Từ oán hận đến cảm ân
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-07-2025] Năm nay tôi 79 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm. Trong hoàn cảnh tu luyện tại gia đình, trong những mâu thuẫn với chồng mình, tôi đã hướng nội tìm bản thân và tu khứ các chấp trước. Trong quá trình tu tâm như xẻo tim khoan xương ấy, tôi thực sự cảm thụ được rằng, nếu không có sự chỉ đạo của Đại Pháp, không có Sư phụ từ bi bảo hộ, thì quả thực rất khó để vượt qua. Dưới đây tôi xin chia sẻ một vài thể hội tu tâm của bản thân trong hoàn cảnh gia đình.
Chồng tôi và tôi trước đây là bạn học. Tôi thấy anh thông minh và chính trực nên đã đồng ý lấy anh. Gia đình tôi sống ở thành thị, điều kiện gia đình khá tốt, còn gia đình chồng sống ở nông thôn, nhà đông anh em và lại rất nghèo. Sau khi kết hôn, chồng tôi thường gửi tiền về cho cha mẹ ở quê, điều này đã gây ra gánh nặng lớn cho sinh hoạt gia đình chúng tôi, và cũng khiến tâm tôi cảm thấy bất bình. Ở nhà, anh ấy hay áp chế tôi, thường xuyên nói những lời lẽ thiếu tôn trọng và chửi mắng tôi. Tôi cảm thấy không thể chấp nhận việc này, và dần dần nảy sinh tâm oán hận đối với anh ấy. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tâm oán hận này cứ tích tụ hàng ngày, giống như một ngọn núi lớn đè nặng lên tôi, rất khó hóa giải.
Sau khi tu luyện Đại Pháp, thuận theo việc học Pháp ngày càng thâm sâu và quá trình liên tục tu tâm, tôi đã tìm ra được căn nguyên của tâm oán hận. Dần dần Pháp của Sư phụ đã giải khai được nút thắt trong tâm tôi. Tôi tự xét bản thân và thấy rằng, nội tâm tôi vẫn còn muốn truy cầu một cuộc sống mỹ hảo, hưởng thụ hạnh phúc, hoa tiền nguyệt hạ, vinh hoa phú quý – đây là những nguyện vọng đẹp đẽ nơi người thường, mà chồng tôi lại không thể đáp ứng. Chính vì sự dẫn động của những quan niệm này đã khiến tôi sản sinh tâm oán hận. Tuy nhiên, là một đệ tử Đại Pháp, tôi phải hiểu rõ: tôi đến thế gian này là để chịu khổ, tiêu nghiệp, phản bổn quy chân, trợ Sư chính Pháp và bước về viên mãn. Nhờ việc không ngừng học Pháp, Pháp lý của Sư phụ dần dần tiêu trừ bớt tâm oán hận của tôi, tôi cũng dần minh bạch rằng: những chấp trước này đều là hình thành hậu thiên, không phải là chính bản thân tôi. Chân ngã của tôi là thuần tịnh, là phù hợp với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn. Những chấp trước hình thành hậu thiên này đến cuối cùng đều phải tu bỏ hết.
Năm 1999, tà ác bắt đầu khởi xướng cuộc bức hại, các đệ tử Đại Pháp lần lượt đến Bắc Kinh để duy hộ Pháp. Vào năm 2000, tôi cũng đến Bắc Kinh chứng thực Pháp, bị cảnh sát bắt giữ và đưa vào trại giam. Một tháng sau, chồng tôi lại thông đồng với cảnh sát để đưa tôi vào bệnh viện tâm thần. Ở trong bệnh viện, tôi bị đối đãi như một bệnh nhân tâm thần, bị buộc nằm trên giường, ép uống thuốc, mỗi ngày bị ép uống những loại thuốc phá hủy thần kinh, và việc này kéo dài suốt một thời gian dài. Sau này nghĩ lại, tôi là một người bình thường mà phải chịu đựng sự tàn phá như vậy, nếu không có Sư phụ từ bi bảo hộ, có lẽ tôi đã bị bức hại thành người tâm thần rồi.
Có lần, tôi nhân cơ hội các bệnh nhân khác được người nhà đến thăm, tôi đã mượn điện thoại của người nhà họ và gọi điện thoại cho chồng, yêu cầu anh ấy đưa tôi ra ngoài. Bởi vì tôi biết chính người thân đã ký tên đưa tôi vào đây, và chỉ khi có sự đồng ý của người thân tôi mới có thể ra viện. Chồng tôi nói giọng đầy tức giận trong điện thoại: “Cô cứ ở trong đó đi”, rồi cúp máy. Lúc đó tôi vừa tức vừa hận. Tôi biết tôi không thể ở lại đây, tôi phải ra ngoài để chứng thực Pháp, nhưng nếu không có chữ ký của chồng thì tôi không ra được. Vì lúc đó tôi học Pháp không sâu, không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Trong lúc tuyệt vọng, tôi vừa khóc vừa la, nghĩ rằng nếu không cho tôi ra ngoài, tôi sẽ dùng cái chết để bày tỏ chí hướng. Các bác sĩ thấy tôi như vậy, sợ nếu xảy ra chuyện gì sẽ phải chịu trách nhiệm, nên đã liên hệ với chồng tôi để đưa tôi về nhà. Tuy nhiên, trải nghiệm lần này đã khiến tâm oán hận của tôi đối với chồng càng thêm sâu sắc.
Sau đó tôi tiếp tục đến Bắc Kinh chứng thực Pháp. Tôi lại bị cảnh sát bắt giữ và đưa đến trại giam. Nhà tôi bị lục soát nhiều lần, và cảnh sát địa phương lại một lần nữa đưa tôi vào bệnh viện tâm thần. Vì chuyện này, chồng tôi phải chịu rất nhiều áp lực tinh thần, bởi vậy ở nhà anh ấy càng thường xuyên chửi mắng và nhục mạ tôi. Khi tôi chịu không nổi nữa, tôi chất vấn anh ấy: “Anh là loại chồng gì vậy? Đưa vợ mình vào bệnh viện tâm thần, anh có biết tôi phải chịu bao nhiêu khổ sở ở đó ko?” Anh ấy vẫn tiếp tục tìm lý do bao biện, nói rằng đưa tôi vào bệnh viện tâm thần để tránh cho tôi phải vào trại cải tạo lao động. Cứ như vậy, tâm oán hận của tôi đối với chồng càng ngày càng lớn, giống như một tảng băng khổng lồ đè nặng lên tôi.
Nhưng nhờ có Pháp của Sư phụ, tâm oán hận trong tôi đã được hóa giải. Thông qua việc không ngừng học Pháp, cuối cùng tôi đã ngộ được: tôi mới là người nợ anh ấy – nói không chừng trong một đời nào đó, tôi đã hại anh ấy rất thê thảm, mắc nợ thì phải trả! Đây là Thiên lý, tôi không thể tiếp tục oán hận anh ấy nữa. Pháp lý “nhất cử tứ đắc” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân) của Sư phụ đã đả khai nút thắt trong tâm tôi, tảng bảng oán hận từ đó dần dần tan chảy.
Vì tâm tính tôi đã đề cao nên thái độ của chồng tôi cũng thay đổi. Sau nhiều lần bị bức hại, anh ấy phải chịu đựng rất nhiều áp lực và sợ hãi, nhưng khi đối diện với cảnh sát thì thái độ anh đã trở nên ngay chính, không còn phối hợp với cảnh sát nữa. Đặc biệt sau khi tôi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo ĐCSTQ) vì bức hại Pháp Luân Đại Pháp, khi cảnh sát đến nhà tôi sách nhiễu, anh đã rất mạnh mẽ, chính trực nói với cảnh sát rằng: “Vợ tôi không phạm tội, những gì cô ấy làm là đúng!” Sau đó, anh ấy còn lên mạng tra cứu các tài liệu chứng minh Pháp Luân Công không phải tà giáo, cùng với Hiến pháp và các luật pháp liên quan, để tôi tải xuống dùng. Anh ấy nói: “Nếu cảnh sát lại đến tìm, thì sử dụng pháp luật để tranh biện với họ!”
Chồng tôi mắc bệnh tim, tiểu đường và nhiều loại bệnh khác. Những năm qua, tôi đã chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện và chăm sóc anh ấy rất chu đáo. Anh ấy vô cùng tán đồng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và cũng đã thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng. Cuộc sống hàng ngày của anh ấy chủ yếu do tôi chăm sóc, trong suốt những năm qua, anh ấy chưa từng can nhiễu tôi học Pháp, luyện công hay giảng chân tướng cứu người. Có một lần khi tôi ra ngoài, anh ấy ở nhà bị ngã và không đứng dậy được trong một thời gian dài, nhưng anh ấy không hề oán trách tôi. Mặc dù thỉnh thoảng anh ấy vẫn bị ngã nhưng lại không bị thương. Tôi biết chính là Sư phụ đã bảo hộ anh ấy, vì anh ấy đã lựa chọn làm việc thiện lương nên nhận được phúc báo.
Trong giai đoạn chồng tôi bị bệnh nguy kịch, anh ấy đã nghe một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Trước khi lâm chung, anh ấy còn niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Trong thâm tâm tôi biết rằng sinh mệnh anh đã được cứu rồi, tôi cảm thấy vô cùng vui mừng!
Chồng tôi đã dùng gần nửa đời người để đồng hành cùng tôi, giúp tôi bước đi trên con đường tu luyện. Tôi rất biết ơn sự đồng hành của anh ấy. Con xin cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư tôn!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/24/497485.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/6/229704.html