Bài viết của một học viên ở Canada

[MINH HUỆ 10-09-2012] Vòng lưu diễn đầu tiên của đoàn biểu diễn nghệ thuật Thần Vận đã bắt đầu, vài học viên trong đó có tôi lên kế hoạch đi đến Hamilton để dán áp phích quảng cáo trong ngày hôm nay. Tôi thở dài. Đêm qua, như thường lệ tôi gọi điện thoại về Trung Quốc giảng chân tướng cho người Trung Quốc đến tận sáng. Sau khi phát chính niệm xong, tôi bỗng có một niệm xấu: Cả đêm qua mình đã không ngủ, làm sao cơ thể mình chịu được nếu bây giờ đi áp phích đây? Ngay khi niệm này xuất ra, tôi cảm thấy buồn ngủ. Tôi nhận ra ngay lập tức và cố gắng loại trừ nó. Làm sao tôi lại có thể buồn ngủ khi cứu độ chúng sinh đây? Tôi nên có nhiều năng lượng hơn chứ. Sau đó trong khi luyện các bài công pháp, những lời giảng Pháp của Sư phụ hiện lên trong đầu tôi:

“…không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ. Không phải là miễn cưỡng, mà là thản nhiên vứt bỏ nên đạt được…”(Tống khứ chấp trước cuối cùng – Tinh tấn yếu chỉ II)

Sau đó tôi nhận ra rằng cảm thấy mình mệt cũng như thế. Trong khi tôi ngộ được điều này, cảm giác buồn ngủ biến mất ngay lập tức. Sau khi luyện xong các bài công pháp, tôi quơ lấy chút đồ ăn rồi đi ra ga tàu điện ngầm gặp mọi người. Khi đến nơi, trời bắt đầu đổ mưa to. Tôi xem dự báo thời tiết, người ta nói rằng trời sẽ mưa không dứt cho đến tận 5 giờ chiều. Sau đó tôi quên cơn mưa đi và chỉ nghĩ đến cứu độ chúng sinh. Khi tôi đứng đó đợi một học viên khác, có hai người Trung Quốc đứng cạnh tôi. Tôi nghĩ liệu có nên giảng chân tướng cho họ không. Tôi hơi ngần ngại nhưng cuối cùng quyết định nói chuyện với họ. Sau vài câu xã giao thông thường, tôi đi thẳng vào vấn đề và nói với họ rằng chúng tôi đang chuẩn bị dán áp phích quảng bá Đoàn Nghệ thuật Thần Vận. Sau đó tôi giới thiệu về Thần Vận cho họ. Một người trong số họ hỏi tôi: “Bạn là học viên Pháp Luân Công à?” Sau đó tôi nói với họ về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công và ĐCSTQ đã vi phạm nhân quyền như thế nào. Tôi cũng nói với họ về vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn và nói về phong trào thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Họ đều đồng ý thoái đảng. Đến 10 giờ sáng, chỉ có vài học viên đến. Chúng tôi hiểu rằng những người khác không đến được vì trời mưa to. Vậy là chúng tôi khởi hành với con số ít hơn mười người.

Khi chúng tôi đang trên đường, trời ngớt mưa dần và ngừng hẳn khi chúng tôi đến nơi. Mặt trời ló rạng. Tôi cảm thấy vui vẻ và ấm áp khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống mình. Vậy là thời tiết xấu chỉ là một ảo tưởng. Đó chỉ là khảo nghiệm kiểm tra xem chúng tôi có tâm cứu độ chúng sinh hay không. Chúng tôi chia thành vài nhóm, mỗi nhóm phụ trách một con phố. Chúng tôi dừng lại ở mỗi cửa hàng, các nhân viên bán hàng đều cho phép chúng tôi dán áp phích. Chúng tôi mở đoạn giới thiệu Thần Vận và họ ca ngợi không hết lời. Rất nhiều người nói họ sẽ kể với gia đình để họ cùng đi xem buổi diễn.

Khi đang treo áp phích lên một cửa hàng, tôi không kiềm được và nói với một học viên đi cùng: “Chị nhìn xem áp phích đẹp chưa này? Nó thật tuyệt vời.” Ngay khi nói xong một người đi đường tiến lại gần để xem áp phích, tôi đưa cô ấy một tờ giới thiệu Thần Vận và cô rất vui mừng nhận nó. Tôi nhận ra rằng ý niệm của mỗi học viên Đại Pháp có uy lực rất mạnh. Mỗi ý niệm của học viên cần phải ngay chính để có thể thay đổi suy nghĩ mọi người, Sư phụ đã giảng:

“Chư vị cũng không cần động niệm, bởi vì trường ấy là thuần chính, hòa ái, từ bi, là trường của chính niệm; do đó người ta không dễ nghĩ đến điều xấu, không dễ làm những chuyện không tốt, sẽ phát huy tác dụng như thế.” (Chuyển Pháp Luân)

Sau đó chúng tôi đi đến một nhà hàng Trung Quốc và thấy tờ Thời báo Đại Kỷ Nguyên (Epoch Times) trên quầy thu ngân. Hiểu rằng chủ nhân nhà hàng là người ủng hộ Pháp Luân Công, chúng tôi giới thiệu Thần Vận cho chủ nhân và ngay sau đó chúng tôi được phép treo áp phích. Sau khi xong, chúng tôi gọi đồ ăn. Có rất nhiều người Trung Quốc trẻ tuổi trong nhà hàng, có lẽ họ là sinh viên. Tôi thấy có bốn sinh viên ngồi ở bàn đối diện. Tôi nói với học viên đi cùng: “Tôi sẽ nói chuyện với họ.” Không đắn đo thêm, tôi đi tới nơi và ngồi xuống cạnh họ. Tôi hỏi: “Các bạn từ Đại lục đến đây học à?” Sau đó tôi nói về Thần Vận và về chủ đề thoái đảng. Tôi cảm thấy những lời nói của mình xuyên thấu đến tâm can họ. Cùng lúc nói chuyện với họ tôi cũng phát chính niệm. Rồi tôi mở cho họ đoạn phim giới thiệu Thần Vận. Họ trả lời rằng họ sẽ lên Internet tìm thêm về điều này. Tôi không hiểu được sự bạo dạn của tôi từ đâu ra. Tôi biết rằng trước đó tôi còn không dám nói chuyện với họ. Tôi biết rằng Sư phụ đã giúp tôi đột phá. Đúng như Sư phụ đã giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực”
(Sư đồ ân – Hồng Ngâm II)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/10/推广神韵过程中的一点体会-262614.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/16/135436.html

Đăng ngày 28-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share