Bài viết của đồng tu trẻ: Cảm ngộ về Sư ân hạo đãng trong quá trình học thuộc Pháp và vượt quan
Bài viết của đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi tại hải ngoại
[MINH HUỆ 18-08-2025]
Ở bài viết này, tôi muốn giao lưu chia sẻ một số thể hội tu luyện về học thuộc Pháp và vượt quan hai năm gần đây, và cảm ngộ của bản thân về Sư ân hạo đãng trong quá trình này.
1. Những trải nghiệm trong quá trình đến Thiên An Môn căng biểu ngữ
Sau khi đọc bài kinh văn mới “Pháp nạn” của Sư phụ, tôi cảm thấy được sự nghiêm túc mà trước đây chưa từng có, như thể đây là thời khắc cực kỳ nghiêm túc và quan trọng giống như thời năm 1999, tình hình rất nghiêm trọng. Tôi ý thức được rằng mình cần phải ngay lập tức điều chỉnh đến trạng thái tinh tấn nhất, và tập trung tinh lực vào tu luyện và cứu người.
Tôi nhớ lại những điều mình từng trải qua khi Pháp nạn mới bắt đầu vào năm 1999. Lúc đó tôi mới khoảng tám, chín tuổi, tuy nhiên tôi rất cảm kích cha mẹ tôi (cũng là đồng tu) vào những thời khắc quan trọng đã không coi tôi là một đứa trẻ bình thường mà xem tôi như là một tiểu đồng tu. Vào những dịp sự kiện quan trọng như: Tham gia cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, đi thỉnh nguyện ở văn phòng thỉnh nguyện, đến Quảng trường Thiên An Môn căng biểu ngữ và luyện công v.v., bố mẹ đều sẽ hỏi ý kiến của tôi xem tôi có muốn cùng đi với họ không. Lần nào tôi cũng nói: Con cũng muốn đi. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó tôi không hề có suy nghĩ phức tạp, có lẽ là do phía mặt bản tính của tôi khởi tác dụng nhiều hơn, chính là cảm giác tôi cũng là đệ tử Đại Pháp, tôi cũng muốn tham gia.
Đặc biệt là khi tôi đến Thiên An Môn giơ biểu ngữ, khi tôi và bố mẹ bước vào Quảng trường Thiên An Môn, bình thường thì một đứa trẻ nhỏ như vậy cũng không hiểu sợ hãi là gì, nhưng lần đó tôi thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi, có thể là do vật chất ở không gian khác, khiến tôi sợ đến nỗi đau bụng, đành phải ngồi dựa vào một cái cột ở trên quảng trường để nghỉ ngơi. Bố mẹ tôi bước đến ngước nhìn tôi với ánh mắt lo lắng và hỏi tôi: Con còn có thể đi được không? Tôi nhớ lúc đó đã ngẩng đầu lên nhìn bố mẹ, cũng đã quên mất sau đó làm thế nào mà có được dũng khí hay làm sao đứng được dậy, và cùng bố mẹ mở biểu ngữ ra và giơ lên ở trên Quảng trường Thiên An Môn. Rất nhanh chóng xe cảnh sát ập đến, họ bắt cóc và đưa chúng tôi đi. Lúc đó trên xe còn có một cô đồng tu mà tôi không quen biết cũng bị bắt cóc, cô ấy nhìn tôi và hỏi: Cháu không sợ sao? Tôi vừa sờ vào tim của mình vừa nói với cô ấy: Cháu ban nãy sợ đến mức tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài! Động tác và ngữ khí của tôi khiến cho cô ấy phải bật cười!
Sau đó, chúng tôi bị đưa đến trại tạm giam gần Quảng trường Thiên An Môn, rất nhiều sự việc trải qua trong thời gian đó hiện tại tôi đều không nhớ rõ, tuy nhiên có một cảnh tượng vào thời điểm đó đặc biệt gây ấn tượng và khắc sâu vào tâm trí tôi đến tận bây giờ. Có lẽ cảnh tượng đó diễn ra trong sân ở phía sau trại tạm giam, có rất nhiều đệ tử Đại Pháp, họ ngồi thành từng vòng từng vòng cùng nhau, ngồi trên sân xi măng, dùng thanh âm vô cùng vang dội của mình đồng thanh đọc thuộc “Hồng Ngâm” và Pháp trong “Tinh tấn yếu chỉ” của Sư phụ. Khi đó tôi còn quá nhỏ, chưa thể hoàn toàn lý giải được ý nghĩa của cảnh tượng đó, tuy nhiên hiện tại hồi tưởng lại khung cảnh này lại muốn rơi nước mắt, cái chính khí lẫm liệt không hề sợ hãi của mọi người lúc đó, mỗi lần nhớ lại tôi đều cảm thấy được khích lệ.
Mục đích chia sẻ trải nghiệm trong thời gian này, là vì tôi nghĩ đến bố mẹ, và một số đồng tu lớn tuổi. Khi Pháp nạn vừa mới bắt đầu vào năm 1999, họ đã muốn bước ra để hộ Pháp, lúc đó họ thực sự đã đặt sinh tử sang một bên, gia đình, công việc, con cái, hết thảy mọi thứ họ nói bỏ là bỏ, chính là muốn đứng ra để duy hộ Đại Pháp.
Nhưng hiện tại khi đối mặt với những sự việc xảy ra gần đây, tôi làm thế nào mới có thể tận sức hoàn thành bổn phận trách nhiệm của một đệ tử và bổn phận của một lạp tử của Đại Pháp?
Gần đây tôi cũng tham gia phát chính niệm liên tục trong một giờ đồng hồ vào buổi tối, so với các đồng tu Đại Lục vì để bảo hộ Pháp mà xả bỏ sinh tử, thì hiện tại tôi chỉ là mệt mỏi về tinh thần và thể chất hơn một chút thôi, và phải nắm chắc cơ hội tu luyện cho tinh tấn hơn. Vì để phát chính niệm nhiều hơn mà nghỉ ngơi ít đi một chút, thì quả thực là sự phó xuất của tôi quá nhỏ bé, chẳng đáng kể gì.
Ban đầu, tôi hơi khó tập trung khi phát chính niệm trong thời gian dài. Tuy nhiên, khi phát chính niệm đến phút thứ 40, đột nhiên tôi cảm nhận được một loại năng lượng của từ bi, cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ muốn cứu hết thảy chúng sinh, lúc đó nước mắt tôi liền tuôn rơi. Hơn nữa ban đầu khi phát chính niệm tôi cảm thấy kiệt sức về mặt tinh thần, nhưng lúc đó lập tức không còn cảm thấy mệt mỏi nữa.
Tôi nghĩ giai đoạn này, cũng là cơ hội cho các đồng tu trẻ chúng tôi có thể trưởng thành trong các phương diện tu luyện và công tác, chúng tôi cần phải nhanh chóng thành thục để có thể gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, hỗ trợ thêm cho các đồng tu lớn tuổi và hoàn thành trách nhiệm của mình.
2. Được Sư phụ bảo hộ trong lúc vượt quan
Ngoài ra, tôi cũng muốn chia sẻ cùng với mọi người một chút về cảm thụ của mình khi được Sư phụ bảo hộ trong mấy lần vượt quan. Năm ngoái, có một lần tôi gặp phải một xung kích rất lớn về tâm tính đột nhiên xảy đến. Vốn dĩ với tâm tính của tôi khi đó, đụng phải quan này hẳn là rất khó chịu đựng. Nhưng kỳ lạ là đúng vào thời điểm xảy ra xung kích đó, mặc dù cũng cảm thấy khó chịu đựng, tuy nhiên tư tưởng của tôi lại sáng suốt một cách đáng kinh ngạc, cũng có thể nhớ được mình là người luyện công, nhớ được Pháp lý của Sư phụ. Bản thân cũng cảm thấy kỳ lạ, làm thế nào mà trong tình huống này mình vẫn có thể bình tĩnh như vậy, tư duy vẫn có thể sáng suốt như vậy?
Khi tôi về nhà và kể lại cho mẹ nghe, mới biết rằng vốn là sáng sớm hôm đó, khi mẹ tôi đang luyện công, đột nhiên có một ý niệm lóe lên trong đầu, là Sư phụ bảo mẹ phát chính niệm cho tôi. Lúc đó mẹ tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng vẫn dừng luyện công, và phát chính niệm trong thời gian rất dài cho tôi, đến khi cảm thấy những tà ác muốn bức hại tôi cơ bản đã bị thanh trừ thì mẹ tôi mới dừng lại. Phải đợi cho đến tối khi tôi về nhà và kể cho bà nghe về ma nạn mình vừa mới gặp phải, chúng tôi mới hiểu rõ là chuyện gì đã xảy ra. Vốn dĩ Sư phụ đã biết đệ tử sẽ có nạn này, nên đã an bài cho đồng tu giúp tôi hóa giải từ trước đó.
Một lần khác, khi tôi đang vượt quan tâm tính rất lớn, và cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, buổi tối ngủ mơ, tôi mơ thấy Sư phụ. Trong giấc mơ cảm thấy Sư phụ vô cùng từ bi và hiền hòa. Tôi có cảm giác như Sư phụ biết đệ tử của Ngài đang vượt quan, sợ rằng tôi không vượt qua được, nên đã từ bi quan tâm và khích lệ tôi. Sư phụ còn nói một vài lời trong giấc mơ, tôi có nhớ mang máng nhưng không rõ, đại ý là: Sư phụ biết cái khổ và sự gian nan vất vả của mỗi một đệ tử Đại Pháp, biết chỗ khó khăn của đệ tử Đại Pháp, đặc biệt là đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục. Trong mơ Sư phụ còn lấy ra một cuốn sổ ghi tên màu trắng và giở ra cho tôi xem, tôi nhìn thấy trên đó có ghi chép rất nhiều tình huống của đệ tử Đại Pháp Đại Lục, Sư phụ biết hết sự gian nan vất vả của họ, Sư phụ cũng luôn nghĩ đến họ. Đại ý là: Sư phụ biết hết những nạn và cái khổ của đệ tử Đại Pháp, nhưng cũng hy vọng mọi người đều có thể theo được Sư phụ, bước đi từng bước từng bước theo Sư phụ là được rồi. Sau đó Sư phụ còn nói, đại ý là Sư phụ còn có rất nhiều sự việc muốn giao cho chư vị đi làm. Sau khi tỉnh lại, tôi rất cảm ân Sư phụ đã điểm hóa cho mình, cũng ý thức được rằng, kỳ thực chúng ta ở hải ngoại mặc dù nhiều lúc cũng cảm thấy rất gian nan vất vả, tuy nhiên trong môi trường tự do ở nước ngoài chúng ta nên làm nhiều hơn nữa để giảm bớt áp lực cho các đồng tu ở trong nước.
Một lần khác, trước khi tham gia một sự kiện, buổi sáng trong lúc học Pháp, tôi cảm giác như Sư phụ muốn để tôi nhìn thấy mấy chữ “bất động tâm” ở trong Pháp. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng nghĩ trong tâm: Sư phụ, con nhớ kỹ rồi, không được động tâm. Kết quả là hôm đó khi tham gia sự kiện, quả nhiên tôi đã gặp phải sự việc bất ngờ động chạm đến tâm tính, tuy nhiên khi xảy ra xung kích, tôi đã nhớ đến buổi sáng Sư phụ đã bảo tôi không được động tâm. Tôi liên tục nhắc nhở bản thân, không được động tâm, tất cả đều là giả tướng, đều là khảo nghiệm, cứ như vậy mà vượt qua cũng được tính là vượt qua một cách bình ổn.
Còn có một trải nghiệm gần đây, vào mấy tháng trước, vì tôi không giữ vững tâm tính, làm một việc sai lầm mà một đệ tử Đại Pháp không nên làm. Sau khi sự việc qua đi tôi rất hối hận, cũng biết mình đã làm sai. Hơn nữa trong mấy năm tu luyện này, có lúc tôi làm điều sai lầm thì liền ngay sau đó sẽ xuất hiện báo ứng. Cho nên lần này làm chuyện sai lầm, trong tâm tôi cảm thấy thấp thỏm lo lắng, nghĩ rằng lần này sẽ lại phải chịu báo ứng, không có cách nào khác, tạo nghiệp sẽ phải tiêu nghiệp, làm chuyện sai rồi cũng không thể trốn tránh.
Nhưng có một hôm vào buổi tối tôi mơ thấy Sư phụ, trong giấc mơ Sư phụ đã điểm hóa cho tôi, quả thực tôi đã làm chuyện sai trái, Sư phụ đã gánh chịu nghiệp lực và tiêu bỏ nó cho tôi. Khi Sư phụ nói với tôi trong giấc mơ, Sư phụ không hề trách móc tôi mà vô cùng từ bi và hiền hòa giúp tôi hiểu rõ, Sư phụ đã chịu đựng thay cho tôi. Kết quả là chiều tối hôm đó tôi bắt đầu xuất hiện một vài triệu chứng tiêu nghiệp giống như mắc cảm mạo, liên tục trong mấy ngày, tôi có chút khó chịu, tuy nhiên các triệu chứng này đã nhẹ đến mức không đáng kể, và không ảnh hưởng gì đến công việc và sinh hoạt bình thường của tôi. Tôi có thể cảm nhận được rất rõ ràng trường tiêu nghiệp này đáng nhẽ sẽ đến với khí thế cuồn cuộn, kết quả là khi thực sự xảy đến thì chỉ giống như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, còn chưa phải chịu đựng gì mấy thì đã qua đi rồi.
Mấy hôm đó tôi thực sự cảm thấy nước mắt đang trào dâng trong lòng, cảm thấy Sư phụ đối xử với một đệ tử đáng thất vọng như tôi sao mà từ bi đến như vậy. Điều này cũng khiến tôi hiểu ra, trước đây khi tôi cảm thấy như mình đang chịu báo ứng ở đời này, thực ra lần nào cũng đều là Sư phụ đã giúp tôi gánh chịu phần lớn, nếu không thì chắc chắn tôi sẽ không đi được đến hôm nay.
3. Trải nghiệm học thuộc Pháp
Mấy năm trước, khi tôi đến học Pháp tập thể ở nhóm hạng mục, thấy có đồng tu có thể học Pháp cùng mọi người bằng cách đọc thuộc “Chuyển Pháp Luân”, tôi cảm thấy rất xúc động. Sau này, khi giao lưu chia sẻ cùng những đồng tu trẻ trong hạng mục, phát hiện ra rất nhiều đồng tu đều đang học thuộc Pháp, có người đã từng học thuộc cuốn “Chuyển Pháp Luân”, điều này khiến tôi nhìn thấy được bản thân còn kém rất xa, nên quyết tâm nhất định phải thực sự đặt tâm vào việc học thuộc Pháp. Lúc đó tôi cũng nghe loạt bài viết “Kiên trì học thuộc Pháp” trên Phát thanh Minh Huệ, các đồng tu đều chia sẻ về quá trình kiên trì học thuộc Pháp không hề dễ dàng, tuy nhiên học thuộc Pháp hỗ trợ rất lớn cho tu luyện, điều này đã khích lệ tôi rất nhiều. Vậy là cuối cùng tôi đã kiên trì học thuộc hai lần cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Kể từ sau đó, mấy năm nay tôi cũng liên tục học thuộc Pháp. Tôi cảm thấy trước đây mỗi lần thông đọc, mình đã không chú ý tới rất nhiều Pháp lý và những chi tiết nhỏ.
Tôi còn có thể hội trải qua hai năm học thuộc mấy lần kinh văn mới của Sư phụ. Trong suốt quá trình hai năm này, tôi nhiều lần học thuộc kinh văn mới của Sư phụ, từ kinh văn “Vì sao có nhân loại”, “Tại sao cần phải cứu độ chúng sinh”, “Viễn ly hiểm ác” v.v. đến kinh văn gần nhất “Thời khắc then chốt xem nhân tâm”, gần như mỗi bài kinh văn mới ra tôi đều học thuộc ngay, sau đó còn học thuộc lại nhiều lần. Trong quá trình đọc thuộc, mỗi lần trong tâm tôi đều cảm nhận được sự chấn động rất lớn, khó có thể biểu đạt bằng lời nói.
Càng học thuộc tôi càng cảm thấy trong tâm được khai sáng và rộng mở, mỗi bài kinh văn tôi đều cảm thấy chấn động trong tâm ngay từ lần đọc đầu tiên. Sau khi thông đọc mấy lần, tôi cảm thấy nội hàm của kinh văn quá lớn, tựa như tư duy năng lực của con người không thể nào lĩnh hội được, đọc thế nào cũng không tiêu hóa được. Trong quá trình đọc thuộc, tôi cũng thường cảm nhận được một loại xung kích, có lúc học thuộc mấy câu phải dừng lại, cảm thấy tựa như tư duy của mình bị xung kích quá mạnh, có chút chịu đựng không nổi. Có lúc vì cảm nhận được sự từ bi to lớn của Sư phụ ở trong đó nên đã mang đến sự xung kích quá lớn, như thể mỗi tế bào trong toàn bộ thân thể đều đang chấn động, trong tâm tựa như đang rơi nước mắt vì sự từ bi to lớn này, tôi phải dừng lại một lúc mới có thể tiếp tục học thuộc Pháp.
Sau này tôi đều đọc thuộc làu mấy bài kinh văn này, cứ có thời gian tôi liền học thuộc đi học thuộc lại từng lượt trong tâm. Khi đi trên đường tôi học thuộc, ngồi trên xe tôi lại học thuộc, rảnh là liền học thuộc, trước khi ngủ cũng học thuộc. Càng học thuộc tôi càng cảm thấy chấn động, càng học thuộc càng cảm thấy Pháp lý thâm sâu không thể đo lường, càng học thuộc càng cảm nhận được Phật ân hạo đãng không thể biểu đạt được bằng lời nói. Càng học thuộc cũng càng thể ngộ ra sự vinh diệu và may mắn không gì sánh được khi làm một đệ tử Đại Pháp, tôi cũng cảm nhận được sứ mệnh to lớn gánh vác trên vai của đồ đệ Đại Pháp và sự quan trọng của việc hoàn thành thệ ước.
Trong lúc đọc hai bài kinh văn mới “Pháp nạn” và “Kinh tỉnh”, tôi cảm thấy nếu chỉ thông đọc thôi sẽ không lĩnh hội được nội hàm bên trong, chỉ có học thuộc mới có thể mang những lời nhắc nhở và khổ tâm chỉ bảo của Sư phụ cho đệ tử thời thời khắc khắc ghi nhớ trong tâm, cho dù ở đâu hay bất cứ lúc nào cũng đối chiếu với lời nói và hành vi của mình. Tôi cảm nhận được sao Sư phụ lại từ bi đến như vậy với các sinh mệnh bao gồm cả đệ tử Đại Pháp trong đó. Theo lý giải của tôi, vốn ban đầu Sư phụ có thể không quản những sinh mệnh của vũ trụ cũ, khi sinh mệnh của cựu vũ trụ cũ giải thể, Sư phụ lại tái tạo sinh mệnh và vũ trụ cũng chỉ là trong một niệm. Vì để cứu chúng ta, những sinh mệnh của cựu vũ trụ đã bại hoại, và kiến tạo hoàn cảnh tam giới để chúng ta có thể tu luyện, an bài chúng ta đến nơi đây để có cơ hội đồng hóa với Đại Pháp của vũ trụ, nhiều đời chuyển sinh vẫn luôn chăm sóc bảo hộ chúng ta và chúng sinh. Đến đời này khi bắt đầu cứu độ, Sư phụ đã gánh chịu biết bao tội nghiệp cho chúng ta, lại an bài các loại cơ duyên cho chúng ta đắc Pháp, giúp chúng ta có thể hoàn thành thệ ước và sứ mệnh của mình đồng thời cứu độ chúng sinh của chúng ta.
Đứng trước Phật ân hạo đãng không cách nào hình dung được này, tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé, hết thảy những thứ của thế gian cũng vô cùng nhỏ bé, tôi chỉ muốn hoàn thành thệ ước của mình với Sư phụ.
4. Thay đổi trong quá trình thực tu
Sau khi học thuộc kinh văn mới của Sư phụ, tôi còn có một cảm thụ, đó là vượt quan và vứt bỏ tâm chấp trước không thể lề mề và chậm chạp như trước nữa.
Tôi đảm nhận công tác điều phối trong nhóm hạng mục đã mấy năm rồi, trong mấy năm qua, tâm thái của tôi đã phát sinh cải biến rất lớn, đặc biệt là sau nhiều lần học thuộc kinh văn mới của Sư phụ. Trước đây trong khi làm công tác điều phối, tôi luôn cảm thấy khổ và mệt, trong tâm thấy không cân bằng. Nhưng hiện tại tôi không còn nghĩ như vậy nữa, tôi không đặt tinh lực vào việc oán trách và bất mãn nữa. Mỗi cá nhân trong hạng mục đều có áp lực và trách nhiệm của bản thân, bất cứ sự việc gì nếu đã biết thì nên đảm nhận trách nhiệm, suy nghĩ xem làm sao để phối hợp và bổ sung, mang tâm thái bình tĩnh suy xét và chuyên tâm làm sao để bản thân có thể làm tốt công việc, chuyên tâm vào việc làm sao để giải quyết vấn đề xuất phát từ đại cuộc mà cân bằng nhân tố từ các phương diện.
Hiện tại tôi thường cảm ân Sư phụ đã ban cho tôi – một sinh mệnh của cựu vũ trụ cơ hội được đắc cứu, và an bài cho tôi cơ hội tham gia vào hạng mục Đại Pháp cứu độ chúng sinh. Khi nghĩ đến sinh mệnh của tôi vẫn có thể được kéo dài, nhìn thấy và cảm nhận được hết thảy đều là do Sư phụ gánh chịu thay cho mới có thể tồn tại, thì trong tâm tôi sẽ rất khó có thể lại sản sinh ra bất cứ tâm oán hận nào nữa.
Gần đây những vật chất phụ diện, ví dụ như: bất mãn, oán trách, oán hận, tiêu trầm, tật đố, lo nghĩ, bất an v.v. những suy nghĩ phụ diện dường như càng ngày càng ít xuất hiện. Mặc dù vẫn có rất nhiều tâm chấp trước, khi những tâm chấp trước và vật chất này bị động chạm đến, vẫn sẽ có những biểu hiện rất không tốt. Tuy nhiên điều khác biệt lớn nhất là tôi có thể rất nhanh nhận thức và phân biệt ra một cách rõ ràng những thứ này không phải là mình, và nhanh chóng tiêu diệt nó. Vào lúc xuất hiện vấn đề tôi sẽ lập tức hướng nội tìm, phân biệt ra những vật chất bất hảo này, sau đó nói với bản thân muốn lập tức bài trừ và tiêu diệt những vật chất bất hảo này, không cho phép chúng có thể lưu lại ở trong trường không gian của tôi.
Khi trạng thái tốt, với những đề bài khó mà tôi gặp phải trong công tác, tôi sẽ thầm cầu Sư phụ gia trì, đồng thời hướng nội tìm, rất nhanh sau đó đột nhiên nghĩ được thông, hoặc là một vài sự việc đột nhiên được hóa giải.
Hiện tại tôi có thể ý thức được, mâu thuẫn xuất hiện tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, tôi nên ôm giữ một tâm thái vị tha, thiện lương lắng nghe và câu thông. Thêm nữa còn nhất định phải quay lại hướng nội tìm ở bản thân. Khi hướng nội tìm, sẽ phát hiện ra vấn đề mình nhìn thấy ở đối phương, kỳ thực khẳng định bản thân mình cũng có, chính là tôi phải đề cao. Khi tôi có thể nghĩ như vậy, tôi phát hiện những mâu thuẫn này đều có thể dễ dàng hóa giải. Sự việc như vậy rất nhiều, tôi cảm thấy tu luyện thực sự thần kỳ.
Vì sao trước đây nhiều lúc tôi cũng minh bạch Pháp lý, thế nhưng không thể chiểu theo Đại Pháp mà làm, lề mề chậm chạp không vượt được quan? Có lẽ là tôi đã đặt mình còn quan trọng hơn Đại Pháp. Đặt cái khẩu khí của bản thân lên trên Đại Pháp và chúng sinh, nó chính là vị tư. Hiện tại tôi vượt quan rất nhanh, thực sự hiểu rất rõ sự nghiêm túc của Đại Pháp và tu luyện, trong tâm thực sự đặt Đại Pháp ở vị trí tối cao. Vì trong tâm tôi tràn đầy lòng cảm ân và cung kính đối với Sư phụ, nên khi có bất cứ việc gì thì đều lấy yêu cầu của Sư phụ và Đại Pháp đặt lên hàng đầu, và đứng trên góc độ Chính Pháp yêu cầu để suy xét vấn đề. Không thể chỉ vì tư tâm và chấp trước của bản thân làm ảnh hướng đến sự phát triển của hạng mục và ảnh hưởng tới việc cứu độ chúng sinh.
Còn một cải biến khác nữa là khi tôi thực sự nhận thức được sự nguy hại của chủng vật chất “tình”, tôi phát hiện ra dần dần mình có thể thể hội được cảm giác không có tình mà Sư phụ giảng, phát hiện ra chủng vật chất tình này xác thực là một chủng nghiệp lực. Sau khi chủng vật chất “tình” này mất đi thì thực sự được từ bi thay thế. Tôi nhớ lại trước đây khi chủng vật chất này rất nặng, bản thân không cảm nhận được, tuy nhiên rất nhiều lúc tôi rất tự tư, không lý tính và cực đoan. Tôi cũng lý giải rằng bản thân tâm chấp trước tựa như là một chủng vật chất, có chấp trước thì sẽ có thống khổ, bởi vì còn có nghiệp lực, bản thân vứt bỏ chấp trước chính là quá trình tiêu nghiệp.
Sau khi chủng vật chất “tình” này bỏ đi được rất nhiều, tôi mới thể hội được rằng suy xét vấn đề như thế nào mới được coi là thực sự lý tính và thực sự vị tha, dẫn đến cải biến toàn bộ phương thức tư duy.
Trong những năm tu luyện này, điều khiến tôi chấn động và cảm thấy thực sự không thể giả được, chính là sau khi trải qua quá trình vượt quan khoan xương xẻo thịt và đề thăng cảnh giới của sinh mệnh sẽ dẫn đến cải biến triệt để toàn bộ phương thức tư duy và trạng thái tư duy của mình.
Phần kết
Trong quá trình tu luyện tôi dần dần hiểu ra, tu luyện chính là tu xuất sự kiên tín với Sư phụ, tin vào Sư phụ có thể độ chúng ta, tin Sư phụ đã cấp cho chúng ta tất cả năng lực và trí huệ để cứu độ chúng sinh, tin tưởng hết thảy an bài của Sư phụ cho chúng ta đều là tốt nhất.
Tôi cảm thấy mình chỉ là một lạp tử vô cùng nhỏ bé trong Đại Pháp mênh mông bao la, cho dù làm gì thì cũng là đang tận sức làm tròn bổn phận của một lạp tử nhỏ bé. Mỗi khi nghĩ như vậy, tôi đều cảm thấy mình tựa như hòa tan vào một thể với vũ trụ bao la, có thể dần dần quên đi sự tồn tại của tự ngã. Toàn bộ trường không gian đều lấp đầy sự cảm ân đối với Sự phụ.
Các đồng tu, chúng ta có thể gặp được Sư phụ và được cứu độ, thì chúng ta đã là sinh mệnh may mắn nhất trong vũ trụ rồi. Vào thời khắc quan trọng nhất trong lịch sử này, hy vọng chúng ta đều có thể không cô phụ hồng ân cứu độ của Sư phụ với chúng ta, không cô phụ kỳ vọng của chúng sinh đối với chúng ta. Hy vọng chúng ta đều có thể tu luyện như thuở ban đầu, hoàn thành thệ ước.
Trên đây là nhận thức của cá nhân, nếu có chỗ nào thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/19/青年同修-在背法与过关中感悟师恩浩荡-497345.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/28/230013.html



