Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 26-09-2025] Tính đến nay, tôi đã chân chính bước vào tu luyện được mười năm, trải qua gần mười năm tu luyện, Đại Pháp đã thực sự giúp tôi thoát thai hoán cốt.

Sau đây, tôi xin viết ra quá trình tu luyện của mình để chia sẻ cùng mọi người và báo cáo lên Sư tôn, để bày tỏ lòng cảm ân đối với Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ.

1. Bước vào tu luyện, vượt qua ma nạn

Năm 2015, trong mắt người khác, bất kể là chức vụ hay thu nhập, tôi đều đã đạt đến đỉnh cao của một nhân viên kỹ thuật, là quản lý cấp cao về kỹ thuật trong công ty. Nhưng áp lực công việc khiến tôi không thở nổi, có một thời gian tôi bị mất ngủ. Khi không còn lối thoát, tôi đã đến chùa Thiếu Lâm, cố gắng tìm cách giải thoát. Tôi còn nhớ trên bức tường ở chùa Thiếu Lâm có câu chuyện “Đoạn tý cầu Pháp”, đã làm tôi chấn động sâu sắc. Sức mạnh nào đã khiến Huệ Khả chặt tay cầu Pháp? Mang theo nghi vấn, tôi lại bắt đầu đối mặt với công việc thực tế.

Có lẽ là duyên phận đã đến. Năm ấy tôi nhiều lần mơ thấy đi thi, phát hiện mình không biết làm bài nào, ngay cả bài toán tiểu học cũng không giải được, giật mình tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa. Sau khi từ chùa Thiếu Lâm trở về, tôi đã tra cứu câu chuyện chặt tay cầu Pháp. Khi tôi lại mơ thấy đi thi, tôi chợt nhận ra, có phải mình nên tu luyện lại từ đầu không (vì thời đi học, tôi đã từng học Đại Pháp khoảng nửa năm), sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại, tôi đã chôn giấu Đại Pháp trong lòng, từ đó không dám nhắc đến việc mình đã từng học Đại Pháp nữa. Tôi bèn tìm lại cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân” của Đại Pháp mà tôi đã cất giữ năm xưa và bắt đầu đọc. Cùng với việc đọc sách, những nghi vấn trong lòng tôi dần dần được giải khai, tôi có thể thản nhiên đối mặt với áp lực trong công việc. Tôi chỉ lo làm tốt việc của mình, kết quả thế nào cũng thuận theo tự nhiên, thản nhiên chấp nhận, và cuộc khủng hoảng cuối cùng đã được hóa giải một cách kỳ diệu.

Sau đó, tôi có được cơ hội có thể vượt tường lửa xem trang Minh Huệ, tải xuống các bài kinh văn của Sư phụ, tôi vừa xem vừa khóc, hối hận vì bản thân đã lãng phí hơn mười năm, đồng thời biết ơn Sư phụ vẫn luôn không từ bỏ tôi, nhiều lần điểm hóa, cuối cùng đã giúp tôi quay trở lại con đường tu luyện.

Thông qua học Pháp, tôi biết rằng là một người tu luyện, phải giảng chân tướng cứu người. Vì cảm thấy mình đã tụt lại quá nhiều, tôi đã tự đặt ra quy định cho mình, mỗi ngày phải phát vài chục tài liệu, trong một khoảng thời gian nhất định phải phát hết một khu dân cư. Tôi làm với tâm thái đặt nặng việc hoàn thành nhiệm vụ, và cũng không biết phát chính niệm, sau này biết rồi tôi cũng chỉ làm theo hình thức. Do vậy tôi đã bị bắt giữ và khám xét nhà trái phép. Sau đó, họ đưa tôi thẳng từ trại tạm giam đến lớp tẩy não. Đối với tôi, người mới học Pháp được nửa năm, quan ải này rất lớn. Vì học Pháp chưa đủ, tôi chỉ nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và “Luận Ngữ”. Cuối cùng tôi đã không vượt qua được quan ải này. Sau khi về nhà, công ty đã bóng gió bày tỏ ý định muốn sa thải tôi, tôi nghĩ không nên gây phiền phức cho người khác nên đã từ chức.

Không có việc làm, mất đi bạn bè, áp lực từ gia đình, cùng với đủ loại giám sát công khai hay ngầm lúc nào cũng hiện hữu xung quanh, nỗi sợ hãi tựa như một ngọn núi lớn, có thể nói là “Bách khổ nhất tề giáng” (Khổ Kỳ Tâm Chí, Hồng Ngâm). Tôi phải làm sao đây? Chỉ có học Pháp. Sau hơn một năm học Pháp, tôi dần dần hiểu được nội hàm của tu luyện, và kiên định quyết tâm tu luyện. Trong hơn một năm ở quê, tôi đã cố gắng làm tốt, làm nhiều việc nhà, chăm sóc mẹ. Gia đình dần dần không còn oán trách nữa. Sau đó, do Phòng 610 liên tục gọi điện cho người nhà tôi, gây áp lực rất lớn cho họ. Tôi quyết định trở lại thành phố nơi tôi làm việc, trực tiếp đối mặt.

Tôi vẫn còn nhớ, trên đường trở về, đúng lúc có bão, gió giật mưa sa suốt cả chặng đường, tôi vừa khóc vừa lái xe, không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Nhưng sau hơn một năm học Pháp, tôi đã kiên định quyết tâm tu luyện. Vừa về đến nhà, một nhóm năm người gồm Phòng 610, Cục An ninh Nội địa, đồn công an, và ủy ban dân phố đã xuất hiện. Họ chụp ảnh, tôi liền yêu cầu họ xóa đi. Họ còn hỏi tôi: Có luyện nữa không? Tôi nói: Có luyện! Hỏi tôi đến một vạn lần tôi cũng vẫn luyện! Sau đó, tôi còn đòi lại được chiếc máy tính đã bị thu giữ trái phép.

Tôi là người không thích bị chú ý. Nhưng bây giờ, cuộc sống của tôi lúc nào cũng ở trong tình trạng bị “chú ý”. Thực sự rất khổ sở! Ra ngoài có người theo dõi, đặc biệt là khi tà đảng họp, họ còn lắp đèn sáng suốt đêm ở hành lang, canh chừng ở cửa suốt 24 giờ. Tôi phải làm sao đây? Mà không có ai để bàn bạc.

Sư phụ đã dạy chúng ta:

“Giảng chân tướng là chiếc chìa khóa vạn năng” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Hàng ngày, buổi sáng tôi học Pháp, còn buổi chiều tôi ra hành lang giảng chân tướng cho họ. Cứ như vậy, dần dần mọi người quen nhau, họ cũng không còn căng thẳng nữa. Tôi cũng có thể thấu hiểu cho họ, đa số họ đều là những người rất thiện lương, hầu hết là người từ nơi khác đến, không hiểu rõ chân tướng, sau khi hiểu rõ chân tướng, thái độ của đa số họ đều trở nên tốt hơn.

Sau đó, có người liên lạc với tôi, hy vọng tôi đến làm việc cho anh ấy, thế là tôi lại bắt đầu đi làm. Tôi đi làm, họ liền theo sau, mỗi lần đi làm, tôi đều phải đổi xe mấy lần để cắt đuôi họ. Tôi nhớ có lần, một người theo dõi tôi rất sát, tôi rất tức giận và đã nổi nóng với anh ta. Hôm ấy trời rất lạnh, bên ngoài có tuyết rơi, trong hành lang cũng khá lạnh. Tôi chợt nhớ đến lời của Sư phụ:

“Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui.” (Cảnh Giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Mắt tôi đỏ hoe, thực sự cảm thấy họ rất đáng thương. Sau khi tan làm về nhà, thấy anh ta ở trong hành lang, tôi lấy một viên kẹo trong túi ra, đưa cho anh ta và nói: Sáng nay thái độ của tôi không tốt, mong anh tha lỗi.

Cứ như vậy, trong quá trình khổ sở này, trải qua chín năm, tôi đã giảng chân tướng cho ba đời trưởng đồn công an. Bị bắt đi trên đường, bị ép lấy dấu vân tay, tôi đều giảng chân tướng cho những cảnh sát bức hại tôi. Cùng với việc tôi hành xử theo yêu cầu của Đại Pháp, hướng nội tìm, tu luyện bản thân, thiện đãi người khác, hoàn cảnh xung quanh cũng ngày càng trở nên thoải mái hơn.

2. Làm tốt từng việc nhỏ trong công việc

Công việc đầu tiên của tôi sau khi đi làm trở lại là thiết kế cho thị trường nước ngoài. Công việc này có sự khác biệt lớn so với công việc trước đây của tôi. Nhưng mỗi khi gặp phải vấn đề khó, trong đầu tôi đều nảy ra ý tưởng. Cuối cùng, tôi, một người mới, đã hoàn thành bản thiết kế sớm hơn người khác hai tháng. Xét thấy ông chủ phải chịu áp lực rất lớn sau khi biết tôi tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã rời công ty này và đến công ty hiện tại.

Do công ty không đủ chỗ đậu xe, mọi người đi làm đều phải tìm chỗ đậu xe khắp nơi, vì tìm chỗ đậu xe cũng mất hơn mười phút, nên mọi người thường đến công ty quẹt thẻ chấm công trước, sau đó mới lái xe đi tìm chỗ đậu. Ban đầu tôi cũng làm như vậy, sau này cảm thấy không đúng, tôi là người tu luyện, đây không phải là lừa người sao, không làm được “Chân”, trong lòng cảm thấy khó chịu, nên tôi quyết định ra khỏi nhà sớm 15 phút, đậu xe xong rồi mới quẹt thẻ, cho dù có muộn giờ, cũng không quẹt thẻ trước rồi mới đậu xe.

Khi làm thêm vào buổi tối, vì tính giờ theo giờ chẵn, nhiều người để cho đủ giờ, đã đứng đợi bên máy quẹt thẻ cho đến đúng giờ mới quẹt. Tôi dần dần cũng chính lại bản thân, làm xong việc lúc nào thì về lúc ấy, có khi làm thêm năm mươi mấy phút, quẹt thẻ, không đủ một giờ, thì không được tính là thời gian làm thêm, đôi khi tôi có chút bất bình, nhưng rồi cũng buông bỏ được.

Sản phẩm của công ty chúng tôi bị khách hàng khiếu nại về thiết bị điện, chúng tôi cho rằng đó là vấn đề chất lượng thiết bị điện. Sau khi bộ phận vật tư trao đổi với nhà cung cấp, họ lại nói là do thiết kế, hơn nữa, tổng giám đốc công ty cũng cho rằng là do thiết kế. Vì tôi là người phụ trách thiết kế, áp lực rất lớn, không biết biện minh thế nào. Đối mặt với khiếu nại của khách hàng, áp lực từ bộ phận bán hàng, thật là phải ngậm đắng nuốt cay. Tôi nghĩ đây có thể là do nghiệp lực của mình gây ra, nên phải chịu đựng. Tôi nghĩ nếu là việc mình gặp phải, thì mình nên đi giải quyết, phải thiện giải. Tôi đã tìm các nhà cung cấp thương hiệu khác, đi khảo sát nhà máy, nhà cung cấp xác định vấn đề này là do chất lượng sản phẩm, nhưng không có bằng chứng thì vẫn không được. Dưới sự hỗ trợ của cấp trên, tôi đã xin mua một số thiết bị điện của một thương hiệu khác. Sau khi thay thế, thương hiệu này cũng xảy ra vấn đề, chỉ là sau khi cải tiến thì đã giải quyết được, nhưng bộ phận mua sắm vật tư lấy cớ có vấn đề này để cho rằng tất cả đều ở khâu thiết kế, dẫn đến tình trạng hiện tại, và nhà cung cấp ban đầu cũng bày tỏ không còn chịu trách nhiệm về việc này. Bộ phận mua sắm, bán hàng, và tổng giám đốc của công ty đều yêu cầu bộ phận kỹ thuật phải giải thích. Áp lực của tôi thực sự như núi. Cuối cùng, tôi đã hỏi gần như tất cả các nhà cung cấp trong khu vực lân cận, xác nhận đó là vấn đề chất lượng, và tìm được một nhà cung cấp sẵn lòng giúp chúng tôi xuất báo cáo. Sau khi chúng tôi trả một khoản phí dịch vụ nhất định, họ đã làm thí nghiệm và đưa ra báo cáo.

Trong quá trình này, tôi đã thấy được tâm ủy khuất, tâm oán hận, tâm tranh đấu của mình. Sau khi sự việc được giải quyết rồi, bộ phận mua sắm không hề có lời xin lỗi nào vì đã gây áp lực cho tôi, nhưng tôi vẫn rất bình tĩnh.

Trải qua gần mười năm tu luyện, tôi cảm thấy mình đã cải biến hoàn toàn. Từ đỉnh cao sự nghiệp đến bị bức hại, thất nghiệp, sợ hãi không dám gặp ai, rồi đứng dậy tiếp tục tu luyện, cho đến thản nhiên đối mặt với sự sách nhiễu, hiểu lầm… Tôi của ngày hôm nay, dù đã đến tuổi tri thiên mệnh, nhưng sức khỏe tốt hơn rất nhiều so với những người cùng trang lứa, và trông cũng có tinh thần, trẻ trung hơn.

Chính Đại Pháp đã giúp tôi thoát thai hoán cốt, hồng ân của Đại Pháp còn vượt xa hơn thế. Tôi viết ra những mẩu chuyện nhỏ trong quá trình tu luyện của mình để bày tỏ lòng biết ơn đối với Pháp Luân Đại Pháp và cảm tạ ân Sư!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/26/499819.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/12/231284.html