Quy chính trong Pháp, tu bỏ tâm oán hận
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 29-09-2025] Tôi là con gái duy nhất trong nhà, dưới tôi có ba em trai, từ nhỏ ở tôi đã hình thành tính cách hướng nội, cô độc và ích kỷ, còn có tâm oán hận ngoan cố. Mùa hè tôi thường bật quạt thổi thẳng vào người khiến hai chân tôi đau nhức dữ dội, sau đó phát triển thành thấp khớp, tôi còn mắc vài chứng bệnh phụ khoa mãn tính. Tôi đã thử qua đủ loại Đông y, Tây y, châm cứu và các loại bài thuốc dân gian, tốn không ít tiền, chịu tội khổ cũng nhiều, nhưng đều công cốc.
Đầu năm 1999, trong một cơ duyên tình cờ, tôi may mắn đắc được Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ đã vớt tôi lên từ địa ngục, tẩy tịnh và tịnh hóa thân thể cho tôi. Từ đó, các loại bệnh tật hành hạ tôi suốt nửa đời người đã không cánh mà bay, tôi thực sự được nếm trải cảm giác nhẹ nhàng vô bệnh.
Sau này thông qua nhiều năm kiên trì học Pháp, chép Pháp, học thuộc Pháp, Sư phụ đã dần dần khai mở trí huệ cho tôi, giúp tôi ngộ được từ trong Pháp rằng: mỗi một tâm chấp trước hình thành qua nhiều năm trong tư tưởng con người đều là tồn tại vật chất, đều là sinh mệnh, tâm oán hận cũng như vậy. Nó được cấu thành từ oán và hận. Oán là oán trách, phàn nàn, không bằng lòng cam chịu. Hận là hờn giận, hối hận, oán trách, oán hận, v.v. Kỳ thực nói thẳng ra oán hận chính là bắt nguồn từ “tư”, bất kể gặp phải chuyện gì, chỉ cần không đúng ý mình, thì liền tức giận, oán hận, oán trách, phàn nàn, sợ tổn hại đến bản thân, đó chẳng phải là vị tư vị ngã sao?
Dưới đây tôi xin viết tóm tắt vài sự việc trong quá trình tôi tu bỏ tâm oán hận để giao lưu cùng các đồng tu.
I. Học cài đặt hệ điều hành máy tính
Tôi hơn 60 tuổi rồi mà muốn học cài đặt hệ điều hành cũng không phải chuyện dễ dàng, nhưng tôi có thể làm được! Bởi vì tôi có Sư phụ. Sư phụ thấy tôi có nguyện vọng này nên đã giúp tôi tìm được đồng tu A. Đồng tu A còn khá trẻ, là người đi làm, nên thời gian rất hạn hẹp. Mới đầu cô ấy dạy rất rõ ràng, cũng rất nghiêm túc, nhưng với một bà lão chưa từng chạm vào chuột máy tính như tôi thì đã khó càng thêm khó. Hơn nữa mấy năm trước cài hệ điều hành hoàn toàn là cài đặt thủ công, sai một chút cũng không được. Tôi không biết phiên âm, càng không hiểu tiếng Anh, có máy tính hiện rất nhiều chữ tiếng Anh, cấu hình mỗi máy cũng khác nhau. Tâm ỷ lại vào đồng tu của tôi rất mạnh, gặp vấn đề là thường xuyên tìm cô ấy, còn oán trách cô ấy không kiên nhẫn dạy tôi, mãi mà không dạy được tôi biết cách làm. Có một lần tôi lại tìm cô ấy, cô ấy nói rất nghiêm khắc: “Sao bác không cầu Sư phụ?” Chỉ một câu nói này, giống như chiếc chùy nặng cảnh tỉnh tôi, đúng vậy, Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi, sao tôi lại không nhớ ra chứ? Đệ tử Đại Pháp làm bất cứ việc gì chứng thực Pháp đều có Sư phụ gia trì.
Từ đó về sau, tôi không còn oán trách đồng tu nữa, gặp vấn đề gì thì trước tiên cầu Sư phụ, lên Diễn đàn Thiên Địa Hành thỉnh giáo đồng tu kỹ thuật, nghiêm túc xem hướng dẫn cài đặt hệ điều hành. Dần dần tích lũy được chút kinh nghiệm, tôi ngày càng thành thạo hơn, gián cách giữa chúng tôi cũng được tiêu trừ, hễ có ma sát nhỏ, tôi đều chủ động hướng nội tìm để tu chính mình. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi luôn phối hợp rất tốt, thuận lợi thực hiện những việc cần làm.
II. Tu bỏ tâm oán trách đồng tu
Bộ định tuyến (router) chúng tôi dùng để kết nối internet cần phải thiết lập từng bước một. Sau khi tôi thiết lập xong bộ định tuyến cho đồng tu cao tuổi B và sử dụng bình thường, tôi dặn bà ấy nhất định phải giữ kỹ mật khẩu, phòng khi máy tính phải cài lại hệ điều hành cần dùng đến. Thế nhưng, sau đó đồng tu B đổi máy tính, tôi cài xong hệ điều hành, kết nối lại với bộ định tuyến và hỏi mật khẩu, bà ấy nói tờ giấy ghi mật khẩu đã xé bỏ từ sớm rồi, tưởng là không dùng đến nữa. Tôi cũng không động tâm, mang về nhà thiết lập lại rồi gửi lại cho bà ấy, lại dặn bà ấy lần này nhất định phải giữ cẩn thận, bà ấy đã đồng ý.
Một thời gian sau, vì lý do an toàn, lại cần cập nhật hệ điều hành. Cuối cùng lại cài lại máy tính, kết nối bộ định tuyến, nhưng bà ấy tìm mãi không thấy mật khẩu đâu. Lần này tôi không giữ vững tâm tính nữa: “Bác làm gì vậy? Lần trước thì bác xé đi, lần này bác lại làm mất, sao bác lại bất cẩn như vậy? Cháu phải chạy đi chạy lại hết lần này đến lần khác, vừa phiền phức vừa tốn công, thiết lập cài đặt lại mất bao nhiêu thời gian chứ?”
Sư phụ giảng: “Chư vị phải hướng nội mà tu, không thể hướng ngoại mà tìm.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)Tôi bỗng chốc tỉnh ngộ: Xuất hiện vấn đề sao chỉ nhìn người khác mà không nhìn bản thân? Bác ấy chẳng phải vô ý sao? Hôm nay mình bị sao vậy? Ài, lại mắc mưu cựu thế lực rồi, đây tuyệt đối không phải là suy nghĩ của mình, đó là cựu thế lực cưỡng ép lên mình, mình đường đường là một đệ tử Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp không có cái tâm chỉ trích, oán trách người khác, xuất hiện bất cứ vấn đề gì đều không ngẫu nhiên, đều là nhắm vào tâm oán hận của bản thân mà đến, Sư phụ chính là mượn hình thức này để phơi bày các loại nhân tâm của mình như oán hận, chỉ trích, phàn nàn vốn ẩn giấu rất sâu và khó phát hiện, để mình tu bỏ chúng, vứt bỏ chúng, tiêu diệt chúng.
III. Tu bỏ tâm oán hận chồng
Do bản thân tính cách hướng nội, đặc biệt cố chấp, việc gì đã định ra rồi thì bất kể đúng sai tôi đều kiên trì, hễ không thuận tâm, không như ý là nổi trận lôi đình, thường xuyên rơi vào chiến tranh lạnh với chồng. Ví dụ: Cháu gái ngoại năm nay lên cấp hai, bố mẹ cháu định cho cháu sang thành phố khác học, đã mua nhà rồi. Đến lúc đó phải có người đưa đón (bố mẹ cháu không có thời gian), chỉ còn hai vợ chồng tôi nên một trong hai người phải đi. Một hôm, tôi nhắc đến chuyện này, ông ấy muốn đi cùng tôi, nhưng tôi lại không muốn, lý do là: Chính Pháp đã đến hồi kết, trong thời khắc then chốt khi thời gian không còn nhiều này, chúng ta phải giành người với cựu thế lực, cứu người, tu tốt chính mình, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa.
Kết quả, vì không thống nhất được với nhau, hai chúng tôi tranh cãi kịch liệt, không ai chịu ai. Cuối cùng ông ấy nói: “Tôi có phải sống ít đi vài năm cũng phải lo cho cháu, không thể như bà, suốt ngày chỉ lo mấy việc của bà, đến cháu cũng không muốn lo, bà quá tự tư rồi.” Câu nói này của ông ấy làm tôi tức nổ phổi, tâm tranh đấu, tâm oán hận, chỉ trích, oán trách trộn lẫn vào nhau, toàn bộ đều lộ ra. Hơn nữa, tôi còn oán hận ông bà nội của cháu, oán trách họ tại sao không lo cho cháu (vì hai đứa cháu từ nhỏ đã ít được ông bà nội chăm sóc). Tâm bất bình căm phẫn của tôi không gạt bỏ đi được, không áp chế được, hoàn toàn quên mất mình là đệ tử Đại Pháp.
Vốn tưởng rằng tâm oán hận tồn tại ở bản thân đã bỏ đi được rất nhiều, cơ bản là không còn nữa, nhưng không ngờ hễ gặp chuyện thì nó vẫn mạnh mẽ như vậy. Đây đâu phải là đệ tử Đại Pháp? Tĩnh tâm lại suy nghĩ, chồng tôi có rất nhiều ưu điểm, như hiếu kính người già, yêu thương con trẻ, rất có trách nhiệm với gia đình, cần cù, lương thiện, nhà ai có việc gì hễ nhờ là giúp. Ưu điểm còn nhiều hơn tôi. Sau đó tôi quy chính bản thân trong Pháp, chuyển biến quan niệm, Sư phụ đã lấy đi những vật chất bất hảo đó cho tôi, tôi liền cảm thấy trong nháy mắt tất cả vật chất oán hận đều bị giải thể. Trong tâm tràn ngập cảm giác từ bi tường hòa, cảm thấy tấm lòng rộng mở, từ oán hận chuyển thành cảm ân.
IV. Tu bỏ tâm phàn nàn về con gái
Xã hội ngày nay loạn tượng xuất hiện khắp nơi, tiêu chuẩn đạo đức ngày càng trượt dốc, sự tẩy não và nhồi nhét thời gian lâu của tà đảng khiến rất nhiều người trẻ tuổi hiện nay trở nên biến dị, ngoại trừ đi làm bình thường ra thì những cái khác đều không bình thường. Ví dụ: Gia đình bốn người của con gái và con rể tôi, mỗi người một cái điện thoại, cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều chơi. Ăn cơm cũng chơi, nấu cơm cũng chơi, đi xe đi bộ cũng phải chơi, thậm chí đi vệ sinh cũng không rời được điện thoại, quả thực giống như bị ma ám vậy. Tan làm về nhà không muốn động tay vào việc gì, rửa bát quét nhà, giặt giũ nấu nướng, dọn dẹp vệ sinh đều lười làm, khiến nhà cửa bừa bộn. Có lúc hai đứa trẻ đánh nhau, hai vợ chồng chúng cũng chẳng buồn quản.
Ban đầu, tôi thường xuyên dọn dẹp sắp xếp cho chúng, thời gian lâu dần sinh tâm phàn nàn, oán trách, chỉ trích, ủy khuất, thậm chí là oán hận. Những tâm bất bình này trút hết lên đầu con gái, nhưng dù tôi nói thế nào, làm căng đến đâu, chúng vẫn dửng dưng, không có chút thay đổi nào. Sau này tôi nghĩ: Lời mình nói, tại sao các con không nghe? Có phải là mình không nên quản không? Tại sao mình lại chấp trước vào những điều này của chúng? Đây chẳng phải là dùng nhân tâm mà nhìn vấn đề sao? Người tu luyện không nên hướng ngoại nhìn, hướng ngoại tu, chỉ có hướng nội tìm, hướng nội tu mới là điều đệ tử Đại Pháp nên làm. Nghĩ như vậy, tâm tôi lập tức nhẹ nhõm, Sư phụ đã đả khai nội tâm tôi, những bất bình trong tâm trong nháy mắt đã tan thành mây khói.
Trên đây là một chút nhận thức hữu hạn ở tầng thứ sở tại của bản thân, có chỗ nào không thích đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/29/500037.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/20/231384.html


