Trong Pháp nạn, kiên định chính niệm, từ bi cứu người
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Mỹ quốc
[MINH HUỆ 02-10-2025] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp tại Mỹ sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại vào năm 1999, không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã chính thức tham gia phản bức hại và chứng thực Pháp. Trước đây, tôi luôn cảm thấy rằng Pháp nạn xảy ra ở Trung Quốc Đại lục sẽ không xảy ra quanh mình, con đường tu luyện của tôi là làm những việc chứng thực Pháp trong môi trường tu luyện hòa bình ở hải ngoại, thậm chí, tôi còn cảm thấy một chút tiếc nuối về điều này, cảm thấy mình chưa thực sự trải qua khảo nghiệm tàn khốc nhất.
Nhưng hai năm gần đây, khi những lời tuyên truyền bịa đặt xuất hiện hàng loạt trên mạng và truyền thông, vì bản thân không có sự chuẩn bị đầy đủ về mặt tư tưởng, nên tôi đã có chút bối rối. Mặc dù trực giác mách bảo rằng những bài viết tấn công Shen Yun và các kênh truyền thông của Đại Pháp là do ĐCSTQ lợi dụng truyền thông phương Tây để kéo dài cuộc bức hại ở hải ngoại và cần phải kiên quyết ngăn chặn, nhưng về mặt Pháp lý thì tôi vẫn chưa hoàn toàn minh bạch. Từ chỗ trở tay không kịp, lo lắng, hoang mang, tức giận và oán trách lúc ban đầu, đến cuối cùng tôi đã tĩnh tâm lại và suy ngẫm một cách nghiêm túc về những vấn đề sau: Đại Pháp là gì? Tại sao mình tu luyện Đại Pháp? Sư phụ là ai? Mối quan hệ giữa người tu luyện, Đại Pháp và Sư phụ là gì? Là một đệ tử Đại Pháp, mình nên làm gì lúc này? Sau khi suy nghĩ thấu đáo những vấn đề này, tôi đã đi đến một kết luận rõ ràng: Đại Pháp là tiêu chuẩn của vũ trụ, là nền tảng tạo nên tất cả. Các biểu hiện và hành vi của người tu luyện trong quá trình đồng hóa với Pháp chỉ đại biểu cho cá nhân, không đại biểu cho Đại Pháp, và càng không thể đánh đồng với Đại Pháp. Còn tà ác lợi dụng những sơ hở trong tu luyện của chúng ta để bức hại Pháp, ngăn cản chúng sinh được cứu, điều này đã vượt xa phạm trù tu luyện cá nhân, đây là cuộc đại chiến chính-tà.
Nghĩ thông suốt vấn đề này, tôi cảm thấy Pháp lý bỗng trở nên minh bạch, trong tâm cũng vững vàng hẳn lên, lúc này, tôi thực sự cảm nhận được cảnh giới kim cương bất động. Ở đây tôi muốn nhấn mạnh rằng, sự thực tu thường hằng của đệ tử Đại Pháp đóng một vai trò then chốt vào lúc này; những người học Pháp tu luyện hời hợt, coi làm các việc là tu luyện, mang theo quan niệm và chấp trước của người thường để tu luyện mà không tự biết, thì thực sự rất khó để nhìn thấu bản chất đằng sau những biểu hiện phức tạp. Một số đệ tử Đại Pháp cũng vì thế mà nảy sinh hoài nghi với Pháp rồi rớt lại, thậm chí không tu nữa, thật vô cùng đáng tiếc.
Lúc này, hai bài kinh văn “Pháp nạn” và “Thời khắc then chốt xem nhân tâm” của Sư phụ lần lượt được công bố, tôi càng thêm kiên định với suy nghĩ của mình – với tình hình Pháp nạn trước mắt, đệ tử nhất định phải bước ra hộ Pháp, để người dân Mỹ hiểu được chân tướng của cuộc bức hại xuyên quốc gia này, phá trừ những lời dối trá của tà ác, và cứu độ chúng sinh ở Mỹ. Chúng ta đã mất đi rất nhiều thời gian và cơ hội quý báu, nhưng Sư tôn từ bi vẫn đang kéo dài thời hạn cuối cùng, cho chúng ta cơ hội để bù đắp. Tôi sâu sắc biết rằng việc kéo dài thời gian cuối cùng này không hề dễ dàng có được, ngoài việc giảng chân tướng trên mạng mà tôi đã và đang làm, tôi bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để bước ra ngoài, trực tiếp giảng thanh chân tướng một cách hiệu quả cho người dân phổ thông trong xã hội Mỹ.
Vào tháng 6 năm nay, tôi đã xin nghỉ phép một tuần. Trong thời gian ngắn nhất, tôi đã chuẩn bị tài liệu chân tướng và các bảng trưng bày, cùng với đồng tu người nhà đi dọc theo một số thành phố chính ở miền Đông nước Mỹ, trên đường đi chúng tôi đã giảng chân tướng tại các địa điểm công cộng, bao gồm các khu phố sầm uất ở trung tâm thành phố, cổng các trường Đại học Ivy League (là nhóm 8 trường đại học danh tiếng ở Mỹ như Harvard, Yale, Princeton…), ga tàu điện ngầm, các địa danh mang tính biểu tượng, v.v.. Trên đường đi, chúng tôi đã gặp rất nhiều người hữu duyên và cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Suy nghĩ của tôi lúc đó rất đơn giản: Ngộ ra rồi thì phải làm, chứng thực Pháp là việc của mình, không trông chờ, không ỷ lại.
Tôi cũng thấy rằng trong thời gian gần đây, thông qua các buổi chia sẻ Pháp lý và sự thúc đẩy lẫn nhau giữa các đồng tu, ngày càng có nhiều đồng tu đối mặt với cuộc bức hại xuyên quốc gia của ĐCSTQ – đã làm rõ dòng suy nghĩ, ngộ ra sự cấp bách của thời gian và bước ra tham gia vào các hạng mục giảng chân tướng khác nhau, bao gồm giảng chân tướng trên mạng và các nền tảng xã hội, giảng chân tướng cho chính phủ, phát tài liệu chân tướng trên đường phố, phát các ấn bản đặc biệt cho các cửa hàng, v.v..
Một hôm, tôi nghĩ đó là điểm hóa của Sư phụ, đồng tu người nhà đột nhiên đề cập rằng chúng ta nên gửi tài liệu chân tướng đến các nhà thờ, nhân tiện giảng chân tướng về cuộc bức hại cho những nhân sỹ trong giới tôn giáo. Nước Mỹ có 235 triệu tín đồ Cơ Đốc giáo, chiếm 84,5% tổng dân số, trong đó một phần đáng kể thuộc về các nhà thờ lớn nhỏ trải khắp cả nước, những chúng sinh có nền tảng tôn giáo và giá trị quan truyền thống này là những đối tượng lý tưởng để giảng chân tướng trực diện, là những người thuộc dòng chính mà Sư phụ muốn cứu, là khán giả tiềm năng của Shen Yun. Bây giờ đã là giai đoạn cuối cùng, cuối cùng của Chính Pháp, lúc này không tiếp xúc với những người này thì còn đợi đến bao giờ?
Vì vậy mỗi Chủ Nhật cuối tuần, tôi và đồng tu người nhà dành thời gian từ sáng đến trưa, đến thăm từng nhà thờ trong khu vực của tôi, tranh thủ lúc các mục sư nghỉ giải lao giữa các buổi thuyết giáo, tìm gặp họ, kể cho họ nghe về việc ĐCSTQ sử dụng truyền thông, mạng xã hội và hệ thống pháp luật tại chính nước Mỹ để phát động bức hại nhắm vào các nhóm tín ngưỡng tôn giáo, điều này trực tiếp đe dọa đến nền tảng lập quốc về tự do tín ngưỡng tôn giáo của Mỹ, cuối cùng ảnh hưởng đến quyền tự do tín ngưỡng và ngôn luận cơ bản của mỗi người dân trong quốc gia này. Tôi giới thiệu với họ Shen Yun là gì, sứ mệnh của Shen Yun là gì, giới thiệu về Trung Quốc truyền thống trước thời ĐCSTQ, về bức hại tôn giáo ở Trung Quốc, bao gồm cả bức hại Cơ Đốc giáo, hầu như ai cũng lắng nghe rất chăm chú. Những mục sư từng đến Trung Quốc truyền giáo càng có sự đồng cảm mạnh mẽ, giữ tôi lại nói chuyện mãi không dứt, tôi nghĩ rằng duyên phận của họ với Trung Quốc cũng đã được định sẵn trong sinh mệnh từ kiếp trước. Không chỉ một mục sư nói rằng, tự do tín ngưỡng tôn giáo ở Mỹ đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có, họ bày tỏ sự thấu hiểu và đồng tình sâu sắc với thông tin mà tôi truyền đạt.
Cần phải đề cập rằng, do sự nhạy cảm của các địa điểm tôn giáo, trong quá trình giảng chân tướng, tôi đặc biệt chú ý không mang theo mục đích hồng Pháp mạnh mẽ – tôi không đến để truyền Đạo, mà là để giảng chân tướng. Vì vậy, tôi mang theo một trái tim bao dung, tôn trọng và khiêm tốn, bắt đầu từ các giá trị phổ quát và nhân quyền cơ bản, tìm ra điểm chung giữa hai bên, từ đó có thể mở rộng chủ đề, khiến cho cuộc trò chuyện trở nên thoải mái và tự nhiên – nhân loại có chung sự thiện lương, điều này đặc biệt nổi bật ở những nhân sỹ trong giới tôn giáo. Chúng ta chính là cần khơi dậy mặt thiện lương này, từ đó khiến mọi người công nhận Đại Pháp.
Đối với việc giảng chân tướng cho những nhân sỹ trong giới tôn giáo, Sư phụ có đoạn giảng Pháp như sau:
“Có người vì để đi giảng chân tướng; nhưng hồng Pháp không được làm một cách có ý riêng nhắm vào tôn giáo. Tôi là Sư phụ cũng đều không làm thế; vì đó là việc của bước tiếp sau; hiện nay là nhắm vào con người thế gian phổ thông, đặc biệt là người Trung Quốc mà giảng chân tướng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)
Nhiều khi, các mục sư hỏi tôi có phải là tín đồ Cơ Đốc giáo không và giới thiệu cho tôi giáo lý của Cơ Đốc giáo, tôi cũng không tranh luận, mà chăm chú lắng nghe họ nói, và thân thiện nói với họ rằng tôi tu luyện Đại Pháp, yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, chỉ vậy thôi. Nhưng tôi cũng nhấn mạnh rằng, mặc dù tôi không phải là tín đồ Cơ Đốc giáo, tôi có thể cảm nhận được tình yêu thương và từ bi của Chúa Jesus, Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu nạn vì tín đồ của Ngài, là một vị Thần vĩ đại, chính tín của nhân loại có thể giúp con người từ chối các loại cám dỗ của ma quỷ trong thực tại. Họ nghe xong rất vui và sẵn lòng nhận đặc san về việc Shen Yun bị ĐCSTQ bức hại xuyên quốc gia. Một số mục sư nói với tôi rằng, ông ấy sẽ giúp tôi phát đặc san cho các tín hữu, hoặc trực tiếp để tôi đặt đặc san trên bàn ở sảnh nhà thờ để các tín hữu tự lấy. Ngoài ra họ đảm bảo rằng nhất định sẽ đọc kỹ, sẽ đề cập đến cuộc bức hại tôn giáo này với các tín hữu và nhắc nhở họ chú ý đến sự thâm nhập của ĐCSTQ tại Mỹ.
Tại một nhà thờ, mục sư thậm chí còn cho phép chúng tôi đứng ở cửa sau buổi lễ để phát tài liệu trực tiếp cho các giáo hữu. Một mục sư khác sau khi nghe tôi giới thiệu, đã nhất quyết muốn cầu nguyện cho các học viên Pháp Luân Công ngay trước mặt tôi, cầu xin Chúa sớm chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ, ông cầu nguyện rất thành tâm, mặc dù nhận thức của ông về Pháp còn hạn chế, nhưng qua phản ứng của ông, tôi đã thấy được sự thiện lương nơi ông, điều này khiến tôi vô cùng cảm động. Mỗi khi kết thúc trò chuyện, tôi không quên nhắc nhở các mục sư nhất định phải đi xem Shen Yun, họ đều bày tỏ sẽ ghi nhớ và giới thiệu cho các giáo hữu. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng, dung lượng của Đại Pháp lớn đến nhường nào, chỉ khi chúng ta hoàn toàn hòa tan trong Pháp, lực kết hợp của Pháp mới có thể thể hiện đầy đủ trong quá trình cứu người – “Từ bi năng dung thiên địa xuân” (Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II). Mặc dù còn vài tháng nữa mới đến mùa diễn Shen Yun năm sau, nhưng thông qua việc giảng chân tướng về Shen Yun, chúng tôi cũng đang quảng bá Shen Yun trước.
Đồng thời, lý do tôi chọn đặc san về Shen Yun làm tài liệu giảng chân tướng tại nhà thờ, vì đây là một báo cáo điều tra nghiêm túc, nội dung chi tiết, khách quan, có độ tin cậy cao, không gây ấn tượng là tuyên truyền ý thức hệ, bên cạnh đó còn có tính tham khảo đối với bất kỳ nhóm tôn giáo nào ở Mỹ, hoàn toàn có thể được các mục sư dùng làm tài liệu đầu tay để tìm hiểu về sự thâm nhập xuyên quốc gia và bức hại tôn giáo của ĐCSTQ tại Mỹ. Các mục sư về cơ bản đều tốt nghiệp từ viện Thần học, nên họ thường rất quan tâm đến các chủ đề về bức hại tôn giáo và cũng hiểu rõ tình hình hơn người bình thường.
Trải nghiệm đi đến các nhà thờ giảng chân tướng của tôi và người nhà giống như một cuộc vân du “hóa duyên”, khắp nơi đều gặp được người hữu duyên, không chỉ các mục sư mà hầu như ai cũng thân thiện với chúng tôi, ngay cả các tín đồ cũng nhìn chúng tôi với vẻ thân thiết, có mấy nữ giáo hữu không quen biết khi thấy tôi liền ôm chầm lấy tôi, cái vẻ thân quen đó, cứ như thể tôi đã quen họ từ rất lâu rồi, khiến tôi cảm thấy thật khó hiểu. Lúc đó, tôi tranh thủ mọi lúc có thể để giảng chân tướng cho họ, giới thiệu Shen Yun. Sau này nghĩ lại, nhất định là duyên phận đã kết từ kiếp trước. Nhất định tôi đã từng hứa kiếp này sẽ truyền phúc âm Đại Pháp cho họ. Thực ra, khi tâm nguyện cứu người của chúng ta rất mạnh mẽ, những quan niệm, tâm sợ hãi và lo ngại sẽ được thay thế bằng chính niệm và từ bi, khi Thần tính của chúng ta chiếm vị trí chủ đạo, Sư phụ sẽ gia trì cho chúng ta hoàn thành sứ mệnh cứu người. Việc này vốn không phải là điều mà người thường có thể làm được.
Là đệ tử Đại Pháp, chứng thực Đại Pháp và giảng chân tướng cứu độ chúng sinh là sứ mệnh không thể thoái thác của chúng ta. Tôi nghĩ rằng những gì chúng ta có thể làm là mở ra một cánh cửa sổ cho những sinh mệnh này, để họ tiếp xúc được với thông tin Đại Pháp, cho họ một cơ duyên được Sư phụ Đại Pháp cứu độ. Nếu họ có duyên, Sư phụ nhất định sẽ an bài cho những sinh mệnh này được cứu trong những ngày tiếp theo, ví dụ như đi xem biểu diễn Shen Yun hoặc các cơ duyên khác. Những người trong tôn giáo đã chờ đợi sự cứu rỗi cuối cùng của Đại Pháp và sự quay trở về cuối cùng của sinh mệnh trong hàng nghìn vạn năm luân hồi. Đệ tử Đại Pháp nhất định không thể phụ lòng họ.
Trên đây là tâm đắc thể hội của tôi, có điều gì chưa thỏa đáng, mong từ bi chỉ rõ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/10/2/法難中堅定正念-慈悲救人-498744.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/10/230867.html



