Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 21-09-2025] Tôi từng mắc chứng rối loạn lo âu và cảm thấy căng thẳng, chán chường do áp lực công việc và nuôi dạy con cái, đến mức tôi không thể lái xe, không thể ở nơi đông người hoặc làm việc ổn định. Là một người mẹ đơn thân, tôi là chỗ dựa duy nhất của con. Tôi chỉ muốn nhanh chóng hồi phục và hoà nhập trở lại với xã hội. Tôi biết tình trạng của mình rất khó điều trị tận gốc, nên lại càng căng thẳng và bất an, khiến các triệu chứng ngày càng nặng hơn.

Mặc dù đã đi đến bệnh viện để khám chữa, nhưng tôi biết rằng thuốc chỉ có thể giúp thuyên giảm, chứ không thể trị tận gốc bệnh, nên tôi kiên quyết không uống thuốc. Bác sỹ điều trị chính của tôi đã tìm kiếm trên mạng và giới thiệu cho tôi một bác sỹ Trung y, cũng là một học viên Pháp Luân Công.

Khi tôi đến gặp vị bác sỹ này để thăm khám, ông ấy nói: “Những người có triệu chứng giống như chị đã hồi phục nhờ học môn khí công này. Chị có muốn thử không?”

Ông ấy đưa cho tôi một tờ tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi vốn luôn đau đáu trong lòng muốn tìm được một phương thuốc chữa khỏi bệnh một cách triệt để, lại thêm bác sỹ Trung y này nói rằng các lớp học của Pháp Luân Đại Pháp là miễn phí và ai cũng có thể tham gia, vậy nên tôi quyết định đi một chuyến xem sao. Vài ngày sau, tôi đi đến đến điểm luyện công.

Lần đầu tiên tôi đến đó thì mọi người đang đọc sách đến phần “Chuyển hoá nghiệp lực”. Mặc dù tôi không hiểu hết nội dung, nhưng những đạo lý mà trước nay tôi chưa từng biết đến nay lại khiến tôi chấn động mạnh mẽ.

Kể từ đó, tôi vì để khỏi bệnh mà bắt đầu đọc sách, luyện công. Mặc dù tôi mang theo cái tâm bất thuần đó mà bước vào học Pháp luyện công, nhưng sức khoẻ tôi đã dần dần có cải thiện. Chỉ vài tháng sau, tôi đã có thể đi làm trở lại.

Tham gia giao lưu chia sẻ, đối đãi với tu luyện bằng tâm thái tích cực

Khi tiếp tục học Pháp (các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp), tôi dần đã hiểu ra rằng: tôi không được ôm cái tâm cầu đắc được gì đó mà học Pháp, tôi phải tu tâm tính. Tôi cũng nhận ra tầm quan trọng của việc giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp nên đã bắt đầu nói với người nhà, bạn bè, đồng nghiệp và khách hàng của mình về pháp môn này. Đồng thời, tôi tham gia các hoạt động giảng chân tướng như thu thập chữ ký yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại.

Tuy nhiên, đối với tôi mà nói, việc giữ vững tâm tính không hề dễ dàng. Tôi bị rất nhiều tâm chấp trước dẫn động và thường hồ nghi không biết mình có phải là một đệ tử chân tu hay không.

Mỗi lần đọc các bài chia sẻ của đồng tu đăng trên Minh Huệ, tôi lại thắc mắc rằng: Vì sao những học viên khác có thể làm tốt đến thế, còn tôi vẫn không thể nắm bắt được cốt lõi của việc tu luyện? Vì sao tôi không có tâm nguyện mạnh mẽ được đồng hoá hoàn toàn với Pháp? Thay vào đó, trong tâm tôi vẫn ngập tràn sự lo âu và chán nản.

Trạng thái này của tôi kéo dài hai đến ba năm. Khi tôi đang thống khổ nhất, thì có người nói với tôi về một buổi chia sẻ trực tuyến hàng tuần của các học viên Nhật Bản. Trước đây tôi gần như không có bất kỳ sự giao lưu nào với các học viên khác, vì thế, tôi xem đây là cơ hội để đột phá bản thân và quyết định tham gia.

Bên cạnh đó, tôi còn tham gia những buổi chia sẻ liên quan đến hạng mục. Hai buổi chia sẻ một tuần đối với tôi mà nói quả thực là rất khó thu xếp. Tôi vừa phải làm việc, nuôi con và vừa phải nội trợ nên thời gian rất eo hẹp. Vốn không giỏi diễn đạt và sợ bị người khác chỉ ra vấn đề của mình, nên thỉnh thoảng tôi thậm chí còn bật khóc trong buổi chia sẻ. Nói thật là, nhiều lần tôi đã nghiêm túc cân nhắc đến việc thôi tham gia vào những buổi chia sẻ này.

Thế nhưng tôi vẫn kiên trì ở lại. Thông qua giao lưu với các đồng tu, tôi ngộ ra được nhiều Pháp lý. Những điểm trước đây chưa hiểu giờ đã dần minh bạch. Những buổi chia sẻ giúp ích rất lớn cho sự đề cao của tôi. Hơn nữa, mỗi học viên đều mang theo chính niệm “cùng nhau đều cao thông qua giao lưu chia sẻ” mà tới, đối với tôi mà nói, đây quả là sự khích lệ vô cùng to lớn.

Nhờ chia sẻ và trao đổi với những học viên khác, tôi đã có được rất nhiều lĩnh ngộ. Tôi nhận ra vấn đề căn bản của tôi chính là chưa nhận thức được thấu đáo về mục đích của việc tu luyện. Tôi đã không đặt mục đích căn bản nhất của tu luyện là phản bổn quy chân, trở thành thần lên vị trí hàng đầu.

Điều này cho thấy tôi vẫn đang dừng lại ở tầng thứ của người thường – tôi đã dùng quan niệm của người thường mà đối đãi với sự vĩ đại của Pháp. Điều này cũng là nguyên nhân căn bản khiến tôi không thể thực sự tín Sư tín Pháp, cũng như không thể tin tưởng bản thân. Nhận ra điểm này, tư duy của tôi bắt đầu có sự thay đổi và tôi cảm thấy bản thân đã có đề cao.

Nhờ chia sẻ với các đồng tu, tôi cũng minh bạch được rằng, tu luyện chính là đề cao lên thông qua chịu khổ. Nhưng tôi vì có cái tâm tự trách và quan niệm sai lầm mà lại biến quá trình tu luyện thành một sự thống khổ dày vò. Tôi cảm thấy mất hết nhuệ khí mỗi khi nhìn thấy thiếu sót của mình và không thể chiểu theo Pháp lý mà giải quyết vấn đề.

Giờ đây, tôi hiểu rằng chưa làm được ngay là điều bình thường. Thay vì cứ chăm chăm nhìn vào những gì còn chưa làm được, thì hãy tập trung vào suy nghĩ xem làm thế nào để đề cao. Chỉ cần có một chút tiến bộ, dù chỉ nhỏ 1mm, thì vẫn là đang đề cao lên. Tôi bắt đầu đối đãi với bản thân bằng tâm thái tích cực hơn.

Thông qua những buổi giao lưu chia sẻ này, tôi dần thể hội sâu sắc được lời giảng của Sư phụ về tầm quan trọng của việc duy hộ một môi trường tu luyện tốt, tỷ học tỷ tu, tham gia học Pháp chung và cùng nhau giao lưu chia sẻ.

Tăng cường chính niệm, luôn luôn ý thức được mục đích của việc tu luyện

Tuy nhiên, gần đây trạng thái của tôi lại như thế này: khi hoàn cảnh thuận lợi thì tôi lại buông lỏng bản thân; nhưng khi gặp khó nạn, thì tôi tăng cường làm ba việc. Điều này cho thấy rằng tôi vẫn đang truy cầu sự thoải mái của cuộc sống người thường và vẫn đang dừng lại ở việc lý giải Pháp tại tầng người thường.

Tôi trầm mê trong sự lười nhác và để mặc cho chấp trước vào điện thoại cũng như cái tình dành cho con cái lấn lướt. Những chấp trước này dần dần mạnh lên và ảnh hưởng đến khả năng làm tốt ba việc của tôi.

Vì để khỏi bệnh và thoát khỏi thống khổ tôi đã toàn lực để tu luyện, vậy vì sao tôi lại không thể vì phản bổn quy chân, hoàn thành thệ ước với Sư phụ mà dũng mãnh tinh tấn chứ?

Trong khi viết bài chia sẻ này, tôi nhớ lại trạng thái tu luyện thuở đầu tu luyện của mình và nhận ra rằng chính niệm mạnh là yếu tố then chốt giúp tôi đề cao.

Trong suốt quá trình tu luyện, tôi đã nhiều lần vấp ngã và trồi sụt, nhưng Sư phụ chưa bao giờ bỏ rơi tôi, Sư phụ đã hết lần này đến lần khác ban cho tôi cơ hội, đưa tay cứu giúp và khích lệ tôi. Sư phụ thật từ bi vĩ đại biết bao!

Tôi muốn trợ Sư cứu độ chúng sinh, tu tốt bản thân và luôn nhớ kỹ rằng mục đích tồn tại của mình là phản bổn quy chân, ghi nhớ rằng mình là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp và cần phải quy chính lại trạng thái tu luyện giải đãi của mình, không thể để Sư phụ phải lo lắng về tôi thêm nữa.

Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/21/497685.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/15/230920.html