Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 14-07-2025] Gần đây, tôi tiếp xúc nhiều với em gái họ (tiểu đồng tu), có lẽ cũng là Sư phụ an bài để chúng tôi trợ giúp lẫn nhau. Dưới đây tôi xin chia sẻ một chút về quá trình tu luyện bản thân trên con đường giúp em họ tinh tấn.

Em họ sinh ra trong một gia đình mà cả nhà đều là người tu luyện. Tôi nghĩ, trước khi hạ thế, chắc hẳn em ấy đã thấy gia đình này đều tu luyện nên mới mạo hiểm đến nhân gian, hy vọng có thể kết duyên trong Đại Pháp, tẩy tịnh bản thân, trợ Sư chính Pháp rồi quay trở về. Thế nhưng, thế gian hỗn tạp, em ấy cũng ít nhiều bị ô nhiễm. Tuy là sinh ra trong gia đình mọi người đều là đệ tử Đại Pháp, nhưng do đồng tu người lớn trong nhà không đủ tinh tấn, nên em luôn ở trong trạng thái biết Đại Pháp là tốt, nhưng hầu như không đọc sách, chưa từng đọc các bài giảng Pháp của Sư phụ ở các nơi, không biết khẩu quyết phát chính niệm, và cũng ít khi luyện công. Bình thường em ấy thích lướt điện thoại đọc các câu chuyện trên mạng xã hội, cùng bạn học chơi game. Em rất hiểu chuyện, rất chu đáo thiện lương, nhưng tính cách nhạy cảm, khí chất u sầu.

Khi mới đến nhà tôi, tôi dẫn dắt em cùng học Pháp với chúng tôi, em cũng đọc theo. Học Pháp xong, khi chúng tôi giao lưu tâm đắc thể hội, em luôn im lặng không nói, tôi cũng không biết trong tâm em nghĩ gì. Bình thường lúc rảnh, chỉ cần gấp sách Đại Pháp vào là em lại chơi điện thoại, chơi game. Trong tâm tôi có chút sốt ruột. Tôi cảm thấy sao em đã học Pháp lâu như vậy rồi mà những thói quen cần sửa vẫn chưa sửa được.

Có lần, tôi nói với em: “Người tu luyện tốt nhất ít chơi điện thoại đi.” Em rất không hiểu điều này, thường phản bác tôi rằng: “Điện thoại mang đến sự tiến bộ cho nhân loại. Chị đi đến nơi xa lạ phải có định vị mới tìm được chỗ đến. Chị không ở đó mà vẫn có thể thông qua điện thoại liên lạc chia sẻ với bạn bè, sao lại không thể dùng điện thoại được chứ? Chẳng lẽ lại quay về xã hội nguyên thủy sao? Như thế bất tiện lắm, xã hội phát triển đều là hướng về phía trước, nói như chị là đi thụt lùi rồi.”

Môi trường giáo dục lệch lạc cùng với định hướng xã hội không đúng đắn của xã hội người thường khiến cho đồng tính luyến ái rất phổ biến trong xã hội người thường và trong giới học sinh. Sinh ra trong thùng thuốc nhuộm của người thường, mặc dù bản thân không phải là người đồng tính, dần dần cũng sẽ tiếp nhận người khác đồng tính. Em chính là có suy nghĩ như vậy, tuy em không phải là người đồng tính, nhưng rất không hiểu tại sao đồng tính luyến ái lại là vô đạo đức. Em hỏi tôi: “Những người cùng giới yêu nhau, cũng không có việc phản bội đối phương, thì sao lại là vô đạo đức hả chị? Tại sao yêu khác giới thì được mà yêu cùng giới lại không được?“

Đối với vấn đề của em gái, sau đó, tôi đã tìm tất cả những bài giảng Pháp của Sư phụ về phương diện điện thoại và đồng tính luyến ái đưa tới cho em đọc, lại tìm đưa cho em xem những bài viết giao lưu của đồng tu về phương diện cai nghiện điện thoại và đồng tính luyến ái. Về việc chơi điện thoại, em đã dần dần từ chỗ không lý giải được cho đến chỗ cảm thấy bản thân không đúng, rồi đến việc khắc chế bản thân xem ít đi, không mấy khi chơi game nữa. Tuy rằng chưa bỏ được hẳn, nhưng ít nhất là thông qua tăng cường học Pháp thời gian đó, tôi có thể cảm nhận được là em đã hiểu được tính trọng yếu của tu luyện và đã khởi lên niệm đầu cứu độ chúng sinh.

Đối với vấn đề đồng tính luyến ái, lúc đọc Pháp thì em minh bạch, nhưng hễ gấp sách lại em liền không thể nhớ nổi Pháp của Sư phụ, và lại rơi vào trạng thái không minh bạch. Về sau thông qua việc học Pháp nhiều lần, em đã hoàn toàn hiểu rõ. Tôi thấy em thông qua học Pháp đã dần dần cải biến, những thứ u uất trên thân thể đã được cách khai. Bạn học của em cũng nói rằng, cảm giác như con người em đã thay đổi, trở nên rạng rỡ hơn rất nhiều.

Trong quá trình này, tôi cũng thấy rằng vì tôi có tình thân quyến với em cho nên khi thấy em chưa có cải biến rõ ràng, tôi liền sốt ruột, tâm tình bị mặt không tốt của em dẫn động, rồi trở nên kích động. Có một số vấn đề của em, nếu một đồng tu khác nói thì em có thể tiếp nhận, cũng có thể nhận thức ra một cách khá khách quan và nhìn thẳng vào thiếu sót của bản thân. Nhưng vì sao khi tôi chỉ ra cho em thì em lại không mấy khi nghe ? Sau đó tôi ngẫm lại bản thân, đây chẳng phải là tình sao, bởi vì có tình nên lời nói ra không có uy lực, vì có tình nên lời nói ra không có từ bi. Sau khi suy xét lại bản thân, phóng hạ tình, tôi phát hiện ra em gái đã thay đổi.

Bởi vì em đang học lớp 12, áp lực bài vở rất nặng, nhưng thành tích học tập của em lại không tốt, rất có thể không thi đỗ đại học. Mẹ em thường nói: “Con hãy đặt việc học Pháp lên hàng đầu, gắng sức học tập, Sư phụ sẽ khai mở trí huệ cho con, thành tích tự nhiên sẽ cao thôi.”

Không biết có bao nhiêu phụ huynh đồng tu có cùng suy nghĩ với mẹ của em. Câu nói này khiến tôi nhớ lại trạng thái tu luyện của mình trong thời gian thi đại học trước đây. Kỳ thực, mẹ của tôi (cũng là đồng tu) cũng có lối suy nghĩ như vậy. Hồi tôi còn bé, trước mỗi kỳ thi quan trọng, mẹ đều nhắc tôi nhớ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Sư phụ sẽ khai mở trí huệ cho con.” Mẹ tôi còn tìm cho tôi xem những bài viết trên trang Minh Huệ về các tiểu đồng tu khác hoặc người thường thành tích vốn bình thường nhưng trước mỗi kỳ thi đều niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo thì bỗng chốc đạt kết quả thi rất tốt. Nhưng loại kỳ tích này lại không triển hiện rõ ràng ở tôi, bởi vì mỗi lần sau khi tôi niệm như vậy, tôi cũng không thi tốt hơn. Chỉ có một lần mà tôi xuất hiện kỳ tích thi tốt, đó là khoảng thời gian tôi ra ngoài cứu người, lần thi tiếp theo đó đạt kết quả rất tốt. Tôi nhớ có một lần bài thi môn văn của tôi đứng đầu lớp, có một câu hỏi mà cả lớp chỉ có tôi và một bạn nữ khác trả lời đúng. Bạn nữ đó thường xuyên đứng đầu lớp, nhưng lần thi đó tôi là người đứng đầu. Tôi biết Sư phụ đang khích lệ tôi cứu nhiều người hơn. Cho nên đối với vấn đề học hành của em họ, lại đang ở thời điểm then chốt thi cấp ba như vậy, thì tôi vẫn luôn nhận thức như thế, tôi cũng không dám nói với em rằng em cần phải dành nhiều thời gian học Pháp, phải đặt việc học Pháp lên hàng đầu, bởi vì tôi không biết em cần tinh tấn đến mức độ nào thì việc học tập mới có thể tiến bộ, lỡ như em không tiến bộ được, sau này lại trách tôi thì sao? Cho nên việc của em chỉ tự em mới có thể quyết định, làm thế nào để cân bằng thời gian học Pháp và học tập, tôi cũng chỉ có thể gợi ý v.v… rất nhiều suy nghĩ không ở trong Pháp.

Chuyện thi đại học của tôi đã qua rất lâu rồi, nhưng do quan này tôi vẫn luôn chưa tìm ra vấn đề của mình, lần này nhân dịp em họ đối mặt với kỳ thi đại học, đã khiến tôi lập tức nhận ra Pháp lý mà năm ấy tôi chưa ngộ được, cũng như những phương diện bản thân chưa làm tốt. Thật ra, trước đó, tôi cũng luôn thắc mắc, kỳ tích học tập sao lại không triển hiện với tôi? Nhưng vì đã qua nhiều năm, trong đời người dài như vậy, kỳ thi vào đại học cũng không còn quan trọng đến thế nữa, nên dần dần tôi cũng lãng quên.

Giờ đây ngẫm lại, năm xưa đối diện với kỳ thi đại học, kỳ thực tôi vẫn luôn mang theo một tâm chấp trước mạnh mẽ, là truy cầu thành tích tốt. Bởi vì có thành tích tốt, thì sau này tôi có thể nổi bật hơn trong người thường, sau này có một công việc tốt, cuộc sống tốt hơn v.v., đó chính là tâm cầu danh cầu lợi. Thời điểm đó, tôi coi trọng thành tích tốt còn hơn cả tu luyện, bởi vì khi đó, tâm chấp trước này rất mạnh, cho nên bản thân hoàn toàn không thể nghiệm, không thấy được cái tâm không tốt này của mình. Giờ không còn loại áp lực thi đại học ấy nữa, bản thân nhảy xuất ra rồi nhìn lại, mới giật mình phát hiện ra cái tâm danh lợi của mình khi ấy. Hơn nữa vì từng có tiền lệ là khi tôi ra ngoài cứu người, Sư phụ liền khích lệ tôi một chút, thành tích lập tức tốt lên, nên tôi càng có cái tâm cầu danh ấy. Tôi nhớ năm học lớp 12, tôi còn từng xuất ra niệm đầu bất hảo, khi ấy trong tâm tôi cầu xin Sư phụ: “Thưa Sư phụ, có thể giúp con trước tiên nâng cao thành tích, chờ con thi đại học xong, con sẽ nhanh chóng đi cứu người, bù đắp lại được không ạ?” Bây giờ nghĩ lại, đây là cái tâm bất hảo biết nhường nào, vậy mà khi đó, do bị áp lực và chấp trước vào thi cử che mờ, tôi đã không thấy được bản thân khi ấy có tâm bất hảo đến vậy.

Mãi cho đến một hôm, tôi đến nhà một đồng tu học Pháp, thấy đồng tu dẫn theo con đến học Pháp cùng chúng tôi. Bởi vì cháu bé còn khá nhỏ, nhiều chữ còn chưa biết, đồng tu liền để con vừa nghe mọi người đọc Chuyển Pháp Luân, vừa lấy tay chỉ từng chữ từng chữ một. Cháu bé có chữ thì chỉ tay hai lần, có chữ thì bỏ sót, đồng tu liền nhắc nhở: “Con có thể cố gắng theo kịp mọi người đọc hay không”. Đồng tu nói nhiều quá, cháu nhỏ cũng không vui lắm, nhưng vẫn cùng chúng tôi học một lúc. Lúc đó, tôi còn nói với đồng tu, tôi nói cháu bé còn nhỏ như vậy, đồng tu hãy nhẫn nại một chút, cứ từ từ. Ngày thứ hai, cảnh tượng đồng tu dạy con nhỏ nhận mặt chữ lại hiện lên trong đầu tôi, tôi nghĩ thầm, hồi nhỏ mình học Pháp thế nào nhỉ? Tôi đắc Pháp lúc năm tuổi, dường như chưa từng vì vấn đề biết chữ hay không biết chữ mà thành trở ngại cho việc học Pháp. Hơn nữa gần đây, việc đồng tu em họ lại nhắc tôi về thành tích học tập, tôi mới xem lại bản thân mình năm xưa một lần nữa, tôi đột nhiên minh bạch ra những dụng tâm khổ tứ và an bài của Sư phụ dành cho tôi.

Lúc còn bé, tôi cũng đã có thời gian trải qua như vậy. Sau khi tôi ra đời, lúc còn chưa biết nói, bà ngoại (cũng là đồng tu) đã dùng các tấm thẻ để dạy chữ cho tôi. Mỗi ngày bà ngoại đều chỉ vào các chữ trên thẻ và nói với tôi chữ ấy phát âm thế nào. Vậy làm sao để kiểm tra xem tôi đã học được chữ hay chưa? Bà ngoại liền tráo các tấm thẻ lên, sau đó nói ra một chữ trong đó, bảo tôi tìm, nếu như tôi lấy đúng thì chứng tỏ tôi đã biết chữ đó. Vậy nên khi tôi biết nói, chữ đầu tiên mà tôi nói ra không phải là ba hay mẹ, mà là một chữ Hán trong số các chữ bà ngoại đã dạy tôi – chữ “門” (Môn – Cửa). Trước khi tôi lên tiểu học, tôi đã có thể thuộc hơn 100 bài thơ Đường. Cho nên khi tôi 5 tuổi, vừa cầm cuốn Chuyển Pháp Luân lên là đã cùng người lớn thông đọc rồi, việc có biết chữ hay không không phải là can nhiễu hay trở ngại cho việc tôi có thể đắc Pháp hay không. Trước đây tôi vẫn luôn không cảm thấy chuyện này có gì là đặc biệt, gần đây tôi đột nhiên hiểu ra, đây đều là an bài của Sư phụ dành cho đệ tử. Sư phụ lúc nào cũng bên cạnh bảo hộ đệ tử. Sự bảo hộ này còn đến trước cả khi tôi còn chưa đắc Pháp. Tôi đoán là Sư phụ hy vọng Đại Pháp có thể sớm bén rễ trong tâm tôi, để tôi nghe thấy Pháp liền có thể đắc Pháp, cho nên tôi đã bắt đầu học chữ từ sớm như vậy.

Vậy nếu phát triển theo tốc độ học như thế, tương lai tôi lẽ ra phải là đứa trẻ thiên tài theo cách nói của người thường, cho dù không phải là thiên tài, thì cũng là một đứa bé có thành tích học tập khá tốt. Thế nhưng sau khi tôi đi học, từ nhỏ đến lớn, trong lớp tôi chỉ ở mức độ trung bình. Trước đây tôi cũng không nghĩ ra vì sao thành tích của tôi chỉ bình bình? Vì sao Sư phụ không quản thành tích của tôi?

Nhưng hiện tại đối với việc thi đại học thành tích tốt hay không, tôi đã có nhận thức khác. Đó chính là so với việc tu luyện quay trở về mà nói, thành tích tốt hay xấu là quá đỗi nhỏ bé, hết thảy Sư phụ đều đã an bài tốt cho chúng ta rồi, bất luận là kỳ thi đạt thành tích tốt hay không đều không quan trọng, quan trọng là trong quá trình này chúng ta tu tốt bản thân như thế nào, làm một đệ tử Đại Pháp chiểu theo yêu cầu của Sư phụ ra sao. Tôi nghĩ lại, nếu như thành tích của tôi rất tốt, thi đỗ một trường đại học rất tốt, có một công việc rất tốt, có khi tôi lại mê lạc trong người thường. Bởi vì tôi sẽ rời xa mẹ tôi (cũng là người tu luyện) để đến thành phố lớn phát triển, tôi ắt sẽ mất đi hoàn cảnh tu luyện. Không có mẹ bên cạnh nhắc nhở, qua thời gian dài, tôi rất có thể trở thành người chỉ biết Đại Pháp là tốt, nhưng từ bỏ tu luyện, trong người thường lại cầu danh trục lợi.

Tôi còn ngộ ra, các đệ tử Đại Pháp hôm nay hạ thế kết duyên với Sư phụ, tu tốt bản thân, cứu độ chúng sinh xong, quay trở về thiên quốc, chặng đường này bước đi, đó chẳng phải là trong mọi giai tầng xã hội đều nên có đệ tử Đại Pháp sao? Mỗi đệ tử Đại Pháp đều có những người cần cứu, những người cần kết duyên, cùng với các chủng nhân tố tồn tại như thệ nguyện phát ra trước khi hạ thế v.v.. Sư phụ an bài chúng ta ở trong giai tầng xã hội nào, thì chúng ta nên làm tốt ở giai tầng đó của mình, mang vẻ đẹp của Đại Pháp đến cho những người hữu duyên. Bản thân muốn cải biến vận mệnh của mình, kỳ thực đều là tâm tật đố và tâm danh lợi đang tác quái, làm trái với an bài của Sư phụ, không nghe lời Sư phụ. Khi chấp trước của bản thân không được thỏa mãn, bản thân liền nghi hoặc khó hiểu, vậy thì càng hổ thẹn với sự từ bi khổ độ của Sư phụ: Sư phụ đang chờ tôi phóng hạ danh, lợi, tình nhưng tôi lại cứ ôm chặt những cái tâm này không buông. Nghĩ lại thấy thật hổ thẹn, khi tôi giật mình nhận ra Sư phụ vì để đệ tử có thể tu luyện, đã an bài tốt đối với hết thảy những gì của đệ tử trong người thường, nhỏ đến mức bắt đầu việc nhận mặt chữ từ bé, tôi đã nước mắt giàn giụa, cảm thấy bản thân nếu như tu không tốt, thật là rất có lỗi với Sư phụ. Mà đây mới chỉ là điều tôi đột nhiên minh bạch ra, trong đời có bao nhiêu điều tôi còn chưa biết, nhưng đều là Sư phụ đã vì đệ tử có thể tu luyện mà đã khổ tâm an bài. Có lẽ chỉ đợi đến ngày tu thành mới có thể biết được, cũng chỉ có không ngừng tinh tấn mới không cô phụ sự kỳ vọng của Sư phụ đối với đệ tử.

Trên đây là thể ngộ hiện tại của tôi, viết ra để giao lưu cùng với các đồng tu, mong các đồng tu dĩ Pháp vi Sư, cộng đồng tinh tấn.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/14/496074.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/18/229873.html