Tôi biết ơn trước những khổ nạn và niềm vui trong tu luyện
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 05-10-2025] Tôi là một nữ đệ tử đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm, con đường tu luyện đã qua của tôi cũng đầy gập ghềnh trắc trở. Trước khi tu luyện, tôi mắc đủ thứ bệnh, như thiếu máu, viêm thận, viêm buồng trứng, viêm xoang và cả bệnh tim. Tôi từng thường xuyên bị chóng mặt, tay chân lúc nào cũng lạnh cóng. Tu luyện chưa đầy nửa tháng, mọi bệnh tật đều tan biến, tôi thực sự cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thoải mái.
Trước khi tu luyện, ngày nào tôi cũng nếm chịu nỗi ấm ức từ chồng và bố mẹ chồng. Chồng tôi là người gia trưởng, hay nổi nóng, và thường xuyên đập phá đồ đạc. Anh còn từng đánh tôi mấy lần, lần cuối là khi con trai tôi đã lên cấp hai. Lần ấy, tôi thực sự không muốn sống nữa, cứ khóc ròng, khóc đến cạn nước mắt. Mấy lần tôi nảy sinh ý định tự tử, nhưng luôn cảm thấy có một sức mạnh nào đó ngăn tôi lại, không để tôi chết: khiến tôi đột nhiên nhớ rằng việc tự tử sẽ ảnh hưởng ra sao đến con trai tôi, đến cha mẹ tôi.
Quãng thời gian ấy, tôi thấy sống còn khổ hơn chết. Tôi sống cùng bố mẹ chồng suốt hơn 20 năm. Mỗi ngày, tôi vừa đi làm vừa chăm sóc hai cụ, lại lo đưa đón con đi học. Chồng tôi hầu như chẳng mấy khi ở nhà, kiếm cớ bận đi công tác. Có khi, anh ấy đi cả năm không về. Khi ấy, trong tâm tôi thực sự rất hận anh. Cuộc sống rất khổ lại thêm bệnh tật quấn thân, tôi chỉ vì con mà gắng gượng qua ngày.
Sau đó, bố mẹ chồng lần lượt qua đời, mẹ chồng tôi mất năm 1995, hưởng thọ 84 tuổi; năm 1996 thì đến bố chồng tôi mất ở tuổi 88. Khi con trai vào đại học, tôi đề nghị với chồng: “Chúng ta ly hôn đi. Tôi không muốn sống với anh nữa”. Lúc này, chồng tôi biết mình sai, nhưng miệng vẫn không chịu thừa nhận.
Nửa tháng sau, tôi vui mừng đắc được Đại Pháp, và cuộc đời theo đó đã thay đổi hoàn toàn. Hóa giải được những khúc mắc trong tâm, tôi buông bỏ những suy nghĩ trước kia và tìm được con đường trở về nhà. Từ đó, mỗi ngày tôi đều đắm mình trong ánh quang của Pháp, Pháp của Sư phụ như ngọn đèn soi đường, dẫn dắt tôi tiến bước trên con đường hồi gia tiến về viên mãn.
Tôi cảm thấy đời này mình đắc được Đại Pháp quả là vô cùng may mắn. Gặp chuyện, tôi không còn để trong lòng mà luôn dùng Pháp làm tiêu chuẩn để suy xét mọi việc, hướng nội tìm lỗi của mình và cố gắng lần sau phải làm cho tốt. Ở nhà, tôi dùng thiện tâm để cảm hóa chồng. Từ chuyện ăn uống, quần áo cho đến những thứ thiết yếu hàng ngày, tôi đều ưu tiên cho anh ấy. Mỗi lần ra ngoài giảng chân tướng, lúc về tôi đều mua những món anh ấy thích ăn.
Dưới sự cảm hóa của Đại Pháp, chồng tôi cũng ra ngoài giúp tôi phát tài liệu giảng chân tướng. Hai vợ chồng, mỗi người mang một túi tài liệu và đạp xe rong ruổi qua khắp ngõ phố, nông thôn, đồng ruộng, nơi nào cũng đến. Đó là vào đầu những năm 2000. Anh cũng luyện công nhưng không thích đọc Pháp. Anh bảo tôi đọc Pháp cho anh nghe, tôi liền đọc. Tôi mới chỉ học hết lớp hai nên đây thực sự là bài thực hành tuyệt vời. Nghe được một thời gian, anh không kiên trì nghe tiếp nữa. Sau đó, anh mắc tiểu đường, cao huyết áp rồi bị đột quỵ. Tôi chăm sóc anh suốt sáu năm ròng.
Chăm chồng như chăm một đứa trẻ—cần sự nhẫn nại, yêu thương và tuyệt không oán hận. Mỗi khi anh đại tiểu tiện không tự chủ, tôi đều dọn rửa sạch sẽ; có lúc anh không đi ngoài được, tôi cũng phải giúp. Lo cho anh xong, tôi còn phải làm những việc của một đệ tử Đại Pháp—học Pháp và giảng chân tướng. Tuy một ngày vô cùng bận rộn và rất mệt, nhưng trong lòng tôi hạnh phúc vì có Đại Pháp. Đại Pháp như ngọn đèn chỉ đường, soi sáng con đường tôi giúp tôi tiến về phía trước. Tôi thật sự đã buông tâm, không còn sợ bẩn, sợ khổ hay sợ mệt nữa. Trong thời gian chồng tôi bị bệnh, tính khí của anh càng nóng nảy hơn, thường xuyên nổi giận, cáu gắt và chửi mắng tôi, nhưng tôi cứ coi như không nghe thấy.
Còn một nguyên do khiến tôi đối xử đặc biệt tốt với anh bởi vì tôi sợ, sợ rằng nếu tôi hơi không tốt với anh một chút, anh sẽ buông lời bất kính với Đại Pháp, nói người luyện công không ra sao. Tôi sợ anh khởi niệm bất thiện về Đại Pháp nên càng đối xử tốt với anh hơn. Có lẽ nợ nghiệp mà tôi nợ anh đã được trả xong, tháng cuối trước khi qua đời, anh không còn mắng chửi tôi nữa.
Hai tiếng trước khi anh vào phòng hồi sức tích cực, tôi hỏi anh: “Anh có chịu được không?” Anh nói không. Nhận ra lần này có lẽ anh không qua khỏi, tôi vội gọi con trai mau về. Tôi hỏi anh: “Để em cắt tóc cho anh nhé?” Anh bảo ừ, tôi liền cắt tóc cho anh (vì lâu nay tôi vẫn cắt tóc cho anh). Tôi lại nói: “Để em rửa chân cho anh nhé?” Anh đồng ý. Khi tôi hỏi anh còn điều gì muốn nói không, anh bảo không, và có tôi ở bên trong lòng anh rất yên tâm. Đêm đó, anh được chuyển vào phòng hồi sức tích cực và qua đời vào tối hôm sau.
Khi tôi thực sự buông được tâm xuống thì mọi việc không còn khó nữa. Tô còn phải chân thành cảm ơn khó nạn mà anh đã mang đến cho tôi trong quãng thời gian ấy. Tôi thực sự biết ơn bố mẹ chồng và chồng tôi, đã cho tôi nhiều cơ hội tu luyện như vậy, tiêu trừ cho tôi biết bao nghiệp lực như thế.
Người tu luyện chúng ta đều đang bước đi trên con đường đại đạo kim quang đã được Sư phụ khai sáng. Con không thể dùng lời để diễn tả hết lòng cảm ân đối với Sư phụ. Con chỉ có thể vâng lời Sư phụ, làm tốt ba việc và tu luyện tinh tấn. Con xin cảm tạ Sư tôn!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/5/499798.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/13/231295.html


