Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Florida

[MINH HUỆ 31-08-2025] Ngẫm lại quá trình tu luyện của bản thân trong hai năm qua, tôi tự hỏi Sư phụ sẽ nhìn tôi như thế nào. Có lẽ là từ bi mà nghiêm khắc. Tôi nhìn lên Pháp tượng của Sư phụ thì quả đúng là như vậy. Những việc cần làm tôi vẫn không đình trệ nhưng gần đây tôi phát hiện ra mình vẫn còn rất nhiều chấp trước, nhân tâm, rất nhiều phương diện tu chưa đến nơi đến chốn, thậm chí còn rất hời hợt. Khi tìm ra chấp trước thì lại tìm nhiều cớ để bao biện cho bản thân, tâm chấp trước trừ bỏ rất chậm, so với các học viên tinh tấn thì vẫn còn chỗ thua kém. Khi xem lại những ghi chép vụn vặt trong hai năm qua, tôi từng có rất nhiều cảm ngộ và lý giải về thế giới và nhân sinh, nhưng hiện tại khi ngày càng tiến gần đến thời khắc tối hậu của Chính Pháp, tôi nghĩ Sư phụ có lẽ càng hy vọng tôi có thể tìm ra nhân tâm chấp trước căn bản, phơi bày chúng, tu bỏ chúng, như vậy mới có thể tiến gần hơn một chút đến tiêu chuẩn mà Sư phụ yêu cầu.

Công việc của tôi mang tính tổng hợp cao, không chỉ đòi hỏi một số kỹ năng chuyên môn mà còn cần cả những kỹ năng xã hội nhất định, lại cũng phải đi công tác, điều này đòi hỏi rất cao về cả trí lực lẫn thể lực. Khi tôi bay từ miền Đông đến Hawaii, chênh lệch múi giờ là 6 tiếng. Trong chuyến công tác đầu tiên đến đó, tôi đã ngồi máy bay 13 tiếng. Tôi không những không có thời gian để thích nghi với sự chênh lệch múi giờ, mà thậm chí còn không có thời gian về khách sạn cất đồ, vừa xuống máy bay chưa được nghỉ đã phải vội vã đi họp. Lại có một lần khác, từ lúc thức dậy ngày hôm đó đến lúc lên giường đi ngủ, trong khoảng thời gian đó tôi đã ngồi máy bay 6 tiếng, lái xe 7 tiếng và di chuyển qua 3 thành phố. Dù lịch trình căng như vậy, nhưng công việc vẫn không thể dừng lại.

Là một đệ tử Đại Pháp, tôi cần tu tốt bản thân, đoái hiện sứ mệnh trợ Sư chính Pháp của mình. Tuy nhiên, hình thức tu luyện của chúng ta là tu luyện nơi xã hội người thường. Sư phụ yêu cầu chúng ta tu luyện phù hợp tối đa với xã hội người thường, vì vậy chúng ta không thể tách rời khỏi xã hội người thường, phải từ trong cuộc sống nơi người thường mà tu luyện xuất lai, làm những gì nên làm. Ngoài cuộc sống bình thường, hầu hết thời thời gian còn lại của chúng ta đều nên dùng vào việc tu luyện và làm các việc Đại Pháp. Trong xã hội hối hả ngày nay, cộng thêm công việc bận rộn của bản thân, tôi phải làm việc thật hiệu quả mới có thể sắp xếp thời gian một cách hợp lý.

Từ khi còn nhỏ, tôi đã thích đại số và suy luận toán học. Tôi cũng thích giao tiếp xã hội, còn thích mua sắm và mặc cả. Sau khi học Pháp, tôi nhận ra đó là chấp trước, và dần xem nhẹ tiền bạc. Tôi đã vận dụng những đặc điểm này vào học tập và công việc và đã đạt được một số thành tích nhỏ. Sau khi chuyển đến Hoa Kỳ, cùng với sự trưởng thành trong tu luyện, tôi hiểu rất rõ đó là hoàn cảnh và thời gian Sư phụ an bài cho tôi để tôi tu tốt bản thân, hoàn thành thệ ước của mình. Tôi nhất định phải trân quý thời gian, nỗ lực dũng mãnh tinh tấn. Vì thế đặc điểm thích “tính toán” của tôi lại được phát huy trong việc tính toán thời gian. Tôi đã đúc kết nhiều cách để tiết kiệm thời gian từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Ví dụ, khi đi thang máy, hầu hết mọi người chỉ nhấn nút chọn tầng rồi đợi cửa thang máy tự động đóng lại. Nhưng nếu chủ động nhấn nút đóng cửa thang máy thì thang sẽ hoạt động nhanh hơn vài giây. Tôi còn phát hiện nếu nhấn nút đóng cửa ngay khi vào thang máy rồi mới nhấn nút chọn tầng, thì sẽ nhanh hơn ít nhất 2 giây so với thao tác ngược lại—tức là nhanh hơn ít nhất 10 giây so với hầu hết những người chỉ nhấn nút chọn tầng.

Trong cuộc sống có rất nhiều lúc chúng ta phải chờ đợi. Chờ máy tính khởi động, chờ trang web chuyển đến giao diện mong muốn, chờ qua đèn đỏ, chờ khi xếp hàng mua đồ, chờ đi nghỉ, chờ nhận lương, chờ trời sáng, chờ trời tối, chờ ngày kết thúc bức hại. Trong khi chờ đợi, chúng ta mong mỏi những gì bản thân kỳ vọng, rồi lại đợi đến khi biết điều kỳ vọng không đến như mong đợi mà nếm trải mùi vị thất vọng.

Tôi không thích phải chờ đợi một cách uổng phí nên luôn muốn trong lúc chờ đợi thì cũng đồng thời tiến hành làm một việc gì đó khác, như vậy dù phải chờ bao lâu cũng đều không vô ích. Khi người khác vui chơi, tôi lại nghĩ về bước tiếp theo cần làm gì, có việc gì có thể làm xong trước để có thêm thời gian cho bước tiếp theo. Vào cuối tuần và ngày lễ khi mọi người thư giãn, tôi sẽ tĩnh tâm học Pháp, luyện công. Dù cuộc sống bận rộn đến đâu, tôi cũng tận dụng mọi thời gian có thể, dù chỉ là vài phút, để học Pháp, luyện công. Vì vậy, Sư phụ đã ban cho tôi chút năng lực, giúp tôi bảo trì được sự minh mẫn, nhanh nhẹn, làm việc hiệu quả cao, thường làm được sự bán công bội. Ví dụ, khi xếp hàng hoặc phải chờ đợi ai đó, dù chỉ một, hai phút, tôi cũng sẽ tận dụng một hai phút đó để nhẩm một bài thơ trong Hồng Ngâm; nếu có 10 phút ở nhà hoặc ở một nơi sạch sẽ, an tĩnh, tôi sẽ luyện công trong 10 phút; nếu có nửa giờ, tôi sẽ luyện bài công pháp thứ hai; nếu có một giờ hoặc lâu hơn, tôi sẽ học Pháp hoặc luyện công trong thời gian đó.

Vì tôi nắm chắc được thời gian, làm việc rất hiệu quả, nên có thể cân bằng rất tốt giữa công việc, tu luyện, các hạng mục Đại Pháp và cuộc sống đời thường. Nhưng khi hành động của tôi có liên quan đến người khác, tôi lại vô tình làm tổn thương họ, và cũng tăng trưởng tâm nóng vội. Tôi còn yêu cầu người thân xung quanh không được lãng phí thời gian, dù chỉ một chút lãng phí vô ích cũng không được. Nếu ai đó làm lãng phí thời gian của tôi, tôi sẽ rất khó chịu. Ví dụ, khi tôi lái xe chở bố mẹ ra ngoài, ban đầu họ thường đợi đến khi sắp đến nơi mới bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để xuống xe, nhưng sau nhiều lần tôi gay gắt yêu cầu, họ đã bắt đầu để ý chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trước khi đến nơi để xe dừng một cái là có thể lập tức mở cửa xuống xe. Tôi chê bố tôi chậm chạp, làm việc không chú ý đến thời gian, không có sự sắp xếp. Chỉ cần ông hơi chậm một chút, hỏi nhiều một chút hoặc vừa hỏi rồi lại hỏi lại, tôi liền trở nên rất thiếu kiên nhẫn. Một hôm ở siêu thị, bình thường cũng phải xếp hàng một lúc mới đến lượt thanh toán, bố tôi kỳ thực đã học được cách sắp xếp các việc, ông bảo tôi đi xếp hàng trước còn ông đi lấy bánh mì. Nhưng hôm đó hàng xếp rất ngắn, nhanh chóng đã đến lượt tôi, nhưng bố vẫn chưa đến, tôi liền sốt ruột. Tôi nghĩ việc đó chỉ mất mười mấy giây, sao ông lại cần đến hơn một phút, tôi đã nhường cho hai người sau tôi, họ thanh toán xong rồi mà ông vẫn chưa đến, tâm tôi bắt đầu tức giận, nghĩ ông làm việc lúc nào cũng cứ chậm chạp, đi đâu cũng ngó cái này ngó cái kia, lãng phí thời gian vô ích. Nghĩ lại, sao tôi phải như vậy chứ. Trong tâm tức giận thì không thể bình tĩnh và khách quan nhìn nhận người khác mà cố chấp cho rằng mình đúng, người khác sai. Hôm đó cũng không vội, sao tôi không kiên nhẫn hơn với bố một chút được chứ?

Một hôm, vài đồng tu đến nhà tôi, trong đó một đồng tu nói tu Nhẫn rất khó. Đúng vậy, tôi thực sự rất dễ nóng vội, đôi khi quá hấp tấp, không đủ nhẫn nại với người khác. Khi người mà tôi cho rằng kiến thức cơ bản thông thường của họ một chữ cũng không biết mà lại thảo luận vấn đề với tôi, trong tâm tôi sẽ vô cùng phản cảm và còn đáp lại đối phương với thái độ coi thường. Kỳ thực, các việc ở nhân gian, ngoài cứu người ra thì còn có việc gì là khẩn cấp chứ?

Từ nhỏ, tôi đã hình thành một quan niệm, cho rằng chỉ có ở cùng những người ưu tú thì bản thân mới có thể trở nên tốt hơn được. Trong mắt tôi, người ưu tú là người có phẩm đức cao thượng, có trí tuệ và tài năng. Đối với những người mà tôi thấy không có đức hạnh, hoặc không có trí tuệ, tài năng, tôi sẽ coi thường và muốn tránh xa họ. Do ảnh hưởng bởi quan niệm này, từ nhỏ tôi đã rất có kỷ luật với bản thân, hướng tới những thứ cao thượng, tránh xa những thứ không phù hợp với tiêu chuẩn của mình. Tôi cũng nỗ lực và nghiêm túc trong những việc mình làm, vì vậy tôi cũng có được một chút thành quả nhỏ trong cuộc sống. Những thành quả này đã tạo cho tôi sự tự tin, nhưng sự tự tin biểu hiện nơi người thường, không cẩn thận sẽ trở thành kiêu ngạo, tự đại.

Sau khi sang Hoa Kỳ, cuộc sống của tôi luôn rất bận rộn. Ngoài việc học và chuẩn bị tìm việc, tôi còn phải tự lo liệu cuộc sống của mình. Sau đó mẹ tôi đến, tôi đã giúp bà thích nghi với môi trường ở đây, làm giấy tờ tùy thân, công việc và cuộc sống của tôi lại bước sang một giai đoạn mới. Sau này, bố tôi đến, mọi việc lớn nhỏ trong nhà cũng đều do một mình tôi lo liệu. Sự tôi rèn trong cuộc sống và công việc đời thường đã khiến tôi trở nên độc lập, đồng thời, việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp càng khiến tôi cảm thấy có thể đối mặt với mọi thứ mà không sợ hãi. Những điều này khiến nội tâm tôi trở nên kiên cường, mạnh mẽ, và càng độc lập hơn trong công việc và cuộc sống, khiến tôi ngộ ra rằng tu luyện là tu chính mình, không ai có thể thay thế được, nhưng cùng lúc đó cũng khiến tôi nảy sinh một số chấp trước không nhỏ.

Khi mẹ tôi bày tỏ quan điểm và ý kiến về một vấn đề gì đó, đôi khi bà vừa mới nói được vài lời, tôi đã cảm thấy bà hoặc là không hiểu thực chất vấn đề, hoặc là những gì bà nói không đúng hoặc trái với suy nghĩ của tôi. Tôi sẽ nhanh chóng ngắt lời, không để bà tiếp tục nói. Đối với người thân, phản ứng của tôi thẳng thừng và áp đảo người khác. Đối với người khác, dù bề ngoài không biểu hiện ra nhưng trong tâm lại tràn ngập sự coi thường. Hai năm sau khi tốt nghiệp đại học, tôi bắt đầu công việc quản lý đầu tiên của mình. Công việc này đã khiến tôi nhận ra rằng một người quản lý cần phải có khí chất. Muốn quản lý được thì cần phải khiến người khác nể phục, vừa ân vừa uy (dùng cả ân huệ lẫn uy quyền ).

Sau khi đến Hoa Kỳ học và tốt nghiệp, tôi lại dần đảm nhận vai trò quản lý trong công việc. Công việc của tôi là quản lý các dự án đầu tư của công ty. Vì chúng tôi là bên đầu tư nên là khách hàng lớn của nhiều công ty. Những công ty này để ký kết được hợp đồng làm ăn với chúng tôi đều muốn tìm hiểu và kết bạn với chúng tôi, đối với yêu cầu của chúng tôi cũng một mực tôn trọng. Ban đầu, tôi còn không biết phải đối đãi thế nào, vì hầu hết mọi người ở nơi làm việc đều học cách làm sao để chiều lòng người khác, làm hài lòng khách hàng và gây dựng thành tích cho riêng mình. Nhưng công việc của tôi lại hoàn toàn ngược lại, tôi là đối tượng được người khác chiều lòng, điều tôi phải học là làm thế nào để xây dựng và quản lý một đội ngũ. Có lẽ nhiều người nói điều này có gì khó đâu, nhưng trong xã hội chính thống phương Tây, ngoại hình của tôi rất dễ bị người khác xem thường. Người ta thấy một cô gái châu Á không có nhiều kinh nghiệm như tôi thì có thể có năng lực gì, vì thế mà một số người sẽ không nghiêm túc thực hiện công việc hoặc các yêu cầu cụ thể mà tôi giao, tìm nhiều lý do để thoái thác, khiến công việc của tôi không thể tiến triển thuận lợi. Dần dần, tôi học được cách làm thế nào để quản lý các thành viên trong nhóm, cố gắng không để thất lễ, nhưng vào thời điểm thích hợp cũng sẽ thể hiện rõ cái uy của mình, rằng mình là người quyết định, giống như sếp tôi đã dạy: “Bất kể người A, người B, người C nói gì, kiến nghị của họ có tốt đến đâu, chỉ cần là cô nói thì đều đúng, tất cả mọi người phải làm theo. Bởi vì trong nhóm chỉ có thể có một người sếp, sếp có thể lắng nghe ý kiến, nhưng quyết định cuối cùng thì duy chỉ có một mình sếp được đưa ra, rủi ro cũng chỉ một mình sếp gánh chịu.” Dần dần, tôi đã củng cố được sự tự tin và bản lĩnh cần thiết trong công việc, nhưng điều này vô hình trung cũng làm nảy sinh sự kiêu căng, ngạo mạn.

Từ năm 2023, tôi đảm nhận vai trò phóng viên phỏng vấn cho chuyến lưu diễn của Shen Yun của Đài truyền hình Tân Đường Nhân ở Florida. Tân Đường Nhân có những yêu cầu rõ ràng đối với người được phỏng vấn. Ban đầu, tôi nhận thấy rõ rằng thái độ của mình với đối tượng phỏng vấn và khán giả không phải là đối tượng phỏng vấn có sự khác biệt rõ rệt từ trong ra ngoài. Đối với đối tượng phỏng vấn, tôi vô cùng nhiệt tình; nhưng khi tiếp xúc với khán giả không phải là đối tượng phỏng vấn, trong tâm lại nghĩ đừng làm mất thời gian của tôi, nên ngay cả một nụ cười với họ tôi cũng keo kiệt. Thậm chí với những khán giả đã được phỏng vấn, tôi cũng có tâm thái đó, xong việc rồi là bỏ đó, không cần để ý nữa.

Trong quá trình quảng bá Shen Yun, cái tâm này của tôi cũng biểu hiện rất nổi cộm. Với người tiếp nhận tài liệu hoặc đến hỏi về Shen Yun hoặc muốn mua vé thì tôi hòa nhã, tỏ ra rất nhiệt tình và kiên nhẫn, nhưng đối với người có thái độ lạnh lùng, đôi khi tôi lại nảy sinh niệm đầu bất hảo như “người này là không cứu được nữa rồi” hoặc “người này không xứng”. Những niệm đầu và suy nghĩ này vừa không có thiện niệm và cái tâm của người tu luyện, càng không có cảnh giới của người tu luyện là cần bất động tâm trước bất cứ việc gì nơi thế gian. Mỗi một chúng sinh đến xem Shen Yun đều đáng quý, tôi không thể vì họ không hữu ích cho việc phỏng vấn của tôi mà nhìn họ bằng con mắt khác. Sau khi nhận ra cái tâm rất bất hảo này của mình, tôi đã thay đổi tâm thái trong quá trình quảng bá và biểu diễn của Shen Yun. Tôi luôn nhắc nhở bản thân phải dùng Thiện và từ bi của người tu luyện để đối đãi chúng sinh. Ngay cả khi ai đó đối xử tệ với tôi, có lẽ đó là đang giải quyết món nợ nghiệp giữa chúng tôi. Gặp được nhau chính là duyên phận, có lẽ là cần tôi gieo cho họ hạt giống hy vọng cho sự đắc cứu trong tương lai. Dù sao đi nữa, người tu luyện không nên có bất cứ niệm đầu bất hảo nào đối với người thường.

Mỗi cuộc phỏng vấn trong các buổi biểu diễn Shen Yun đối với các phóng viên mà nói áp lực đều rất lớn. Trong một thời gian ngắn, không những cần tìm được người phỏng vấn phù hợp để hoàn thành cuộc phỏng vấn với một chiều sâu nhất định, mà còn yêu cầu phỏng vấn một số lượng khán giả nhất định. May mắn thay, các đồng tu đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Tuy có áp lực và cũng chưa đạt được tiêu chuẩn của các phóng viên chuyên nghiệp, nhưng chúng tôi vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ cơ bản. Một lần, tôi thấy một đồng tu đang trò chuyện với một khán giả. Đó chính là người tôi muốn phỏng vấn, vì vậy tôi đã ra hiệu nhờ đồng tu đưa người đó qua. Sau đó, đồng tu nói đùa với tôi: “Hiện giờ bạn ngày càng lợi hại rồi, ra dáng một phóng viên lớn rồi đó.” Tuy đồng tu tự nhiên thốt ra như vậy và có lẽ có cũng có một chút khích lệ trong đó, nhưng điều đó khiến tôi nhận ra phải chăng ở một trạng thái mà bản thân không tự biết, tôi đã tạo cho mọi người ấn tượng về sự kiêu ngạo, tự cho mình hơn người khác.

Còn một lần ở nhà, tôi nói điều gì đó với mẹ, bà nói đùa rằng: “Sao con lại nói chuyện cứ như lãnh đạo đang sắp đặt công việc vậy?” Mặc dù đằng sau những ngôn hành cử chỉ này, tôi cũng không có tâm muốn thể hiện tự ngã, nhưng phản hồi này khiến tôi nhận ra bản thân rõ ràng đã trở nên lấn át người khác đến mức không tự biết. Một lần, sếp tôi trong lúc nói chuyện phiếm đã nói rằng khi giới thiệu tôi với người khác, bà ấy đã nói tôi là một khẩu súng. Trước đây, cũng từng có một người sếp nói tôi là một vũ khí. Nghe những lời nhận xét như vậy, tôi không chắc mình có hiểu đúng hàm ý trong những lời lẽ đó hay không, không biết đó là khen hay chê, liền hỏi một người bạn người Mỹ của mình. Người bạn này rất hiểu về tôi và công việc của tôi. Người bạn đó nói đó khẳng định là lời khen, trong công việc bạn quả thực vừa nhanh vừa chuẩn. Nhưng là người tu luyện, những lời nhận xét như vậy khiến tôi phát hiện ra chấp trước của bản thân, người tu luyện là tu Thiện, cần biểu hiện Thiện và từ bi. Nếu trong mắt người thường tôi giống như một vũ khí có lực sát thương, vậy thì tôi đã vô tình tạo ra bao nhiêu nghiệp rồi?

Trong chương trình biểu diễn Shen Yun năm 2024 có tiết mục Tây Du Ký, khi Ngưu Ma Vương xuất hiện đã mang theo sự cuồng vọng tự đại, kiêu căng hống hách, tự cho mình là nhất, không coi ai ra gì. Hình tượng này khiến tôi suy ngẫm sâu sắc về bản thân. Khi tôi hành động rất tự cao tự đại, người khác phải chăng cũng thấy tôi như vậy? Đó là khí thế của yêu ma, hoàn toàn không phải là biểu hiện của Thần Phật. Ngẫm lại bản thân mình trước đây, đôi lúc thực sự tôi cảm thấy bản thân thật đáng ghét. Có lẽ đó cũng là vì đã đề cao lên rồi mới có thể thấy được và cảm nhận được.

Trước đây tôi luôn coi một số đặc điểm của mình là điều hiển nhiên, cũng cho rằng mọi người đều nên như vậy. Ví như, khả năng lý giải một điều gì đó, khả năng tập trung và trí nhớ. Những năng lực này dường như ai sống trong xã hội này cũng đều cần, nhưng thứ mà mỗi người được trời ban cho lại không giống nhau. Tôi không thể dùng quan niệm của người thường để nhìn nhận một người hay một sự việc, đặc biệt là với đồng tu. Ví dụ như thấy một đồng tu có vẻ không tinh tấn liền phiến diện cho rằng đồng tu lười biếng. Có lẽ sự lười biếng ở đồng tu cũng là có nguyên nhân, có lẽ cô ấy ở một phương diện nào đó nghiệp lực cản trở tương đối lớn, chính niệm hơi không mạnh một chút sẽ bị can nhiễu nghiêm trọng đến việc tinh tấn trong tu luyện. Là người tu luyện, năng lực hoặc đặc điểm của bản thân ở một số phương diện nào đó, kỳ thực đều là Sư phụ ban cho, đắc được là vì phúc đức tu luyện mà thành, và quan trọng hơn, đó là vì nhu cầu của Chính Pháp và cứu người. Không thể tham công của người khác, càng không thể vì điều này mà tạo nghiệp hoặc nảy sinh chấp trước và quan niệm người thường.

Tôi đã ở Hoa Kỳ được 11 năm. 11 năm ấy là 11 năm tôi thực sự thực tu. Có lần, tôi còn tự tin nói với đồng tu, rằng Sư phụ đã giảng:

““Thượng sỹ văn Đạo, cần nhi hành chi; trung sỹ văn Đạo, nhược tồn nhược vong; hạ sỹ văn Đạo, đại tiếu chi; bất tiếu bất túc dĩ vi Đạo.”” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ còn minh thị:

“ [Đối với] người tu luyện chân chính, tôi nói rằng [nó] rất dễ, [nó] không phải là cái gì đó cao quá không với tới được. Thực ra có rất nhiều học viên lâu năm ngồi tại đây và học viên lâu năm không có mặt ở đây đã tu luyện lên đến tầng rất cao rồi. “ (Bài giảng thứ chín,Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ các đệ tử Đại Pháp chúng ta chắc chắn không có hạ sỹ rồi. Trước khi đến Hoa Kỳ, tôi cảm thấy bản thân là trung sỹ, trong tâm biết Đại Pháp tốt, cũng không thể không tu luyện, nhưng vẫn xem trọng cuộc sống người thường, tuổi thanh xuân tươi đẹp lãng mạn, tràn đầy kỳ vọng và ảo tưởng về cuộc sống. Nhưng sau khi chân chính thực tu trong Đại Pháp, tôi cảm thấy bản thân đã là thượng sỹ. Cuộc sống không những biến đổi một cách thoát thai hoán cốt, mà còn khiến tôi cảm thấy đời này dù thế nào cũng không thể từ bỏ Đại Pháp và tu luyện, cùng sứ mệnh mà Sư phụ đã giao phó cho tôi. Ngoài cuộc sống người thường bình thường, phần lớn thời gian rảnh của tôi đều dành để làm ba việc. Tuy nhiên, khi tôi đọc đến bài thơ “Độ nhân độ kỷ nan” trong Hồng Ngâm VI, tâm bỗng chùng xuống. Ồ, dường như tôi vẫn loanh quanh giữa hạ sỹ và trung sỹ. Muốn làm được “Thượng sỹ văn nạn nhất tiếu giải” (Tạm dịch: Thượng sỹ gặp nạn, cười một cái là giải được) (Độ kỷ độ nhân nan, Hồng Ngâm VI), dường như vẫn còn khó.

Khi bình tĩnh xem xét lại bản thân, tôi phát hiện ra tuy nhìn thì thấy dường như tôi cũng đang làm không ít việc, nhưng việc học Pháp và phát chính niệm vẫn là chưa đủ, đôi khi học Pháp không nhập tâm, phát chính niệm rơi vào hình thức. Tuy không ngừng nhắc nhở bản thân phải xem nhẹ danh, lợi, tình, nhưng khi tiếp xúc với người thường hoặc trong các chủng các loại trường hợp gặp phải trong công việc, cái tâm vốn bình tĩnh của tôi đã bị khuấy động. Sau đó, lại thông qua tu luyện, tôi lại dần xem nhẹ, sau đó tâm lại bị kích động, rồi lại xem nhẹ, cứ thế lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác, nhìn thì dường như là lặp lại, nhưng kỳ thực mỗi lần trải nghiệm đều là một quá trình tu luyện và đề cao một cách từ từ.

Cuối cùng, một lần nữa con xin bày tỏ lòng biết ơn đối với sự từ bi hồng đại của Sư phụ, cảm ơn các đồng tu đã giúp đỡ tôi. Hy vọng chúng ta cùng nhau tận dụng tốt khoảng thời gian tối hậu này, không cô phụ ân từ bi cứu độ của Sư phụ, không cô phụ kỳ vọng của lịch sử và của chúng sinh, đoái hiện lời thệ ước của bản thân, bình ổn bước qua thời khắc cuối cùng của lịch sử, theo Sư phụ tiến vào kỷ nguyên mới.

(Bài viết được chọn trình bày tại Pháp hội Florida 2025)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/31/498908.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/10/229763.html