[MINH HUỆ 21-08-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Trước khi tu luyện, bởi vì từ nhỏ cuộc sống của tôi đã không được như ý, trải qua không ít long đong lận đận, nên tính cách tôi có phần hướng nội và thường cảm thấy mất cân bằng. Tôi từng bị Virus viêm gan B (HBV), đã uống thuốc trong một thời gian dài mà không khỏi. Tôi còn bị các bệnh như táo bón và đau lưng, v.v.. Sau khi tu luyện Đại Pháp, sức khỏe và tâm tính của tôi đều được cải thiện rõ rệt, và những căn bệnh này đều biến mất. Đã gần 28 năm kể từ năm 1997 đến nay, tôi chưa phải tốn một xu tiền thuốc men nào.

Đồng thời, nhờ tu luyện Đại Pháp, tôi luôn chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để yêu cầu bản thân. Trong công việc tôi luôn chăm chỉ và có trách nhiệm, nhẫn nhịn chịu khó, không tham lam không tranh giành với người khác, và đã được lãnh đạo cấp trên công nhận. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã khiến cảnh giới tư tưởng và tiêu chuẩn đạo đức của tôi đề cao rất nhanh, từ lối sống ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình trước đây, giờ đây tôi đã trở nên luôn biết nghĩ cho người khác.

Dưới đây, tôi sẽ chia sẻ một số trải nghiệm thần kỳ mà bản thân đã trải qua sau khi tu luyện.

Mất và tìm lại được 250 nhân dân tệ

Tôi vẫn nhớ đó là năm 1998, lúc đó tôi là thủ kho thành phẩm của đơn vị. Một hôm, có một người thanh niên đến lấy hàng ở chỗ tôi. Sau khi lấy hàng xong, nhân lúc tôi không để ý, anh ta đã trộm tờ phiếu xuất hàng của tôi, rồi chạy đến chỗ thủ quỹ để đòi hoàn lại tiền hàng (văn phòng thủ quỹ cách kho hàng vài chục mét). Sau khi người thanh niên kia nhận tiền và rời đi, thủ quỹ mới đi qua hỏi tôi rằng người thanh niên đó không lấy hàng nữa phải không, và nói rằng tiền hàng đã được trả lại cho anh ta rồi. Tôi nói với thủ quỹ rằng hàng đã được lấy đi rồi. Tôi vội vàng chạy đi kiểm tra và phát hiện tờ phiếu xuất hàng của tôi đã bị người thanh niên đó trộm đi.

Lúc đó tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhớ lại đạo lý “bất thất bất đắc” mà Sư phụ dạy trong Chuyển Pháp Luân, trong tâm tôi rất thản nhiên nói với chị thủ quỹ: “Thất thoát này là do em bất cẩn gây ra, trách nhiệm thuộc về em, em sẽ chịu toàn bộ tổn thất”. Chị thủ quỹ nói rằng chị ấy cũng có trách nhiệm, vì chưa hỏi rõ đã trả tiền cho người ta rồi, và chị ấy biết người đó nên sẽ nghĩ cách lấy lại số tiền. Tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó và cảm thấy tùy kỳ tự nhiên thôi. Lúc đó, tôi cảm thấy cơ hội lấy lại số tiền rất mong manh.

Khoản tiền đó là 250 tệ, mà lương tháng của tôi lúc đó là 350 tệ. Tôi nghĩ: bồi thường 250 tệ, mình vẫn còn 100 tệ, đủ sống một tháng, hơn nữa trong tâm tôi còn rất vui, cảm thấy rằng có lẽ là kiếp trước mình đã nợ cậu ấy nên kiếp này cậu ấy đến đòi lại. Chồng tôi cũng tu luyện Đại Pháp, tôi còn vui vẻ kể cho anh ấy nghe chuyện này khi về nhà tối hôm đó. Tôi cảm thấy tâm tính của mình lại được đề cao rồi.

Ngày hôm sau đi làm, chị thủ quỹ nói với tôi, hôm qua người nhà của chị đã giúp lấy lại số tiền 250 tệ. Tôi vô cùng xúc động! Là một người tu luyện, trong tu luyện chỉ cần buông cái tâm xuống và để mọi việc thuận theo tự nhiên, cái gì thực sự thuộc về mình thì sẽ không bị mất.

Căn hộ và công việc bị mất được phục hồi

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, khu nhà ở xây bằng tiền góp vốn của đơn vị chúng tôi vẫn chưa xây xong, nhưng nhà đã được phân bổ, đồng thời đã được công chứng tại văn phòng công chứng. Khi đó toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình tôi đều đã dùng vào mua nhà, và vẫn còn nợ vài nghìn nhân dân tệ. Khi đó, số tiền nợ này tương đương với thu nhập một năm của cả hai chúng tôi. Cấp trên lo sợ chúng tôi xảy ra chuyện, liền lấy nhà để uy hiếp chúng tôi, nói nếu chúng tôi vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công thì sẽ không cấp nhà cho chúng tôi. Tôi ngay lập tức nói với họ: “Căn nhà đó có gì to tát chứ, các ông muốn thì lấy đi”. Khi đó lãnh đạo nhìn tôi rất kinh ngạc…

Vì vậy, chúng tôi liền nghĩ rằng căn nhà không thuộc về chúng tôi rồi, trong lòng thực sự đã buông bỏ được căn nhà này. Tôi cảm thấy việc tu luyện là quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, không gì có thể so sánh được. Sau đó, chúng tôi đến Bắc Kinh để lên tiếng cho Pháp Luân Công. Khi đi, cả hai chúng tôi đều viết đơn xin từ chức. Vì khi đó người quản lý trực tiếp của chúng tôi chưa bao giờ can thiệp vào việc tu luyện Pháp Luân Công của chúng tôi, nên chúng tôi không muốn ông ấy bị liên lụy.

Sau khi từ Bắc Kinh trở về, có một hôm, quản lý trực tiếp đi đến nhà tôi, hỏi tại sao tôi không đi làm. Tôi đáp: “Chẳng phải tôi đã viết đơn xin nghỉ việc rồi sao?”. Ông ấy nói: “Đơn cô viết, cấp trên ép tôi ký vào, chỉ mong muốn đuổi việc cô. Nhưng tôi đã từ chối ký và nói với họ: ‘Cô ấy không có công lao thì cũng có khổ lao, tôi dựa vào cái gì mà đuổi việc người ta, tôi đến đâu để tìm được một nhân viên tốt như vậy?’” Tôi nghe xong vô cùng cảm động. Tôi mừng vì ông ấy trong thời gian tà ác đàn áp Pháp Luân Công mà vẫn có thể kiên trì chính nghĩa như vậy. Ông ấy cũng đã chọn cho mình một tương lai tốt đẹp. Vì vậy, tôi đã quay trở lại làm việc như bình thường.

Sau đó, khu nhà của đơn vị do mọi người góp vốn đã hoàn thành, chúng tôi nghĩ rằng nó không còn là của mình nữa nên cũng không hỏi đến. Một hôm, tôi tình cờ gặp một đồng nghiệp trên phố, cô ấy nói: “Hai người thật cứng đầu! Nhà đã sửa chữa và cải tạo xong rồi, vậy mà hai người còn chưa đi xem”. Tôi nói: “Chẳng phải là không cho chúng tôi căn nhà sao? Còn có nhà của chúng tôi nữa à?” Cô ấy nói: “Làm sao lại không có nhà của anh chị được? Đã bỏ tiền ra rồi còn gì”. Thế là chúng tôi mới bắt đầu đi xem, quả nhiên có nhà của chúng tôi, chỉ là họ phân cho chúng tôi ở tầng cao nhất mà thôi. Sau đó chúng tôi chuyển đến nhà mới một cách suôn sẻ.

Tu luyện chính là thần kỳ như vậy đấy. Điều Sư phụ muốn chúng ta bỏ đi là những nhân tâm, chấp trước và quan niệm đã hình thành nơi người thường. Khi chúng ta thực sự có thể chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà làm, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng mình không mất gì cả, mà thứ mất đi chính là những nhân tâm và chấp trước không tốt của con người. Lúc đó chúng ta thực sự thể hội được cảm giác “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”.

Bo mạch chủ máy tính bị nung không hỏng

Năm 2003, tôi và một đồng tu khác cùng nhau tham gia hạng mục ghi đĩa CD chân tướng. Lúc đó, tình trạng tu luyện của chúng tôi rất tốt. Chúng tôi phát chính niệm gần hai mươi lần một ngày. Ngoại trừ vài giờ để ngủ, chúng tôi cố gắng phát chính niệm mỗi giờ. Mỗi ngày chúng tôi đều đảm bảo đủ thời gian học Pháp. Khi ghi đĩa CD, chúng tôi nếu không học Pháp thì là phát chính niệm, để giữ cho tâm trí được thuần tịnh.

Khi đó chúng tôi không biết nhiều về máy tính; chỉ biết vài trình tự thao tác đơn giản, còn những cái khác thì gần như không hiểu gì. Chúng tôi dùng máy tính chủ với hai ổ đĩa quang tích hợp, mỗi lần chỉ có thể ghi hai đĩa CD cùng lúc. Mỗi ngày chúng tôi phải ghi gần một trăm đĩa CD, mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa lúc đó là mùa hè, nhiệt độ rất cao, quạt máy tính bị hỏng mà chúng tôi cũng không biết nên vẫn tiếp tục làm việc như thường lệ. Theo nhận thức của chúng tôi lúc đó, thì chỉ biết phát chính niệm và học Pháp, không nghĩ đến bất cứ điều gì khác.

Một hôm, có đồng tu kỹ thuật đến và rất ngạc nhiên nói với chúng tôi: “Quạt của máy tính đều bị hỏng rồi, lại đang ghi đĩa, bình thường nhiệt độ của nó rất cao, lại thêm mùa hè nóng nực; theo lẽ thường mà nói, sau một ngày làm việc thời gian dài như vậy, thì bo mạch chủ nhất định sẽ bị cháy. Thế nhưng máy tính vẫn làm việc bình thường. Quả thật là quá thần kỳ và siêu thường!” Chúng tôi cũng rất vui, bởi vì tâm trí chúng tôi luôn ở trong Pháp, cho nên Sư phụ đã giúp đỡ chúng tôi. Con xin cảm tạ Sư phụ!

Trong hơn hai mươi năm tu luyện, chúng tôi đã trải nghiệm rất nhiều câu chuyện thần kỳ trong tu luyện. Khi tư tưởng của chúng ta phù hợp với yêu cầu của Đại Pháp, thì sự siêu thường của Đại Pháp sẽ triển hiện trước mặt chúng ta.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/21/497548.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/28/230014.html