Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Đại lục

[MINH HUỆ 03-10-2025] Nhà chồng tôi ở nông thôn, bố mẹ chồng sống bằng nghề nông, có bốn anh em trai, chồng tôi là thứ hai, điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn. Anh ấy nhờ học hành thi đỗ trường sư phạm mới thoát khỏi cảnh nông thôn. Khi tôi và chồng kết hôn, bố mẹ chồng không cho gì cả, tôi cũng không đòi hỏi gì. Bố mẹ tôi cũng rất thiện lương, nói rằng họ là người nông thôn, gia đình cũng rất khó khăn, chỉ cần người tốt là được, nếu thiếu gì thì nhà mình lo. Bố mẹ chồng đều xây nhà mới cho ba người con trai còn lại, mỗi người một căn, chỉ riêng chúng tôi là không có, nói rằng căn nhà hai ông bà đang ở sau này trăm tuổi sẽ để lại cho chúng tôi. Là một người tu luyện, tôi cũng không tranh giành.

Tháng Giêng năm 1999, chúng tôi về quê, chị dâu cả tiếp đãi chúng tôi rất nhiệt tình. Sau này mới biết chị ấy muốn có căn nhà mà bố mẹ chồng đang ở, vì căn nhà ở trung tâm thôn, anh cả vừa làm nông vừa làm thầy thuốc, muốn xây lại nhà để mở phòng khám. Lúc đó tôi đã tu luyện rồi, tôi nghĩ mình là người tu luyện, phải vô tư vô ngã, luôn nghĩ cho người khác, tôi nghĩ họ ở nông thôn cũng không dễ dàng gì, muốn thì cứ cho thôi. Mẹ chồng cũng cảm thấy không công bằng với chúng tôi. Chị dâu cả lanh lợi, lại giỏi tính toán, bèn nói sẽ đưa tiền cho chúng tôi, coi như là mua lại. Bố chồng nói: “Cũng phải năm, sáu nghìn chứ.” Chị ấy nói: “Chỉ đưa ba nghìn thôi.” Thực ra lúc đó giá thị trường ít nhất cũng phải sáu, bảy nghìn. Tôi nói: “Số tiền này em cũng không lấy, cứ đưa bố mẹ đi.” Về mặt lợi ích, tôi cũng không tranh giành với họ, trong tâm rất thản nhiên.

Không ngờ vừa sang xuân, vợ chồng chị dâu cả đã đòi phá nhà để khởi công. Bố mẹ chồng không có chỗ ở, chị dâu cả hoàn toàn không quan tâm, còn hùng hồn nói: “Nhà là tôi mua, tôi muốn phá lúc nào thì phá, họ ở đâu tôi không quan tâm.” Chồng tôi và chú tư về nhà bàn với chị ấy để giải quyết vấn đề chỗ ở cho bố mẹ. Bên cạnh nhà chị dâu cả có một mảnh đất trống, chúng tôi quyết định chi tiền xây hai gian nhà nhỏ cho bố mẹ ở, nhưng chị dâu không đồng ý, không cho xây. Bố mẹ chồng đành phải tạm thời ở nhà chú ba. Phía trước nhà chú ba có một mảnh đất trống, chồng tôi, chú tư và chú ba bàn bạc với nhau, quyết định vợ chồng tôi và chú tư sẽ chi tiền, chú ba đứng ra lo liệu, xây hai gian nhà trên mảnh đất trống đó cho bố mẹ ở, sau này căn nhà sẽ thuộc về chú ấy. Như vậy, cuối cùng bố mẹ chồng cũng có chỗ ở ổn định. Chồng tôi từ quê về, tức giận nói: “Chị dâu thật quá vô lý.” Nhìn bề ngoài có vẻ chúng tôi chịu thiệt, còn về mặt lợi ích thì chị dâu cả chiếm được phần hơn. Nhưng tôi thấy chị ấy vì chút lợi trước mắt mà tranh tranh đấu đấu, ăn không ngon, ngủ không yên, vừa khổ vừa mệt, sống thật đáng thương. Tôi may mắn được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã buông bỏ tâm lợi ích, sống ‘vô tư vô chấp’, nhẹ nhàng vui vẻ và tâm trạng thoải mái.

Cuối năm 2007, mẹ chồng đột nhiên bị huyết khối não, nửa người bên trái mất cảm giác, bà đến bệnh viện huyện để điều trị, tôi vào viện thăm bà. Tôi nói: “Mẹ hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’.” Bà liền niệm ngay. Năm ngày sau, nửa người bên trái của bà đã có thể cử động được. Đại Pháp thật kỳ diệu! Mẹ chồng ở lại thêm 10 ngày nữa thì xuất viện. Sau khi xuất viện, mẹ chồng ở nhà tôi nửa tháng, hàng ngày tôi đều mở băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ cho bố mẹ chồng nghe. Tôi hỏi: “Bố mẹ nghe hiểu không?” Họ nói: “Nghe hiểu.” Sau khi nghe Sư phụ giảng Pháp, mẹ chồng trông khỏe hẳn ra. Vài ngày sau, ông bà trở về quê.

Đến Tết Trung thu, tôi nói chồng đón bố mẹ đến nhà mình ăn Tết. Tôi nấu cho họ những món ngon, họ nói món tôi nấu rất ngon và rất thích ở nhà tôi. Khi đến Tết, tôi lại đón họ đến ăn Tết, và chăm sóc họ rất chu đáo. Họ sống ở nông thôn, điều kiện thiếu thốn, không giữ vệ sinh, nhưng tôi không hề chê bai, vẫn tắm rửa, giặt giũ quần áo cho họ. Bố mẹ chồng ngày càng lớn tuổi, ở quê chỉ có gia đình anh cả, mà chị dâu cả lại không muốn chăm sóc. Chồng tôi cũng không bàn với tôi, đã tự ý đón hai ông bà lên thành phố, chuẩn bị nhà cho họ, và còn bảo tôi đến chăm sóc.

Tôi nghĩ mình là người tu luyện, Đại Pháp dạy mình làm người tốt. Hàng ngày tôi đến nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp vệ sinh cho bố mẹ chồng, còn làm cho ông bà hai chiếc chăn bông mới. Mẹ chồng vui vẻ nói: “Hồi mẹ lấy chồng, nhà chồng cũng không làm cho mẹ chăn mới, giờ già rồi lại được đắp chăn mới.” Tôi còn thường xuyên mua đồ ăn nhẹ cho họ, chỉ cần là món họ thích ăn, dù đắt tôi cũng mua. Tôi coi họ như bố mẹ ruột của mình, thiện đãi họ, bố mẹ chồng đều rất vui.

Có lần mẹ chồng đi dạo, gặp một đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cho bà, bà nói: “Tôi biết Đại Pháp tốt, con dâu tôi và chị gái cháu đều luyện Pháp Luân Công. Con dâu tôi đối xử với chúng tôi tốt lắm, hiếu thảo lắm.” Bà còn kể rất nhiều điều tốt về tôi. (Đây là do vị đồng tu giảng chân tướng đó kể lại cho tôi.)

Nếu không tu luyện Đại Pháp, tôi cũng không thể làm được những điều này. Tôi nhớ trước khi tu luyện, chú ba lấy vợ, cần sính lễ là ba món đồ lớn (đồng hồ, xe đạp, máy may), nhưng còn thiếu xe đạp, mẹ chồng hết tiền nên nói không mua nữa. Chị dâu thứ ba không chịu, chú ba đến nhà tôi và lấy đi chiếc xe đạp tôi vừa mua cho chồng. Lúc đó, mua một chiếc xe đạp cũng không phải dễ, tuy cả hai vợ chồng tôi đều đi làm, nhưng lương thấp, lại phải thuê nhà, còn có con nhỏ. Không có xe đạp, chồng tôi đi làm phải đi bộ. Lúc đó trong tâm tôi rất khó chịu, bất bình.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi coi mình là một người tu luyện chân chính, trong đại gia đình này, tôi đã buông bỏ tâm lợi ích của bản thân, bất kể việc gì, tôi đều nhẫn nhịn, bố mẹ chồng ở nhà của chúng tôi, tiền điện nước, tiền sưởi đều do chúng tôi trả, ăn, mặc, dùng, cũng đều do chúng tôi lo, tôi không hề tính toán, vì tôi là người tu luyện, mọi phương diện đều không tranh giành với anh em và chị em dâu, vì vậy chúng tôi sống với nhau rất hòa thuận. Mọi người cũng đã minh bạch chân tướng Đại Pháp, cả gia đình đều tin Pháp Luân Đại Pháp hảo. Các chị em dâu thấy tôi phó xuất cho bố mẹ chồng như vậy, cũng đến giúp chăm sóc, em dâu thứ tư cũng thường đến gội đầu, rửa chân và mua quần áo cho ông bà.

Tôi còn có hai em cô em chồng, cả hai đều lấy chồng xa, cũng thường về thăm bố mẹ. Mỗi khi họ về, mấy gia đình chúng tôi lại tụ họp ở nhà bố mẹ, rất đông vui, náo nhiệt. Hàng xóm đều ngưỡng mộ chúng tôi, nói: “Hai ông bà này thật có phúc, con cái đều hiếu thuận.” Ai cũng nói chúng tôi là một gia đình yêu thương, hòa thuận. Đây đều là nhờ tôi tu Đại Pháp, là phúc báo mà Đại Pháp đã mang đến cho gia đình tôi.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/10/3/孝敬老人-不與兄弟妯娌們爭高下-498843.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/11/231267.html