Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 30 – 08 – 2012]

1. Lời tựa

Tôi bắt đầu học Pháp vào tháng 10 năm 2004. Lúc đó tôi 79 tuổi, bệnh tật và đau yếu. Tôi bị huyết áp cao, mắc bệnh tim và các vấn đề sức khỏe khác. Tôi đã dùng thuốc trong nhiều năm, và tại thời điểm đó thật khó mà tin được tôi lại có thể tu luyện.

Một ngày nọ, tôi mở cuốn sách Chuyển Pháp Luân để học thuộc “Luận Ngữ” và đọc:

““Phật Pháp” cho phép nhân loại thấu triệt thế giới vô lượng vô biên. Từ nghìn xưa đến nay, có thể đưa ra thuyết minh sáng tỏ đầy đủ về nhân loại, mỗi từng không gian vật chất tồn tại, sinh mệnh, cho đến toàn vũ trụ, thì chỉ có “Phật Pháp”.”

Tôi chợt hiểu ra rằng Chuyển Pháp Luân là một cuốn sách quý giá mà Sư phụ cấp cho chúng ta, trong đó chỉ rõ cho các sinh mệnh thấy được con đường giác ngộ. Tôi đã đắc được nó một cách dễ dàng, nhưng nếu chẳng may mà đánh mất điều quý giá như vậy thì thật không thể chấp nhận được. Vì vậy, tôi bắt đầu nghiêm túc tu luyện với quyết tâm kiên định.

Ban đầu, tôi tìm cách tham gia các các hoạt động học Pháp, luyện công và phát chính niệm với các học viên khác. Tuy nhiên, đối với việc giảng chân tướng và khuyến khích người dân thoái xuất các tổ chức của ĐCSTQ, tôi đã thiếu tự tin, thiếu kinh nghiệm và không nghiêm túc thực hiện nó chút nào. Tôi chỉ nhận ra sai lầm của mình khi Đài Loan bắt đầu mở cửa cho khách du lịch Trung Quốc đại lục. Đột nhiên tôi hiểu rằng Sư phụ đã an bài điều này cho phép người dân Trung Quốc đại lục có cơ hội được đắc cứu và tôi đã quyết định tham gia nhóm giảng chân tướng ở chợ đêm Sỹ Lâm Đài Bắc.

2. Ma nạn càng lớn, càng dũng mạnh tinh tấn

Việc một người cao tuổi đi đến chợ đêm để tiến hành các hoạt động giảng chân tướng thật không hề thuận tiện, và gia đình tôi cũng phản đối tôi tham gia. Tuy nhiên, tất cả các học viên đều phải có trách nhiệm cứu độ chúng sinh, vì vậy tôi đã thẳng tiến một cách kiên định.

Không hề dễ dàng để giảng chân tướng và thuyết phục những vị khách du lịch đại lục này thoái ĐCSTQ. Nhiều người ẩn giấu một nỗi sợ hãi mà thậm chí khiến họ không có thiện ý nói chuyện với chúng tôi, trong khi một số người hoàn toàn từ chối chúng tôi. Tôi nhớ đã từng chứng kiến một đồng tu giảng chân tướng cho một nhóm khách du lịch đại lục, khi một du khách bất ngờ bắt đầu dùng tay xô đẩy thô bạo, đồng thời la hét lớn. Đối mặt với cảnh tà ác này, tôi lập tức phát chính niệm và nhóm này đã nhanh chóng bình tĩnh lại trong một thời gian ngắn. Từ sau sự kiện này, tôi khám phá ra uy lực của phát chính niệm.

Một đêm, tôi bị một cặp vợ chồng trung tuổi với ba đứa con nhỏ đâm ngã tại một nút giao thông, và không thể tự mình đứng dậy. Sau một số nỗ lực đáng kể, cặp vợ chồng đã giúp tôi đứng dậy được. Tôi ngay lập tức cảm tạ Sư phụ từ bi đã giúp tôi vượt qua hoạn nạn một cách an toàn. Tôi cũng an ủi ba đứa trẻ sợ hãi: “Bà vẫn ổn, các cháu đừng sợ!” Sau khi cảm ơn hai vợ chồng đã giúp tôi đứng dậy, tôi vội vã đến chợ đêm để tiếp tục các hoạt động giảng chân tướng của mình.

Sau một lúc, tôi cảm thấy đau ở khuỷu tay và chân phải của tôi. Xem xét kỹ hơn thì thấy khuỷu tay phải và đầu gối của tôi đang chảy máu do thương tích trong vụ tai nạn. Nhưng những khổ nạn gia tăng chỉ nhằm tăng cường tín tâm vào Sư phụ và Pháp, và thúc đẩy tôi tiếp tục thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ. Tôi khẳng định lại quyết tâm cứu độ chúng sinh của mình trong khi loại bỏ tất cả can nhiễu tà ác.

Không ít lần, tôi đã bất chấp trời mưa lớn để đi đến chợ đêm, và Sư phụ đã an bài cho tôi gặp một số khách du lịch đại lục, những người tìm gặp tôi để thoái ĐCSTQ trong khi đứng trú mưa.

Khoảng 9 giờ 30 phút một tối nọ, tôi đang chuẩn bị về nhà thì nhận thấy một số xe buýt du lịch vẫn còn đỗ ở bên đường. Tôi tự hỏi liệu có nhiều người sẽ đến không và đứng lại ở phía ngoài cổng chính của chợ. Khá lâu sau, một thanh niên tiến lại gần tôi và tôi chào hỏi anh ấy trước khi tiến hành thuyết phục anh thoái ĐCSTQ. Anh đồng ý không chút do dự và nhanh chóng rời đi. Với điều này, tôi cảm thấy đủ yên tâm để trở về nhà.

3. Nhất tâm cứu người, kiên định chính niệm hiển kỳ tích

Hồi đầu năm nay, chợ đêm không còn trong danh sách các điểm luyện công của chúng tôi và nó không còn là địa điểm hấp dẫn khách du lịch để giảng chân tướng một cách chủ động nữa. Tuy nhiên, khách du lịch đại lục vẫn ghé thăm chợ đêm nườm nượp. Tôi tin rằng bất cứ nơi nào có khách du lịch đại lục đến thì đó là nơi chúng ta cần phải giảng chân tướng và khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tôi đã tin vào chính niệm này, và đã tự mình tiếp tục đến khu chợ đêm để giảng chân tướng.

Gần đây, một đồng tu nói với tôi rằng nhiều khách du lịch đại lục đã đến thăm khu Dinh thự Sỹ Lâm, và khuyên tôi không nên đến chợ đêm bởi vì giảng chân tướng tại khu Dinh thự Sỹ Lâm là quan trọng hơn. Tuy nhiên, tôi không có ý định từ bỏ những khách du lịch Trung Quốc ở chợ đêm. Hơn nữa, với việc có ít học viên giảng chân tướng ở đó hơn, tôi cảm thấy mình càng cần đến đó hơn để cứu chúng sinh. Một số học viên đã thuyết phục tôi, “Bác không nên cứng nhắc như vậy, hãy ghé thăm khu dinh thự để khảo sát tình hình xem.” Vì vậy, tôi đã xuống đó xem xét, nhưng sau 2 ngày quan sát, tôi vẫn thấy không có gì đặc biệt. Tôi bắt đầu tự hỏi tại sao nhiều học viên đã khẳng định tầm quan trọng của khu dinh thự như một điểm để thuyết phục thoái ĐCSTQ, và tại sao tôi không thể thấy được tầm quan trọng của nó. Với suy nghĩ này, tôi đã tiếp tục ở lại khu dinh thự để có thể nhận thức đầy đủ và lựa chọn một cách lý trí.

Một phép lạ đã xảy ra vào buổi chiều tiếp theo sau khi tôi có suy nghĩ này. Tôi đã ở khu dinh thự để thuyết phục một nhóm khách du lịch đại lục thoái ĐCSTQ và đã thuyết phục được một số lượng kha khá, thì nhóm khách du lịch khác ngồi gần đó đột nhiên vội vàng chạy lại và hô lên, “Tam thoái bảo bình an!” Tôi đã vội vàng chào đón họ và hỏi: “Các bạn có biết ý nghĩa của việc thoái đảng để đảm bảo cho sự an toàn của mình không?” Tất cả họ đều trả lời, “Chúng tôi biết! Chúng tôi muốn thoái!” Tôi đã giúp mỗi người trong số họ thoái đảng bằng biệt danh, và nói với họ hãy thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Nhóm khách du lịch này sau đó đã nhanh chóng lên xe buýt du lịch của họ sau khi đã xác nhận biệt danh. Sau đó, tôi đã để ý thấy có một du khách nữ từ nhóm này, thì thầm điều gì đó vào tai của người đồng hành với cô đứng bên cạnh chiếc xe buýt. Người phụ nữ này quay lại và liếc nhìn tôi trước khi chạy đến nói với tôi rằng “Tôi cũng muốn thoái”, tôi đã giúp cô ấy thoái bằng một biệt danh, và cô ấy nói: “Cảm ơn bác!” trước khi quay trở lại với những người bạn đồng hành của mình. Cả nhóm đã vẫy tay tạm biệt tôi khi chiếc xe buýt của họ chuyển bánh, điều khiến tôi khá cảm động.

Tôi đã thu thập được tên của 36 người thoái ĐCSTQ ngày hôm đó, và nhận thấy rằng đó là lý do tại sao các bạn đồng tu của tôi cứ bảo trì ý kiến đây là một địa điểm quan trọng để giảng chân tướng. Tôi đã hiểu rằng Sư phụ đang khích lệ tôi.

Tuy nhiên, khu chợ đêm cũng có rất nhiều khách du lịch đại lục đang chờ chúng tôi đến cứu. Tôi đã quyết định rằng khi tôi để tâm đến điều này thì cũng có nghĩa là tôi cũng phải có trách nhiệm cứu họ. Vì vậy, tôi đã quyết định bao quát cả “Khu Dinh thự” và “Chợ đêm”. Có lẽ suy nghĩ đó chính là nguyên nhân khiến ngày hôm đó tôi đã gặp một điều kỳ diệu. Tôi đang ở khu dinh thự để giảng chân tướng, thì đột nhiên một nữ du khách đã tiếp cận tôi và hô lên: “Bác còn nhớ tôi chứ? Chúng ta đã gặp nhau cách đây vài đêm tại chợ đêm! Bác có vui không khi chúng ta có cơ hội gặp lại nhau?” Tôi đáp lại: “Tôi rất vui khi có cơ hội để gặp lại cô một lần nữa! Hôm nay cô phải thoái khỏi ĐCSTQ để đảm bảo sự an toàn của mình và có được sự may mắn khi trở về nhà nhé. Điều đó được chứ?” Họ vui vẻ nói, “Tất nhiên!” và họ đã đứng xung quanh tôi trong khi tôi đề xuất những biệt danh cho mỗi người trong số họ. Chỉ khi người cuối cùng trong nhóm họ được nhận một biệt danh họ mới lên xe buýt cùng nhau, vẫy tay chào tạm biệt một cách nhiệt tình. Tôi đã thuyết phục được 35 người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trong ngày hôm đó, và hiểu rằng đây chính là sự an bài của Sư phụ để tôi tiếp tục nỗ lực hướng đến cả hai nơi.

4. Chính niệm giải tỏa sự ngoan cố, phá bỏ quan niệm sai lầm và cứu độ chúng sinh

Trong quá trình thuyết phục người dân thoái ĐCSTQ, tôi cũng đã gặp phải những người thô lỗ và khó chịu. Sư phụ đã giảng:

“Tôi có thể, nhưng tôi không thể làm như thế, tôi là tới để cứu chúng sinh, chúng sinh dù không tốt đến mấy, tôi đều cấp cho các vị cơ duyên.” (Giảng Pháp vào ngày 20 năm truyền Pháp)

Các đệ tử Đại Pháp đang ở đây để trợ Sư Chính Pháp, do đó chúng ta vẫn phải cứu những chúng sinh này.

Một đêm tại chợ đêm, tôi đã gặp một vị khách du lịch người Trung Quốc, anh ấy ngay lập tức đã hỏi tôi: “Bà kiếm được bao nhiêu tiền khi làm công việc này?” Tôi thầm niệm “Chính niệm khả cứu thế trung nhân” (Hồng Ngâm II, Pháp Chính Càn Khôn) và đáp lại: “Không ai trả tiền cho chúng tôi cả. Chúng tôi làm điều này bởi vì chúng tôi đang quan tâm đến sự an toàn của người dân Trung Quốc, những người bị đánh lừa bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Nếu tin vào những lời dối trá của họ và lan truyền nó như là sự thật, anh thực sự đã trở thành nạn nhân. Những kẻ dối trá đó đã dụ dỗ anh thành đồng lõa để phạm tội, nhưng anh vẫn không biết gì về thực tế này. Điều đó chẳng đáng xấu hổ sao?” Anh ấy đã im lặng và tôi đã phát chính niệm để giải thế các nhân tố tà ác xung quanh anh ấy trước khi hỏi: “Về việc thoái ĐCSTQ thì thế nào? Tôi có thể cấp cho anh biệt danh là Mỗ Mỗ nhé.” Anh ấy đã đồng ý và bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!” Đây là chính niệm mà Sư phụ đã cấp cho tôi để cứu những chúng sinh ngoan cố này!

Một đêm khác tại khu chợ, tôi đã gặp một người đàn ông lớn tuổi, người đã cố thuyết phục tôi đến thăm Trung Quốc đại lục. Ông nói với tôi rằng tôi cần phải nhìn tận mắt để biết rằng điều kiện sinh sống ở đó đã được cải thiện như thế nào… Tôi đã trả lời: “Tôi rất vui khi biết rằng điều kiện sinh sống của người dân đã được cải thiện ở Trung Quốc đại lục. Tuy nhiên, sự cải thiện này không có nền tảng vững chắc. Bóng ma chủ nghĩa Marx của phương Tây vẫn còn hiện diện và tất cả các công dân Trung Quốc vẫn còn chịu cảnh áp bức với rất ít tự do. Văn hóa Trung Hoa truyền thống và các giá trị của chúng ta đã bị phá hủy ở đó, và các giá trị đạo đức của xã hội Trung Quốc đã sụp đổ. Hiện vẫn còn các trại lao động và các cơ sở tẩy não trên khắp Trung Quốc mà đã tra tấn những người dân vô tội và mổ cướp nội tạng của họ để bán kiếm lời. Trong hoàn cảnh này, làm sao mà có thể có được một tương lai tươi sáng? Điều này không nguy hiểm sao? Tôi vẫn sẽ khuyên ông nên thoái ĐCSTQ!” Ông ấy đã suy nghĩ kĩ lưỡng một lúc trước khi gật đầu trả lời và nói:“Đồng ý!” Tôi nói với ông ấy hãy thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” và ông đã đồng ý. Người đàn ông này cũng đã cảm ơn và bắt tay tôi.

Sư Phụ tôn kính, từ bi và vĩ đại! Con xin cảm tạ Ngài! Chỉ bằng sự an bài từ bi của Ngài con mới có thể đạt được những thành tựu trong việc thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ, và cứu độ chúng sinh!

5. Lời kết

Sư Phụ đã giảng trong kinh văn “Giảng Pháp ở Manhattan” rằng:

“Sự việc giảng chân tướng này chỉ có thể lực độ càng ngày càng lớn, không thể phóng túng, quyết không thể phóng túng.”

Và trong “Tinh tấn hơn nữa”

“… vào lúc trước khi kết thúc cần phải đến thì những chúng sinh cần được cứu độ vẫn chưa có đạt số lượng, các đệ tử Đại Pháp còn có một phần chưa theo kịp, đó chính là lý do then chốt khiến cho không thể để sự kiện tối hậu này được hoàn thành.”

Chúng ta gánh vác trách nhiệm rất nặng nề để cứu độ chúng sinh, và tôi tin rằng chúng ta phải tuân theo tôn chỉ “Sư phụ muốn gì thì chúng con làm điều ấy” (Tinh tấn hơn nữa)

Chúng ta hãy cùng nâng cao nỗ lực trong việc giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh, cho đến khi Pháp Chính Nhân gian đến. Xin vui lòng chỉ ra cho tôi nếu có bất kỳ điều sai sót, xin cảm ơn!

________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/13/台湾学员-讲清真相救度众生的修炼体会-261439.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/5/135294.html
Đăng ngày: 8-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share