Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-09-2025] Năm nay tôi đã 88 tuổi, là một đệ tử Đại Pháp lâu năm đắc Pháp vào ngày 8 tháng 7 năm 1996. Trong suốt 29 năm qua, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã vững bước trên con đường tu luyện cho tới ngày hôm nay. Phật quang Đại Pháp đã phổ chiếu đại gia đình tôi, người nhà tôi cũng được thụ ích rất nhiều từ Đại Pháp, các con tôi đều hiếu thuận và ủng hộ, giúp tôi an tâm làm tốt những việc một đệ tử Đại Pháp nên làm. Hôm nay tôi xin viết ra vài câu chuyện nhỏ để chia sẻ cùng các đồng tu.

Giảng chân tướng cứu người, trong tâm không sợ hãi

Tôi là cán bộ lãnh đạo tầm trung đã nghỉ hưu, từng tiếp xúc nhiều với các ban ngành chính phủ và nhiều tầng lớp lãnh đạo. Tôi tận dụng điều kiện thuận lợi mà Sư phụ đã an bài để cứu các nhân viên chính phủ, bất kể là thị trưởng, bí thư, hay cục trưởng, tôi đều giảng chân tướng và làm tam thoái cho họ. Một vị bí thư từng nói: “Bác à, chỉ có bác mới dám nói với cháu về việc này”. Tôi nói: “Đúng vậy, cái duyên này chính là được an bài như vậy, phải là tôi cứu anh”. Anh ấy rất tiếp thu, tài liệu nào anh ấy cũng nhận, xem rất chăm chú và vui vẻ làm tam thoái.

Gia đình tôi là một đại gia đình, họ hàng ở khắp mọi nơi. Bất kể là hiếu hỷ, tôi gần như đều có mặt, tất cả là để cứu người. Trong các bữa tiệc và sự kiện gia đình, tôi phát tài liệu giảng chân tướng, cũng cứu được mấy chục người. Ngay cả trong những năm tháng bị bức hại tàn khốc và tà ác nhất, tôi vẫn mang theo những túi tài liệu lớn nhỏ, trên đường đi tuy có lúc kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm, có lúc thấy dường như sắp gặp rắc rối, tôi liền nghĩ: Mình là người tu luyện, là đệ tử Đại Pháp trợ Sư cứu người, họ có thể quản được mình sao! Chỉ với một niệm này, cả chặng đường đều thông suốt không trở ngại.

Bây giờ, gần như ngày nào tôi cũng ra ngoài giảng chân tướng. Tôi thường gặp những chiếc xe khách lớn đến thành phố tôi du lịch, khi tất cả mọi người trên xe đi xuống, tôi bận rộn đến mức luống cuống tay chân, giảng cho người này rồi lại sợ bỏ sót người kia. Nhưng trong tâm tôi từ đầu đến cuối không hề có chút sợ hãi.

Con trai cả thuận buồm xuôi gió

Nói về gia đình tôi. Con trai cả của tôi là một đứa con rất hiếu thuận, tuy cháu không tu luyện, nhưng tôi làm gì cháu cũng đều âm thầm ủng hộ.

Tôi nhớ vào những năm tháng khi tà đảng vừa bắt đầu cuộc bức hại, các đệ tử đến Bắc Kinh để duy hộ Đại Pháp, tôi cũng chuẩn bị cùng đồng tu tới Bắc Kinh. Vào đêm trước khi đi, để không gây ra tổn thất, tôi đã gói tất cả các sách Đại Pháp của mình và đồng tu, cùng với Pháp tượng của Sư phụ, định gửi ở nhà một người thân. Kỳ lạ thay, tôi lái xe vòng đi vòng lại tìm kiếm trong khu vực vốn dĩ rất quen thuộc, nhưng không thể tìm thấy nhà, không còn cách nào khác đành phải đến nhà con trai cả. Lúc đầu tôi không định để ở chỗ cháu, e ngại rằng cháu có việc cơ quan, dễ bị chú ý, không an toàn, cũng lo rằng cháu và con dâu không dám, không muốn nhận. Nhưng trời đã rất khuya rồi, không còn lựa chọn nào khác, tôi đành đến chỗ cháu, không ngờ hai vợ chồng cháu vui vẻ nhận lấy và không nói gì.

Ngoài ra, mỗi lần tôi đi cùng gia đình để tham gia các hoạt động hoặc đi chơi, tôi đều mang theo tài liệu, phát tài liệu và giảng chân tướng, con trai cũng không can nhiễu, thậm chí còn âm thầm phối hợp với tôi. Tôi nhớ mấy năm đó, cuối năm ở khu vực chúng tôi làm lịch để bàn chân tướng, thường có từng thùng từng thùng để trong ga-ra nhà tôi, đều là con trai tôi giúp bê lên bê xuống.

Sự ủng hộ của con trai tôi đối với Đại Pháp cũng đã mang lại phúc báo cho cháu. Trong cơ quan, có người học vị cao hơn, thâm niên cao hơn, cũng có người nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng khi cả cơ quan xét duyệt chức danh kỹ sư cao cấp, chỉ có một mình cháu được duyệt. Ai cũng thắc mắc, nhưng trong tâm tôi biết rõ, đó là Sư phụ ban cho.

Cháu trai tôi kết hôn cần mua nhà, vợ chồng con trai tôi vay mượn khắp nơi rồi cũng mua được, nhưng còn nợ mấy trăm nghìn Tệ. Hai vợ chồng con trai tôi đều là những người sống an phận, làm sao chúng không thể sốt ruột lo lắng chứ? Dựa vào lương thì đến bao giờ mới trả hết được đây? Lại không có cách nào khác. Đột nhiên, một công ty vốn đầu tư nước ngoài ở huyện bên cần tuyển dụng, đã để mắt tới con trai tôi, đặc biệt là cháu có chứng chỉ kỹ sư cao cấp, là thứ cần thiết để công ty làm thủ tục xin cấp phép. Vậy là cháu xin nghỉ việc ở cơ quan cũ, đóng đủ bảo hiểm lao động, đợi đến tuổi nghỉ hưu sẽ nhận lương hưu. Sau đó, cháu tới làm việc tại công ty nước ngoài, lương hàng năm 200.000 – 300.000 Tệ, nhanh chóng trả hết nợ. Bây giờ cháu vừa có lương hưu của cơ quan cũ, vừa có lương cao của công ty nước ngoài, cuộc sống rất sung túc.

Trả hết nợ rồi, cháu không muốn làm nữa, cũng không muốn quá mệt mỏi, nhưng công ty tạm thời không tìm được người thay thế, nên cháu vẫn tiếp tục đi làm, áp lực đã giảm bớt, một tuần đi làm mấy ngày, tương đối thoải mái.

Cháu gái của cháu đi học nhạc cụ, học rất tốt, đứa bé này chưa bao giờ đau ốm. Đây đều là phúc báo mà con trai tôi nhận được nhờ ủng hộ Đại Pháp.

Con trai thứ hai hồi phục trí nhớ

Năm 1992, con trai thứ hai của tôi bị chấn thương sọ não nghiêm trọng do bình gas ở tầng dưới phát nổ, phải nằm viện hơn một năm, tuy còn sống nhưng chỉ hơn người thực vật một chút. Sau này cháu có thể nói chuyện, cử động được một chút, nhưng không nhớ gì, càng không có khả năng tư duy logic.

Năm 1996, sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cũng thỉnh cho con trai thứ hai một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, bảo vợ cháu đọc cho cháu nghe. Đến năm 1997, cháu đã có thay đổi rõ rệt, có thể làm được phép tính cộng trừ.

Tháng 10 năm 1998, vào một hôm đầy bất ngờ và vui mừng, con trai thứ hai của tôi đột nhiên một mình đi từ nhà cháu tới nhà chúng tôi, đây là lần đầu tiên cháu một mình đi đến nhà tôi sau 6 năm kể từ khi bị chấn thương, thật là một kỳ tích! Điều này cho thấy cháu đã hồi phục trí nhớ. Cả nhà chúng tôi đều mừng rơi nước mắt vì cháu. Con xin cảm tạ Sư phụ Đại Pháp!

Con gái cuối cùng cũng mang thai và sinh con trai

Giờ nói về con gái tôi. Năm cháu 28 tuổi, vì phẫu thuật mang thai ngoài tử cung nên đã cắt bỏ một bên ống dẫn trứng, sau đó rất khó mang thai.

Con gái tôi cũng là một người rất thiện lương. Trong những năm tháng vô cùng tà ác, đệ tử Đại Pháp chỉ cần nói một câu “tu luyện” là sẽ bị bắt cóc. Nhưng trong tâm tôi đã định một niệm: Ai không luyện thì tôi vẫn sẽ luyện. Con gái cũng rất ủng hộ tôi, cháu tiếp nhận chân tướng Đại Pháp, thường xuyên hỏi han quan tâm tới tôi.

Năm con gái tôi 36 tuổi, ngoài sự mong đợi của tất cả mọi người, cháu đã mang thai. Sau đó sinh được một bé trai rất khỏe mạnh. Bây giờ cháu ngoại trai tôi đã hơn 20 tuổi, công việc và cuộc sống đều rất tốt đẹp.

Sư ân hạo đãng, đệ tử không lời nào tả xiết, chỉ có tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc, cứu nhiều chúng sinh hơn, cùng Sư tôn viên mãn trở về.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/24/498046.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/7/231213.html