Trải nghiệm sự thần kỳ của Đại Pháp, giảng chân tướng cứu người
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 02-06-2025]
Tôi năm nay 80 tuổi, tôi sống cùng mẹ từ nhỏ ở nông thôn, và cũng là người thiện lương giống mẹ. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi làm việc cho đơn vị cấp dưới của bố tôi, qua nửa đời người bị nhồi nhét văn hóa đảng và trong những giả dối của vô thần luận, thật may mắn tôi đã đắc được Đại Pháp của vũ trụ, nhờ đó tôi đã cải biến các quan niệm cũ, có được cuộc đời mới, từ một người vị tư vị ngã trở thành một người vô tư vô ngã, biết nghĩ cho người khác trước và thiện đãi mọi người.
Sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp gây chấn động đơn vị công tác
Sau Đại Cách mạng Văn hóa, dưới tác động mạnh mẽ của thuyết vô thần, tôi, một người vốn trong sáng thiện lương, đã bị cuốn theo dòng, trong đầu tôi chứa đầy những tư tưởng tranh đấu. Khi còn học tiểu học, tôi còn nhớ được một số câu chuyện về kính thiên kính thần mà mẹ tôi hay ông nội thường kể. Lên đến trung học thì tôi đã dần quên mất, thay vào đó là hai chữ “mê tín”. Lúc mẹ tôi qua đời, tôi mới ngoài 20 tuổi, em gái tôi mới lên 9, bố tôi đã một mình nuôi nấng hai chị em tôi cho đến khi qua đời. Trong suốt 43 năm, từ lúc mẹ tôi ra đi cho đến khi bố tôi mất, bố tôi không cho chị em tôi đốt vàng mã hay đi viếng mộ bà, cho rằng đó là mê tín, chúng tôi gần như không tham gia lễ tưởng niệm người quá cố nào. Sau này, trong trường học không ngừng giảng dạy về thuyết vô thần, cùng với môi trường xã hội và đơn vị công tác liên tục tẩy não, tuy tôi có nghe qua những chuyện về những người hay sự việc có liên quan đến phụ thể, tôi đều cho rằng đó là mê tín do những người có vấn đề về thần kinh làm ra.
Cho đến năm 1996, tôi gặp được Pháp Luân Đại Pháp, Đại Pháp đã làm chuyển biến quan niệm của tôi. Lúc đó, tôi đang nằm ở bệnh viện đại học Quân y số 2 Thượng Hải hơn 20 ngày để chuẩn bị cho ca phẫu thuật cắt bỏ ống mật. Trước ngày phẫu thuật hai hôm, chồng tôi vì để giúp tôi giải tỏa tâm lý, đã gọi tôi dậy vào sáng sớm để cùng đi dạo một vòng ở công viên Áp Bắc. Khi đến đó, tôi thấy hai bên cổng lớn có hàng trăm người đang ngồi trên mặt đất luyện công. Sau khi họ luyện xong, tôi liền đến chỗ một bác cao tuổi cầm đài luyện công để hỏi, bác ấy đã nhiệt tình giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Ngay sau đó, đến hơn chục người đứng xung quanh tôi nói họ đã từng bị những bệnh gì hiện giờ đều đã khỏi, trong đó có nào là ung thư gan, ung thư phổi ung thư tuyến tụy, ung thư thực quản, nhẹ nhất là chứng nhiễm trùng đường tiểu. Trên đường về phòng bệnh, tôi nói với chồng: Em sẽ không phẫu thuật nữa, người ta bị ung thư còn có thể khỏi, thì em cũng có thể khỏi. Sau khi vợ chồng tôi bàn bạc xong, liền làm thủ tục xuất viện về nhà luyện công.
Hai tháng sau, một hôm cơ quan tôi tổ chức kiểm tra sức khỏe cho toàn đơn vị, kết quả cho thấy toàn bộ cơ thể tôi hoàn toàn bình thường. Tôi lập tức tìm vị bác sỹ phụ trách, nói với ông ấy: Tôi đã đi đến 6 bệnh viện lớn, tất cả đều chẩn đoán cùng một bệnh lý, và đều chỉ định phẫu thuật. Bác sỹ nghe xong liền kiểm tra lại cho tôi, kết quả vẫn là mọi thứ bình thường. Ngay cả những bệnh vặt trước đây của tôi (như viêm đầu gối, viêm ami-đan, loét dạ dày) cũng đều khỏi, thậm chí chứng mất ngủ trầm trọng đeo đẳng tôi mấy chục năm, dùng nhiều phương pháp điều trị đều không khỏi, thì trong lúc luyện công cũng đã không cánh mà bay.
Hiệu quả siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp đã làm chấn động toàn thể lãnh đạo đơn vị và người thân của tôi, tất cả họ đều nói là quá thần kỳ. Sau khi cuộc bức hại xảy ra, người nhà vẫn nhất mực ủng hộ tôi.
Giảng chân tướng, cứu chúng sinh
Sau khi tà ác bắt đầu cuộc bức hại, trong lúc giảng chân tướng cho chúng sinh, tôi đã hai lần bị bắt giữ phi pháp vào năm 2005 và 2011, tổng cộng là sáu năm sáu tháng. Trong lúc thống khổ và bị giáo huấn tôi đều cảm nhận được pháp thân của Sư phụ thời thời khắc khắc đang bảo hộ cho đệ tử.
Sau khi mãn hạn án oan đầu tiên, tôi trở về nhà, bởi vì không chuyển hóa, tôi đã trở thành đối tượng trọng điểm ở địa phương. Phòng 610, cục công an, cục tư pháp, đồn công an, đơn vị công tác đều không ngừng sách nhiễu tôi, nhằm chuyển hóa tôi. Tôi đã viết từng bức thư giảng chân tướng cho họ. Mỗi bức dài mười trang A4, không phải đánh máy mà là viết tay. Viết tay quả thực rất tốn thời gian công sức, mỗi đốt ngón tay tôi đều sưng lên. Tôi nghĩ mình cần phải học đánh máy, bèn mua một chiếc máy tính. Tôi từ không biết cầm chuột đến học được cách lên mạng, tải tài liệu, cài đặt máy, và còn phụ trách cài đặt hệ điều hành máy tính cho các đồng tu địa phương, từ không biết phiên âm Hán ngữ (tôi mua một cuốn phiên âm của học sinh tiểu học để tự học) đến có thể đánh máy được, học được cách vận hành máy in và xử lý các sự cố đơn giản, đôi khi tôi cũng phát tài liệu chân tướng mà tôi in ra và dán áp phích. Cứ như vậy, tôi dùng tên thật viết ra trải nghiệm tu luyện của mình, in thành nhiều bản để chứng thực Pháp. Từ đó trở đi, mỗi lần nhân viên tà ác đến nhà sách nhiễu, tôi đều đưa cho mỗi người một bản chân tướng. Về sau, cục tư pháp yêu cầu lãnh đạo đơn vị gọi cho tôi, tôi nói: “Tôi không thể trả lời cho từng ấy người được, nên đã viết những oan sai và án oan của mình ra giấy, ai đến có thể mang về nhà từ từ đọc”. Đồng thời, tôi cũng gửi thư giảng chân tướng qua bưu điện cho các cơ quan chuyên trách về công an, kiểm sát và tư pháp.
Có lần, cảnh sát ở đồn công an địa phương cùng hai người ở đơn vị tôi, tổng cộng hơn chục người đến đứng kín sân nhỏ nhà tôi, muốn bắt cóc tôi đưa đến lớp tẩy não của thành phố. Tôi kiên quyết phản đối, chồng tôi cũng ngăn cản họ. Giằng co suốt một tiếng đồng hồ, thì họ gọi điện cho cục phó Cục Công an đến. Vào đến sân, vị cục phó tiến đến ngồi cạnh tôi, nói nhỏ với tôi: Chị có phải là người nào đó không? Tôi nói: Đúng rồi. Ông ấy nói: Tôi đã nhận được thư của chị rồi. Tôi liền nói lý do không đi lớp tẩy não. Lúc này đã gần 12 giờ trưa, có người gọi điện cho ông ấy, ông ấy liền bảo toán cảnh sát ở đồn công an ra về. Sau đó, ông ấy vào phòng khách nhà tôi đi đi lại lại, nhìn thấy Pháp tượng Sư phụ và lư hương, ông ấy không nói gì. Sau đó ông ấy bảo hai người ở đơn vị đưa tôi ra quán ăn cơm, rồi ông ấy rời đi. Một cuộc phong ba kinh tâm động phách đã chấm dứt, thư chân tướng quả thực đã khởi tác dụng trong việc cứu người và cứu bản thân. Một thời gian dài sau đó không có ai đến sách nhiễu tôi nữa. Về sau tôi nghe nói vị cục phó này đã được phúc báo thăng chức.
Thời gian đầu dịch bệnh, tôi đi phát tài liệu chân tướng cho thế nhân bị kết án oan sai ba năm. Trong lúc bị giam giữ phi pháp ở trại tạm giam, tôi đã dùng trí huệ tu xuất từ Đại Pháp để giảng chân tướng. Tôi tận dụng cơ hội các buổi họp buồng giam bắt buộc vào mỗi buổi tối của các phạm nhân và chủ động giảng. Bởi vì có camera giám sát nên ban đầu trưởng nhóm phạm nhân có chút sợ hãi, cô ấy đã chiếm dụng hầu hết thời gian để nói về vấn đề sản xuất. Ban ngày tôi liền tìm cơ hội giảng chân tướng cho cô ấy, kỳ thật trong tâm cô ấy biết rõ, nhưng đã cố ý không để cho tôi có thời gian nói. Hai hôm sau, cô ấy đã dành toàn bộ thời gian cho tôi. Trước mặt mọi người, tôi đã dùng trí huệ kể lại cuộc đối thoại của tôi với các nhân viên xử án, công an, cơ quan kiểm sát khi họ thẩm vấn tôi. Mỗi ngày tôi kể một chủ đề như: Vì sao lại tu luyện Pháp Luân Công; Tại sao Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công; Lợi ích của việc luyện Pháp Luân Công ? Vụ tự thiêu trên Thiên An Môn là giả và chân tướng sự kiện ngày 25 tháng 4, đôi lúc tôi xen kẽ văn hóa truyền thống thời nhà Đường, nhà Tống. Lúc tôi bắt đầu kể, có phạm nhân nhắc nhở rằng camera giám sát có ghi âm, sợ sẽ rắc rối, nhưng họ đều muốn nghe. Tôi nói đây là tôi báo cáo cho trưởng nhóm về tình tiết vụ án và quá trình thẩm vấn của tôi. Chân tướng Pháp Luân Công mà tôi giảng, ai nghe được người đó có phúc, nếu cảnh sát trực ban nghe được thì càng tốt, sau khi họ được thụ ích sẽ tạo phúc cho mọi người. Nhiều lần tôi nói xong đều được mọi người vỗ tay hưởng ứng. Khi tôi rời trại tạm giam để sang nhà tù, tổng cộng có 43 người ở hai phòng giam đồng ý làm tam thoái.
Một lần tôi đi xe ô tô của một người bạn, trên xe có ông lão là người đồng hương của bạn tôi. Suốt đường đi tôi đã giảng chân tướng cho ông, ông ấy là một đảng viên. Ban đầu ông ấy có chút phản đối, nhưng dần dần đã đồng ý với tôi về Đại Pháp, lúc nói đến tam thoái thì ông một mực từ chối: “Năm ấy vất vả lắm tôi mới được kết nạp đảng, tôi có năm người con trai, một đứa đang là bí thư huyện, bốn đứa còn lại đều làm kinh doanh ở xa, còn làm ông chủ nữa, tôi nhất định không thoái đâu.” Thấy ông ấy như vậy, tôi giữ vững tâm, không để cho mình bị dẫn động, đồng thời phát chính niệm thời gian lâu cho ông ấy. Khi gần đến nơi, ông lão đang ngồi ghế phụ đột nhiên quay lại nói với tôi: Vậy cô giúp tôi thoái đi. Tôi nói: Vâng, và đưa cho ông một tấm thẻ bình an. Ông nói: “Cho tôi cái nữa cho cháu trai tôi”. Tôi chúc phúc cho ông và dặn ông về nhà giảng chân tướng cho người nhà, làm tam thoái mới có thể bảo bình an. Ông lão nói cảm ơn tôi. Sáng sớm ngày hôm sau ông lão đến nhà bạn tôi hỏi: “Người bạn hôm qua còn ở lại nhà chị không. Tôi về nhà cả đêm cứ thấp thỏm, sợ cô ấy quên mất việc thoái đảng của tôi“. Bạn tôi nói tôi sẽ không quên đâu. Ông lão nói: “Phiền chị gọi điện thoại một chút cho cô ấy”. Sau đó bạn tôi kể với tôi chuyện này. Tôi rất cảm động vì ông lão đã được cứu. Kỳ thực, chỉ cần chúng ta đi làm, Sư phụ sẽ giúp chúng ta.
Mẹ của bạn tôi là một phụ nữ nông thôn, một chữ cũng không biết, cả một đời cực khổ. 15 năm trước (lúc ấy bà 76 tuổi), bà bị ung thư cổ tử cung, ngày nào cũng chảy máu không ngừng. Tôi bảo bà hãy thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Con gái bà cũng thường nhắc nhở bà niệm. Vất vả lắm bà mới nhớ được chín chữ này, lúc đau đớn bà lại càng không ngừng niệm. Bà còn tự mình nói “Sư phụ Lý hảo”. Không lâu sau bệnh tình của bà thực sự đã chuyển biến. Có lần, bà đột nhiên hôn mê ba ngày, không ăn không uống, con cháu lo lắng sốt ruột vây quanh. Bởi vì thể chất của bà quá yếu, không ai dám động vào bà, còn vội vã mặc áo liệm, giày liệm chỉnh tề cho bà. Điều kỳ diệu là, ba ngày sau bà tỉnh lại và sống đến giờ. Lúc mở mắt, câu đầu tiên bà nói là: Mẹ đói quá, cho mẹ bát cháo. Các con cháu của bà vừa mừng vừa sợ, nhìn bà húp một bát cháo to. Sau đó bà nói bà chạy đến mệt, rồi lên một chiếc xe chở hàng có rất đông người, một thanh niên đã đẩy bà khỏi xe, bà liền tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại bà tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Sư phụ Lý hảo”. Cô con dâu thứ ba vội vàng thay sang quần áo bình thường cho bà, thì phát hiện một sự việc kỳ lạ, dưới đế giày liệm của bà rất bẩn, vải trắng quanh đôi giày cũng sờn, không lẽ sau khi hôn mê bà đã chạy dưới cõi âm? Bà đã sống thêm được 10 năm nữa (86 tuổi), không gặp phải đau đớn gì.
Cách đây không lâu, tôi tĩnh tâm đọc lại bài kinh văn “Vì sao có nhân loại” của Sư tôn, lúc đọc đến câu “loạn thế là vì để thành tựu chúng sinh” thân thể tôi chấn động. Tôi đột nhiên ngộ được một tầng Pháp lý trong đó. Đến thời mạt Pháp, loạn thế là điều tất nhiên, nhân loại đều trong nguy hiểm, Cứu Thế Chủ vì từ bi với chúng sinh mới Chính Pháp, cũng là xem thế nhân lựa chọn ra sao. Là đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp, được đồng tại cùng Sư phụ, đồng tại với Pháp thực vinh hạnh biết bao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/2/492940.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/17/229403.html