Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-09-2012] Nhà tù Nam Quan Lĩnh ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh là một nhà tù cấp tỉnh thuộc thẩm quyền của Cục Quản lý nhà tù tỉnh Liêu Ninh và được Sở Tư pháp Liêu Ninh quản lý. Một lượng lớn các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh đã bị tra tấn đến chết trong nhà tù Nam Quan Lĩnh, bao gồm ông Vương Hồng Nam ở thành phố An Sơn, ông Bạch Hạc Quốc ở thành phố Đăng Tháp và ông Lưu Quyền ở thành phố Bản Khê.

Nhiều phòng biệt giam bên trong “Nghiêm quản đội”

Có xấp xỉ 26 phòng biệt giam nhỏ ở trong “Nghiêm quản đội”, với diện tích mỗi khoang khoảng 9 mét vuông. Các phòng được đặt xa nhất dọc theo hành lang gồm phòng số 12, 13, 14, và 15. Hai chiếc vòng kim loại được gắn cố định ở trên các bức tường của các phòng này, và thường được sử dụng để tra tấn các học viên mới đến nhà tù. Phương thức tra tấn này được gọi là “treo nhỏ”, một phương thức tra tấn cực kỳ tàn bạo, rất khó chịu đựng. Hầu hết lớp da ở phần dưới cơ thể các học viên đều bắt đầu bị hủy hoại chỉ sau 01 ngày. Các lính canh thường trói người lên trên tường và giữ như thế trong khoảng 48 tiếng. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tâm trạng của các lính canh mà học viên có thể bị giữ như thế trong 05 ngày, đôi khi là 10 ngày, và lâu nhất là khoảng 21 ngày. Đôi khi, người ta có thể nghe thấy tiếng khóc và tiếng hét từ các phòng biệt giam này. Một phương thức tra tấn khác cũng được sử dụng trong các phòng này được gọi là “treo lớn” và “khóa vào tường”.

Miêu tả tra tấn: “treo lớn”

Miêu tả tra tấn: “treo nhỏ”

Miêu tả tra tấn: “khóa vào tường”

Cùm chân

Các học viên trong phòng biệt giam bị xích lại bằng các cùm chân bằng sắt và tay họ thì bị còng ra phía sau lưng. Họ phải ngồi trên nền đất cứng giữa phòng giam với đôi chân bị bắt chéo từ 05 giờ sáng cho đến tận khoảng 10 giờ tối. Suốt đêm, tay họ bị còng ra phía trước cơ thể. Đôi lúc có hai người trong một phòng, đôi khi họ bị còng tay lại với nhau.

Rét buốt

Không hề có lò sưởi ấm trong các phòng biệt giam vào những tháng mùa đông, trừ phòng số 17, với một ít nền đất nhiệt. Các học viên bị bắt phải ngồi trên sàn nhà cứng và lạnh, các lính canh mở cửa sổ khiến điều kiện thời tiết trong các phòng giam thậm chí còn tồi tệ hơn. Các học viên không được uống bất kỳ ít chút nước ấm nào, và họ không được phép đi tắm hoặc giặt quần áo. Đôi khi mùi hôi thối trong các phòng giam thật sự không thể chịu đựng nổi.

Vào mùa đông, lính canh  không cấp chăn đắp cho ông Bạch Hạc Quốc trong 12 ngày. Khi ông báo cáo điều này với quản lý nhà tù là Bạch Thế Minh, ông ta đã từ chối giúp đỡ và còn đe dọa ông Bạch. Ông Bạch sau đó đã bị tra tấn đến chết. Một trường hợp tương tự cũng xảy ra với một học viên khác là ông Điền Hiểu Phi, ông đã không được cấp chăn đắp trong 08 ngày giữa mùa đông.

Giám sát

Vào cuối năm 2011, có khoảng 20 phòng trong nhà tù và mỗi phòng có ba học viên Pháp Luân Công bị giam ở đó. Tất cả các học viên đều bị giám sát bởi các tù nhân. Hai tù nhân sẽ theo sát một học viên ở mọi thời điểm, ngay cả khi học viên đi vệ sinh. Tù nhân kiểm soát bất cứ điều gì học viên làm. Hai tù nhân khác theo dõi các học viên vào ban đêm. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị những tù nhân này đánh đập và lăng mạ. Họ không được phép nói chuyện hay tiếp xúc với các học viên khác, và học viên còn bị họ tống tiền. Các học viên cũng không được phép gọi điện thoại về nhà. Khi trận động đất ở Nhật Bản gây  rò rỉ hạt nhân vào năm 2011, học viên Điền Hiểu Phi muốn gọi điện cho con gái mình đang học ở Nhật để tìm xem cô ấy có được an toàn không. Quản giáo nhà tù có họ là Trịnh đã từ chối không cho ông gọi.

Vào cuối năm 2011, quản lý Nghiêm đã đe dọa hơn 200 tù nhân trong một buổi gặp mặt, và nói, “Các anh sẽ bị đưa vào các nghiêm quản đội nếu các học viên Pháp Luân Công mà các anh giám sát nói chuyện với các học viên khác”.

Ngược đãi các học viên bằng thức ăn tồi tệ

Vào bữa ăn các học viên được cho ăn rất ít, mỗi bữa ăn thường gồm một chiếc bánh bao, một miếng dưa chua. Các bữa ăn trong nhà tù có chất lượng rất tệ. Mỗi tuần chỉ có một bữa có cơm. Nhưng ngay cả điều đó cũng không được đảm bảo, và thường bị hủy bỏ mà không có lý do. Hầu như tất cả mọi người phải mất cả hàng trăm nhân dân tệ mỗi tháng để mua thức ăn riêng. Mọi người chỉ có thể mua thức ăn hai hoặc ba tháng một lần, và với giá cắt cổ.

Thi thoảng vào những ngày nghỉ, nhà bếp nấu một số thứ gì đó dễ ăn hơn một chút so với bình thường, nhưng những lính canh không cho phép những người bị tạm giữ ăn nó. Chính bản thân tôi đã thấy họ ném thịt vào nhà vệ sinh thay vì cấp cho những người bị giam giữ. Một lần, thịt và rau quả bỏ đi đã làm tắc nghẽn hệ thống cống thoát nước.

Lao động cưỡng bức

Hàng ngày các học viên đều bị ép phải đi lao động nặng nhọc từ 06 giờ sáng cho đến 06 tối.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/26/大连南关岭监狱酷刑迫害法轮功学员-263243.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/22/136000.html

Đăng ngày 07-11-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share