Hướng nội tìm là điều then chốt quan trọng để đề cao trong tu luyện
[MINH HUỆ 24-09-2025]
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Xin chào các bạn đồng tu!
Tôi là học viên đến Đức vào năm 2001, tôi đắc Pháp ở hải ngoại và đã tu luyện được hơn 20 năm. Mặc dù tôi luôn tham gia các hoạt động Đại Pháp khác nhau, cũng cảm nhận được sâu sắc rằng mình là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, đã tìm thấy con đường phản bổn quy chân cho mình, nhưng trải nghiệm gần đây về việc vượt quan nghiệp bệnh đã khiến tôi nhận thức sâu sắc hơn rằng: Bản thân tôi vẫn còn nhiều nhân tâm và chấp trước chưa loại bỏ được.
1. Hướng nội tìm trong khi vượt quan nghiệp bệnh
Trong thời gian Shen Yun biểu diễn, tôi đã từng phụ trách một nhóm nhỏ phát hành album ảnh các tiết mục của Shen Yun năm đó. Trong năm ngày ở nhà hát, tôi kiên trì đứng ở lối ra vào bán album, vừa bán vừa trò chuyện cùng khán giả, mặc dù gió lạnh thấu xương, thế nhưng được kết nối trực tiếp với khán giả sớm nhất, mang đến hiệu quả rất tích cực. Cũng vì thế mà tôi cảm thấy hoan hỷ, thậm chí còn có chút tâm lý hiển thị rằng: Tôi bán được rất nhiều, nhưng đến ngày hôm sau, tôi cảm thấy đầy hơi và buồn nôn, tôi bị nổi mẩn đỏ ở quanh eo và bụng, sau đó chuyển thành mụn nước giống như bị giời leo, làm tôi đau đớn đến cùng cực, tôi nuốt không nổi cơm, nhưng vẫn nghiến răng kiên trì hoàn thành nhiệm vụ trong năm ngày. Sau đó, tôi nhận ra rằng đây chính là những chấp trước về tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, tâm tranh đấu… kết quả là đã bị tà ác lợi dụng dùi vào.
Tôi vốn nghĩ rằng đó là do bị nhiễm lạnh mà tạo thành trạng thái bệnh như vậy, nhưng thực chất đó là biểu hiện những vấn đề nội tâm của tôi. Khi hướng nội tìm, tôi mới phát hiện ra mình có tâm so sánh bản thân với người khác, tâm tranh công rất mạnh mẽ, cảm thấy bản thân biểu hiện tốt hơn người khác, cống hiến nhiều hơn. Loại tâm này không nên có ở người tu luyện.
Sau đó, khi đang hỗ trợ ở một thành phố khác, cơn đau càng trở nên dữ dội khiến tôi không thể chịu đựng được, các đồng tu khuyên tôi nên về nhà nghỉ ngơi. Qua vài ngày sau, vì vốn có kế hoạch từ trước, nên tôi lại đi hỗ trợ ở một quốc gia khác, nhưng tôi sợ tình trạng của mình sẽ ảnh hưởng đến công việc, nên tôi đã nói với điều phối viên rằng tôi đang vượt quan nghiệp bệnh. Điều phối viên vẫn kiên trì bảo tôi đi. Khi tôi là quần áo thì cơn đau trở nên tồi tệ hơn. Hơi nóng làm kích ứng vết thương, ban đêm tôi đau đến mức không thể ngủ được, mặc dù các đồng tu đã giúp tôi giảm bớt gánh nặng, nhưng tôi vẫn cảm thấy bị dày vò về thể chất và tinh thần. Điều phối viên không sắp xếp để tôi được nghỉ ngơi, vào thời điểm đó tôi cảm thấy ấm ức, nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi ý thức được rằng: Đây là khảo nghiệm xem tôi có thể thực sự hướng nội hay không, có thể không oán không hận mà phối hợp hay không.
Trong thời gian này, tôi đã đào sâu suy ngẫm về những vấn đề mình gặp phải trong quá trình tu luyện. Tôi phát hiện ra rằng, trong nhiều năm trở lại đây, tôi thường đẩy trách nhiệm cho người khác, khi gặp vấn đề thì niệm đầu tiên của tôi luôn là đổ lỗi chỉ trích người khác, tôi nuôi dưỡng lòng oán hận và không muốn tha thứ cho những người đã làm tổn thương mình. Ví dụ như có một đồng tu từng cản trở tôi tham gia hỗ trợ Shen Yun, khiến cho điều phối viên hiểu lầm tôi. Suốt một thời gian dài, trong tâm tôi vẫn ôm giữ lòng oán hận cô ấy, khi chúng tôi gặp nhau, tôi cũng đã từ chối thiện ý của cô ấy.
Nghĩ lại vấn đề vé ở địa phương bán ra kém, dù trên miệng tôi nói “Mọi người đều có trách nhiệm”, nhưng trong tâm tôi lại cho rằng là do người khác đã phối hợp không tốt. Tôi đã không thực sự tìm vấn đề từ bản thân mình, mấy năm nay lối suy nghĩ này đã được hình thành mà không hề thay đổi.
Phải đến khi thống khổ cực đại do nghiệp bệnh giời leo này mang tới, tôi mới bắt đầu thực sự đào sâu vào tìm vấn đề ở bản thân. Khi tôi buông bỏ oán hận với người khác, chủ động thấu hiểu các đồng tu, lại nghĩ đến câu thoại “Đồng tâm hạ thế, đồng phản thiên đình” trong phim “Trở lại thành Thần”, trong tâm liền cảm thấy việc gì cũng đã được hóa giải rồi, tâm tôi dần cảm thấy nhẹ nhõm.
Tâm bao dung, tâm khoan dung ấy xuất ra, khiến thời gian đó tôi học Pháp rất nhập tâm, cảm giác thấy mình thực sự đã học được Pháp rồi. Khi học đến bài “Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp”, tôi phát hiện ra rằng, Sư phụ đã sớm giảng về cách tu luyện như thế nào, Sư phụ giảng:
“Con đường ấy ắt phải là con đường mà có thể đạt được tiêu chuẩn, như thế thì chúng sinh vũ trụ mới bội phục, mới có thể không can nhiễu nổi, chư vị mới sẽ không có phiền toái trên con đường ấy, mới sẽ bước đi được một cách rất thông thuận. Nếu không, mang theo các chủng chấp trước, nhân tâm, thì trên con đường ấy sẽ đụng phải rất nhiều phiền toái, những phiền toái ngăn trở không cho bản thân vượt qua. Kỳ thực không đi nổi chính lộ ấy, một là nguyên nhân nghiệp lực, trong đó gồm cả những phiền toái mà sinh mệnh mang theo sau lưng, các loại ân oán và thệ nguyện, cũng như các loại liên đới của sinh mệnh, v.v.; một nữa là nhân tâm chấp trước của bản thân mình. Đặc biệt là quan niệm đã hình thành, phương thức tư duy đã hình thành, những cái đó khiến bản thân rất là khó nhận thức ra những biểu hiện một cách không tự biết của nhân tâm. Nhận thức không ra thì làm sao buông bỏ?”
Tôi thể hội được rằng, lời Sư phụ dạy chúng ta là “hướng nội tìm” không chỉ là một câu khẩu hiệu, mà là Pháp bảo để phá trừ tất cả mọi nhân tâm. Khi tôi thực sự buông bỏ và thay đổi quan niệm, sức khỏe của tôi thay đổi rõ rệt: Tôi có thể ăn uống, đi tiêu bình thường và tăng cân trở lại, toàn thân đều rất nhẹ nhõm. Đây chính là uy lực của Pháp.
2. Trưởng thành trong việc điều phối đội trống lưng
Mấy năm trở lại đây, tôi đều tham gia đội trống lưng, đồng thời phụ trách điều phối. Chúng tôi từ chỗ lúc đầu thiếu người rồi phát triển đến lúc ngày càng nhiều học viên hơn. Đặc biệt là các học viên Việt Nam đã tham gia để củng cố chỉnh thể, mặc dù ngôn ngữ bất đồng, nhưng các bạn lại hết sức chủ động học tiếng Trung, học thuộc thơ và Luận Ngữ của Sư phụ, thậm chí còn giúp chúng tôi sửa trống, tặng trống, tặng đai trống, tất cả đều luôn nghĩ về chỉnh thể. Tôi đã chứng kiến sự phối hợp và trưởng thành của mọi người. Kỹ năng đánh trống của các bạn cũng dần dần được đề cao.
Có lần, tôi đến Athens, Hy Lạp để tham gia một cuộc diễu hành. Vì đó là lần đầu tiên tôi mang trống loại trung lên máy bay và do trước đó tôi không nắm chắc về quy định hạn chế hành lý, đã khiến quá trình này trở nên khó khăn hơn rất nhiều, hôm đó còn phát sinh có một đồng tu hủy vào phút chót. Nhưng nhờ đã học được cách buông bỏ tâm oán hận, dùng chính niệm để đối đãi với tất cả nên cuối cùng tôi đã mang được Pháp khí lên máy bay một cách thuận lợi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Vào ngày diễu hành, một đồng tu người Việt Nam đã từ chối giương biểu ngữ, làm xáo trộn kế hoạch đã được sắp xếp trước đó. Cô ấy viện cớ không hiểu ngôn ngữ để từ chối hợp tác, điều này khiến tôi cảm thấy bị phủ nhận và oan ức, đồng thời cũng chạm đến điểm yếu về khả năng ngôn ngữ của tôi. Những lời Sư phụ giảng trong bài “Giảng Pháp ở Manhattan” đã nhắc nhở tôi.
Sư phụ giảng:
“Có lẽ chư vị bảo rằng lời nói kia làm chư vị rất cáu, đụng trúng chỗ đau của chư vị, chư vị mới cảm thấy bị kích thích [cáu giận]. Cũng có lẽ là thật sự oan uổng cho chư vị, nhưng lời đó lại không nhất định là họ nói đâu, có thể là tôi nói đó”. (Giảng Pháp tại các nơi X – Giảng Pháp tại Manhattan)
Tôi đã minh bạch ra rồi, là do bản thân tôi nhiều năm qua lơ là trong việc chủ động đề cao trên phương diện ngôn ngữ, không thực sự từ trên Pháp để nhìn nhận vấn đề này.
Vậy nên, tôi bắt đầu chủ động cải thiện, trong hai ngày diễu hành, tôi đã viết kiến nghị, dịch nội dung để gửi cho điều phối viên địa phương, giúp điều chỉnh thứ tự diễu hành sao cho đội trống lưng có thể thể hiện tốt hơn vẻ đẹp của Pháp. Tôi cũng vô cùng biết ơn các đồng tu đã giúp đỡ, bao dung cho những thiếu sót về ngôn ngữ của tôi. Các đồng tu đã dùng Google dịch để chuyển lời nhắn sang tiếng Trung và giao lưu với tôi, họ thực sự làm được làm việc gì thì nghĩ đến người khác trước. Bốn cuộc diễu hành trong hai ngày mang lại hiệu quả rất tốt, đặc biệt là khi đi qua khu di tích Acropolis, có một lối đi rất hẹp, bên cạnh là một nhà hàng, vì vậy chúng tôi chuyển thành mỗi người một hàng, vừa múa vừa tiến về phía trước và đánh trống theo điệu nhạc, cảm giác đó thật là tuyệt vời, thật đẹp đẽ, thật sự là một cảnh tượng tuyệt đẹp. Các chúng sinh đứng bên cạnh rất cảm kích màn trình diễn của chúng tôi, một số người nín thở nhìn chúng tôi với ánh mắt kinh ngạc, một số khác giơ ngón tay cái lên khích lệ. Nhìn thấy những sinh mệnh được cứu và rời bỏ tà linh, tôi thấy mừng cho chúng sinh và tự hào về đội trống lưng, cho dù tôi phải phó xuất thêm bao nhiêu cho đội trống lưng này, thì tâm tôi vẫn luôn vui vẻ.
Trải nghiệm này đã cho tôi thể hội sâu sắc rằng: Điều phối không phải là chỉ huy người khác, mà là chủ động quan sát, chủ động chịu trách nhiệm, hóa giải mâu thuẫn, đề cao chỉnh thể, viên dung chỉnh thể. Bất kể gặp phải hiểu lầm nào, chướng ngại về ngôn ngữ hay những sự việc phát sinh bất ngờ, chỉ cần chúng ta dựa trên Pháp, đứng từ góc độ cứu độ chúng sinh, thì chúng ta có thể chuyển hóa tất cả.
3. Tổng kết: Dụng tâm tu bỏ chấp trước, hướng nội tìm là chìa khóa để đề cao
Từ ma nạn trong nghiệp bệnh đến những khó khăn trong việc điều phối, tôi đã thể ngộ sâu sắc rằng: “hướng nội tìm” chính là khởi điểm của việc chân tu, chính là bước ngoặt quyết định việc người ta có thể vượt qua quan nạn hay không, có thể chính niệm chính hành hay không.
Sư phụ giảng:
“Tại Thần mà nhìn một người tu luyện ở thế gian, [thì] đúng và sai của chư vị hoàn toàn không trọng yếu; mà tống khứ tâm chấp trước nhân tâm mới là trọng yếu. Trong tu luyện chư vị buông bỏ tâm chấp trước nhân tâm như thế nào mới là quan trọng.” (Giảng Pháp tại các nơi X – Giảng Pháp tại Manhattan)
Trước đây, tôi luôn dùng quan niệm của người thường để tu luyện, dùng cái tình của con người để đánh giá các đồng tu, xem nhẹ yêu cầu của Pháp đối với bản thân tôi tại từng tầng. Từ nay trở đi, tôi cần phải chân chính làm được: Khi gặp bất cứ việc gì, trước tiên phải xét lại bản thân, thật tâm vứt bỏ chấp trước, cải biến quan niệm, đặt Pháp ở trong tâm để chỉ đạo mọi việc, cứu độ nhiều người hơn nữa, đoái hiện thệ ước của bản thân khi hạ thế.
Tạ ơn Sư phụ từ bi khổ độ! Cảm ơn các đồng tu đã khích lệ và giúp đỡ tôi trên con đường tu luyện!
(Bài chia sẻ được chọn đăng tại Pháp hội chia sẻ tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Âu năm 2025).
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/24/修炼提升的关键在于向内找-499810.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/29/230022.html


