Bài viết của đệ tử Đại Pháp vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-08-2025] Trên con đường tu luyện Đại Pháp, chúng ta đều trải qua khó khăn và khổ nạn. Sau khi trải qua một số khảo nghiệm, tôi tin rằng điều quan trọng nhất là giữ tâm được tĩnh, nhớ được Pháp của Sư phụ và tăng cường chính niệm. Khi tâm tính chúng ta đạt đến tiêu chuẩn, Sư phụ sẽ thanh trừ tà ác ở không gian khác, thì không ai dám bức hại chúng ta nữa.

Tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện của mình để chứng thực Đại Pháp.

Sư phụ an bài cho xe đến đón đệ tử về nhà trong đêm tối

Một tối mùa hè năm 2008, năm Trung Quốc đăng cai Thế vận hội Olympic, tôi và con gái bắt taxi đến một ngôi làng nông thôn, mang theo một số tờ rơi và tấm dán giảng chân tướng. Khi đến nơi, chúng tôi đi đến từng nhà để phát tờ rơi, và dán tấm dán có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” lên các cột điện và cây cối.

Đi được nửa đường, một người đàn ông trong sân nhà bước ra khi chúng tôi đi ngang qua, ánh mắt ông ấy cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Nỗi lo lắng trong tôi bỗng trào dâng. Vì chưa quen đường ở làng này mà xung quanh trời lại tối, nên tôi không nhìn rõ được con đường phía trước như thế nào. Chúng tôi đi chưa được bao xa thì phát hiện ra con đường phía trước đã bị ngập hoàn toàn. Không chút do dự, tôi bế con gái lên và cẩn thận lội từng bước một.

Cuối cùng, chúng tôi cũng lội qua được chỗ nước ngập. Tôi vừa đặt con gái xuống và hít một hơi thật sâu thì đột nhiên từ đâu có mấy người đi xe đạp điện bật đèn pha sáng rực dừng lại ngay trước mặt chúng tôi, tổng cộng khoảng năm, sáu người.

Tôi chưa kịp hết bàng hoàng thì nghe thấy một người đàn ông hô lên: “Anh đang làm gì vậy?” Tôi quyết định không trả lời ông ấy, vì nghĩ chắc là người đàn ông mà chúng tôi vừa gặp ban nãy. Có lẽ ông ấy cho rằng chúng tôi là người ngoài làng — xét cho cùng, có người làng nào lại liều lĩnh lội nước như vậy?

Đúng lúc đó, một câu Pháp của Sư phụ hiện lên trong đầu tôi:

“Tại đâu có vấn đề thì chúng ta đến đó giảng chân tướng” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền trung Mỹ quốc năm 2003)

Nghĩ đến Sư phụ và Pháp, sự can đảm chợt dâng trào trong tôi, ngay lập tức xua tan nỗi sợ hãi. Tôi liếc nhìn con gái, và thấy con bé đã bắt đầu giảng chân tướng cho những người xung quanh.

Tôi mỉm cười với người đàn ông đang hét vào mặt chúng tôi và bình tĩnh giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho ông ấy và những người xung quanh chúng tôi. Trí huệ tuôn chảy từ tâm trí tôi như một dòng suối trong lành, còn họ thì im lặng lắng nghe.

Một người phụ nữ đột nhiên đến gần tôi và hỏi: “Anh chẳng phải là thầy giáo sao?” Vì trẻ em ở làng này đến trường chúng tôi học mỗi ngày, nên có lẽ cô ấy đã từng nhìn thấy tôi và nhận ra tôi. Tôi dõng dạc trả lời: “Chính vì các anh chị là đồng hương của tôi nên tôi mong muốn mọi người minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp để tránh khỏi đại họa. Cầu mong tất cả dân làng được bình an. Vì điều này mà tôi đã mạo hiểm bắt taxi đến đây giữa đêm khuya.”

Hóa ra người đàn ông vừa hét vào mặt chúng tôi là bí thư thôn. Ông ấy nói với tôi: “Anh có tin không? Tôi sẽ gọi báo cảnh sát, anh sẽ mất việc và bị bỏ tù. Năm nay là năm Olympic đấy.”

Tôi không hề dao động. Tôi nói tiếp: “Quan chức không mấy ai tận tụy với dân như anh đâu. Dù là giữa đêm khuya, anh vẫn cùng người của mình ra ngoài tuần tra để đảm bảo an toàn cho dân làng. Anh là người tốt! Người tốt sẽ được phúc báo.”

Trong sự cố bất ngờ này, tôi và con gái đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ, hết lòng hy vọng rằng những người có mặt lúc đó sẽ sớm hiểu ra chân tướng và đắc cứu. Tôi cảm nhận được rằng vào khoảnh khắc ấy đang diễn ra một cuộc đại chiến chính tà ở các không gian khác. Tôi tin rằng Sư phụ đã thấy tâm tính của chúng tôi đạt đến tầng thứ nhất định, nên Ngài đã làm chủ, tiêu diệt tà ác đang thao túng con người và hóa giải nạn này cho các đệ tử của Ngài.

Vị bí thư thôn nói: “Anh để những thứ này xuống rồi đi đi.” Tôi mỉm cười, đáp: “Anh hãy mang về xem kỹ đi nhé. Rồi sẽ sáng tỏ mọi điều.” Người phụ nữ hỏi tôi: “Muộn thế này rồi, anh làm sao về nhà được?” Tôi nói: “Nếu bắt được taxi thì chúng tôi đi, nếu không thì chúng tôi đi bộ về.”

Tôi và con gái đi bộ về phía đường cao tốc. Vừa ra đến đường cái, một chiếc xe ba bánh chở khách dừng lại trước mặt chúng tôi. Một người đàn ông bước xuống xe. Thật trùng hợp! Thời điểm quá hoàn hảo. Tôi thầm nghĩ: “Sư phụ nhất định đã cho chiếc xe này đến đưa chúng tôi về nhà. Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Trên đường về, chúng tôi giảng chân tướng cho tài xế. Cảm nhận được sự chân thành của chúng tôi, anh ấy lái xe đưa chúng tôi đến tận tòa nhà. Khi chúng tôi xuống xe, anh ấy nói: “Thế này được rồi. Sau này nhớ cẩn thận nhé.” Tôi hơi bối rối, vì anh ấy không hề biết chuyện gì vừa xảy ra. Tôi nghĩ: “Có lẽ Sư phụ đang căn dặn chúng tôi thông qua lời của người tài xế này.”

Trở về nhà, nghĩ lại những gì vừa xảy ra, tôi vẫn còn chút sợ hãi. Cái Đảng tà ác ấy đang bắt người trên toàn quốc để “duy trì trật tự” cho Thế vận hội. Nếu lúc đó chúng tôi biểu lộ dù chỉ một chút sợ hãi hay do dự, thì có lẽ kết quả đã khác hẳn rồi.

Phản bức hại bằng chính niệm

Một buổi sáng vài năm trước, chị dâu tôi gọi điện báo rằng công an địa phương kêu tôi ra đồn công an. Ban đầu, tôi thấy hơi lo, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại và quyết định không đi, nghĩ rằng mình cứ đi làm như bình thường. Sau một ngày làm việc, không ai đến tìm tôi, cũng chẳng có ai gọi điện nữa.

Hai, ba ngày sau, vào buổi trưa, hiệu trưởng tìm tôi ngoài sân trường và nói: “Đồn công an gọi, bảo anh đến đăng ký xét nghiệm máu.” Tôi trả lời: “Tôi không đi đâu.”

Trước đó, tôi đã từng giảng chân tướng cho ông ấy. Ông ấy là đảng viên, rất cố chấp và cứng rắn. Vì thế tôi nói với ông: “Trong lịch sử, chưa từng có ai phá hoại được chính tín.” Hiệu trưởng không nói gì thêm và quay về văn phòng.

Ngày hôm sau, hai viên chức cấp cao đến trường tìm tôi (có lẽ là do đồn công an đã gây áp lực cho họ). Họ rất thô lỗ, khăng khăng bắt tôi phải hợp tác, nói rằng cuối cùng ai cũng sẽ phải đăng ký và lấy máu, và bảo tôi nên làm trước đi. Họ đảm bảo với tôi rằng sẽ không xảy ra chuyện gì.

Tôi nghiêm nghị nói với hai người họ: “Tôi biết chỉ có tội phạm mới phải xét nghiệm máu. Tôi là một công dân hợp pháp. Tôi sẽ không lấy máu.” Thấy thái độ kiên quyết của tôi, họ không nói gì thêm và bỏ đi. Những ngày sau đó, không ai đến làm phiền tôi nữa. Đây lại là một cuộc chiến giữa thiện và ác. Tôi nhận ra rằng trong những thời khắc then chốt, chỉ khi giữ vững chính niệm thì Sư phụ mới có thể bảo hộ bạn.

Tôi nhớ có lần, khi tôi đang dạy học thì Bí thư Đảng ủy thôn tôi đến tìm và nói với tôi rằng thành phố đang tổ chức một lớp học tập (tại một trung tâm tẩy não) và muốn tôi đi. Tôi nghiêm nghị nói với ông ấy: “Tôi sẽ không đi.” Tôi giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta trở thành người tốt theo Chân Thiện Nhẫn, và rằng các học viên Đại Pháp đang bị đối xử bất công. Tôi giải thích rằng các chiến dịch trước đây của ĐCSTQ đều bức hại người tốt.

Sau đó tôi đọc cho ông ấy nghe đoạn Pháp của Sư phụ:

“Chính Pháp thực thi đến thế gian, Thần Phật đại hiển, những oan [và] duyên loạn thế gian đều được giải quyết một cách thiện. Những ai hành ác đối với Đại Pháp [đều bị] hạ vào cửa vô sinh, còn lại những người [có] tâm quy chính, trọng đức hành thiện, mọi vật đổi mới; chúng sinh không [ai] không kính [trọng] ân cứu độ của Đại Pháp; khắp trời cùng vui vẻ, cùng chúc mừng, cùng khen ngợi. Thời [khắc] Đại Pháp toàn thịnh tại thế gian là bắt đầu từ đây.” (Dự liệu cho Pháp Chính nhân gian, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Ông ấy chăm chú lắng nghe tôi đọc xong thì rời đi. Có lẽ Pháp của Sư phụ đã xúc động đến tâm can ông ấy. Không biết ông ấy đã báo cáo lại với cấp trên ra sao, nhưng tôi tin rằng ông ấy không còn tham gia vào cuộc bức hại nữa và đã chọn bảo vệ các học viên. Người như vậy chắc chắn sẽ có được tương lai tươi sáng.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/2/497867.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/1/229632.html