Thể ngộ trước kỳ thi chuyển cấp của con: Không còn chấp trước vào được mất nơi thế gian
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 25-06-2025] Năm cuối cấp hai của con trai tôi, cháu chuẩn bị tham gia kỳ thi chuyển cấp, trong thời gian đó đã xảy ra nhiều trắc trở, Sư tôn đã nhiều lần từ bi điểm ngộ cho đệ tử, giúp đệ tử đề cao. Dưới đây tôi xin chia sẻ về quá trình đề cao chủ yếu của mình.
Rất nhiều nhà đồng tu có con là tiểu đệ tử Đại Pháp, quá trình dẫn dắt các tiểu đồng tu chính là quá trình đề cao của bản thân. Đặc biệt là những ai có con đã trải qua kỳ thi chuyển cấp thì càng có thể ma luyện tâm tính. Tôi đã đọc nhiều bài viết về các tiểu đồng tu, nhiều cháu có thành tích học tập xuất sắc và đỗ đạt như ý.
Tiểu đồng tu nhà chúng tôi thuộc diện không thích ứng lắm với việc học ở trường, thành tích không được lý tưởng cho lắm. Tất nhiên, cháu có những biểu hiện rất tốt ở một số phương diện khác, tôi tin rằng Sư tôn đã mở ra cho cháu những con đường khác. Nhưng với hệ thống thi cử ở Trung Quốc hiện nay, thành tích không tốt sẽ khiến người ta lo lắng.
Con trai tôi từ nhỏ đã tiếp xúc với Đại Pháp khá nhiều, nhưng vì ngộ tính của tôi không tốt, cộng thêm ảnh hưởng từ môi trường gia đình, nên tôi đã không chủ động dẫn dắt cháu học Pháp ngay từ khi cháu chào đời. Sau khi cháu vào tiểu học, trung học, áp lực học tập lớn hơn và càng bận rộn hơn, trẻ em ở Trung Quốc hiện nay đều phải chịu dựng gánh nặng này. Mãi đến ba năm gần đây, tôi mới nghiêm túc học Pháp cùng cháu. Hiện tại vào mỗi cuối tuần, khi cháu từ trường về, chúng tôi cùng nhau học Pháp. Nhưng mỗi tuần chỉ có một hai ngày.
Trước hôm đăng ký dự thi, chúng tôi nghe ngóng được rằng lần đăng ký này có thể không thành công, vì chúng tôi đang học ở một trường hơi đặc thù, không phải trường phổ thông. Khi biết tin này, tôi giật mình, nghĩ rằng con đã chuẩn bị lâu như vậy, nhà trường cũng đã lên kế hoạch như vậy, đột nhiên lại xảy ra chuyện này, phải làm sao đây? Mặc dù tôi biết Sư tôn sẽ có an bài, nhưng mấy ngày đó trong lòng vẫn không khỏi có chút âu lo.
Tôi nhớ rất rõ, vào tuần trước khi đăng ký, lúc đưa con đến trường rồi quay về, tôi ngồi trong xe mở điện thoại chuyên dụng chuẩn bị nghe bài viết trên Đài Phát thanh Minh Huệ. Vừa đeo tai nghe lên, tôi liền nghe thấy một câu: “Cháu cứ đi học bình thường, không có chuyện gì cả.” Sống mũi tôi cay cay, suýt nữa thì rơi nước mắt: Cảm tạ Sư tôn đã mượn việc này để điểm hóa cho đệ tử, Sư tôn vẫn luôn quan tâm đến mọi việc của đệ tử và tiểu đệ tử.
Rạng sáng ngày đăng ký thi, tôi có một giấc mơ rất rõ ràng, đại khái là thế này: Tôi thấy một quảng trường kiến trúc nguy nga, hơi giống một quần thể kiến trúc Hy Lạp cổ đại, các công trình kiến trúc đều rất cao lớn, hùng vĩ, ở giữa có một quảng trường lớn có một người phụ nữ phương Tây xinh đẹp đang chơi dương cầm. Lúc đó, tôi cảm nhận được lòng từ bi hồng đại và thánh ân mà mình chưa từng trải nghiệm qua, trong mơ tôi đã cảm động đến rơi lệ.
Hôm đó khi đi đăng ký, tuy có trắc trở nhưng cuối cùng cũng đăng ký thành công. Nhìn bề ngoài, là do nhà trường đột nhiên cấp giấy chứng nhận vào phút chót. Lúc đó, tôi nghĩ cái này chắc cũng không có tác dụng gì, không ngờ lại thực sự dùng đến.
Kết quả thi lần đầu của con trai tôi được công bố, có một môn không được lý tưởng, sẽ ảnh hưởng đến tổng điểm cuối cùng. Tính ra như vậy, tổng điểm của cháu có thể sẽ không cao, vậy thì việc thi chuyển cấp tiếp theo sẽ khó khăn. Tôi biết phải buông bỏ cái tình đối với con, con có con đường tu luyện của con, điều gì cần có thì tự nhiên sẽ có, chấp trước vào việc học của con, về bản chất vẫn là chấp trước vào cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp của người thường, vẫn là muốn sống một cuộc sống tốt đẹp giữa người thường.
Không lâu sau, tôi có một giấc mơ. Trong mơ, có một người phụ nữ mặc trang phục cổ trang Trung Quốc, trang nhã và quý phái, mặc một chiếc váy dài, đích thân trao cho tôi một đứa trẻ, dường như có ý phó thác, ý là bảo tôi đưa đứa trẻ lên núi học nghệ. Cảnh tiếp theo là tôi đưa đứa trẻ đi bái sư học nghệ, trên đường đi có một chú chim nhỏ (hay đứa trẻ giống như một chú chim nhỏ) bay qua từng ngọn núi, những ngọn núi đó mỗi lúc một cao hơn, bay càng lúc càng cao. Sau khi tỉnh dậy, tôi minh bạch ra rằng, Sư tôn đang điểm hóa cho tôi: người thân trên thiên thượng của đứa trẻ đã phó thác đứa trẻ cho tôi, là để tôi dẫn dắt cháu tu luyện Đại Pháp cho tốt, để tương lai đề cao và trở về trời, chứ không phải đến để sống cuộc sống của người thường.
Tôi nhớ lại một bài chia sẻ đã kể câu chuyện người nhà ba thế hệ cùng tu luyện, ba thế hệ đó là bà ngoại, con gái, và cháu gái. Người con gái tu luyện sau, thời gian tu luyện không dài lắm, nhưng một tai nạn bất ngờ đã khiến người con gái mất đi sinh mệnh. Bà ngoại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trong lòng không buông bỏ được, thường xuyên đau buồn khôn nguôi, một thời gian dài không thoát ra được. Người cháu gái học Pháp từ nhỏ, ngược lại đã buông bỏ được, cuối cùng nói với bà ngoại một câu: “Bà đã coi mẹ con là con gái của bà rồi”.
Đúng vậy, trong bao nhiêu kiếp sống, chúng ta có biết bao nhiêu con cái, bao nhiêu cha mẹ. Người thân thực sự của mỗi sinh mệnh đều ở trên thiên thượng, mọi người chỉ là tụ lại với nhau để diễn một vở kịch mà thôi. Trong một gia đình người tu luyện, thiện duyên có thể là đã hẹn ước cùng nhau tu luyện, vào thời khắc then chốt thì nhắc nhở lẫn nhau, đôn đốc lẫn nhau, phối hợp với nhau để trợ Sư Chính Pháp.
Tu đến không còn một lậu nào mới có thể viên mãn. Tình thân vốn tồn tại một cách tự nhiên trong người thường và được mọi người ca tụng đó không phải là thứ trong Đại Pháp. Mặc dù mọi người đều biết phải buông bỏ tình, nhưng thứ tình thân này nhiều đồng tu lại bất giác gác lại về sau, thậm chí khi gặp chuyện cũng không nhớ ra là phải buông bỏ.
Ngẫm kỹ lại quá trình thi chuyển cấp của con, tôi còn có một cái tâm cầu danh và tâm thể diện rất nặng. Muốn được nở mày nở mặt trước mặt bạn bè và người thân. Nếu kết quả thi không tốt, sẽ mất mặt khi đối diện với bạn bè và người thân, người khác hỏi đến sẽ không biết trả lời thế nào.
Tôi còn có một cái tâm nữa, muốn thông qua biểu hiện của con để chứng thực sự siêu thường của Đại Pháp. Bởi vì từ nhỏ con đã có nhiều ví dụ được thụ ích trong Đại Pháp, nếu cuối cùng có một kết quả thi cử tốt, thì sẽ càng có thể chứng thực Đại Pháp trước mặt bạn bè người thân, khi giảng chân tướng cứu người cũng có thêm tư liệu hay. Bề ngoài nhìn thì có vẻ như là vì chứng thực Pháp, nhưng thực ra lại ẩn giấu một cái tâm cầu danh. Nếu mang theo cái tâm này đi giảng chân tướng, thì dù ví dụ có hay đến đâu người khác cũng chưa chắc đã có thể tiếp nhận từ trong tâm, bởi vì bạn đang đi ngược lại với đặc tính của vũ trụ.
Làm cha mẹ ai cũng muốn con cái có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng đó là hạnh phúc của người thường. Là người tu luyện thì phải nhìn nhận vấn đề ngược lại. Tu luyện đề cao sao có thể không chịu khổ được chứ, cho dù không có cái khổ về thân thể thì cũng sẽ có cái khổ về tinh thần, nếu không thì làm sao đề cao tâm tính được.
Trong chuyện này, tôi còn nghĩ đến vấn đề về tâm oán hận. Vì con trai tôi thường nghe các bài chia sẻ của các tiểu đệ tử Đại Pháp, đa số các tiểu đệ tử đều được thụ ích từ Đại Pháp, từ đó khai trí khai huệ, học hành đỗ đạt. Nếu kết quả cuối cùng không lý tưởng, tiểu đệ tử Đại Pháp tuyệt đối không được nảy sinh tâm oán hận. Bản thân tôi về phương diện này cũng phải chú ý mọi thời mọi khắc, một khi khởi lên tâm oán hận sẽ bị cựu thế lực làm nặng thêm, mạnh thêm, thậm chí gây ra hậu quả nghiêm trọng không thể tưởng tượng được. Tôn Sư kính Pháp là tuyệt đối không được phạm một chút sai sót nào, thậm chí chỉ một niệm đầu cũng không được.
Một năm rồi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi vẫn luôn muốn viết ra quá trình này, nhưng chần chừ mãi vẫn chưa thể hạ bút. Mấy hôm trước, con trai tôi về nhà và vui vẻ kể với tôi rằng, hôm nay cháu đã khuyên thoái được một bạn cùng lớp. Thì ra hôm đó trường tổ chức hội thao, mọi người khá rảnh rỗi, cháu liền tìm cơ hội nói tường tận với một bạn học về những chân tướng mà cháu biết, cuối cùng khuyên bạn ấy làm tam thoái. Vì bạn học này hay dùng điện thoại vượt tường lửa để xem tin tức ở nước ngoài, nên biết khá nhiều thông tin. Bạn ấy tuy đồng ý làm tam thoái, nhưng cũng có chút e ngại, sợ người nhà phản đối. Con trai tôi nhanh trí nói với cháu: “Chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, bạn biết và tôi biết mà thôi.” Bạn ấy nghe xong liền vui vẻ đồng ý.
Đây là lần đầu tiên con tôi khuyên thoái thành công, cũng là sự an bài từ bi và gia trì của Sư tôn, càng là sự điểm hóa sâu sắc đối với tôi. Khiến tôi không còn chấp trước vào được mất nơi thế gian nữa, đệ tử đến thế gian là để trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, tiểu đệ tử Đại Pháp cũng vậy, đây mới chính là sứ mệnh của cháu. Những việc của người thường đều là những thứ thoáng qua trong chớp mắt, những thứ đó liệu có thể mang lên thiên thượng được không?
Tôi và con trai dự định sẽ duy trì học Pháp chung giữa hai mẹ con, nếu không có việc gì khác, ở nhà sẽ cố gắng mỗi ngày cùng nhau học Pháp. Sau khi học Pháp xong, sẽ cùng học thuộc một đoạn trong “Chuyển Pháp Luân”, học thuộc thì chắc chắn sẽ không bị phân tâm.
Đây là một chút cảm ngộ của đệ tử. Hồng ân của Sư tôn đối với gia đình chúng con còn nhiều hơn thế nữa, lời văn hữu hạn chỉ có thể biểu đạt được đôi chút. Viết ra đây cũng là để giao lưu và cùng khích lệ với các đồng tu làm cha mẹ. Nếu có điều gì không phù hợp, xin từ bi chỉ rõ.
(Chịu trách nhiệm biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/25/495871.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/28/229568.html