Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-08-2025] Những năm gần đây, tôi tập trung vào việc viết thư giảng chân tướng để cứu người. Ý tưởng này xuất phát từ điểm hóa của Sư phụ.

Có một dạo, chồng tôi để sách hướng dẫn viết Tiếng Anh trên bàn, và trong khoảng thời gian đó, anh ấy thường nhờ tôi giúp. Mỗi khi tôi ngồi trước máy tính của chồng, cuốn sách này luôn đập vào mắt, và tôi có thể đọc thấy những ý chính trong sách, và dễ nhập tâm. Sau vài lần, tôi tự nhủ: “Có phải là Sư phụ đang nhắc nhở mình rèn luyện kỹ năng viết không?”

Tôi không chuyên về khoa học xã hội, cũng chưa từng học viết, hoàn toàn viết theo cảm xúc. Nhưng tôi rất thích viết, mỗi khi cầm bút, tôi có cảm giác vui vẻ như cá gặp nước. Sau khi ngộ rằng Sư phụ điểm hóa để học viết, tôi rất vui mừng, và sẵn sàng dụng công trong việc viết lách.

Tôi bắt đầu học viết một cách nghiêm túc. Tôi tải các bài chia sẻ liên quan đến việc viết bài từ Minh Huệ, suy nghĩ về cách cải thiện kỹ năng viết và làm sao có thể nộp bài cho Minh Huệ.

Tuy nhiên nói thì dễ, làm thì khó. Trong thời gian đó, tôi phải chăm sóc mẹ chồng lớn tuổi ở quê. Vì việc nhà nặng nhọc và hàng ngày đều có người tới lui, tôi khó có thể tĩnh tâm hạ bút viết. Tôi đã gửi bài viết vài lần, nhưng đều không được đăng.

Trong giai đoạn đó, việc giảng chân tướng của tôi rất hữu hạn, chỉ có thể tận dụng cơ hội ra ngoài mua đồ để phát tài liệu chân tướng cho các hộ dân cư lân cận. Ban đêm, sau khi mẹ chồng đi ngủ, tôi sẽ lặng lẽ rời khỏi nhà để đi dán nhãn chân tướng. Sau này mẹ chồng cần chăm sóc 24 giờ mỗi ngày nên tôi cũng không có cơ hội ra ngoài nữa.

Nhà chồng tôi là một đại gia tộc, và con cháu thường hay đến thăm mẹ chồng tôi. Tôi muốn giảng chân tướng cho họ, nhưng mọi người đến và đi rất nhanh, vả lại luôn vây quanh mẹ chồng tôi để nói chuyện, nên tôi không dễ kiểm soát tình huống. Tôi cảm thấy lo lắng, nhưng không làm gì được. Sau này tôi phát hiện viết thư là một ý tưởng tốt. Nhịp sống ở đó khá chậm rãi, và mọi người xem điện thoại cả ngày. Nếu tôi viết thư cho họ đem về, họ sẽ có đủ thời gian để tĩnh tâm lại và đọc thư.

Do vậy tôi đã thay đổi chiến lược. Khi họ đến thăm mẹ chồng, tôi đón tiếp nồng nhiệt. Tôi không chủ động giảng chân tướng, mà chỉ đàm luận về những chuyện thường ngày. Nhưng tôi quan sát họ cẩn thận, thỉnh thoảng đặt câu hỏi để xem phản ứng của họ. Tôi phân tích để tìm điểm khúc mắc trong tâm mỗi người mà tôi tiếp xúc, từ đó tìm cơ hội phù hợp để viết thư cho họ. Tôi thấy cách này rất hữu hiệu.

Chị họ của chồng tôi trạc tuổi tôi. Tôi đã vài lần viết thư giảng chân tướng cho chị, và chị cũng đã tam thoái từ lâu. Chị tin tưởng và thích tâm sự mọi chuyện với tôi. Có lần, chị gặp mâu thuẫn với con trai. Tính cách mạnh mẽ của chị khiến mâu thuẫn leo thang, cãi nhau long trời lở đất cũng không thể giải quyết vấn đề. Chị cảm thấy bất lực, đến nhờ tôi giúp: “Em giỏi viết văn. Hãy giúp chị viết một bức thư khuyên bảo con trai chị.”

Tôi viết thư cho cháu trai. Tôi dùng Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn để dẫn dắt cháu. Tôi cũng giải thích mọi việc bằng cách kể những câu chuyện văn hóa truyền thống, tránh làm tổn thương lòng tự tôn của cháu, nhưng có thể chỉ ra vấn đề của cháu, cũng như tình yêu thương và kỳ vọng của người nhà đối với cháu. Sau khi viết xong, tôi đưa bức thư cho chị. Chị ấy rất hài lòng và nói: “Tuyệt quá! Bây giờ chị sẽ đưa cho nó ngay!” Mâu thuẫn của họ đã nhanh chóng được giải quyết.

Mặc dù anh cả của chồng tôi đã thoái khỏi ĐCSTQ, nhưng áp lực từ cuộc bức hại khiến anh ấy không ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp. Tôi đã đưa cho anh một số tài liệu chân tướng, nhưng anh ấy không có phản hồi gì. Anh thường đến thăm mẹ chồng tôi. Mỗi lần anh đến, tôi luôn mời anh ấy trà nóng, tiếp chuyện và lắng nghe những khó khăn và lo lắng của anh ấy. Anh bị tiểu đường, tôi liền mua một số thực phẩm làm giảm lượng đường và tặng cho anh mỗi khi anh ấy đến. Sức khỏe của vợ anh cũng không tốt, tôi thường bày tỏ sự quan tâm và hỏi thăm chị.

Tôi đã xem bộ phim Trở Lại Thành Thần, và cảm thấy rất hay. Tôi nghĩ nếu người thường có thể xem bộ phim này, thì sẽ hiệu quả hơn việc tôi giảng chân tướng. Tôi bèn cài bộ phim vào máy tính bảng, đưa cho vợ chồng anh đem về nhà xem. Tôi cũng viết một bức thư để giải thích về bộ phim, đồng thời nhân cơ hội này để trải lòng, giải thích lý do tôi tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công bất chấp cuộc bức hại; tại sao tôi vẫn giảng chân tướng mặc dù biết mọi người không muốn nghe; cũng như việc minh bạch và không minh bạch chân tướng sẽ dẫn đến tương lai khác nhau, v.v.

Nửa tháng sau, khi anh cả trả máy tính bảng, anh ấy nói rằng cả hai vợ chồng anh đã xem bộ phim rất nghiêm túc, chị dâu thậm chí còn nghe theo đề nghị của tôi và xem bộ phim lần hai. Anh nói tuy không hiểu những điều thâm sâu, nhưng anh đã ghi nhớ rõ rằng làm người phải thiện lương. Tôi có thể cảm nhận được lần này họ thực sự đã minh bạch. Tinh thần của họ tốt hơn nhiều, và diện mạo tươi trẻ hơn, đối với tôi cũng tôn trọng hơn, ngay cả ánh mắt cũng khác đi.

Năm ngoái, sau khi trở lại địa phương, tôi ngộ rõ hơn tầm quan trọng của việc viết thư giảng chân tướng. Những người xung quanh tôi đều là trí thức, nhiều người làm trong chính quyền cho đến khi nghỉ hưu, bị đầu độc bởi những lời dối trá của ĐCSTQ nhưng lại nghĩ mình biết mọi thứ. Những người này thường không muốn lắng nghe chân tướng từ người lạ, và không nhận tài liệu chân tướng. Tuy nhiên, họ tương đối lý trí và có tiêu chuẩn đạo đức cơ bản. Khi gặp mặt nếu giảng chân tướng trực diện, họ thường chuyển đề tài để né tránh. Vì vậy tôi áp dụng chiến lược tương tự. Khi nói chuyện với họ, tôi không giảng chân tướng trực tiếp, mà quan sát họ, sau đó viết thư giảng chân tướng dựa trên những khúc mắc của họ, và tìm cơ hội thích hợp để trực tiếp gửi thư cho họ.

Tôi viết thư trên máy tính, và lưu lại tất cả bức thư. Tôi dùng chúng để tham khảo cho những bức thư sau, khi gặp những vấn đề tương tự thì trực tiếp sử dụng lại. Một số người, tôi phải viết nhiều lần, từng bước phá trừ các chướng ngại của họ. Bằng việc lưu trữ thư, tôi biết rõ những gì mình đã viết trước đó, giúp tôi nắm được những ý chính cho bức thư sau.

Tôi viết thư với ngữ khí bình hòa, và nghĩ đến cảm xúc và chấp trước của người thường, cố gắng không nhắc đến những vấn đề nhạy cảm đối với họ, điểm đầu tiên cân nhắc đến là liệu họ sẵn lòng đọc thư không. Ví dụ, đối với những người bị ảnh hưởng văn hóa đảng nặng nề, tôi tránh dùng những từ như “tà đảng”, “hồng ma”, mà thay bằng những từ trung lập như “ĐCSTQ” và “Đảng”. Khi muốn cảm hóa hoặc lý giải để thuyết phục, tôi tránh dùng từ “bạn” mà sẽ dùng từ “chúng ta”, ví như “Chúng ta không thể để Đảng phá hủy tương lai của chúng ta, phải vậy không?”

Trong lúc viết thư, tôi thường tiến nhập vào trạng thái câu thông với chúng sinh. Trong quá trình viết và thậm chí sau khi đưa thư cho họ, tôi vẫn có thể cảm nhận sự giao tiếp trong tâm. Có lần khi phát chính niệm, tôi thoáng thấy người mà tôi đang viết thư đứng trước mặt tôi, nhìn tôi một cách nghiêm túc.

Chồng tôi (cũng là học viên) là người duyệt và hiệu đính cho tôi. Anh ấy thích đọc từng bức thư, và đôi khi đưa ra gợi ý để tôi chỉnh sửa. Lúc đầu, tôi không vui khi anh ấy muốn góp ý. Bởi vì tôi biết anh ấy chỉ đọc chứ không viết, và anh ấy thường nhờ tôi viết bản thảo cho các tài liệu của anh ấy. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra mình đã sai. Anh ấy có thể không giỏi viết văn, nhưng những vấn đề anh ấy nêu ra là đúng, tiếp thu lời khuyên của anh ấy thường đem lại kết quả tốt. Anh ấy cũng có “hỏa nhãn kim tinh”, có thể tìm thấy hết lỗi chính tả.

Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã an bài cho anh ấy giúp tôi. Viết thư giảng chân tướng là hạng mục của cả hai chúng tôi. Tôi phối hợp với chồng, nhận lời góp ý từ anh ấy, hiệu quả thường rất tốt, và cũng viết ngày càng trôi chảy hơn.

Cách đây không lâu, tôi viết thư cho một người họ hàng là sinh viên đại học đang ở nhà vào kỳ nghỉ đông. Sau khi viết xong, tôi đưa cho chồng xem. Anh nói rằng trước khi đọc thư, anh muốn khuyên tôi không nên viết vội vì chưa liên lạc với người họ hàng này, việc trực tiếp viết thư có thể không được đón nhận; nhưng sau khi đọc thư, anh ấy nghĩ bức thư rất hay và sinh động, có thể gửi đi. Bức thư này đã giúp người họ hàng tam thoái ngay từ lần đầu tiên.

Tôi dần minh bạch rằng lý do Sư phụ điểm hóa cho tôi cải thiện kỹ năng viết là để tôi sau này viết thư chân tướng cứu người. Tôi đã không ngộ đúng vào thời điểm đó.

Tôi cũng dần hiểu rõ toàn bộ quá trình viết hoàn toàn do Sư phụ dẫn dắt, tôi chỉ việc động tay. Cảm hứng là cách Sư phụ truyền đạt ý tưởng cho tôi.

Khi tôi ngộ đúng thì viết thư thuận lợi, trôi chảy, cần tham khảo gì thì gần như không cần tìm cũng hiện ra trước mắt. Khi muốn tham khảo một số câu trong video, tôi có thể tìm được chính xác sau khi tôi mở video và nhấp chuột một lần. Khi muốn tham khảo một số câu trong bài viết, tôi có thể tìm đúng chỗ ngay lập tức, ngay cả với các bài viết dài. Tôi luôn cảm thấy kinh ngạc.

Nhưng đôi khi, tâm chấp trước của tôi đã ngăn trở ý tưởng Sư phụ truyền đạt, khiến tôi không thể viết trôi chảy. Sau đó tôi loay hoay theo các ý tưởng khác, và kết quả là tôi viết rất nhiều nhưng không đi trúng trọng tâm. Lúc này, Sư phụ sẽ khai mở trí huệ cho tôi và không ngừng triển hiện các Pháp lý, cho đến khi tôi trở lại từ con đường sai lầm. Đây đâu phải là tôi tự viết, rõ ràng là Sư phụ đã cầm tay tôi viết, như lúc nhỏ chúng ta học viết mà không biết cách cầm bút, cha mẹ và thầy cô đã cầm tay để dạy chúng ta cách viết.

Có lần chị tôi, cũng là học viên, gặp rắc rối khi đặt tài liệu ở một cơ sở đào tạo. Chị bị camera giám sát ghi hình, và có người đã đến nói chuyện với chị. Khi biết chuyện, gia đình tôi có một chút xáo trộn, cháu trai tôi có chút bất ổn về mặt cảm xúc. Tôi có thể hiểu được điều này, vì chị tôi từng bị bức hại và mất tự do đến bốn lần. Cháu trai phải chịu áp lực to lớn, nên trở nên căng thẳng dẫu chỉ có một chút xáo trộn. Cháu cũng đang đối mặt với khủng hoảng vì đơn vị công tác của cháu kinh doanh không tốt khiến cháu bị mất việc. Vậy nên, tinh thần của cháu dễ bị tổn thương.

Tôi từng nói chuyện với cháu và thấy lúc đó cháu đang buồn, không thể thực sự lắng nghe tôi. Vì vậy tôi quyết định viết thư cho cháu để chia sẻ sâu hơn.

Lúc bắt đầu viết thư, tôi chiểu theo mạc suy nghĩ từ lúc nói chuyện với cháu mấy hôm trước. Nhưng nó không suôn sẻ, và tôi không thể viết tiếp được. Buổi tối, khi đang đọc Chuyển Pháp Luân, bất ngờ tôi nhìn thấy hai câu chuyển sang màu đỏ! Tôi vội nhìn những chữ màu đỏ, chỗ phía dưới chưa kịp nhìn rõ thì màu đỏ đã biến mất, nhưng câu trên tôi nhìn rõ:

“Người thường thấy vậy thật không thể hiểu nổi; người thường không thể lý giải được người luyện công” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi suy nghĩ một lúc nhưng không hiểu. Tôi tiếp tục đọc, lật sang trang khác, đang đọc thì một chỗ khác cũng chuyển sang màu đỏ:

“…chư vị lý giải chúng đến mức độ nào” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Lại là từ “lý giải”. Nó có ý nghĩa gì?

Ngày hôm sau, tôi có chút mất kiên nhẫn. Tôi gặp khó khăn khi viết thư, nhưng chồng tôi lại ngăn cản tôi ra ngoài phát tài liệu. Tôi cảm thấy bồn chồn. Sau nhiều năm vấp ngã, tôi biết điều này không thể cưỡng ép được. Được thôi, tôi nghĩ, nếu không để tôi ra ngoài giảng chân tướng thì tôi sẽ giảng chân tướng cho anh. Tôi gọi chồng tôi lại. Trước khi tôi kịp nói, anh ấy đã bắt đầu, nói rằng anh đang học thuộc lòng tài liệu về việc sử dụng luật pháp để phản bức hại. Anh ấy phấn khởi, nói rằng vừa xem đã thông suốt, và cũng nói có thể đề cập về phương diện này trong thư viết cho cháu trai của tôi.

Tôi đột nhiên ngộ ra lý do mình không thể tiếp tục viết thư là vì niệm đầu không đúng. Lúc tôi nói chuyện với cháu trai vào mấy hôm trước, tôi đã giảng quá cao, không đúng trọng tâm, chẳng trách cháu có chút phản bác. Nếu tôi tiếp tục với mạch tư duy như vậy, cháu sẽ không thể tiếp nhận. Tôi cũng đột nhiên minh bạch điểm hóa của Sư phụ: người thường không thể lý giải được nếu tôi viết quá cao. Tôi bỗng nhiên khai mở, cải biến tư tưởng, và lập tức viết lại bức thư.

Sau khi viết thư xong, chúng tôi đặc biệt đến nhà cháu để trao tận tay bức thư cho cháu. Trên đường về, tôi nhận được tin nhắn của cháu: “Cháu đã đọc thư cẩn thận. Giờ cháu hiểu rõ mọi chuyện rồi”. Cơn bão trong gia đình đã tan biến.

Sau đó, tôi nói chuyện với cháu trai và chị tôi một lần nữa. Chúng tôi đạt được nhận thức chung: Không cần phải sợ, bởi những gì chúng tôi làm là ngay chính và không vi phạm pháp luật. Nếu có người đến sách nhiễu, chúng tôi có thể dùng luật pháp để phản bức hại. Đây chính là duy hộ Pháp tại tầng người thường, bảo trì sự ổn định xã hội, và cứu người, giúp họ tránh phạm tội với Đại Pháp.

Có lẽ vì tâm tính của chúng tôi đã đề cao, nên cuối cùng không có chuyện gì xảy ra. Báo động giả này đã cho tôi cơ hội viết thư chân tướng cho cháu trai, giúp cháu có thể minh bạch chân tướng hơn và ủng hộ Đại Pháp hơn nữa. Ngẫm lại, đây quả đúng là việc tốt hay việc xấu đều là hảo sự, và đằng sau tất cả điều này là sự khổ công an bài của Sư phụ!

Tôi làm việc khá chậm, hiếm khi hoàn thành bài viết trong một ngày. Nhưng, một buổi tối nọ sau 11 giờ đêm, tôi đột nhiên muốn viết một bài tâm đắc thể hội, và gần như hoàn thành trước giờ phát chính niệm lúc nửa đêm. Sau khi phát chính niệm, tôi hoàn thành nốt bài viết. Tôi đọc nhanh một hai lần rồi gửi cho Minh Huệ. Bài viết được gửi đi rất suôn sẻ.

Trong vài ngày sau khi gửi bài, tôi đều lên mạng kiểm tra và không thấy bài viết được đăng. Tôi tự nhủ cho dù có được đăng hay không cũng không quan trọng. Các bài chia sẻ tu luyện chính Pháp được Minh Huệ đăng nhất định giúp ích cho sự đề cao của học viên. Việc tôi gửi bài chỉ là biểu hiện thái độ, và tham gia chia sẻ cùng các học viên. Việc nó có giúp ích cho đồng tu hay không, tôi cũng không thấy rõ được.

Tôi tin rằng viết bài chia sẻ và gửi cho Minh Huệ, cho dù có được đăng hay không, đều có tác dụng tích cực. Như ngôi đền huy hoàng tráng lệ, mỗi viên gạch là một phần của chỉnh thể. Cho dù nó được đặt ở đâu, thì đều đóng vai trò nhất định.

Tôi cũng hướng nội và thấy mình có tâm nóng vội khi gửi bài lần này và hầu như không chỉnh sửa lại trước khi gửi đi. Điều này tạo thêm khối lượng công việc cho biên tập viên, thể hiện thái độ không cẩn thận của tôi. Tôi quyết tâm sau này sẽ không nóng vội và bất cẩn nữa.

Nhưng vài ngày sau, tôi thấy bài viết của mình được đăng. Sau này nó thậm chí còn được đăng trên Tuần báo Minh Huệ. Tôi so sánh nó với bài gốc của mình, phát hiện biên tập viên không sửa những chỗ mà tôi nghĩ có vấn đề, nhưng chỉnh lại một số thói quen hành văn không tốt mà tôi không nhận ra. Đây là thực sự là cơ hội quý báu được Sư phụ ban cho để tôi cải thiện kỹ năng viết.

Khi viết bài chia sẻ này đến đây, ban đầu tôi cảm thấy bài này đã hoàn tất rồi, nhưng sau khi đọc qua tôi thực sự chưa hài lòng lắm, nên tôi nghĩ để một vài ngày, xem có sai sót gì không.

Một hôm, khi tôi phát chính niệm, một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu tôi, đó là một bài viết với tiêu đề “Đổng đắc” (nghĩa là “Hiểu được”). Sau khi phát chính niệm, tôi nghĩ về nó nhưng không minh bạch. Ngày hôm sau, tôi nghĩ lại, cuối cùng cũng ngộ ra. Hóa ra tiêu đề của tôi không hợp lý. Tôi đã dùng một câu của người khác làm tiêu đề bài viết của mình. Câu văn đó khiến tôi rất cảm động, tôi thấy thích nên đã dùng. Nhưng sau khi suy ngẫm lại, tôi nhận ra câu văn đó không phù hợp với nội dung bài viết, và sử dụng một tiêu đề như vậy sẽ làm độc giả hiểu sai và ảnh hưởng đến việc truyền tải nội dung.

Tôi ngộ ra cho dù là tiêu đề hay nội dung, tiền đề là mọi người phải hiểu được. “Đổng đắc”, “đổng đắc”, phải “đổng” (nghĩa là “hiểu”) rồi mới “đắc” (nghĩa là “đạt được”). Một lần nữa Sư phụ lại dạy tôi cách viết!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/26/491336.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/3/231166.html