Sư phụ thực sự luôn ở bên chúng ta
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 5-8-2025] Khi ngoài 30 tuổi, thân thể tôi đầy bệnh: thoái hóa đốt sống cổ, thoái hóa cột sống thắt lưng, viêm gan, mất ngủ, huyết áp thấp, suy nhược thần kinh và cả các vấn đề về dạ dày. Tôi không thể ăn đồ ăn lạnh, cứng hoặc sống. Khi đau đốt sống cổ, tôi bị đau đến mức phải lăn lộn trên giường, cũng không thể tự mình trở mình nếu không có ai giúp. Bệnh tật nhiều như vậy, tôi đã đi nhiều nơi tìm thầy tìm thuốc nhưng không có kết quả. Một ngày nọ, tôi gặp một người bạn và cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đang tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Cô nói rằng môn tu luyện này thật tốt, có tác dụng chữa bệnh thần kỳ. Cô ấy cũng có thể cho tôi mượn sách để tìm hiểu.
Rồi cô ấy đưa tôi sách cho tôi. Sau đó, cô hỏi thăm xem tôi đã đọc cuốn sách chưa mà lúc đó tôi vẫn chưa bắt đầu đọc. Nghe tôi nói tôi chưa đọc, cô ấy bảo nếu tôi không muốn đọc thì để cô lấy lại cuốn sách. Tôi hứa sẽ đọc, nên tối hôm đó, sau bữa cơm, tôi bắt đầu đọc cuốn sách. Trên bìa sách có ghi dòng chữ “Chuyển Pháp Luân”. Càng đọc tôi càng thấy cuốn hút. Tối hôm đó, tôi đọc được hơn 100 trang.
Kể từ ngày đó, tôi cảm thấy những gì viết trong cuốn sách thật sự rất tốt, nên tôi đọc cả khi nấu ăn và ăn cơm. Lúc đó, tôi không biết rằng làm vậy là bất kính với Sư phụ và Đại Pháp. Tôi chỉ đơn giản là thích đọc và không muốn buông sách xuống. Kể từ đó, tôi bắt đầu tu luyện, và ngày nào cũng thấy vui vẻ. Mọi bệnh tật của tôi cũng khỏi lúc nào không hay, và các bước chân của tôi nhẹ tênh. Đó là năm 1997, tôi đang ở tuổi tứ tuần.
Phát tài liệu chân tướng cứu người
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Học viên chúng tôi bị bắt giữ và bức hại phi pháp tại trại giam của huyện lân cận. Chúng tôi biết ở huyện đó cũng có một vài học viên, nên sau khi được thả, chúng tôi quyết định sẽ đi phát tài liệu trong huyện của mình xong rồi sang bên đó phát. Chúng sinh ở đó cũng cần được cứu.
Ngày đầu tiên, chúng tôi chuẩn bị tất cả tài liệu và quyết định những thôn làng chúng tôi sẽ tới. Ngày thứ hai, vài người chúng tôi lại đạp xe sang thôn bên cạnh để phát tài liệu. Quãng đường cả đi cả về gần 50 km và chúng tôi đi mất nửa ngày. Lúc đó, tất cả chúng tôi đều đã ngoài 40, 50. Khi đi phát cuốn Cửu Bình hay Chín bài Bình Luận về Đảng Cộng sản, chúng tôi mỗi người mang một thùng sách, một số người khác thì để sách vào túi xách. Chúng tôi chia 2–3 người đi một thôn. Phát xong, chúng tôi đợi nhau bên lề thôn, chờ mọi người đông đủ rồi mới về nhà. Nhờ có Sư phụ luôn trông chừng, chúng tôi phát hết tài liệu một cách thuận lợi và không cảm thấy mệt mỏi.
Sau này, huyện của chúng tôi mọc lên nhiều tòa chung cư mới, nên chúng tôi đi phát ở tất cả các tầng trong các tòa nhà. Dù phải leo 20 hay 30 tầng, chúng tôi đều đặt tài liệu vào từng tay nắm cửa mà không bỏ sót nhà nào. Trước đây, chúng tôi thường đi thang máy lên và đi bộ xuống để phát tài liệu. Tuy nhiên, các thang máy hiện nay được lắp camera giám sát, và camera cho hình ảnh rất rõ ràng, nên chúng tôi đi thang máy lên tầng cao nhất rồi đi bộ xuống các tầng để phát. Chúng tôi cũng nhờ các học viên có người thân hoặc bạn bè ở các toà nhà làm cho chúng tôi thẻ vào cổng chung cư và vào tòa nhà.
Có lần tôi đến một khu dân cư để phát tài liệu. Khu này có tòa nhà 27 tầng, nên tôi bấm thang máy lên tầng cao nhất để bắt đầu phát. Đi cùng thang máy với tôi có một người đàn ông khoảng 60 tuổi, tôi không để ý và bắt đầu phát từ tầng trên cùng xuống. Khi tôi phát đến tầng 8, thì thấy người đàn ông đó đang đứng chờ tôi. Tôi vẫn không để ý và tiếp tục phát. Ông ta nắm lấy áo tôi và nói ông là bảo vệ tòa nhà, khăng khăng muốn đưa tôi đến đồn công an. Tôi cố gắng giảng chân tướng nhưng ông không chịu nghe. Tôi nghĩ thầm, không thể để ông ấy phạm tội với Đại Pháp và hủy hoại bản thân, tôi phải cứu ông ấy. Khi có suy nghĩ đó, tôi thật sự cảm nhận được Sư phụ đang giúp tôi. Tất cả ý niệm xấu biến mất, và tôi không còn chút sợ hãi nào. Lúc đó, cũng không thấy ông ta còn dữ dằn với tôi nữa.
Tôi nói: “Thưa ông, tôi đang mang phúc lành đến cho người dân của tòa nhà. Hiện nay có rất nhiều thiên tai và hiểm họa, chúng tôi chỉ muốn giúp mọi người hiểu rõ chân tướng và thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, để tránh được nguy hiểm.” Nghe vậy, ông buông áo tôi ra. Ông nói chúng tôi đang chống lại Đảng. Tôi giải thích để ông hiểu rằng không phải vậy.
Tôi tiếp tuc: “Ngày nay con người đều tin vào sự tồn tại của Thần. Càng học thức cao, địa vị xã hội càng lớn thì họ càng hay đến chùa lễ bái và bày tỏ lòng kính trọng với Thần.
Chẳng phải các vị Thần đều đang cứu độ chúng sinh sao? Chẳng phải họ đều đầy lòng từ bi và bác ái sao? Còn ĐCSTQ lại tuyên truyền thuyết vô thần, vậy thì khi chúng ta phản đối Thần, các vị Thần sẽ đặt chúng ta ở vị trí nào đây? Con người là do Thần tạo ra. Nếu con người không thừa nhận Thần, thì Thần sẽ đào thải con người. Dịch bệnh đang hoành hành hiện nay chính là nhằm vào các đảng viên của ĐCSTQ đó.”Ông ấy yêu cầu tôi rời đi, nhưng tôi nói rằng tôi vẫn chưa giảng rõ chân tướng cho ông nghe, rằng thấy ông vẫn chưa thật sự hiểu. Nhưng ông đã dùng hết sức đẩy tôi ra ngoài. Tôi nghĩ, nếu có cơ hội khác, tôi sẽ nói chuyện với ông lần nữa, rồi rời khỏi toà chung cư đó. Nghĩ lại chuyện này, tôi cảm thấy thật sự là Sư phụ đang ở bên cạnh trông chừng các đệ tử của Ngài.
Nếu không có Sư phụ bảo hộ, thì chúng ta không thể tu thành
Mười năm trước, có lần tôi đạp xe đi công chuyện. Hôm đó có tuyết rơi, nhưng vì tôi hay sốt ruột nên đã phóng xe đạp khá nhanh và bị ngã ở một khúc cua. Cú ngã rất mạnh khiến tôi không thở được. Tuy vậy, tâm trí tôi vẫn tỉnh táo, nghĩ rằng không có gì nghiêm trọng, và chắc chắn tôi sẽ không sao. Nhưng vẫn không thể thở được, nên tôi đã gọi Sư phụ: “Sư phụ ơi, con sai rồi, con lại nóng vội nữa rồi.” Ngay lập tức, tôi thở lại được, và đứng dậy, phủi tuyết trên người, tiếp tục đạp xe đi giải quyết công việc. Tôi biết Sư phụ đã chịu khổ thay cho tôi. Thật sự là chúng ta luôn có Sư phụ dõi theo và bảo hộ từng phút từng giây.
Tết năm ngoái, tôi đến nhà một học viên có một số việc. Tôi đi bộ rất nhanh và rất vội vàng. Khi vừa qua cổng toà nhà, băng trơn phủ đầy trên mặt đất khiến tôi trượt chân ngã mạnh đến “rầm” một tiếng, y như tiếng một thân cây lớn bị đổ vậy. Nghe tiếng động, con trai vị học viên đó vội chạy ra xem. Thấy tôi nằm bất động, cháu hỏi có cần báo cho gia đình tôi biết không. Lúc đó tôi lại không thể thở được, mà cậu ấy cũng không dám đụng vào tôi. Dù không thể thở, nhưng tôi rất tỉnh táo, trong tâm nói với Sư phụ rằng con lại nóng vội nữa rồi, lần này con lại sai rồi. Một lúc sau, tôi bình thường trở lại, con trai vị học viên kéo tôi đứng dậy, tôi phủi băng tuyết trên quần áo, rồi đi vào nhà học viên ấy.
Lần gần đây nhất, sau khi tải xong Tuần báo Minh Huệ về máy tính, tôi tắt máy và chuẩn bị cất đi. Tôi cầm máy tính dựng đứng và bước lên một bước, bất ngờ bị ngã nhào về phía trước, khiến cạnh máy tính đập mạnh vào ngực tôi. Tôi lại không thể thở được. Nhưng lúc ấy, tôi không hề bi quan, tin rằng mình sẽ không sao. Trong tâm tôi biết rằng mình đã hoàn trả một sinh mệnh mà mình từng nợ trong quá khứ. Tôi nhớ đến bài giảng của Sư phụ về “thiện giải”. Một lát sau, tôi đứng dậy và tiếp tục công việc.
Sau đó, khi thay quần áo, tôi phát hiện ngực bị một vết bầm tím đậm to bằng bàn tay. Một lần khác, một học viên bỗng dưng nhìn thấy một chỗ lõm ở ngực tôi, tôi soi gương thì thấy xương bị lõm xuống.
Không có Sư phụ bảo hộ, chúng ta thật sự không thể tu thành. Khắp nơi chỗ nào cũng đều có can nhiễu và chủ nợ đòi bồi hoàn nghiệp lực, chúng ta làm sao có thể tự hóa giải được? Chúng ta hoàn toàn không thể làm nổi.
Cảm tạ ân Sư phụ!
Trong thời gian hữu hạn còn lại, tôi càng phải nỗ lực tinh tấn tu luyện bản thân, không cô phụ kỳ vọng của Sư phụ. Ba việc đều cần làm tốt, đồng thời cần tu bản thân thật vững chắc, hoàn thành thệ ước tiền sử, cứu độ thêm nhiều chúng sinh, và cuối cùng, theo Sư phụ trở về nhà.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/5/496033.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/21/229914.html



