Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2025] Cách đây một thời gian, tôi liên tục bị ma ngủ can nhiễu nghiêm trọng. Tối nào tôi cũng ngủ thiếp đi từ rất sớm, đôi khi nhanh đến mức tôi không thể nhớ được mình đã thiếp đi như thế nào. Chỉ cần một niệm cầu an dật nảy ra tôi liền thuận theo đó nằm xuống, tỉnh dậy thì đã bỏ lỡ thời gian phát chính niệm vào lúc nửa đêm. Tình trạng này xảy ra gần như mỗi tối khiến tôi lãng phí rất nhiều thời gian vốn nên được dùng để học Pháp và làm các việc chứng thực Pháp.

Tôi biết trạng thái này là không đúng, ngày nào tôi cũng hạ quyết tâm: “Tối nay mình nhất định phải làm tốt”. Nhưng kết quả vẫn luôn như cũ. Tôi biết đây là do tôi chưa buông bỏ được quan niệm người thường, nhưng phần chưa tu được của tôi dường như vẫn rất ngoan cố và trạng thái này thật khó vượt qua.

Sau khi nghe chương trình phát thanh Minh Huệ, tôi đã được truyền cảm hứng rất nhiều. Đặc biệt là khi nghe các học viên cùng trạng thái như tôi đã có bước đột phá lớn sau khi kiên trì học thuộc Pháp. Họ cũng đã có những đề cao đáng kể trong việc làm tốt ba việc mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp cần làm. Tôi vô cùng xúc động và quyết tâm bắt đầu học thuộc Pháp trở lại.

Thực ra, trước đây tôi đã học thuộc sách Chuyển Pháp Luân ba lần và cũng đã được trải nghiệm uy lực của Pháp Luân Đại Pháp. Sau một cú ngã lớn trong tu luyện, chính việc học thuộc Pháp đã giúp tôi quay trở lại với Đại Pháp, nhanh chóng đề cao và không ngừng tinh tấn. Đáng tiếc là tôi đã không duy trì được. Khi tôi học thuộc lần thứ tư, đến Bài giảng thứ ba thì tôi bỏ cuộc. Trong một thời gian dài sau đó, việc học Pháp của tôi trở nên phân tâm và hời hợt. Tôi không thể tĩnh tâm lại, và việc đọc Pháp trở thành một nhiệm vụ thường lệ. Vì không thực sự học Pháp, tôi dần dần buông lơi trong tu luyện và gặp nhiều can nhiễu hơn, còn xuất hiện trạng thái chủ ý thức không mạnh.

Giờ đây, nhờ kiên trì học thuộc Pháp, cuối cùng tôi đã vượt qua được niệm đầu muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Tôi đã bài trừ được quan niệm người thường rằng mình phải ngủ bao nhiêu tiếng nhất định mới đủ. Hiện giờ tôi hiếm khi cảm thấy buồn ngủ và có thể tập trung hơn nhiều trong khi học Pháp. Mặc dù đôi khi tôi vẫn chưa đủ kiên định, bị những ý niệm xấu can nhiễu, nhưng tôi tin rằng bằng cách tiếp tục học Pháp, học thuộc Pháp một cách nghiêm túc, tôi nhất định sẽ làm ngày càng tốt hơn.

Cha tôi luôn vô cùng lo lắng cho sự an toàn của tôi bởi tôi từng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại vì đức tin của mình. Ngày nào ông cũng căng thẳng, nhất là mỗi khi có người từ khu dân cư hoặc Phòng 610 đến sách nhiễu tôi, ông vô cùng sợ hãi. Mặc dù đã minh bạch Đại Pháp là tốt, nhưng ông lại cố gắng “bảo vệ” tôi bằng cách hùa theo những người này và cùng họ nói những lời bất hảo. Tôi đã kiên nhẫn giảng chân tướng cho ông nhiều lần, qua mỗi lần ông dường như đều hiểu ra một chút về Đại Pháp, nhưng hễ những người kia đến là ông lại trở về như cũ. Điều này lặp đi lặp lại nhiều lần, và ông vẫn chưa thực sự tỉnh ngộ.

Các đồng nghiệp ở công ty tôi cũng vậy. Sau khi tôi giảng chân tướng cho hai nữ đồng nghiệp, họ đã báo cáo tôi với cấp trên, và bầu không khí trở nên tiêu cực. Mặc dù tôi không hề oán giận và tiếp tục đối xử tốt với họ, nhưng họ vẫn tránh mặt tôi. Họ sợ rằng mình sẽ bị ĐCSTQ nhắm đến. Tôi đã cố gắng hết sức để quan tâm giúp đỡ họ nhưng mối quan hệ của chúng tôi không có cải thiện đáng kể. Có đoạn thời gian dù có tốt hơn, nhưng sau đó lại vì chuyện gì đó mà nảy sinh hiểu lầm.

Trong đại dịch COVID, do ảnh hưởng của thuyết vô thần và sự tuyên truyền của ĐCSTQ, họ đã tin vào những lời vu khống của ĐCSTQ. Họ từ chối mọi tài liệu giảng chân tướng và rất không hài lòng với tôi. Điều này đã tạo ra sự căng thẳng kéo dài.

Tôi biết họ đang bị cựu thế lực thao túng để “khảo nghiệm” tôi. Đôi khi lời nói và hành động của họ giống như diễn kịch đến mức tôi chỉ có thể bật cười. Tôi thực tâm hy vọng họ sẽ tỉnh ngộ, nhưng vì bản thân không thực sự tinh tấn học Pháp và tâm tính chưa được đề cao, nên tôi đã phải vật lộn để buông bỏ tâm oán hận và những niệm đầu muốn báo thù. Tôi cũng không kịp thời quy chính những tư tưởng phụ diện của mình. Do vậy, cách nói chuyện của tôi thường dẫn đến hiểu lầm, và tình trạng này kéo dài trong nhiều năm qua. Cuối cùng, tôi nhận ra điều này có liên quan trực tiếp đến việc tôi không học Pháp tốt và không chủ động tu luyện bản thân.

Sau khi tôi quyết tâm học thuộc Pháp trở lại, tâm tính tôi đã có đề cao đáng kể. Giờ đây, tôi có thể buông bỏ những chấp trước mà trước đây tôi cảm thấy không thể nào loại bỏ được—như tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm oán hận và tâm muốn báo thù. Những tâm này dường như đã ăn sâu bén rễ trong tôi, đặc biệt là tâm hiển thị. Tôi luôn muốn chứng thực bản thân và chứng tỏ mình giỏi hơn người khác. Tôi hiểu ra rằng đây có lẽ chính là lý do khiến các đồng nghiệp không ưa tôi—tất cả đều xuất phát từ việc không buông bỏ được tự ngã.

Bình thường tôi luôn muốn giảng chân tướng ở nơi làm việc, nhưng phương pháp của tôi không phù hợp, tôi thường thiếu trí huệ, thiếu suy nghĩ cho người khác. Đôi khi tôi nói thẳng thừng hoặc phản ứng thái quá, hoặc sợ bị đồng nghiệp hiểu lầm. Không có gì ngạc nhiên khi có một thời gian tôi thậm chí còn bị cô lập, tôi cảm thấy lạc lõng vì không thể hòa nhập được với mọi người. Nhưng kể từ khi tôi bắt đầu học thuộc Pháp trở lại, tất cả những điều này đã được cải thiện.

Sau khi tôi đọc bài kinh văn mới của Sư phụ, “Vì sao có nhân loại”, tôi biết rằng một số học viên đã học thuộc lòng bài kinh văn này để có thể đọc cho thế nhân nghe khi giảng chân tướng về cuộc bức hại, giúp những người hữu duyên được cứu. Họ nói rằng làm như vậy giúp trừ bỏ những quan niệm vô thần đã ăn sâu bén rễ trong tâm trí mọi người. Sau khi học thuộc xong Bài giảng thứ tư của sách Chuyển Pháp Luân, tôi cũng quyết tâm học thuộc bài kinh văn này.

Tôi in bài kinh văn ra và cẩn thận ghi nhớ từng câu, từng đoạn. Mặc dù can nhiễu rất lớn, nhưng tôi đã có thể học thuộc toàn bộ bài giảng trong vòng một tuần. Sau đó, tôi cảm thấy mình như một người mới. Nỗi sợ hãi của tôi đã tan biến, những chấp trước vào danh, lợi, sắc, tình dường như cũng không còn. Việc giảng chân tướng trở nên tự nhiên. Tôi không còn cảm thấy bị bất kỳ nhân tâm nào ngăn cản hay do dự, đắn đo như trước nữa.

Cách đây mấy hôm, khi tôi giảng chân tướng cho các đồng nghiệp một lần nữa, họ đã công kích tôi như những Hồng Vệ Binh trong thời Cách mạng Văn hóa. Họ lên án tôi làm chính trị và bảo tôi đừng nói nữa. Tôi cố gắng giải thích nhưng không có tác dụng nên đành im lặng. Sau hai ngày suy ngẫm, tôi chợt nhận ra mình phải buông bỏ cái tôi và không để những suy nghĩ bảo vệ bản thân thao túng nữa. Thế là tôi lại vui vẻ trò chuyện với họ như chưa có chuyện gỉ xảy ra, cảm thông, giúp đỡ họ và thậm chí còn khen ngợi họ một cách chân thành. Họ đã rất ngạc nhiên—có lẽ họ cho rằng tôi sẽ ôm hận. Nhưng hành vi của tôi đã hóa giải xung đột, và căng thẳng giữa chúng tôi đã biến mất.

Hóa ra việc buông bỏ cái tôi cũng không khó đến vậy. Tất nhiên, tôi vẫn cần tìm cơ hội thích hợp để có một cuộc trò chuyện cởi mở với họ, để xóa bỏ những hiểu lầm và nói cho họ biết chân tướng Đại Pháp, để họ có thể hoàn toàn thoát khỏi những lời dối trá và tuyên truyền của ĐCSTQ.

Thời gian này, ngay cả cha tôi dường như cũng khác. Ông không còn thích xem TV nhiều như trước và thậm chí còn chủ động xin đọc bài “Vì sao có nhân loại” của Sư phụ. Mặc dù ông vẫn chưa hoàn toàn minh bạch, nhưng tôi tin rằng phần biết chân tướng của ông đã thức tỉnh rồi.

Tôi vô cùng cảm ân Sư phụ đã từ bi cứu độ. Tôi hy vọng các đồng tu đang trải qua những khó khăn tương tự như tôi cũng sẽ bắt đầu học thuộc Pháp. Mọi người có thể bắt đầu bằng cách học thuộc kinh văn “Vì sao có nhân loại”. Điều đó sẽ giúp các đồng tu thuận tiện giảng chân tướng cho chúng sinh mọi lúc, mọi nơi, và giúp thức tỉnh chúng sinh bằng Pháp của Sư phụ.

Tu luyện vẫn chưa kết thúc. Sư phụ vẫn đang cho chúng ta cơ hội, nhưng thời gian có lẽ không còn nhiều nữa, cơ hội đang ngày càng ít đi. Tôi phải đối đãi nghiêm túc với việc tu luyện của mình, không rơi vào tuyệt vọng với tâm lý “quá muộn rồi”, cũng không trở nên mất lý trí hay đi đến cực đoan. Tôi phải bình tĩnh và vững vàng bước cho tốt đoạn đường tu luyện cuối cùng của mình.

Mấu chốt là phải thực sự học Pháp cho tốt. Không có Đại Pháp và sự chỉ dẫn của Sư phụ, chúng ta không thể vượt qua, càng không thể đi đến cuối cùng.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/15/491605.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/30/230035.html