Buông bỏ nhân tâm, theo kịp tiến trình Chính Pháp
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Missouri, Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 09-09-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp đã di cư đến Missouri, Hoa Kỳ cách đây hai năm. Trước khi sang đây, tôi cũng giống như nhiều đồng tu ở Trung Quốc, từng trải qua cuộc bức hại ngày 20 tháng 7, từng bị giam giữ, đưa đi cải tạo lao động, v.v., và tôi đã phải chứng kiến cha mình qua đời do bị bức hại. Nhờ cơ duyên, tôi đã đưa được cả gia đình đến Hoa Kỳ. Qua đây đồng nghĩa với tôi phải bắt đầu lại rất nhiều thứ, bao gồm cuộc sống cá nhân và cả cách giảng chân tướng. Tại đây, tôi xin chia sẻ một chút về thể ngộ tu luyện của mình trong những năm qua, nếu có điều gì thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ giúp.
1. Buông bỏ quan niệm sinh tử, kiên trì thực tu trong Đại Pháp
Tu luyện, nhìn ở nhiều góc độ khác nhau, thực ra là một quá trình không ngừng vượt qua các khảo nghiệm. Từ sau ngày 20 tháng 7, trong quá trình liên tục chứng thực Pháp và giảng thanh chân tướng, chúng tôi đều phải đối mặt với việc đột phá các loại quan ải, một số thậm chí còn là quan sinh tử. Dưới đây tôi xin kể về quá trình lần đầu tiên tôi đối mặt với khảo nghiệm sinh tử.
Cha tôi vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Đại Pháp mà bị giam giữ và bức hại, sau khi trở về chưa đầy hai tuần, ông đã xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh nghiêm trọng, cuối cùng hôn mê bất tỉnh cho đến khi qua đời. Tôi đứng trước giường ông và suy ngẫm về một vấn đề nghiêm túc: Đại Pháp có thể bảo hộ đệ tử Đại Pháp, tại sao lại xảy ra vấn đề này? Nhớ lại mấy năm tu luyện trước đó, hầu hết đều là hảo sự. Cha tôi từng mắc bệnh nan y cũng đã khỏi, tại sao lại có kết cục như vậy? Có lúc, tôi thậm chí còn nghĩ: “Pháp này có thật không?”
Tôi nghiêm túc tự hỏi bản thân, mình tu luyện vì điều gì? Nội tâm tôi tự trả lời: Để đạt viên mãn. Vậy viên mãn nhằm mục đích gì? Viên mãn để bảo hộ chúng sinh trong thế giới của mình. Nhưng mình không nhìn thấy được, dựa vào đâu mà tin? Nếu tu luyện là giả, Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng là giả, vậy thì sinh tử của con người còn có ý nghĩa gì? Tôi không nhìn thấy, nhưng tôi tin có Thần, tin Sư phụ đang ở ngay bên cạnh tôi.
Một niệm ấy vừa khởi lên, tôi cảm thấy toàn thân chấn động, trong tâm cảm giác rất thù thắng, một loại trạng thái khó có thể diễn tả bằng lời. Lần kiên định tín tâm này đã đặt một nền tảng vững chắc cho việc vượt quan sau này của tôi. Bất kể quan lớn hay nhỏ, dù có một số quan vượt qua không được tốt lắm, tôi đều cảm nhận được sự gia trì.
Khi đến Quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện cho Đại Pháp, đối mặt với bao nhiêu cảnh sát tà ác, bề mặt con người cũng có chút sợ hãi, nhưng vẫn có một sức mạnh vô tận giúp tôi hét lớn năm lần “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Bốn lần đầu khi tôi hét lớn, cảnh sát tà ác cứ chạy tới chạy lui mà không tìm thấy tôi, đến lần thứ năm, họ phát hiện ra và dúi đầu tôi xuống nền xi măng. Nhưng tôi cảm giác như cơ thể mình được tiêm thuốc tê, không thấy đau gì. Tôi biết rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh bảo hộ tôi.
2. Hướng nội tìm, phối hợp tốt hơn với đồng tu
Sau khi đến Hoa Kỳ, hoàn cảnh thay đổi, hình thức tu luyện và giảng thanh chân tướng của tôi cũng thay đổi. Tôi không còn phải đối mặt với quan sinh tử nữa mà là vấn đề chân tâm trong việc phối hợp với các đồng tu và buông bỏ các quan niệm tự ngã.
Năm đầu tiên khi tôi mới qua đây, khu vực của tôi lần đầu tiên tổ chức buổi biểu diễn Shen Yun. Tôi nhận ra rằng tất cả những điều này không phải là ngẫu nhiên, và khu vực này không có học viên Đại Pháp nào khác. Đồng tu phụ trách quảng bá Shen Yun đã liên lạc với tôi, thế là tôi tham gia vào hoạt động phát tờ rơi quảng bá Shen Yun và trông coi xe của Shen Yun. Ban đầu, tôi luôn cảm thấy cách làm của đồng tu phụ trách quá bảo thủ, hiệu quả sẽ không tốt.
Ví dụ, một số khu dân cư trông rất đẹp, ở cổng lớn có ghi “No Soliciting” (Không chào mời), vì không để ý nên chúng tôi đã phát cho một số hộ dân rồi mới phát hiện ra, người phụ trách đã yêu cầu chúng tôi lấy lại. Tôi có chút không hiểu, thầm nghĩ đã phát rồi thì thôi, lại còn là những thứ tốt, chỉ cần lần sau chú ý là được. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, có phải vì bản thân không muốn lấy lại nên mới tìm cớ, không muốn phối hợp với cách làm của người phụ trách không. Ngay cả khi cách làm của anh ấy có bảo thủ, chắc hẳn anh ấy cũng đã cân nhắc rồi, tôi bèn quy chính lại tư tưởng. Sự việc sau đó đã cho thấy cách làm của người phụ trách là đúng. Có một vài cộng đồng chính vì tình huống này mà đã gọi điện cho nhà hát, nói rằng chúng tôi phát quảng cáo mà không có sự đồng ý.
Trong hai năm tiếp xúc với các đồng tu, ban đầu tôi cảm thấy giữa các đồng tu thiếu sự tin tưởng lẫn nhau, không như ở đại lục, một số đồng tu hay phàn nàn, oán trách, còn có một số học viên mới không tích cực lắm trong việc tham gia các việc của Đại Pháp. Nhưng khi hướng nội tìm, tôi phát hiện thực ra là tâm của tôi có vấn đề, toàn nhìn ra bên ngoài xem người khác thế nào, dùng quan niệm hình thành ở đại lục để đo lường các đồng tu ở nước ngoài. Liệu nhóm chúng tôi lúc nào cũng hòa ái thì có phải là bình thường không?
Là một người tu luyện, liệu tôi có nên dùng tiêu chuẩn của mình để đo lường mối quan hệ giữa các đồng tu? Tại sao tôi lại là người nghe thấy những lời phàn nàn? Liệu có điều gì trong tu luyện của tôi cần cải thiện? Nói người khác tu luyện không tinh tấn, tôi cũng chỉ là dùng quan niệm của người thường để đo lường, biết đâu họ đã âm thầm làm rất nhiều việc của Đại Pháp rồi. Thông qua những việc này, tôi đã nhìn ra được những thiếu sót của mình, cũng như thấy mình vẫn còn một số nhân tâm chưa bỏ được.
3. Buông bỏ nhân tâm, chủ động phối hợp tốt với các đồng tu phương Tây để giảng thanh chân tướng cho xã hội dòng chính
Đầu tháng Bảy năm nay, một đồng tu phương Tây đã mời tôi cùng đến Washington DC để tham gia hoạt động giảng chân tướng. Ban đầu, vì nhân tâm, tôi không muốn đi. Tôi có cả đống lý do như: Tôi còn phải đi học hè, cuộc sống chưa ổn định, tiếng Anh của tôi không tốt, đi cũng chẳng giúp được gì nhiều…và chúng đều có vẻ rất hợp lý. Sau đó, tôi gọi điện hỏi một đồng tu thì được biết chỉ có hai người ở khu vực tôi tham gia. Tâm tôi chấn động, có phải mọi người đều có khó khăn hoặc lý do nên không đi được không. Tu luyện hoàn toàn là tự nguyện, tôi không đến Washington DC cũng không sao, không ai ép buộc tôi. Nhưng là một người tu luyện, như vậy có bình thường không? Đây chẳng phải là do nhân tâm của tôi sao? Mà còn là nhân tâm không tốt. Mục đích tôi đến Mỹ không phải để hưởng thụ cuộc sống người thường. Tôi liền hạ quyết tâm phải bước ra.
Sau khi tôi quyết định đi, sự việc lập tức có thay đổi. Ngày thứ hai sau khi tôi quyết định đi Washington DC, trợ lý của vị Nghị sỹ khu vực mà tôi liên lạc đã gửi thư trả lời hỏi tôi có phải là cư dân của khu vực bầu cử đó không. Tôi thành thật trả lời rằng, tôi là một du học sinh đã sống ở đó hai năm. Nhưng cả gia đình tôi ở Trung Quốc đều bị bức hại, cha tôi còn bị bức hại đến chết. Thật bất ngờ, vị Nghị sỹ đã đồng ý gặp tôi.
Tôi cùng các đồng tu đã ở Washington, D.C trong hai ngày để giảng thanh chân tướng. Ngoài dự liệu của tôi, rất nhiều người không gặp được vị Nghị sỹ phụ trách khu vực mình, thỉnh thoảng gặp được cũng chỉ là chụp ảnh tượng trưng, về cơ bản không nói được mấy câu, hầu hết đều là giảng chân tướng cho trợ lý của họ.
Chiều ngày đầu tiên, tôi có lịch gặp vị Nghị sỹ của khu vực mình. Tôi phát chính niệm rằng tôi nhất định phải gặp được ông ấy. Bề mặt là chúng tôi đang tìm kiếm sự giúp đỡ nơi thế gian con người, nhưng thực ra đây là cơ hội tốt nhất để ông ấy đặt định vị trí cho mình trong tương lai. Mặt minh bạch của vị Nghị sỹ nên chủ động đến nghe chân tướng. Khi chúng tôi đến văn phòng của ông ấy, đúng lúc các hạ nghị sĩ đang đi bỏ phiếu. Nhưng trợ lý của ông đã chủ động đề nghị dẫn chúng tôi đến gặp ông ấy bên ngoài phòng bỏ phiếu. Trong lúc đi, nhân tâm của tôi lại nổi lên, tôi nghĩ lỡ mình quên mất những gì cần nói thì sao? Lỡ nói không tốt thì sao? Tôi lại phát chính niệm: “Chúng tôi đến đây để cứu người, chúng tôi vốn có trí huệ, tôi chợt nghĩ đến những đệ tử Đại Pháp bị bức hại đến chết cùng bị giam giữ với tôi, và mong họ hãy giúp tôi. Tôi muốn giảng cho vị Nghị sỹ về việc các đệ tử Đại Pháp bị bức hại đến chết.”
Rất lạ, khi giảng chân tướng cho vị nghị sỹ, lúc tôi kể về tình huống cha tôi và các đồng tu khác bị bức hại đến chết, một cảm giác vô cùng bi thương trào dâng từ trong tâm khiến tôi gần như suýt khóc. Trước đây khi viết tài liệu hay giảng chân tướng cho người khác tôi chưa từng có trạng thái này. Lúc đó tôi cảm nhận rõ rằng vị nghị sỹ cũng bị lay động. Sau khi tôi kể xong tình huống bản thân bị bức hại, các đồng tu khác tiếp tục giảng chân tướng về cuộc đàn áp xuyên quốc gia. Lần giảng chân tướng này đã đạt được hiệu quả cần có.
Qua sự việc này, tôi ngộ ra rằng, tuyệt đối đừng để nhân tâm của người thường cản trở việc giảng chân tướng. Trong hai ngày giảng chân tướng ấy, tôi cũng đã trao đổi với nhiều đồng tu. Có nhiều đồng tu đã kiên trì bền bỉ hết năm này qua năm khác đến Washington DC để làm việc này, thật đáng khâm phục. So với họ, tôi vẫn còn nhiều điều cần cải thiện. Tôi cũng nghe một số đồng tu nói rằng toàn là trợ lý tiếp chúng ta, và một số chỉ tiếp chuyện qua loa chứ không thực sự muốn nghe. Chắc chắn có tình huống như vậy, nhưng là người tu luyện, chúng ta không nên bị thái độ tiêu cực của người thường dẫn động. Chúng sinh đều đang lựa chọn, là chúng ta đang cứu họ, chúng ta nên chủ động hướng về xã hội dòng chính để giảng thanh chân tướng. Có lẽ một số đồng tu có chút mệt mỏi. Các đồng tu ơi, hãy cố gắng lên nhé, mỗi lần chúng ta nỗ lực chân thành đều khởi tác dụng, những chúng sinh minh bạch chân tướng, đôi khi giống như những hạt giống, chúng ta không nhìn thấy, biết đâu một ngày nào đó sẽ đơm hoa kết trái. Nhiều vị nghị sỹ hiện đang đứng ra lên tiếng ủng hộ Đại Pháp đều là kết quả của việc các đồng tu chúng ta đã nỗ lực giảng chân tướng từ trước, không nhất định là thành quả của việc giảng chân tướng ngay lúc đó, và có những trường hợp là kết quả của nhiều lần giảng chân tướng hợp lại.
(Bài chia sẻ được chọn đọc tại Pháp hội miền Trung Tây Hoa Kỳ năm 2025)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/9/499237.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/12/229799.html