Từ “vị ngã” tu thành “vị tha”
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-08-2025] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp sinh ra ở nông thôn, năm nay 60 tuổi. Trước khi tu luyện, tôi là một người tranh danh đoạt lợi, thích tranh đấu và hiếu thắng, việc gì tôi cũng đều muốn mình định đoạt, trong nhà ngoài nhà, việc lớn việc nhỏ đều phải nghe theo tôi. Phải nói rằng tôi là một người rất vị kỷ. Sau khi tu luyện Đại Pháp, Đại Pháp đã cải biến nhân sinh quan và giá trị quan của tôi, khiến tôi trở thành một người khi gặp chuyện có thể buông bỏ cái tôi của mình và biết nghĩ cho người khác. Dưới đây, tôi sẽ chia sẻ một chút thể hội tu luyện của mình để hồi báo với Sư phụ và chia sẻ với các bạn đồng tu.
1. Không màng danh lợi, gia đình hòa thuận
Khi bố chồng tôi còn sống, một hôm tôi dẫn hai cháu gái đến chơi và nấu ăn cho ông. Trong lúc trò chuyện, ông nói với tôi rằng sau khi ông mất, sẽ có một khoản tiền mai táng và 20 tháng tiền lương, chia làm ba phần, có một phần cho tôi, chú út và bác cả mỗi người một phần. Không lâu sau bố chồng tôi qua đời, sau khi an táng xong, bác cả và chú út đều không nhắc đến việc chia tài sản thừa kế.
Lúc đó, trong lòng tôi cũng có chút bất bình, tôi nghĩ: “Gia đình họ đều là cả hai vợ chồng công nhân viên chức, lại sống ở thành phố, còn chúng tôi mới là khó khăn nhất”. Chồng tôi mất rồi, con trai tôi không có việc làm ổn định lại phải nuôi hai đứa con nhỏ. Nếu họ có thể chia cho chúng tôi một vạn, hai vạn tệ, chẳng phải sẽ giúp chúng tôi giải quyết khó khăn trước mắt sao? Nếu là trước đây khi chưa tu luyện, tôi sẽ không thể không tranh luận với họ để phân định ai đúng ai sai, và một xu cũng không thể thiếu được với tôi! Nhưng giờ tôi đã là một người tu luyện, tôi phải dựa theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để yêu cầu bản thân. Tôi không thể dùng lý của người thường để đo lường sự việc, và tôi không thể vì một chút lợi ích này mà đi tranh giành với họ. Tôi nghĩ, có thể họ không biết rằng bố chồng tôi đã dặn về việc chia đều tài sản; nếu tôi nhắc đến chuyện này, họ chắc chắn sẽ không vui, sẽ dẫn đến mâu thuẫn, dẫn đến gia đình bất hòa, nói không chừng người một nhà lại trở mặt thành thù. Thông qua việc học Pháp, tôi đã hiểu được đạo lý mất và được, coi nhẹ danh lợi, và coi tất cả mọi thứ trên đời này như mây khói thoáng qua, thản nhiên buông bỏ được cái tâm về khoản lợi ích này.
Giờ đây, tôi cùng với bác cả, chú út vẫn hòa thuận như xưa, họ đều tôn trọng tôi. Thỉnh thoảng họ lại mời tôi đến nhà ăn cơm, trò chuyện, tôi cũng nhân cơ hội này để chia sẻ với họ nhiều hơn về Đại Pháp.
2. Bà thông gia cảm động trước đám cưới giản dị của con gái tôi
Ở nông thôn có phong tục, khi con gái đi lấy chồng thì đều phải đòi sính lễ bên nhà trai, cha mẹ chú rể dù khó khăn đến đâu cũng phải gom được mười vạn, tám vạn mới có thể rước cô dâu về nhà.
Con gái tôi đến tuổi lấy chồng, bà thông gia nhờ con gái nhắn hỏi cần bao nhiêu tiền sính lễ. Tôi nói với con gái: “Mẹ tu luyện Đại Pháp. Con biết Đại Pháp tốt mà. Sư phụ Đại Pháp dạy chúng ta làm gì cũng phải biết nghĩ cho người khác. Chúng ta không thể giống như họ. Người nông thôn làm ruộng vất vả, bớt ăn bớt mặc, rút ruột rút gan mới xây được căn nhà, rồi lại phải cưới con dâu, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Có những cha mẹ vì cưới vợ cho con mà phải vay một khoản nợ lớn, có khi ép người ta đến đường cùng. Đây là biểu hiện của sự suy đồi đạo đức của nhân loại. Chúng ta không thể như thế được.” Con gái tôi hiền lành, cũng rất hiểu chuyện và rất nghe lời, nên cháu đã làm theo lời tôi, tổ chức một đám cưới giản dị.
Mẹ chồng cháu vô cùng cảm động, gặp người khác đều khoe rằng mình đã cưới được một cô con dâu hiền và có một bà thông gia rất tốt. Tôi đến nhà con gái giảng chân tướng về Đại Pháp cho cả nhà họ nghe, đồng thời nói với họ là nhờ học Đại Pháp tôi mới làm được như vậy. Tôi bảo họ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” sẽ được phúc báo. Tất cả đều tán đồng và cũng đều làm tam thoái.
Trong cuộc sống, người một nhà khó tránh khỏi va chạm. Đôi khi con gái tôi gọi điện phàn nàn về gia đình nhà chồng. Tôi liền dùng các Pháp lý của Đại Pháp để giảng giải cho con, khuyên con phải thiện lương, đừng chỉ nhìn vào khuyết điểm của người khác mà hãy nhìn nhiều vào điểm mạnh của người khác, làm việc gì thì phải suy nghĩ từ góc độ của đối phương, thì cái tâm đó sẽ không phải là tự tư nữa. Mỗi lần gọi điện xong, con gái tôi đều nói: “Nói chuyện với mẹ xong, trong tâm con cảm thấy nhẹ đi rất nhiều, rất dễ chịu.” Tôi nói: “Đây là uy lực của Đại Pháp, và là ân điển của Sư phụ.”
Giờ đây, gia đình con gái tôi có cuộc sống rất sung túc, con rể thu nhập mỗi tháng hơn 10 vạn tệ, bố mẹ chồng và con gái tôi đều đi làm. Tôi còn có một đứa cháu trai hoạt bát và đáng yêu, cả gia đình sống chung rất hòa thuận và vui vẻ.
3. Thể hiện sự mỹ hảo của Đại Pháp trong khi làm giúp việc
Sau khi chồng tôi mất, tôi sống một mình, nên muốn đi làm công việc giúp việc. Một hôm, tôi đang đi trên phố thì có một chiếc xe dừng lại và hỏi: “Chị ơi, chỗ xay bột ở làng này ở đâu ạ?” Tôi chỉ chỗ cho anh ấy. Anh ta lại hỏi: “Chị ơi, chị có thể tìm giúp một người giúp việc không?” Tôi nói: “Anh nghĩ tôi có làm được không?” Anh ấy nói: “Được” Tôi nghĩ: “Người khác tìm việc thì không được, mình muốn tìm việc thì nó được mang tới cửa rồi! Có lẽ đây là hoàn cảnh mà Sư phụ an bài cho tôi để tôi tu luyện đề cao bản thân và cứu người.” Vậy nên, chiều hôm đó, tôi đến nhà anh ấy để bàn về công việc. Nhà anh ấy yêu cầu tôi hàng ngày nấu ăn cho ba người, dọn dẹp nhà cửa và vệ sinh trong ngoài, buổi trưa tôi sẽ được nghỉ ngơi ba tiếng. Tôi cảm thấy công việc này phù hợp với mình nên đã đồng ý.
Sau khi đến làm, tôi không ngại chịu khổ chịu mệt, dùng thời gian cả buổi sáng dọn dẹp căn bếp bừa bộn trở nên sạch sẽ tinh tươm, dụng cụ thường ngày được rửa sạch tinh, chai lọ được sắp xếp gọn gàng. Bà chủ nhà rất hài lòng khi bước vào nhà. Tôi lại dành thêm hai ngày nữa để dọn dẹp mọi ngóc ngách trong sân cho sạch sẽ. Tất cả những việc này đều do tôi chủ động làm, hoàn toàn không nằm trong mô tả công việc. Tuy vất vả và tốn nhiều công sức, nhưng nhìn thấy mọi thứ gọn gàng ngăn nắp không chỉ làm chủ nhà hài lòng mà trong tâm tôi cũng rất vui.
Nhưng sau một thời gian, nữ chủ nhân bắt đầu giao thêm việc cho tôi: nào là may vá chăn, giặt quần áo, đánh giày và giặt quần bẩn cho trẻ con. Sau đó, số lượng người ăn cũng tăng lên, có khi lên đến hơn chục người. Bà ấy bảo tôi làm thật nhiều bánh bao, nướng bánh nhân thịt cho con trai bà ấy và bạn bè mang về.
Lúc đó đúng vào tháng Sáu, thời tiết nóng nực, oi bức, lại không có quạt điện. Tôi mệt đến mức mồ hôi đầm đìa, trong lòng không khỏi có chút oán hận. Nhưng rồi tôi lại nghĩ mình là người tu luyện, chịu khổ có thể tiêu nghiệp, chịu khổ có thể chuyển hóa nghiệp lực, còn có khả năng tăng công, đây chẳng phải việc tốt sao! Vừa nghĩ như vậy, tâm tôi liền thông suốt, cũng không còn oán hận nữa.
Một hôm, ông chủ mua rất nhiều gạch lát nền để kiên cố lại con đường (con đường nhỏ ở giữa để đi lại khi hái rau) cho vườn rau của mình. Anh ấy và cháu trai cứ loay hoay mãi mà không làm được, cứ lát rồi lại dỡ, có vẻ rất sốt ruột. Ông chủ bực tức nói: “Không được, công việc này quá khó, ngày mai thuê thợ nề thôi.” Tôi nghĩ: “Việc này mình làm được, nhưng mệt lắm, làm xong lưng mỏi chân đau, quá vất vả. Nhưng thuê thợ nề cũng phải 700, 800 tệ, họ kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì.” Nghĩ đến đây tôi liền nói với ông chủ: “Anh đi tìm cái búa bọc da và một cuộn dây, tôi sẽ làm cho anh.” Người đàn ông rất vui mừng nói: “Mỗi ngày tôi sẽ trả thêm cho chị 200 tệ.”
Tôi mất hơn ba ngày để hoàn thành công việc, con đường chỉnh tề gọn gàng, rất là quy củ. Hai vợ chồng chủ nhà đều nói: “Chị làm tốt quá! Thật hoàn hảo! So với thợ nề chuyên nghiệp còn đẹp hơn!” Rồi họ nói với tôi: “Chị thật giỏi! Việc gì cũng biết làm, quá giỏi! Cảm ơn chị rất nhiều!”
Tôi liền nắm lấy cơ hội này để chia sẻ chân tướng Đại Pháp với họ. Họ rất đồng tình và nói: “Trước đây, có người nói với chúng tôi, chúng tôi không tin. Nhưng sau khi tiếp xúc với chị, chúng tôi hoàn toàn tin. Con người chị quá tốt!” Tôi nói: “Vì tôi là người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, Sư phụ đã dạy tôi ở bất cứ nơi đâu cũng phải làm người tốt, và làm việc ở đâu đều phải làm hết trách nhiệm. Anh chị nghĩ tôi làm tốt, thì chính là tôi đang vâng theo lời dạy của Sư phụ, anh chị nên cảm ơn Sư phụ tôi, cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp”. Bà chủ nhà lập tức hô to trong sân: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”
Đến mùa trồng rau, tôi lại chủ động giúp họ trồng rau, tưới nước, bón phân, làm giàn. Mùa màng bội thu, họ hàng và bạn bè của chủ nhà đều đến thu hoạch. Ông chủ giới thiệu nói: “Đây đều là nhờ công lao của đại tỷ Pháp Luân Công!” Những người tới hái rau trái đều bày tỏ lòng biết ơn đối với tôi.
Không chỉ những việc đó, mà còn rất nhiều việc khác nữa, tôi đều chủ động làm giúp họ, nhưng không bao giờ đòi hỏi thêm thù lao. Chỉ có đệ tử Đại Pháp mới có thể làm được một cách vô tư như vậy!
Năm đó, sáng sớm ngày 16 tháng 8, ông chủ nói với tôi: “Chị à, tối qua em ngồi ngoài sân, dưới ánh trăng sáng, nhìn cái ao nhỏ chị đắp cho tụi em, chị dùng xẻng chà phẳng và trơn tru như thế, trong lòng em cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng chị mà không nói thành lời! Em ngước nhìn lên bầu trời đầy sao và than rằng: Ông trời ơi! Đại tỷ là người tốt như thế, làm việc gì cũng cầu toàn như vậy. Sao ông không cho chị ấy một mái ấm hoàn hảo?”
Từ ánh mắt và lời nói của cậu ấy toát lên sự đồng cảm và kính trọng. Tôi nói với cậu ấy: “Cảm ơn cậu, kỳ thực tôi cảm thấy đến bây giờ mình thật may mắn rồi! Bởi vì mỗi ngày thân tâm tôi đều được tắm mình trong ánh sáng Phật Pháp của Pháp Luân Đại Pháp, cảm thấy hạnh phúc và vui sướng không gì bằng!” Cậu ấy nghe tôi nói vậy, liền thốt lên từ tận đáy lòng: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”
4. Không chê bẩn không sợ mệt, đối xử với người già như người thân trong gia đình
Năm 2022, tôi đến làm giúp việc nhà tại một gia đình thuộc tầng lớp cao. Ông cụ là cán bộ về hưu, trước đây từng làm trưởng đồn công an, ba người con trai của ông đều làm việc tại Cục giao thông vận tải. Khi đó cụ bà vừa xuất viện. Công việc của tôi là nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa, ba người con trai thay phiên nhau chăm sóc bà.
Nhưng chỉ ba ngày sau khi tôi đến, đại dịch bùng phát và thành phố bị phong tỏa. Ba người con trai nhưng không một ai đến được, nên tôi đành phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm chăm sóc bà cụ. Hàng ngày, tôi gội đầu, rửa chân, lau mặt và lau người cho bà, và còn lau miệng (vì miệng bà thường có chất nhầy), đỡ bà ngồi dậy và cho bà ăn thức ăn lỏng. Mỗi khi bà uống nước, bà lại bị sặc đến nôn mửa, ho và thở hổn hển. Để tiểu tiện và đại tiện thì tôi phải bế bà ra ghế nhiều lần, công việc khiến tôi rất mệt, mồ hôi đầm đìa, nhưng tôi không bao giờ phàn nàn. Bà cụ cảm động nói: “Nếu có máy ảnh chụp lại, tôi phải cho các con tôi xem”. Tôi nói: “Không cần đâu dì, cháu là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ dạy chúng cháu đi đâu cũng phải làm người tốt và biết nghĩ cho người khác. Chỉ cần dì vui vẻ và vừa ý là được rồi”. Bà cụ nói: “Hôm đầu tiên cháu đến, ta đã thấy yêu mến cháu rồi”. Tôi nói: “Đây là duyên phận của chúng ta”.
Tôi nhân cơ hội này bảo bà hàng ngày hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Bà cụ thực sự tin tưởng và còn gọi điện bảo em gái bà niệm. Mỗi ngày, bất cứ khi nào có thời gian, tôi đều tranh thủ mở bài giảng của Sư phụ cho bà nghe. Dần dần, bà cụ không còn bị nghẹn khi uống nước và không còn ho nữa. Sau một thời gian, bà cụ lại phải dùng tã. Tôi có thói quen xấu là mắc ói và nôn mửa khi nhìn thấy phân, và tôi không thể ăn uống gì. Nhưng đối mặt với thực tế, tôi quyết tâm liều mạng. Nếu đã để ta đối mặt với tình huống này, thì tất phải chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà làm. Tôi không thể chê bẩn thỉu và phải làm cho tốt, phải nghĩ cho người già. Vì vậy, tôi coi bà cụ như cha mẹ ruột để đối đãi, mỗi ngày thay tã cho bà ba, bốn lần. Khi bà đi đại tiện, tôi đeo găng tay, rửa bằng nước ấm, lau khô và thoa phấn rôm làm cho bà dễ chịu. Thấy tôi chăm sóc bà cụ chu đáo, coi bà như cha mẹ ruột, ông cụ rất cảm động và luôn khen ngợi: “Cháu giỏi lắm! Làm vừa sạch sẽ vừa gọn gàng!”
Trong quá trình này, tôi đột nhiên sửng sốt phát hiện ra mình nhìn thấy phân không còn mắc ói, cũng không bị nôn mửa nữa. Hóa ra đây là Sư phụ muốn thành tựu đệ tử, đã bỏ đi vật chất sợ bẩn và sợ hôi rồi! Tôi tràn ngập lòng biết ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ!
Sau khi phong tỏa được dỡ bỏ, con trai và con dâu của cụ đều đến. Thấy tôi dọn dẹp phòng khách, phòng tắm, nhà bếp sạch sẽ, lại còn chăm sóc bà cụ chu đáo, thoải mái như thế, họ đều cảm động nói: “Chị ơi, chị vất vả quá! Chị đã thay chúng tôi làm tròn bổn phận hiếu thảo rồi”. Tôi nói: “Đây là việc nên làm mà, không cần khách sáo”. Để bày tỏ lòng biết ơn, họ còn mua cho tôi quần áo mới. Tôi nhân cơ hội này giảng chân tướng Đại Pháp cho họ. Người con trai cả nói: “Tiếp xúc với chị, mới biết Pháp Luân Công thực sự không phải như những gì ĐCSTQ nói!” Sau đó, bà cụ đã thanh thản ra đi trong giấc ngủ say, không hề đau đớn.
Sau khi bà cụ qua đời, ông cụ và các con trai liên tục gọi điện thoại muốn tôi quay lại giúp. Ban đầu, tôi cảm thấy bất tiện nên từ chối. Sau đó, họ khẩn thiết năn nỉ: “Chị ơi, có chị ở đây chúng tôi rất yên tâm.” Theo lời khẩn cầu tha thiết của cả gia đình họ, tôi ở lại và tiếp tục chăm sóc ông cụ.
Hàng ngày, ông cụ vẫn đạp xe ba bánh ra ngoài chơi. Tôi thì tranh thủ thời gian rảnh buổi sáng ra ngoài giảng chân tướng, buổi chiều đến nhà đồng tu học Pháp, và đôi khi đi phát tài liệu vào buổi tối. Thỉnh thoảng, khi ông cụ về nhà vào buổi trưa và thấy tôi đang phát chính niệm, ông sẽ cho nhỏ tiếng tivi và đợi tôi ăn cơm. Thỉnh thoảng ông về sớm, tôi hỏi khi nào ăn cơm, ông nói: “Chờ chị làm xong việc (ý nói việc phát chính niệm) thì ăn.” Vào dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ khác, khi bạn bè và người thân đến chơi, tôi liền giảng chân tướng và khuyên họ tam thoái. Khi tôi đưa tài liệu chân tướng cho họ, ông cụ còn nói giúp: “Hãy xem đi! Chỉ có lợi chứ không có hại.”
Nay đã 84 tuổi, sắc mặt ông lão vẫn hồng hào và quắc thước, ngày ngày ông ra ngoài đi dạo, sức khỏe tốt hơn nhiều so với những người cùng tuổi.
Có lần, một người không minh bạch chân tướng đã tố cáo việc tôi giảng chân tướng. Con trai thứ hai của ông lão đã bảo vệ tôi. Hành động tử tế này đã mang lại phúc lành cho anh ấy. Vợ cậu trong hơn hai năm không có thai, cuối cùng đã mang thai và sinh được một bé trai kháu khỉnh trong năm đó. Quả thật, chỉ cần một niệm thiện đãi với Đại Pháp, ông Trời cũng ban cho hạnh phúc và bình an.
Kết luận
Trong nhiều năm làm giúp việc, ở đâu tôi cũng luôn chiểu theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn của Đại Pháp để nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Tôi đã cho chúng sinh thấy được vẻ đẹp của Đại Pháp trong tôi, và tôi đã nhận được lời khen ngợi từ các gia đình. Tôi biết rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mỗi hành động, mỗi lời nói và mỗi việc làm của tôi đều đang chứng thực Pháp, đồng thời cũng đang cứu độ chúng sinh và vạch trần những lời dối trá của tà đảng. Vậy nên, tôi phải dùng tiêu chuẩn cao để yêu cầu bản thân. Tôi có thể làm được điều này là nhờ Đại Pháp đã thay đổi nhân sinh quan của tôi: Khiến tôi từ một sinh mệnh ích kỷ, tự ngã chuyển biến thành người đạo đức cao thượng, khi gặp chuyện có thể vị tha và luôn nghĩ cho người khác. Đây chính là uy đức của Đại Pháp!
Con xin khấu tạ Sư phụ từ bi cứu độ!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/24/495680.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/29/230021.html


