác nói: “Tốt quá! Cháu thật tốt khi nghĩ đến chúng ta. Ông ấy sẽ rất vui khi gặp cháu.” Bác đã chỉ cho tôi chi tiết đường đến đó.

Khi đến nơi, tôi thấy chú đã sắp khóa cửa. Tôi nói: “Chú ơi, chú có nhận ra cháu không?” Chú trả lời:“Có, chú nhận ra, sao cháu lại ở đây?” Tôi nói rằng tôi đến để thăm chú. Chú ngay lập tức mở khóa và mời tôi vào.

Tôi nói với chú: “Cháu đến đây để nói cho chú sự thật về Pháp Luân Công. Xin chú đừng tin những lời vu khống của tà đảng. Họ đang bôi nhọ và bức hại Pháp Luân Công.” Chú nói:“Chú biết Pháp Luân Công là tốt, chú không phản đối Pháp Luân Công.”

Tôi hỏi xem liệu chú có gia nhập ĐCSTQ hay bất kỳ tổ chức liên đới nào của nó không. Chú trả lời: “Không, chú chưa từng đến trường, cũng chưa từng tham gia đoàn đội nào cả.” Tôi nói: “Vậy là tốt rồi, những người đã từng tham gia cần phải thoái khỏi nó.” Tôi còn khuyên chú nên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” thường xuyên vì điều này sẽ mang đến phúc lành. Chú vui vẻ trả lời: “Được rồi, chú sẽ niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo hàng ngày.”

Một lúc sau thì vợ chú về đến nhà. Tôi chào cô trước, sau đó cũng nói với cô sự thật về Pháp Luân Công. Cô cũng không biết chữ nên đã bảo tôi viết những chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” lên một mảnh giấy để cô nói vợ chồng con trai cô cùng niệm. Chú tôi nói với cô:“Cháu vẫn còn nghĩ đến chúng ta và đã đến thăm chúng ta. Anh biết rằng cháu sẽ không đến nếu cháu không tu luyện Pháp Luân Công.” Sau đó chú hỏi lại tôi: “Chú nói vậy có đúng không? Sư phụ Pháp Luân Công nói cháu đến thăm chú đúng không?” Tôi trả lời: “Sư phụ cháu nói cháu đến thăm cô chú và nói cho cô chú sự thật về Pháp Luân Công. Một khi cô chú hiểu ra sự thật, thì cô chú sẽ được Đại Pháp cứu độ.” Nghe thấy điều này, chú nói: “Tạ ơn Sư phụ Pháp Luân Công.”

Còng tay tự mở một cách kỳ diệu

Năm ngoái tôi học Pháp ít và do đó tâm tính của tôi không được tốt. Tôi có chấp trước sợ hãi vào làm việc mạnh mẽ. Một vài lần tôi đã hiểu sai một học viên khác. Kết quả là tà ác đã lợi dụng kẽ hở của tôi. Công an đã theo dõi và sau đó bắt giam tôi.

Công an đã bẻ khóa và đột nhập vào nhà tôi và nhà một đồng tu. Họ lục soát nhà và bắt giữ chúng tôi bất hợp pháp. Chúng tôi bị đưa đến trung tâm tẩy não. Qua đó tôi mới thấy rõ các chấp trước và nhân tâm của mình. Tôi cầu Sư phụ gia trì chính niệm. Tôi liên tục phát chính niệm giải thể tà ác ở các không gian khác và phủ nhận an bài cựu thế lực và cuộc bức hại. Tôi không muốn các học viên khác bị liên quan vì mình tu luyện không tốt. Cùng lúc đó, tôi cầu xin Sư phụ cứu tôi và bạn đồng tu.

Buổi tối, một người công an thẩm vấn tôi. Tôi từ chối hợp tác với anh ta. Tôi hỏi rằng tại sao lại bắt giữ tôi và anh ta nói về một điều gì đó vô nghĩa. “Có người đã tố giác cô, nói rằng cô đi lung tung khắp nơi.” Tôi phủ định kết luận của anh ta và từ chối hợp tác.

Người đồng tu và tôi bị giam trong cùng một phòng giam, có hai công an canh chừng chúng tôi. Người học viên có chính niệm rất mạnh mẽ và không sợ hãi gì cả. Cô nói rằng tôi nên trốn thoát. Nhưng tôi lo lắng và sợ hãi rằng nếu bị bắt lại thì chúng tôi sẽ bị tra tấn. Sư phụ đã gia trì chính niệm cho chúng tôi và thông qua người học viên tôi đã bỏ được chấp trước sợ hãi. Hai người công an bắt đầu gục xuống ngủ. Lúc đó tôi mang giầy cao gót và bị còng tay. Người học viên kia bước ra trước còn tôi đi theo sau. Tôi không ngừng gọi “Sư phụ, Sư phụ” trong tâm. Vào lúc đó, tôi thấy người đồng tu đã đi trước một đoạn xa. Tôi bỗng nhiên ngộ ra: “Sư phụ điểm hóa rằng mình không nên sợ gì cả bởi vì mình đang đi ở trong không gian khác. Công an sẽ không thể bắt được.” Ở ngoài cổng trung tâm tẩy não có ba con chó. Nhưng với sự giúp đỡ của Sư phụ chúng tôi đã thoát khỏi trại tẩy não.

Lúc đầu chúng tôi trốn trong một ngõ hẻm để tránh công an. Lúc đó tôi thấy rằng bị mang theo còng tay rất bất tiện. Bỗng nhiên còng bên tay trái mở ra, còn bên tay phải thì không. Người học viên sợ rằng tôi sẽ đau và bảo tôi đừng lo lắng gì cả. Cô nói rằng tôi nên lấy quần áo che tay lại. Tôi thì nói còng sẽ rơi ra thôi. Thế là khi tôi vừa chạm nhẹ vào còng tay thì nó rơi xuống. Chúng tôi mừng rỡ: “Thật kỳ diệu, cảm tạ Sư phụ!” Một lần nữa tôi lại thực sự thấy rằng Sư phụ ở bên cạnh chúng tôi.

Sau trải nghiệm này tôi thực sự hiểu rằng học viên Đại Pháp phải học Pháp nhiều hơn, lấy Pháp làm thầy và tu luyện một cách tinh tấn. Con cảm tạ Sư Phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/1/放下恩怨救亲人-260840.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/16/135439.html
Đăng ngày: 16-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share