Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-08-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998 với mục đích chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe. Khi đó sức khỏe của tôi rất kém, mắc các bệnh như cường giáp, viêm thận và suy nhược thần kinh, khiến cơ thể tôi suy nhược và yếu ớt. Tôi không thể đi làm bình thường, thường xuyên phải xin nghỉ vì bệnh, trong nhà cũng không làm nổi việc gì. Mặt tôi đầy tàn nhang, da dẻ vàng vọt, tóc thì khô xác, mỗi lần gội đầu là rụng rất nhiều tóc, vì vậy tôi không dám gội đầu thường xuyên.

Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, mọi bệnh tật của tôi đều không cánh mà bay. Tôi cảm thấy vui vẻ, đi lại nhẹ nhàng, đi trên đường mà thậm chí còn muốn nhảy chân sáo. Toàn thân trở nên có sức lực, có thể vác xe đạp lên cầu thang mà không thấy mệt. Da dẻ tôi hồng hào và tàn nhang cũng biến mất. Mái tóc khô vàng của tôi trở nên dày, đen và bóng mượt, diện mạo và tinh thần của tôi hoàn toàn thay đổi. Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một cuộc đời mới, nhân sinh quan của tôi cũng thay đổi.

Thân thể tôi có sự thay đổi lớn, trông trẻ ra, nên thường được mọi người khen ngợi. Tôi liền nhân cơ hội đó để giảng chân tướng cho thế nhân, chứng thực vẻ đẹp của Đại Pháp.

Thợ cắt tóc ấn tượng với mái tóc đen bóng của tôi

Một lần, tôi đến một tiệm cắt tóc, chủ tiệm là một thanh niên trẻ đã chào tôi rất lịch sự. Cậu ấy choàng áo cho tôi, rồi quấn một vòng giấy trắng quanh cổ để áo choàng không chạm vào da. Tôi để ý đến chi tiết này và khen cậu ấy chu đáo, tận tâm với khách hàng. Cậu ấy đáp: “Có gì đâu ạ, đó là điều cháu nên làm.”

Cậu ấy cầm cây kéo lên, hỏi tôi muốn cắt tóc kiểu gì rồi thốt lên: “Tóc cô đẹp quá—làm thế nào mà cô giữ được vừa đen vừa bóng mượt thế này?”

Tôi trả lời: “Trước đây da và tóc của cô không được như vậy đâu. Mặt đầy tàn nhang, da dẻ xấu lắm, tóc thì khô như rơm như rạ, rất dễ gãy rụng. Mỗi lần gội đầu là rụng nhiều lắm nên cô còn không dám gội nhiều.”

Cậu ấy hỏi: “Vậy làm thế nào mà giờ lại được vậy ạ?”

Tôi nói: “Năm nay cô gần 60 tuổi mà cơ thể không có bệnh tật gì cả. Nhưng hồi 30 tuổi cô mắc đủ thứ bệnh. Tuy chỉ là bệnh cường giáp, viêm thận, không nghiêm trọng như ung thư, nhưng toàn thân cô không có sức lực, đau lưng và mất ngủ, thử đủ cả Đông y, Tây y và các bài thuốc dân gian, nhưng không có tác dụng. Cô không đi làm được, suốt ngày phải nằm bẹp ở giường. Cho đến khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Chỉ sau hơn một tháng, mọi bệnh tật của cô đều bay biến. Cô trở nên khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, tóc cô cũng trở nên đen mượt.”

Cậu ấy nói quê cậu ấy cũng có người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng sau không được luyện nữa, luyện là bị bắt.

Tôi nói với cậu ấy: “Đại Pháp dạy người ta làm người tốt theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, không tham lam, không chiếm dụng của người khác, khi gặp mâu thuẫn thì đều hướng nội tìm ở chính mình, làm gì cũng nghĩ cho người khác trước, đối xử tốt với mọi người, luôn bảo trì tâm thái tốt đẹp. Cô làm giám đốc kinh doanh ở công ty, trước đây thường nhận tiền hoa hồng, đã thành thói quen, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cô không những không nhận tiền hoa hồng nữa mà còn trả lại số tiền đã nhận trước đó cho người ta. Học viên Pháp Luân Công đều làm người tốt như vậy, chú trọng đạo đức, có thể chịu thiệt vì người khác, không hại người lợi mình nên mới có được thân thể khỏe mạnh. Nhiều người đã khỏi bệnh nan y sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau này, người học càng ngày càng đông, đều là từng nhà từng nhà cùng nhau học, người truyền người, số người tu luyện nhanh chóng đã vượt quá 100 triệu người. Ở các ngõ phố Bắc Kinh đâu đâu cũng thấy Pháp Luân Công.”

Cậu ấy hỏi: “Sau này sao lại không được luyện nữa ạ?”

Tôi trả lời: “Thời điểm đó, số người tu luyện Đại Pháp lại nhiều hơn số đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vì đố kỵ, Giang Trạch Dân [cựu lãnh đạo ĐCSTQ] đã khăng khăng đàn áp. Giang và Đảng cộng sản đã tuyên truyền bịa đặt để vu khống Đại Pháp như dựng ‘vụ tự thiêu giả mạo ở Quảng trường Thiên An Môn’, truyền hình và báo chí liên tục tuyên truyền sai sự thật, người dân bị đầu độc bởi tuyên truyền vu khống đến mức không dám nhắc đến Pháp Luân Đại Pháp, chỉ sợ tự rước lấy phiền phức. Thực ra Hiến pháp quốc gia quy định tự do tín ngưỡng, hiện nay hơn 100 quốc gia đều tự do học luyện Pháp Luân Công, các sách được dịch ra hơn 50 thứ tiếng. Chúng ta đều là những người có đầu óc, có suy nghĩ, nếu thực sự không tốt thì ai còn luyện nữa? Nếu thực sự dạy người ta làm điều ác thì đã sớm bị báo ứng rồi.”

Cậu ấy lại nói: “Pháp Luân Công tốt cho sức khỏe, nhưng đừng có chống lại Đảng cộng sản.”

Tôi nói: “Cháu đã bao giờ nghe về Sự kiện Lục Tứ đàn áp sinh viên ở Thiên An Môn năm 1989 chưa? Rất nhiều sinh viên vô tội đã bị sát hại, nhưng tin tức truyền hình lại nói không nổ một phát súng, không chết một người nào. Ai tin chứ? Đêm trước đó, người dân gần đó náo nhiệt ra ngoài xem, kết quả bị đạn bắn trúng, đó thực sự là nổ súng càn quét, giết người không chớp mắt. Đảng Cộng sản đúng là mở mắt mà nói dối, lừa gạt cả thế giới, lừa gạt người dân. Một Đảng như vậy ai còn tin nó chứ?!”

Tôi nói tiếp: “Pháp Luân Công bị vu oan. Nhiều người được thụ ích như cô đã đứng ra nói lời chân thật để làm rõ sự thật, đó không phải là chống lại Đảng Cộng sản, mà là xuất phát từ lương tâm đạo đức, giảng rõ chân tướng để trả lại thanh danh cho Pháp Luân Công, trả lại thanh danh cho Sư phụ Đại Pháp. Làm người phải có lương tâm, cần phân rõ thiện ác!”

Người thanh niên nói: “Cô nói đúng, làm người phải có lương tâm.”

Tôi nói: “Cô cháu mình hôm nay thật hữu duyên. Cô thấy cháu rất thiện lương, là người chính trực nên mới nói với cháu những lời thật lòng. ĐCSTQ đầy rẫy tham nhũng, đàn áp người tốt, trắng đen đảo lộn. Nếu cứ tiếp diễn như vậy, xã hội sẽ loạn, nhân tâm sẽ bại hoại, người không trị thì trời trị, nhân loại sẽ gặp tai họa!”

Cậu ấy thốt lên: “Đúng vậy! Hiện giờ có quá nhiều thiên tai nhân họa, ở đâu cũng có tai ương.”

Tôi tiếp tục: “Để cô nói cho cháu cách để được bình an và thoát khỏi tai họa. Từ trong tâm, cháu cần làm hai việc. Thứ nhất, cháu hãy nhớ chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, có thể mang lại phúc lành, gặp dữ hóa lành. Thứ hai, hủy bỏ lời thề mà cháu đã tuyên thệ khi gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Từ trong tâm hãy thoái xuất khỏi nó để không bị liên lụy vì những tội ác mà nó đã gây ra.”

Cậu ấy nói cậu ấy chỉ mới gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong. Tôi đã đặt cho anh một hóa danh để thoái. Cậu ấy đã minh bạch chân tướng, liên tục nói cảm ơn, vui vẻ tiễn tôi ra cửa.

Một phụ nữ ngạc nhiên trước mái tóc đen của tôi

Một lần, tôi ra ngoài và thấy một bà cụ đang đi dạo, tôi liền chủ động chào hỏi bà: “Trông bác rất có khí chất. Bác có phải là giáo viên không ạ?” Bà nói với tôi bà đã 80 tuổi và là một giáo viên đã nghỉ hưu.

Bà hỏi tôi bao nhiêu tuổi. Khi tôi nói tôi đã 63 tuổi, bà có chút ngạc nhiên, nói: “Không giống chút nào. Trông cô rất khỏe mạnh, tóc lại đen mượt như thế. Làm thế nào tóc cô lại được như vậy?”

Tôi trả lời: “Thấy bác là người thiện lương nên cháu nói thật với bác, cháu được như vậy là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Bà nhìn tôi ngạc nhiên hỏi: “Cô luyện Pháp Luân Công?”. Tôi nói: “Vâng ạ! Hồi hơn 30 tuổi cháu mắc nhiều bệnh, không thể đi làm, chữa thế nào cũng không khỏi. Sau này cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, rất nhanh thân thể trở nên nhẹ nhàng vô bệnh. Đến này đã 27 năm rồi, cháu không uống một viên thuốc nào, cũng chưa từng phải đến bệnh viện lần nào.”

Bà kể rằng một đồng nghiệp của bà cũng từng tu luyện Đại Pháp. Sau này khi không cho luyện nữa, người đồng nghiệp đó vẫn kiên trì luyện, cuối cùng bị khai trừ khỏi công chức. Tôi nói: “ Đó đều là việc xấu mà Giang Trạch Dân đã làm, ông ta thấy số người tu luyện Pháp Luân Công vượt quá cả số đảng viên nên sinh lòng đố kỵ, bịa đặt dối trá để bức hại các học viên. Nhiều người đã bị bỏ tù, bị tra tấn dã man, thậm chí còn bị mổ cướp nội tạng khi vẫn còn sống.”

“Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào. ĐCSTQ đã sử dụng bộ máy tuyên truyền để vu khống hãm hại Pháp Luân Công, trấn áp bằng bạo lực, hòng muốn tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp trong vòng ba tháng. Hơn 20 năm đã trôi qua, Pháp Luân Đại Pháp ngược lại còn được thực hành trên toàn thế giới ở hơn 100 quốc gia. Cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân, đã được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ.”

“Kỳ thực, luật pháp quốc gia chưa từng có một điều luật chính thức nào nói Pháp Luân Công là bất hợp pháp, không có một quy định nào cấm luyện Pháp Luân Công. Lý do trấn áp của Đảng Cộng sản chỉ dựa vào ý chí của Giang Trạch Dân và sự hùa theo của truyền thông, không có một chút cơ sở pháp lý nào. Pháp Luân Công là Phật Pháp với nguyên lý cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn, dạy người ta làm người tốt, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức, không tranh đấu, không tham lam chiếm dụng của người khác, gặp mâu thuẫn trước tiên tìm ở chính mình, gặp vấn đề thì nghĩ cho người khác trước, tâm thái bình hòa, khoan dung nhẫn nhịn. Ngoài ra, với năm bài công pháp, sức khỏe sẽ không ngừng được cải thiện, vì vậy họ không còn bệnh tật. Bác xem pháp môn này có tốt hay không?”

Bà nói: “Tôi đã nghe một số chuyện về Pháp Luân Công không giống như tuyên truyền trên truyền hình, nhưng dân thường như chúng ta thì có thể làm gì được? Xã hội có nhiều chuyện bất công, cứ sống cho qua ngày thôi. Chúng ta đều đã có tuổi rồi, không quan tâm nhiều nữa, lo cho bản thân là được rồi.”

Tôi nói: “Cháu thấy con người sống phải có lương tâm, phải phân biệt được thiện ác, tốt xấu. Lương tâm và đạo đức là gốc rễ của văn hóa truyền thống Trung Hoa chúng ta. Đại dịch lại bùng phát, lần này nó ập đến rất hung hãn, đó là ông Trời đang đào thải người, chính là nhắm vào ĐCSTQ, nó đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, và đấu với Thần, bức hại Phật Pháp. Trời muốn diệt nó. Bác từng là giáo viên, vậy chắc hẳn bác đã vào Đảng. Có phải không ạ?” Bà nói là đúng vậy.

Tôi nói: “Bác nghĩ xem. Đảng bắt người ta thề hiến dâng sinh mệnh cho nó, phấn đấu suốt đời vì nó. Lời thề độc đó mà không hủy bỏ thì khi ông Trời diệt nó, nếu vẫn là một thành viên của nó thì sẽ bị liên lụy. Giống như cái cây lớn này (tôi chỉ vào một cái cây khô gần đó). Rễ đã thối rữa hết rồi, nó sẽ tự đổ nhưng tất cả lá cây, cành cây của nó đều theo đó mà đỏ, đều theo đó mà gặp họa. ĐCSTQ giống như một con tàu nát, đầy lỗ thủng và sắp chìm. Cháu khuyên bác hãy mau chóng rời tàu thoát thân khỏi nguy hiểm. Bác hãy thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng, xóa bỏ lời thề độc để có thể được bình an. Bác có đồng ý không ạ?” Bà đồng ý.

Tôi nói thêm: “Bác chỉ cần dùng hóa danh để thoái là được. Người thiện lương như bác sẽ nhận được phúc báo của ông Trời, bảo mệnh bảo bình an.”

Bà đáp: “Được, bảo mệnh, bảo bình an. Cảm ơn cô.”

Tôi nói: “Bác đừng cảm ơn cháu. Chính Sư phụ Lý đã dạy chúng cháu làm như vậy. Vì bác là người tốt, người tốt thì nên nghe được phúc âm này, thuận theo Thiên Ý thì sẽ được phúc báo.” Người phụ nữ lại cảm ơn và bắt tay tôi.

Pháp Luân Đại Pháp không chỉ cho tôi một thân thể khỏe mạnh, vẻ ngoài trẻ trung, mà còn giúp tôi hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh. Tôi không còn hoài phí thời gian nữa, không còn tranh giành danh lợi, mà theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để đề cao bản thân, có thể đạt đến cảnh giới cao thâm. Pháp Luân Đại Pháp cũng cho tôi sự can đảm, dũng khí và trí huệ, giúp tôi có thể kiên trì chịu đựng áp lực từ cuộc bức hại của ĐCSTQ, kiên trì tu luyện làm một người tốt, trợ giúp Sư phụ cứu độ những thế nhân bị lừa gạt bởi những vu khống dối trá của ĐCSTQ.

Chặng đường tu luyện trải qua bao mưa gió ấy đều thấm đẫm sự từ bi khổ độ, phó xuất vất vả cùng sự bảo hộ và điểm hóa của Sư tôn. Con xin khấu tạ ân Sư!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/4/497904.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/2/230129.html