Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 01-10-2012] Trong nhiều năm, các phân khu số 04 và 08 của nhà tù nữ Bắc Kinh đã tập trung vào việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Người đứng đầu hiện tại của phân khu 04 là Trương Hải Na, rất tích cực tham gia vào cuộc bức hại trong hơn mười năm. Ban đầu cô ta ở phân khu số 08, nhưng vì tích cực tập trung bức hại các học viên, nên được thăng chức lên phân khu 04. Lưu Tĩnh, người đứng đầu mới của phân khu 08, cũng rất tích cực trong việc bức hại các học viên trong vài năm qua.

Khi được đưa đến nhà tù, các học viên bị chụp hình ngay sau khi họ ra khỏi xe. Người đứng đầu phân khu, các tù nhân, và các cộng tác viên đã chờ đợi các học viên một cách nhiệt tình và giả vờ như là rất tận tình, với mục đích đạt được sự tin tưởng của học viên. Tuy nhiên, ngay sau khi thực sự bước vào nhà tù, học viên đã bị cô lập và luôn bị giám sát bởi các tù nhân suốt ngày đêm. Tất cả các học viên đều bị cách ly để tránh việc có thể nói chuyện hay liên hệ với bất kỳ ai. Các học viên mới đến phải thức dậy vào lúc 06 giờ sáng và phải đến một phòng nhỏ chuyên dùng cho việc tẩy não. Họ ở đó cả ngày, và tất cả các bữa ăn của họ đều được mang đến để họ không thể nghỉ ngơi hoặc rời khỏi trạng thái khắc nghiệt đó. Những học viên từ chối lao động cưỡng bức cũng bị đưa đến đó để tẩy não. Việc tẩy não được tiến hành không ngừng nghỉ trong cả ngày cho tới khi các tù nhân khác kết thúc công việc và quay trở lại. Vì bị giữ cách ly nghiêm ngặt như vậy, nên ngay cả khi ở tù nhiều năm, một số học viên vẫn còn xa lạ với các tù nhân hay các học viên bị giam giữ khác.

Các học viên mới đến thường không có đủ quần áo hoặc các vật dụng thiết yếu hàng ngày. Các tù nhân hoặc các cộng tác viên đã “giúp đỡ” họ có được những thứ họ cần để làm họ nhầm lẫn. Sau khi thiết lập được mối quan hệ với các học viên, họ trò chuyện với các học viên về gia đình, cuộc sống hàng ngày, công việc của họ để đánh giá tính cách rồi sau đó là tìm được điểm yếu của họ. Nếu như bạn từ chối bị “chuyển hóa”, các cộng tác viên sẽ nghĩ ra các ý tưởng cho các cai ngục hoặc các tù nhân bức hại bạn.

Ba lính canh được giao giám sát mỗi một học viên. Họ được yêu cầu tham dự các “buổi học” thường xuyên để biết cách bức hại và báo cáo tiến trình của họ trong việc bức hại các học viên. Các lính canh cũng nói với các tù nhân đang giám sát các học viên, cũng như các cộng tác viên, để tìm ra điểm yếu của mỗi học viên mà họ có thể lợi dụng. Họ bức hại các học viên một cách rất có hệ thống và rất kinh nghiệm.

Sau toàn bộ cuộc thảo luận, lính canh bắt đầu “nói chuyện” với các học viên để tạo một bầu không khí căng thẳng. Họ hay chọn nói chuyện với bạn vào buổi tối, và họ không để bạn đi khỏi đó trước 02 giờ sáng. Không chỉ có linh canh mà còn cả hàng chục người phụ trách các bộ phận khác, những người có phiên trực vào buổi đêm đến để nói chuyện với các học viên bất cứ lúc nào. Họ đến hàng ngày. Dù trên bề mặt, dường như không phải là họ cấm bạn ngủ, nhưng họ luôn đến và liên tục nói chuyện với bạn khi bạn muốn đi ngủ.

Các tù nhân đặc biệt chọn hầu hết các tù nhân ở cấp thấp để bắt lỗi và chửi mắng các học viên kiên định. Trưởng phân khu chỉ phớt lờ điều này và không làm gì để ngăn chặn cả. Họ dùng các kỹ năng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng trong Cách mạng văn hóa, họ tổ chức “các phiên đấu tố”, trong đó 20 hoặc 30 tù nhân được lựa chọn cẩn thận ngồi thành một vòng tròn xung quanh các học viên, chỉ trích và la hét vào họ.

Nếu học viên không “chuyển hóa”, họ không bao giờ được ở một mình. Đôi khi trong lúc các tù nhân đang lao động cưỡng bức, các viên chức nhà tù dàn xếp một phiên tẩy não ngay tại chỗ, ​​các học viên ngồi thành một vòng tròn và “học”. Các học viên không “chuyển hoá” phải ngủ ở những nơi mà họ có thể được các lính canh theo dõi một cách dễ dàng và thương xuyên “nói chuyện” với họ. Các học viên cũng không được gặp gỡ hay nói chuyện với những người thân trong gia đình của họ qua điện thoại. Họ chỉ có thể viết những bức thư. Quy tắc đặc trưng này được dùng đặc biệt bức hại các học viên.

Khoảng 50 học viên vẫn còn bị giam giữ và bị bức hại trong nhà tù này. Họ có độ tuổi khoảng 20 đến 70. Thời hạn giam cầm là từ ba đến hơn mười năm. Sau nhiều năm bị bức hại, thể trạng của nhiều học viên rơi vào tình trạng rất đáng lo ngại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/1/北京女子监狱迫害法轮功学员的流氓手段-263552.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/25/136022.html

Đăng ngày: 25-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share