Trong mơ, tôi đã lỡ mất cơ hội được bước qua cổng trời chỉ vì thiếu đúng một điểm
Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan
[MINH HUỆ 24-09-2025] Vài năm trước, tôi đã có một giấc mơ rất rõ ràng. Khi đó, trạng thái tu luyện của tôi không được tinh tấn lắm, tôi không thường xuyên luyện công, học Pháp thì cũng không đảm bảo được mỗi ngày học một bài giảng, giảng chân tướng cũng không làm một cách nghiêm túc. Kể từ sau giấc mơ đó, tôi mới học Pháp và luyện công không bỏ sót ngày nào. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ như vừa mới hôm qua, sau đây tôi xin kể lại những gì mình đã thấy trong giấc mơ.
Một buổi sáng nọ khi tôi tỉnh dậy, bầu trời xám xịt, tôi đứng ở cửa phòng. Đột nhiên bầu trời quang đãng trở lại, thiên không bao la, trời xanh mây trắng, cảm giác rất dễ chịu. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy có một vị Đại Phật đứng giữa không trung, là Sư phụ!
Cánh cổng trời trên bầu trời xa xăm mở rộng, vạn đạo kim quang đồng thời chiếu rọi xuống mặt đất, có thánh nhạc vang lên, còn có cả những áng mây lành bao quanh. Trên mặt đất, tất cả các đệ tử Đại Pháp viên mãn đều từng người từng người bay lên không trung, họ ngồi trên những đài sen vàng kim rực rỡ, trực tiếp biến thành hình tượng Phật, cũng có người có hình tượng Bồ Tát.
“Trời ơi, Chính Pháp kết thúc rồi sao?” Tôi thầm nghĩ trong lòng. Tôi nhìn thấy những đài sen vàng rực ấy giống như đĩa bay, bay thẳng tiến vào trong cổng trời. Rất nhiều đệ tử Đại Pháp đều đã bay vào trong đó. Vài phút sau, cổng trời bắt đầu đóng lại, lúc này tôi vẫn chưa bay lên, trong tâm tôi lo lắng vô cùng!
Cũng có rất nhiều đồng tu giống như tôi, không bay lên được. Những ai không bay lên được đều là những đồng tu dưới 60 điểm. Khi cổng trời đang khép dần, không ngừng có các đệ tử Đại Pháp bay vào trong. Đến khi cổng trời chỉ còn một khe nhỏ nữa là khép lại hoàn toàn, tim tôi như rơi xuống đáy vực, đau khổ vô cùng. Trong giấc mơ lúc đó, điểm tối đa là 100, 60 điểm là đạt chuẩn, mà tôi chỉ được có 59 điểm thôi, vì thiếu một điểm nên tôi không thể bay lên.
“Trời ơi, tôi thiếu một điểm…” Những đệ tử Đại Pháp bay lên được đều là những người đang làm đủ ba việc, lại là người chân tu thực tu! Khi cổng trời cuối cùng đóng lại hoàn toàn, tôi ngồi trên mặt đất, trong lòng đau khổ vô hạn. Tôi quỳ xuống, khóc và cầu xin Sư phụ: “Sư phụ ơi, con là đệ tử của Ngài. Ngài có thể cho con ở bên cạnh cổng trời, hoặc ở trong núi, tu luyện thêm một ngàn năm, hay hai ngàn năm, để bù lại một điểm ấy, có được không?”
Sư phụ với vẻ mặt rất từ bi nhưng cũng rất nghiêm nghị và buồn bã, nói với tôi bốn chữ: “Pháp không cho phép!” Nghe xong lời Sư phụ, tôi đau khổ vô cùng, đó là một cảm giác tuyệt vọng của sinh mệnh! Đệ tử Đại Pháp! Đệ tử Đại Pháp chỉ có một lần cơ hội để tu luyện mà thôi! Nếu lần này không tu tốt, thì sẽ không còn cơ hội nào nữa! Tôi hối hận vì sao trước đây mình không học Pháp, luyện công cho tốt. Dù chỉ mỗi ngày làm một chút việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm, thì một điểm thôi cũng có thể giúp tôi bay lên rồi!
Trong nỗi đau đớn khôn nguôi ấy, tôi choàng tỉnh dậy. “Trời ơi! May mà chỉ là một giấc mơ, mình vẫn còn cơ hội!”
Giấc mơ này quá đỗi chân thực, đến mức khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy xương cốt đều mềm nhũn. Tôi nằm trên giường một lúc lâu mới có thể ngồi dậy được. Thật sự là một giấc mơ quá chân thực! Tôi tự nhủ trong lòng: “Mình phải tu cho tốt! Mình phải theo kịp!”
Hôm nay tôi kể ra giấc mơ này với hy vọng mong các đồng tu đừng bỏ lỡ cơ hội tu luyện Đại Pháp lần này, dù sao chúng ta chỉ có một lần cơ hội duy nhất này! Chúng ta hãy cùng nhau tinh tấn! Làm tốt ba việc, và cùng theo Sư phụ trở về nhà!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/24/梦中所见-我得59分-499480.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/29/230027.html


