Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-08-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp, giáo sư tại một trường đại học. Tháng 7 năm 2023, bà Đường, một người hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sỹ nổi tiếng và là nhà nghiên cứu xuất sắc của trường, đột ngột qua đời. Bà là người tài hoa xuất chúng, có thành tựu lớn, hơn 60 tuổi đã trở thành nhân vật đầu ngành, mang lại nhiều vinh dự cho trường. Sự ra đi của bà là một cú sốc và khiến giới học thuật ai thán, còn tôi không chỉ thương xót, mà còn hối hận, tiếc nuối.

Chỉ một năm trước, khi tin tức về cái chết của các nhà khoa học, giáo sư và hiệu trưởng các trường đại học nổi tiếng liên tục xuất hiện, tôi nhận ra rằng những tinh anh ủng hộ ĐCSTQ đang trong nguy hiểm biết bao. Vừa nghe tin Đại học Nhân dân Trung Quốc trong một tháng đã phát đi 20 cáo phó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi: “Bà Đường đang gặp nguy hiểm”. Tôi quyết định đến gặp bà Đường và nói với bà về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Vào một ngày Chủ Nhật năm 2022, tôi đến thăm nhà bà Đường. Vợ chồng bà đón tiếp tôi nồng nhiệt. Bà hào hứng cho tôi xem một số bài nghiên cứu của mình được công bố trên các tạp chí quốc tế. Bà thậm chí còn chơi cho tôi nghe một bản piano nổi tiếng. Trong lúc trò chuyện, tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp, họ không có phản ứng gì bất thường. Nhưng khi tôi đề cập đến việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ để được bình an, chồng bà đột nhiên nói một cách kích động: “Không được, tuyệt đối không thể thoái đảng!” Bà Đường cũng tỏ ý: “Chuyện này để sau rồi nói đi.” Sau đó, họ cũng không chịu nghe tôi giải thích gì nữa. Tôi thấy rõ rằng ĐCSTQ, để khiến bà đứng về phía nó, đã trao cho bà ấy quá nhiều “hào quang”, đó lại chính là gông cùm trói buộc bà ấy.

Khi nghe tin dữ bà Đường qua đời, trong tôi dâng lên nỗi hối tiếc vì đã không đến gặp bà ở nhà hay ở văn phòng của bà để giảng chân tướng cho bà lần nữa, nhất là sau khi Sư phụ công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại” và “Tại sao muốn cứu độ chúng sinh”. Tôi nhận ra mình đã bị chính quan niệm “giới tinh anh khó cứu” ngáng trở rồi.

1. Hai lần bị bạn thân mời về

Tôi ngẫm lại thời điểm hơn chục năm trước. Khi “Cửu Bình” (Chín bài bình luận về ĐCSTQ) và “Tuyên bố” của Đại Kỷ Nguyên ra mắt, tôi đã bắt đầu giảng chân tướng và khuyên tam thoái cho người thân, bạn bè, gồm cả một số bạn bè ở trường tôi.

Tôi có một người bạn rất thân, học cùng trường đại học với tôi năm năm liền, rồi cùng được phân về dạy học ở trường đại học hiện giờ, thân thiết mấy chục năm, chúng tôi không chuyện gì là không thể nói được với nhau.

Sau khi Đại Pháp bị bức hại, anh ấy cũng từng lo lắng cho sự an nguy của tôi. Năm 2007, một hôm, tôi đến thăm nhà anh Bác, trong lòng tràn đầy nhiệt tình và hy vọng vợ chồng anh ấy sẽ vui vẻ nghe tôi giảng chân tướng, rồi thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Nào ngờ, tôi vừa nhắc đến Pháp Luân Công, anh Bác lập tức nói hai từ: “Thôi đi” và giơ tay ra hiệu dừng cuộc trò chuyện ở đó. Thấy tôi vẫn muốn nói tiếp, anh ấy sầm mặt lại: “Anh mà cứ nói về Pháp Luân Công nữa là tôi sẽ phải mời anh về đấy!” Đột nhiên bị tiễn khách kiểu đó khiến tôi vừa sốc vừa khó chịu.

Sự bất nhã của anh Bác khiến tôi ngạc nhiên, nhưng tôi không trách anh ấy. Tôi hiểu anh ấy cũng chẳng dễ dàng gì để đạt được vị trí như ngày hôm nay. Do xuất thân gia đình nghèo khó, anh ấy thường sống khép kín, nhưng nhờ vào sự thông minh và chăm chỉ của mình, cuối cùng anh đã đạt được danh hiệu giáo sư và nhà khoa học hàng đầu. Thậm chí, anh ấy còn được nhà nước tăng lương. Anh ấy chưa bao giờ gia nhập ĐCSTQ, vì vậy trường đại học đã tìm mọi cách thu hút anh bằng các trao cho anh các danh hiệu như “Đại biểu Đại hội Nhân dân” và “Ủy viên Hội nghị Hiệp thương Chính trị Thành phố”. Anh Bác biết rõ ĐCSTQ chỉ lợi dụng anh ấy làm “bình hoa”, còn anh ấy lại lợi dụng “ánh hào quang” của bình hoa đó để bảo vệ sự nghiệp của bản thân, cho nên anh rất sợ mất đi những thứ này. Nhưng anh ấy chưa hiểu được sự nguy hiểm khi bản thân anh bị lợi dụng trong “mặt trận thống nhất” của ĐCSTQ.

Tám năm sau, vào năm 2015, tôi lại đến thăm Bác. Anh ấy tuy tỏ ra hoan nghênh tôi đến, nhưng khi tôi vừa ngồi xuống, anh ấy đã nói: “Hoan nghênh ông bạn đến thăm tôi, nhưng chỉ hàn huyên thôi đấy nhé, chứ nói đến chủ đề Pháp Luân Công, tôi sẽ lại phải vô lễ đấy”. Và rồi anh ấy lại mời tôi về.

Hai lần bị mời về như thế, dù tôi ngộ ra đó là cơ hội đề cao tâm tính, nhưng vẫn không khỏi chạnh lòng khi người bạn thân nhất đã không ngần ngại làm tổn thương tôi để bảo vệ “ánh hào quang” của anh ấy. Hơn nữa, trong quá trình giảng chân tướng, gặp phải những sự việc không thuận như thế, nhất là sau khi anh Bác và bà Đường cự tuyệt, quan niệm “giới tinh anh khó cứu” đã dần dần hình thành trong đầu tôi.

2. Tìm ra quan niệm và nhân tâm cản trở tôi cứu người

Sau khi bà Đường qua đời, tôi mở lại danh sách các đồng nghiệp ở trường mà tôi đã giảng chân tướng trong 12 năm qua, thì thấy trong những người đã “tam thoái”, số người mà tôi cho là “tinh anh” thì chẳng được mấy ai. Nghĩ lại, tôi toàn chọn những người dễ tiếp nhận chân tướng, và lảng tránh những nhân vật mà tôi cho là “tinh anh”, đó chẳng phải là chọn người để cứu sao? Hơn nữa, mỗi lần giảng chân tướng, tôi lại không thể nào vô tư, cứ lo đối phương sẽ làm mất mặt, chấp trước vào kết quả “tam thoái”. Tâm thái và cách làm đó là không phù hợp với Pháp, chẳng phải đã rõ là tôi chưa đi cho chính con đường cứu người này sao?

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực không đi nổi chính lộ ấy, một là nguyên nhân nghiệp lực, trong đó gồm cả những phiền toái mà sinh mệnh mang theo sau lưng, các loại ân oán và thệ nguyện, cũng như các loại liên đới của sinh mệnh, v.v.; một nữa là nhân tâm chấp trước của bản thân mình. Đặc biệt là quan niệm đã hình thành, phương thức tư duy đã hình thành, những cái đó khiến bản thân rất là khó nhận thức ra những biểu hiện một cách không tự biết của nhân tâm.” (“Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp”)

Lời giảng của Sư phụ khiến tôi nhận ra rằng quan niệm “giới tinh anh khó cứu” đã ngăn cản tôi cứu người. Nhưng, quan niệm này xuất phát từ chấp trước nào?

Mỗi lần xem bộ phim “Trở lại thành Thần”, tôi lại rơi nước mắt. Khi đối chiếu bản thân mình với nhân vật Tống Quang Minh, cũng là một giảng viên đại học, tôi nhận ra được nhiều chấp trước mà trước đây tôi không nhận ra được. Trong một buổi họp lớp, Tống không ngần ngại nói rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là sai lầm của chính quyền, và thẳng thắn thừa nhận rằng anh ấy bị đình chỉ công tác vì tu luyện Pháp Luân Công. Tôi vô cùng xúc động trước lòng dũng cảm và chính niệm của anh ấy. Tôi nhận ra rằng mình vẫn chưa buông bỏ được chấp trước vào danh, tâm hư vinh (muốn giữ thể diện) và tâm sợ hãi. Tất cả những chấp trước này đều xuất phát từ sự ích kỷ của tôi.

Nhân vật Tống Quang Minh từng nói: “Nghe hay không là việc của họ, còn nói hay không là việc của tôi. Mọi người có quyền được biết sự thật; chỉ khi đó họ mới có thể phân biệt đúng sai, thiện ác chứ!” Lời nói của anh ấy đã làm tôi cảm động. “Giới tinh anh” có quyền được biết và lựa chọn một tương lai tốt đẹp. Nếu tôi không nói cho họ biết những điều họ cần biết, họ sẽ không biết phải lựa chọn thế nào. Tôi tự nhủ phải loại bỏ quan niệm “giới tinh anh khó cứu”. Tôi phải giảng chân tướng bằng tâm từ bi và không mang theo định kiến. Sư phụ giảng rằng: “…tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân).

Từ đó, tôi thường tự nhủ: “Nghe hay không là việc của họ, còn nói hay không là việc của tôi.”

3. Vài mẩu chuyện về những người trong giới tinh anh minh bạch chân tướng

Từ tháng 10 năm 2023, khi giảng chân tướng cho các đồng nghiệp về Pháp Luân Công, tôi đã chủ động tìm gặp những người tinh anh mà trước đây tôi từng né tránh. Tôi thường lấy chuyện bà Đường qua đời để mở đầu chủ đề. Thực tế cho tôi thấy: chỉ cần buông bỏ nhân tâm, quan niệm, thì những người thuộc giới tinh anh thật ra không hề khó cứu. Ngay cả anh Bác từng hai lần mời tôi về, cũng đã lắng nghe chân tướng và thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Dưới đây là vài mẩu chuyện.

“Các anh đang làm một việc thiện”

Một hôm, tôi đến nhà giáo sư Trần, từng là trưởng khoa tại trường đại học nơi tôi công tác. Vợ chồng ông đón tiếp tôi rất niềm nở. Khi nói đến chuyện của bà Đường, ông Trần nói: “Chuyện của bà ấy, tôi biết rất rõ. Bà ấy đảm đương nhiệm vụ nghiên cứu sinh (cả tiến sỹ lẫn thạc sỹ) là rất nặng, trong xã hội lại kiêm nhiệm nhiều chức vụ quá, cứ lăn xả cho các việc của ĐCSTQ, mà không biết quý bản thân. Bà ấy đột nhiên bị bệnh mà mất, đó là do kiệt sức mà qua đời”. Tôi thấy ông ấy tỏ vẻ bất bình.

Sau đó, tôi kể cho ông ấy nghe chuyện tôi đến giảng chân tướng cho bà Đường vào năm trước, rồi thuận theo đó giảng ra chân tướng cuộc thỉnh nguyện ngày 25/4 của 10.000 người, vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn, và thực tế rằng Đại Pháp đã được hồng truyền tới hơn 100 quốc gia trên thế giới. Tôi giải thích cặn kẽ cho ông ấy vì sao cần thoái xuất khỏi ĐCSTQ, đã có hơn 400 triệu người Trung Quốc khác đã thoái. Cuối cùng, vợ chồng ông Trần đều thoái ĐCSTQ. Họ rất thích tấm thẻ bình an tôi tặng, vừa xem vừa niệm.

Trước khi tôi rời đi, ông Trần xúc động nói: “Trước đây, tôi cứ nghĩ các học viên Pháp Luân Công phát tờ rơi, gọi điện gì đó chỉ để khiếu kiện minh oan cho bản thân. Giờ tôi mới biết các anh đang cứu người khác. Các anh đang làm một việc thiện.”

Ngay cả ĐCSTQ cũng phải dựa vào nhân dân mà sống

Tôi cũng đã giảng chân tướng cho ông Đồng, giám đốc một viện nghiên cứu, và giúp ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Khi tôi rời khỏi nhà ông, ông nói: “Có một chuyện cứ khiến tôi băn khoăn. Tôi biết ĐCSTQ quá hủ bại, quá tà ác, cũng đáng bị diệt; nhưng lại lo nếu như nó bị diệt rồi, thì ai sẽ trả lương cho chúng ta?!”

Tôi cười, hỏi ông ấy: “Tôi hỏi ông, ông đã thấy đảng cộng sản từng canh tác mẫu đất nào, vận hành nhà máy nào, hay tạo ra một xu doanh thu nào chưa?” Ông ấy nói: “Chưa.” Tôi nói: “Cho nên, toàn bộ tiền của Trung Quốc đều là tiền thuế của nhân dân nộp vào chứ, có liên quan gì đến ĐCSTQ đâu. Vậy nếu ĐCSTQ diệt vong thì gì liên quan gì đến việc phát tiền lương nào?” Ông ấy sững ra một lát, rồi bật cười.

Tôi lại nói tiếp: “Ở các nước dân chủ, chính phủ chỉ trang trải cho hệ thống quản lý hành chính quốc gia; còn ở Trung Quốc một đảng độc tài toàn trị, thì chính phủ không những phải trang trải cho hệ thống quản lý hành chính quốc gia, mà còn phải chi tiêu cho cả hệ thống đảng bộ khổng lồ từ trên xuống dưới của đảng cộng sản. Người dân Trung Quốc và người nộp thuế thật khổ quá!” Ông ấy đăm chiêu, nói: “Ngay cả ĐCSTQ cũng phải dựa vào nhân dân mà sống nhỉ!” Tôi nói: “Đúng thế!” Ông Đồng cười ha ha: “Sao mà ngay cả điều đơn giản thế này mà tôi cũng chưa từng nghĩ ra chứ? Đúng là hồ đồ quá mà!”

Trung Quốc Cộng sản Đảng vong là Thiên ý

Trường tôi có một nhà thư pháp nổi tiếng là anh Nhất, chúng tôi có quan hệ rất tốt, tôi từng giúp đỡ anh ấy rất nhiều, anh ấy cũng rất kính trọng tôi. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, anh ấy không nói chuyện với tôi nữa, mỗi lần gặp đều lảng tránh. Bạn bè chúng tôi gọi anh là kẻ tiểu nhân hám lợi, vong ân phụ nghĩa. Tôi cũng nghĩ anh ấy thật quá đáng.

Vài năm trước, anh Nhất gửi cho tôi một số tác phẩm thư pháp được cho là rất có giá trị của anh ấy. Tôi vẫn còn chút oán hận nên không nghĩ đến việc giảng chân tướng cho anh. Cách đây sáu tháng, tôi đến thăm một giáo sư thì tình cờ gặp anh Nhất ở lối vào một tòa nhà. Anh ấy mời tôi lên nhà anh ấy trong tòa nhà đó, tôi hẹn sẽ đến thăm anh ấy sau khi xong việc ở tầng khác.

Sau khi xuống lầu, tôi do dự không biết có nên đến gặp Nhất hay không. Tôi lo anh ấy sẽ báo cảnh sát nếu tôi nói chuyện với anh về Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng tôi vẫn quyết định ghé vào, tôi biết mình phải giúp anh ấy. Vợ chồng anh ấy đã chào đón tôi, mời tôi uống trà và ăn trái cây.

Tôi không lãng phí thời gian và nhanh chóng đề cập đến cuộc bức hại. Sau đó, anh Nhất liền sổ ra một tràng (mạ lị) Giang Trạch Dân, nào là Hán gian, con cóc, bán nước, dâm loạn, hủ bại…. Ban đầu, tôi còn tưởng anh ấy diễn kịch cho tôi xem. Nhưng rồi tôi nhận ra anh ấy thực sự phẫn nộ. Anh nói: “Giang chưa bao giờ làm được việc gì tốt cả, đã biến đất nước thành ra thế nào rồi?! Ông ta chết rồi mà còn được tổ chức tang lễ trọng thể, được tán tụng cao thế, còn được gọi là nhà quân sự vĩ đại gì chứ? Ông ta đi đánh giặc bao giờ chưa? Toàn là nói bậy.”

Sau khi tôi cho anh ấy xem bức ảnh chụp “Tàng tự thạch”, anh nhẩm rồi nói: “Trung Quốc Cộng Sản Đảng Vong — Chính là vong! Đây là Thiên ý!” Sau khi tôi giúp vợ chồng anh Nhất “tam thoái”, anh mời tôi ra ngoài ăn cơm, tôi từ chối, rồi anh ấy tiễn tôi một đoạn đường dài.

Tôi biết Sư phụ đã an bài cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ này để tôi giúp hai vợ chồng anh Nhất thoái xuất khỏi ĐCSTQ, còn để giúp tôi tu bỏ tâm oán hận và sợ hãi. Tôi hiểu ra rằng, biểu hiện trước đây của anh Nhất là do “sợ”, tôi cũng bỏ được nỗi ám ánh về anh ấy trong tâm.

Nếu đến tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn mà cũng đàn áp, thì kẻ đàn áp đó nên được xếp vào vị trí nào?

Trong mắt tôi, ông Phương là lãnh đạo có năng lực và xuất sắc nhất ở trường đại học. Tôi luôn kính trọng ông ấy. Năm năm trước, tôi đã nói chuyện với ông về cuộc bức hại và cho ông ấy xem một video về tảng đá có khắc chữ “Trung Quốc Cộng Sản Đảng Vong”. Ông ấy đồng ý với những gì tôi nói và nói rằng ông đánh giá cao Pháp Luân Công. Tuy nhiên, khi nói về việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ, ông ấy nói: “Để tôi nghĩ đã rồi nói sau.” Tôi hiểu rằng ông ấy lo cho thân phận, địa vị của mình, vậy thì sau này nói tiếp vậy!

Đầu năm nay, một hôm, tôi lại đến thăm ông ấy. Chúng tôi đã nhắc lại một số chuyện năm ấy, khi ông làm lãnh đạo, tự nhiên nói đến chuyện khẩu hiệu của nhà trường mà ông ấy đề xuất hồi đó. Tôi nói: “Tôi vẫn thấy khẩu hiệu tám chữ đó thật tốt. Tốt ở chỗ nào? Sau khi tu Đại Pháp, tôi mới nhận ra là nó phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn!” Tôi vừa dứt lời, ông ấy liền có chút xúc động, nói: “Chân-Thiện-Nhẫn thì có gì sai? Nếu ngay cả tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn mà cũng đàn áp, thì kẻ đàn áp đó nên được xếp vào vị trí nào chứ?” Tôi chợt chấn động: Thật thâm sâu, sắc bén làm sao!

Tôi hơi xúc động, hỏi: “Thì ra bác sớm đã nhận thức như vậy rồi à?” Ông ấy nói: “Đúng vậy, từ năm 1999, tôi đã nghĩ họ [ĐCSTQ] đã sai rồi! Thật vô lý đến cùng cực mà! Tôi chỉ là không thể công khai nói ra thôi”. Tôi cười, nói: “Giờ tôi đã hiểu tại sao hai vợ chồng bác gần 90 tuổi mà vẫn khỏe mạnh như thế. Là vì ngay từ đầu đại chiến chính tà này, hai bác đã đứng về phía chính nghĩa rồi, nên được Thần bảo hộ!” Ông vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ.

Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề: “Bức hại 25 năm rồi, Pháp Luân Công không hề bị đánh đổ, mà ĐCSTQ lại tự đánh đổ mình! Hiện giờ đã có hơn 400 triệu người Trung Quốc tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ rồi, tôi cũng tặng cho hai bác hóa danh để thoái đảng nhé!” Ông nói: “Thoái, thoái thôi! Cảm ơn anh nhiều lắm!” Sau đó, ông ấy còn hành lễ “hợp thập” với tôi.

Tôi bỗng ngẩn ra: Ông ấy không ôm quyền, cũng không phải là chắp tay, mà là hành lễ “hợp thập” của Phật gia vô cùng chuẩn xác. Sau đó, lúc ông tiễn tôi ra cửa, lại hành lễ “hợp thập” rất chuẩn xác một lần nữa, vậy là sao nhỉ? Sau này, nghĩ lại động tác “hợp thập” chân thành của lãnh đạo Phương, tôi chợt mạnh dạn suy luận rằng: “Hai ông bà già này có lẽ đã âm thầm tu luyện Pháp Luân Công rồi!”

Tôi vô cùng cảm khái: Lãnh đạo Phương mới là nhân vật “tinh anh” thông minh nhất, hiểu biết nhất trường chúng tôi.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/12/491245.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/1/229622.html