Vượt qua khảo nghiệm trong quá trình quảng bá Shen Yun
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan
[MINH HUỆ 11-11-2025] Cuối năm 2019, tôi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp và hôm nay tôi muốn chia sẻ một vài thể ngộ và trải nghiệm của bản thân trong quá trình quảng bá Shen Yun năm 2025.
Buổi giới thiệu Shen Yun đầu tiên của tôi
Đầu năm nay, tôi nhận lời mời làm diễn giả chính cho buổi giới thiệu Shen Yun. Trong quá trình chuẩn bị, tôi bị đau đầu dữ dội trong ba tuần. Cơn đau đầu nghiêm trọng đến mức khiến tôi nửa đêm cũng tỉnh giấc. Tuy nhiên, cơn đau sẽ giảm bớt khi tôi tập trung tinh thần và chú tâm học thuộc bài thuyết trình. Tôi biết đó không phải là bệnh, mà là một khảo nghiệm để tiêu trừ nghiệp lực và đề cao tầng thứ.
Tôi biết để tổ chức một buổi giới thiệu, các học viên cần dụng tâm xây dựng các mối quan hệ, điều này thật không hề dễ dàng. Lần đầu tiên đứng trên bục diễn giả, tôi cảm thấy lo lắng, và liên tục tự nhủ: “Tôi là sứ giả của Thần, tôi phải hoàn thành sứ mệnh – trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh“.
Sau khi kết thúc vài buổi thuyết trình và trở về nhà, tôi có một cảm giác kỳ lạ rằng mình không làm được gì nhiều. Một hôm, lời giảng của Sư phụ chợt hiện lên trong tâm trí tôi:
“Còn một trạng thái nữa: ngồi tới ngồi lui phát hiện chân [biến] mất, không biết rõ chân đã đi đâu mất, thân thể cũng [biến] mất, cánh tay cũng [biến] mất, bàn tay cũng [biến] mất, chỉ còn mỗi cái đầu não. Luyện tiếp nữa thì thấy đầu não cũng [biến] mất, chỉ còn [mỗi] tư duy của bản thân, một chút ý niệm biết rằng bản thân đang luyện công nơi ấy. Nếu chúng ta đạt đến mức độ ấy là đủ rồi. Vì sao? Người ta luyện công trong trạng thái ấy thì thân thể đạt đến trạng thái diễn hoá đầy đủ nhất, trạng thái tốt đẹp nhất, do đó chúng tôi yêu cầu chư vị nhập tĩnh vào trạng thái ấy. Nhưng chư vị không được ngủ [hay] mê mờ đi mất; như thế có thể những thứ tốt sẽ để người khác luyện mất.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)
Tôi thấy cảm giác của bản thân giống hệt như trạng thái nói đến trong đoạn Pháp này. Tôi xem kỹ lại và thấy đoạn Pháp này được Sư phụ giảng trong mục “Tâm hoan hỷ”. Tôi lập tức nhận ra Sư phụ đang nhắc nhở tôi không được để bị mê mờ, không được để tâm hoan hỷ bành chướng tự ngã, nhất định phải tăng cường chủ ý thực, thuần tịnh tâm mình. Mọi sự an bài đều là vì sự đắc cứu của chúng sinh, điều tôi cần làm chính là gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh, nỗ lực buông bỏ tâm an dật, bước ra khỏi vùng thoải mái.
Khảo nghiệm tại một buổi giới thiệu
Tôi đã học được rất nhiều trong một buổi giới thiệu vào tháng 3 năm nay. Một ngày trước sự kiện, cổ họng tôi đột nhiên bị đau. Vào phút chót của ngày hôm đó, tôi nhận được thông báo cần điều chỉnh nội dung bài thuyết trình. Khi tôi đến nơi, chị Feng, học viên sắp xếp sự kiện, vẫn chưa tới, tôi cảm thấy lạc lõng giữa trong một tập thể xa lạ. Sau đó, tôi được biết không ai mang theo các tập tài liệu của Shen Yun. Đối mặt với những khảo nghiệm dồn dập kéo đến, tâm tôi bắt đầu nảy sinh oán trách, lập tức tôi ý thức được trạng thái không đúng của bản thân, cần quy chính tư tưởng, không oán trách, tận lực viên dung chỉnh thể.
Khi tôi buông bỏ tâm oán trách, toàn bộ trường không gian dần dần chuyển biến. Các tập tài liệu sớm được mang đến kịp thời. Đồng tu phụ trách quan hệ công chúng nhận ra một vài vị khách là bạn cũ của cô ấy, bầu không khí nhanh chóng trở nên sôi nổi. Một trong số họ đã mua một vé hàng ghế đầu, và một người khác mua ngay hai vé. Từ đó tôi ngộ ra rằng: Kỳ thực Sư phụ đã sớm an bài tốt cả rồi, chỉ xem đệ tử có thể đặt tâm cho chính hay không.
Tổ chức tiệc trà để quảng bá Shen Yun
Vài ngày trước, tôi đã tổ chức buổi tiệc trà đầu tiên của mình để quảng bá Shen Yun. Tôi lo lắng đến mức có thể cảm thấy tim mình đập mạnh. Trong tâm tôi chỉ có một niệm duy nhất: Tôi muốn làm tốt việc này, muốn để nhiều chúng sinh hơn nữa được Sư tôn cứu độ. Có lẽ đây chính là thệ ước của tôi, dùng cách thức này để kết duyên với chúng sinh, đánh thức chúng sinh.
Ngày hôm đó sau khi tôi về nhà, mọi chuyện xảy ra ở buổi tiệc trà bỗng chốc trở nên xa xăm, tựa như một ký ức cũ. Nước mắt tôi tuôn rơi khi nghĩ đến việc việc bản thân đang đi trên con đường Chính Pháp đoái hiện thệ ước; nghĩ về người thân trên thiên thượng vẫn đang chờ đợi tôi trở về; nghĩ đến việc bản thân đã tiến gần thêm một bước trên con đường trở về. Tôi tự hứa sẽ không quên sơ tâm mà tiếp tục tiến bước, rồi sẽ có ngày trở về gia viên chân chính. Đột nhiên tôi thấy nhớ nhà da diết, rất muốn về nhà, để không phụ sự mong mỏi của chúng sinh trên thiên quốc, tôi không thể dừng bước, càng không thể tự phụ tự mãn, tôi chỉ là một lạp tử nhỏ bé trong Đại Pháp, chỉ có bảo trì chính niệm, không để tâm hoan hỷ làm mê hoặc, mới có thể bước đi được chính, được tốt con đường hẹp trở về nhà này.
Quảng bá Shen Yun tại trường học
Mọi hành động nhỏ chúng ta làm đều có thể lay động tâm của chúng sinh. Năm ngoái, tại một buổi họp phụ huynh, tôi đã chiếu video của Shen Yun. Một phụ huynh đã rời đi giữa chừng, tôi tưởng rằng cô ấy không tán thành việc tôi làm. Sau này khi nói chuyện tôi mới biết hóa ra cô ấy luôn muốn đưa cả gia đình đi xem một buổi biểu diễn Shen Yun và video tôi chiếu đã giúp cô ấy đưa ra quyết định. Năm nay cô ấy đã mua bốn vé.
Quá trình quảng bá Shen Yun tại trường học không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Năm ngoái, tôi chiếu các tác phẩm Shen Yun trong giờ sinh hoạt và mời các em học sinh chia sẻ cảm nghĩ. Một học sinh nói rằng em xem không hiểu câu chuyện nói về điều gì; có học sinh khác nói em muốn xem các video khác. Tôi đã cảm thấy rất thất vọng.
Năm nay, tôi đã điều chỉnh cách làm của mình. Tôi giao cho một học sinh khá ngỗ nghịch phụ trách việc chiếu video Shen Yun trong năm phút đầu tiên của mỗi lớp học của tôi để các em tĩnh tâm trước giờ học. Cho đến bây giờ, học sinh này dù ra chơi có chuyện không vui với bạn ở sân bóng rổ, nhưng khi về lớp em vẫn sẽ chủ động mở các tác phẩm Shen Yun, cảm xúc của bọn trẻ cũng nhờ năm phút này mà dần ổn định lại. Việc xem video đã trở thành một thói quen mà các em yêu thích.
Đến giữa tháng 9, tôi vẫn chưa sẵn sàng để đưa cả lớp đi xem một buổi biểu diễn Shen Yun vì các em học sinh khóa này đặc biệt khó bảo. Chỉ riêng học kỳ này, hai giáo viên khác của lớp đã xin nghỉ hưu sớm vì những thách thức phải đối mặt liên quan đến các hành vi như nói dối, trộm cắp, cãi lại, không nộp bài tập về nhà, v.v. Các em cũng làm tôi kiệt sức, tôi không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đưa cả lớp đến nhà hát. Tôi đã nghĩ đến việc chỉ đưa năm học sinh ngoan trong lớp đi xem. Nhưng sau đó tôi không thể ngừng suy nghĩ rằng tất cả các em đều có duyên phận với tôi mà được ở trong lớp của tôi, tôi cần cho tất cả các em một cơ hội. Sau đó, tôi quyết định phát phiếu khảo sát về chuyến đi thực tế, nhưng trong tâm lại thầm hy vọng những em ngỗ nghịch sẽ không đăng ký. Không ngờ, những em trên lớp thường nói không muốn xem video đều đăng ký tham gia chuyến đi, và rất hào hứng.
Sự việc này đã cho tôi một bài học – tôi không nên bị dẫn động bởi biểu hiện bề mặt của sự việc. Điều đó nhắc nhở tôi phải kiên trì tín niệm, dùng thiện đối đãi với những học sinh ngỗ nghịch. Cứu người nếu như rất dễ dàng thì đã không cần đệ tử Đại Pháp đến làm. Mong rằng bản thân không quên sơ tâm, không bị biểu hiện bề mặt dẫn động. Gặp phải các loại trắc trở, đều là cơ hội để đề cao và thăng hoa, đều là hảo sự.
Lời kết
Nhìn lại quá trình quảng bá Shen Yun, tôi thường có tâm sợ hãi, tâm ngại khó. Nhưng tôi biết mình không đơn độc, tôi có các đồng tu hỗ trợ cho nhau. Tôi thể hội được rằng đoàn thể người tu luyện không nằm ở việc so bì thành tích, mà là tỷ học tỷ tu, tìm ra thiếu sót của chính mình trong mỗi lần mâu thuẫn, đề cao chỉnh thể trong mỗi lần phối hợp. Con xin cảm tạ Sư phụ, cảm ơn các đồng tu!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/11/502395.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/15/231322.html


