Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 26-07-2025] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào năm 2004, nhớ lại con đường tu luyện trong nhiều năm qua, có cái khổ không vượt quan được và cũng có niềm vui sau khi vượt quan. Từ khi mới nhập môn chồng cầm dao ép tôi từ bỏ tu luyện, cho đến bây giờ, anh đã ủng hộ tôi tu luyện, anh còn có thể đọc chân tướng và đọc sách Đại Pháp một chút. Tôi trải qua ma nạn gia đình trong 14 năm mới trở thành một đệ tử Đại Pháp đường đường chính chính.

1. Kết quyên với Đại Pháp

Tôi là một giáo viên cấp hai ở vùng nông thôn, chồng tôi là nhân viên ở kho lương thực của thị trấn, thông qua người khác giới thiệu, hai chúng tôi đã kết hôn sau ba tháng quen nhau, thuộc kiểu vội vã tiến hành hôn lễ. Gia đình chồng đông người, trừ cha mẹ chồng ra, còn có bà nội, một em gái út và bốn chị gái đã xuất giá cũng thường xuyên về nhà.

Trong đại gia đình này, nhà chồng có năm con gái và một con trai, chồng tôi được nuông chiều từ bé, còn tôi là con của một gia đình nông dân thật thà, chị em gái bên chồng cũng coi thường tôi, tôi là một cô gái truyền thống, ở nhà chồng, tôi đâu đâu cũng nhường nhịn. Năm 2001, chồng tôi thất nghiệp, sự thay đổi lớn trong gia đình khiến anh từ một người được nuông chiều trở thành người phải đối diện với lựa chọn đi làm. Anh lựa chọn nghề nuôi bò, nghề nuôi bò là một công việc lao động tốn sức, phải dự trữ nhiều cỏ và lương thực nuôi bò. Tôi cao chưa đến 1 mét 6, thân thể ốm yếu, đi làm về, còn phải làm việc cùng chồng, cắt thân bắp, vác bao bắp, vác bao bắp nặng 200 cân, trong cuộc sống tôi mắc rất nhiều bệnh. Tôi sống không biết phương hướng, luôn có tâm lý muốn tự tử, nhưng con trai tôi hiểu chuyện như thế và tôi phải có trách nhiệm với con. Cái tâm có trách nhiệm với con khiến tôi trở nên kiên cường.

Năm 2002, tôi không muốn sống lục đục đấu đá và tranh giành danh lợi trong công việc, từ giáo viên dạy tiếng Anh, tôi lựa chọn trở thành giáo viên dạy môn phụ, từ giáo viên dạy môn chính trở thành giáo viên không được lãnh đạo và học sinh coi trọng, đối với người có chí hướng, danh lợi rất khó buông bỏ, nhưng tôi trái lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Tôi được xếp vào tổ lý hóa, sức khỏe tôi khi đó rất tệ, đốt sống thắt lưng chèn ép hai chân bị đau đến tối rất khó ngủ, tôi cũng khó ngồi trên lớp.

Chị A trong tổ thấy tôi ngày nào cũng chìm trong đau bệnh, chị nói với tôi, nếu tôi có thời gian thì chị cho tôi mượn một cuốn sách để đọc thử, nếu có duyên thì sẽ khỏe lại, tôi biết cuốn sách mà chị nói là sách gì (tôi biết chị luyện Pháp Luân Công), chị ấy đã giảng chân tướng Pháp Luân Công cho tôi. Vào kỳ nghỉ đông, chị A đã cho tôi mượn cuốn “Chuyển Pháp Luân”, đồng thời bảo tôi đọc hết trong lần đầu tiên.

Tôi đọc hết một mạch cuốn “Chuyển Pháp Luân”, cảm thấy đã hiểu rõ những điều mà cả đời không hiểu, khi đọc lần thứ hai, tôi vui sướng muốn nói cho người khác cái lý mà mình biết, tôi mừng đến nỗi thân thể có sự thay đổi cũng chẳng biết, mọi khi khom lưng làm việc nhà như băm nhân bánh sủi cảo và gói sủi cảo, cả lưng và chân đều đau không chịu nổi, nhưng bây giờ triệu chứng này đã biến mất. Tôi thật sự cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh, tâm tình rất phấn khích!

2. Bắt đầu ma nạn gia đình

Chồng thấy tôi thật sự phải tu Đại Pháp, do tâm sợ hãi (sợ Trung Cộng) nên anh đã ngăn cản giống như phát điên. Còn nhớ hai tuần sau khi tôi đọc sách, vào đêm thứ sáu, chồng ép tôi bắt tôi từ bỏ tu luyện, anh còn cầm dao làm bếp dí vào cổ tôi, thật là cứ như muốn giết tôi. Việc này đột nhiên xảy đến, tôi thật sự không biết làm sao, mặc dù tâm bất ổn, nhưng tôi cũng không sợ. Cha chồng cũng đi qua khuyên: “Con à, sao con hồ đồ như thế, con có một công việc tốt, việc mà đảng cộng sản không cho làm thì chúng ta không thể làm, không thể làm chuyện phạm pháp, trứng không thể chọi với đá.” Khi đó tôi cũng không biết chính niệm từ đâu đến, mặc kệ họ nói và mắng chửi, tôi cũng không đồng ý từ bỏ tu luyện. Dằn vặt hơn nửa đêm, cha chồng giận dữ bỏ đi, tôi tâm sức kiệt quệ. Nửa đêm về sáng, mơ hồ có một bóng sáng màu vàng kim đi vào cửa phòng, khi đó tôi giật mình tỉnh giấc, cảm thấy có một luồng nhiệt thông thấu toàn thân, toàn thân nhẹ nhàng. Cảm giác ủy khuất và khổ mệt đều biến mất, và có một loại cảm giác hạnh phúc ấm áp.

Một quan vừa qua, một quan khác lại đến. Chồng thấy tôi không từ bỏ, nên gọi điện cho anh trai và chị gái bên nhà mẹ ruột tôi, nhưng họ cũng không lay chuyển được tôi tu luyện, đúng là không ai được yên. Không nói về quan nạn chi tiết, nhưng đắc Pháp khó! Can nhiễu từ bên trong và bên ngoài không hề lay chuyển cái tâm tu Đại Pháp của tôi. Một ngày nọ, tôi nằm mơ, nhìn thấy rõ ràng có năm ông già rất đen đứng bên cạnh nói: “Để cô ta đi vậy, chúng ta không quản cô ta nữa.” Tôi biết tà ác ngăn cản tôi đắc Pháp đã rút lui, Sư phụ thấy tâm của đệ tử kiên định nên đã giúp đệ tử, cảm ân Sư tôn từ bi gia trì!

Chồng không cho tôi đọc sách, anh ở bên ngoài nghe một số lời liên quan đến việc bôi nhọ Đại Pháp thì liền mắng tôi. Một lần nọ, anh giúp người bạn nuôi bò dỡ bánh đậu, trong đó có một người giúp việc nói với anh: “Vợ anh luyện Pháp Luân Công!” Anh về nhà, lớn tiếng mắng tôi, anh còn đến chỗ thùng đựng sách, lôi sách đi ra cửa cho vào bếp lò, anh giống như phát điên. Tôi giành sách với anh và đứng chặn trước bếp lò, việc này thình lình xảy đến, tôi còn chưa biết lý do tại sao, trong tâm cầu xin Sư phụ đừng để cho anh phạm tội với Đại Pháp. Anh thấy tôi liều mạng đứng chặn và chống cự anh, nên nổi cơn tam bành, đấm vào lưng tôi hai cái rồi bỏ đi. “Chuyển Pháp Luân” đã bị anh xé hỏng, còn có vài cuốn sách khác cũng bị hỏng, buổi tối khi anh ra ngoài tản bộ, tôi đã dán lại sách bị hỏng. Trong tâm dâng trào cảm giác ủy khuất và oán hận, tôi bật khóc, nói với Sư phụ: “Là đệ tử không tu tốt, khiến người thường tạo nghiệp với Đại Pháp.” Khi đó tôi cảm thấy cứ đến cuối tuần là vượt quan, tôi mong đến thứ Hai đi làm, bởi vì ở nhà không thể đọc sách, tôi chỉ có thể trích thời gian đọc sách lúc đi làm. Chị đồng tu A đã giúp tôi ngộ trên Pháp, bây giờ nghĩ lại, nếu không có đồng tu kịp thời giúp đỡ thì tôi thật sự rất khó vượt qua quan khó.

Do tôi có tâm sợ hãi nặng nề, quan niệm về gia đình rất mạnh, nên tôi ở nhà giống như kẻ trộm không dám đường đường chính chính học Pháp, luyện công thì chớ nghĩ đến, cho nên khi đó ở nhà, tôi chỉ có thể lén chồng đọc sách. Điều may mắn là thời gian tôi dạy các môn phụ ở trường nhiều, nên tôi ở trường học Pháp nhiều, đọc trang Minh Huệ Net mà chị A cho tôi, khi đó tôi cảm thấy hàng ngày đều đắm mình trong Pháp. Nhưng vì tâm sợ hãi của tôi rất nặng nên vượt qua gia đình lúc tốt lúc không. Dù cho hoàn cảnh gia đình chưa được khai sáng, rất khổ và rất mệt, nhưng nội tâm của tôi tràn đầy ánh sáng, không còn mơ hồ nữa.

Tôi đắc Pháp vào năm 2004, cho đến khoảng năm 2016, hoàn cảnh gia đình đã có sự thay đổi. Trong mười mấy năm này, do chồng nuôi bò có nhiều việc làm, tôi chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp, làm các việc nhà trước, dẫu tôi đi làm, nhưng tôi biết làm mọi việc đồng áng, những việc như cắt, cột và chất đống thân bắp, các bà nội trợ đều làm không bằng tôi. Ở nhà, tuy chồng không nói ra miệng nhưng trong tâm vẫn bội phục sự thần kỳ của Đại Pháp, bởi vì tôi chưa từng uống một viên thuốc nào trong nhiều năm, làm việc không mệt, toàn thân nhẹ nhàng, dù là việc nặng nhất, tôi cũng rất nhanh khôi phục lại trạng thái tràn đầy tinh thần, còn chồng đôi khi mệt quá chỉ biết kêu khổ. Đương nhiên, những việc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày đều là để tu từng suy nghĩ của tôi. Chồng nuôi bò kiếm tiền và thua lỗ, tôi không vui không buồn, thuận theo tự nhiên, gặp rắc rối thì dùng Pháp lý của Đại Pháp chỉ dẫn, chồng tôi cũng âm thầm thay đổi, chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp mà làm việc.

3. Chồng đã thay đổi, tôi dần dần bước ra khỏi ma nạn gia đình

Một lần nọ, chồng mua bò về, khi đang buộc bò, anh bị dây thép thít chặt vào ngón áp út đến gân cốt, chảy rất nhiều máu. Anh đến phòng khám băng bó, mọi người đều nói tay đứt ruột xót, bác sỹ nói, ban đêm sẽ đau không ngủ được, và kê cho anh một viên thuốc giảm đau. Sau khi về, tôi nói với anh, anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, Sư phụ sẽ giúp anh. Ngoài miệng anh không nói gì, nhưng trong tâm đã niệm như vậy rồi, bởi vì ngón tay của anh không đau và không giống như những gì bác sỹ nói, hơn nữa anh chỉ uống một viên thuốc giảm đau, đến ngày thứ ba thay thuốc, bác sỹ hỏi anh có đau không? Anh nói không đau. Bác sỹ không tin. Sư phụ đã quản chồng tôi, và anh rất vui mừng.

Vào một ngày tháng 3 năm 2017, gần 11 giờ đêm, con trai tôi đang học cao học gọi điện nói đau bụng suýt lăn lộn trên giường, niệm đầu tiên của tôi khi đó gợi ý cho cháu xin Sư phụ và phát chính niệm. Vì con tôi luôn kiên định tin Sư phụ và Đại Pháp trong nhiều năm, có thời gian cháu cũng đọc sách, từ khi tôi đắc Pháp, cháu luôn ủng hộ tôi, lúc đó cháu mới 8 tuổi, cháu giúp đỡ tôi ở nhà, cháu có thể tiếp thu những đạo lý trong Pháp mà tôi giảng cho cháu, hơn nữa lúc bình thường cháu có thể làm theo Pháp lý, trong mười mấy năm qua, khi có chút nghiệp bệnh như cảm mạo và sốt cao, cháu cũng không uống thuốc. Do con tôi không tinh tấn lắm trong tu luyện nên tôi cũng không yên lòng. Tôi nói, con thấy có thể kiên trì thì không đi bệnh viện, còn nếu không chắc thì đi bệnh viện. Con trai kiên trì nói không đi, tôi nói, vậy chúng ta cùng nhau cố gắng. Sau nửa tiếng phát chính niệm, con tôi nói đã đỡ nhiều. Nửa đêm về sáng, tôi đã nằm mơ, trong mơ có rất nhiều con động vật giống như ngựa chạy quanh từng đống gì đó, tôi ngộ ra con mắc thứ bệnh sỏi nào đó của người thường. Con tôi ở trường kiên trì gần bốn ngày, nhưng bệnh không khỏi hẳn, tuy đã bớt nhưng cháu không thể đại tiện, nên tôi kêu cháu về nhà.

Tuy chồng tôi tin Đại Pháp, nhưng tình trạng của con kéo dài nên anh không yên lòng, vì suy cho cùng anh vẫn là người thường, hơn nữa con chưa từng mắc bệnh nặng như vậy. Tôi biết, quan nghiệp bệnh của con cũng là khảo nghiệm tôi có kiên định tín Sư tín Pháp không, nên tôi tận dụng thời gian xuống lớp, về nhà giúp con học Pháp và phát chính niệm, sắc mặt con trai chuyển vàng, đúng là rất nặng. Khi chúng tôi cùng nhau cố gắng, đến hôm sau, cháu đã thật sự khỏe lại, không đau nữa, ăn cơm cũng nhiều hơn mấy ngày trước, tôi và con vui mừng khấu đầu với Sư phụ. Do tâm hoan hỷ bị ma dùi vào sơ hở, nên đến chiều con lại xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, cháu đã không đi đại tiện trong bảy ngày, đến tối có biểu hiện nặng thêm, cha cháu cũng sốt ruột, buổi tối tôi tăng cường phát chính niệm nhiều lần, nhưng ngày thứ hai vẫn chưa thấy chuyển biến nhiều lắm. Tôi chia sẻ với con trai, tổng kết những thay đổi tâm tính trong vài ngày qua, chúng tôi có tâm nóng nảy, sau khi bệnh khỏi thì nổi lên tâm hoan hỷ, phát chính niệm chấp trước vào kết quả, không thật sự kiên định tín Sư tín Pháp.

Đến trưa, chồng về nhà sau khi thả bò, anh nói với con ăn cơm xong thì bắt xe đến bệnh viện, nhưng con trai nói không đi, anh bắt đầu mắng chửi, còn nói một số lời bất kính với Đại Pháp, hai cha con cứ giằng co. Tôi thầm phát chính niệm, giải thể hắc thủ loạn quỷ thao túng chồng can nhiễu chúng tôi, hết thảy đều do Sư phụ nói mới tính, ai nói cũng không tính. Chồng thấy con trai không nghe lời, liền nói một câu: “Chút nữa cha gọi xe, không đi thì cha không quản con nữa.” Ngoài dự đoán của tôi, con kiên định nói: “Con không đi, con không có bệnh.” Chồng nghe xong liền nổi cơn tam bành, nằm lên giường đất, không làm việc nữa. Tôi cũng lo cho con trai đến vã mồ hôi, không biết trong tâm con tín Sư tín Pháp đến đâu, bầu không khí trong gia đình căng thẳng khác thường.

Do hôm đó là thứ Bảy, thứ Bảy hàng tuần tôi đều sang nhà mẹ gội đầu cho bà và dọn dẹp vệ sinh. Hết thảy đều do Sư phụ an bài, tôi hạ quyết tâm buông bỏ chấp trước về bệnh của con và sang nhà mẹ tôi. Hơn 4 giờ chiều về đến nhà, bầu không khí trong gia đình khiến tôi ngạc nhiên, hai cha con vui mừng chờ tôi! Con vui mừng kể với tôi, buổi trưa cháu đã đi đại tiện hai lần, đã hết đau bụng, trên dưới đều thông, cháu còn uống rất nhiều nước, nước tiểu cũng vàng. Tôi nói, lần này con đã khỏi hẳn rồi, là một niệm kiên định của con, không thừa nhận đó là bệnh, Sư phụ đã làm chủ cho con, [tôi bảo con] mau cảm tạ Sư phụ.

Mây đen tản đi là thấy cầu vồng. Hôm nay khi viết đến đây, nước mắt tôi vẫn tuôn trào, tuy quan đó rất khó vượt, nhưng niềm hạnh phúc khi vượt qua lại là điều mà người thường không thể cảm nhận. Sau việc đó, tôi ngộ ra, khi người tu luyện vượt quan nghiệp bệnh, kiên quyết không thừa nhận đó là bệnh, đồng thời kiên định tín Sư tín Pháp. Với một câu nói kiên định “Con không đi, con không có bệnh” đó của con, Sư phụ đã làm chủ cho cháu. Người thường đến bệnh viện tán sỏi phải làm kiểm tra, chụp hình và dùng tia laser tán sỏi, song người tu luyện chỉ cần một niệm thì nghiệp bệnh biến mất. Trong quá trình này, tôi đã tu bỏ tâm nóng nảy, tâm sợ hãi và tâm sĩ diện, trước đây tôi vốn không dám đường đường chính chính làm việc Đại Pháp trước mặt chồng khi ở nhà, nhưng lần này vì để giúp con vượt quan nghiệp bệnh, tôi đã buông bỏ tâm sợ hãi và tâm sĩ diện, đường đường chính chính phát chính niệm phối hợp với con vượt quan nghiệp bệnh.

Việc này đã khiến thái độ của chồng tôi đối với Đại Pháp thay đổi rất nhiều, từ bán tín bán nghi trở nên hoàn toàn tin tưởng, sự siêu thường của Đại Pháp đã cải biến chồng tôi. Từ đó trở đi, chồng không phản đối tôi tu luyện nữa, tôi đã bước ra khỏi ma nạn gia đình.

Đệ tử cảm ân Sư phụ vì đã gia trì và điểm ngộ, con đã khiến Sư phụ nhọc tâm vì mình! Vào thời khắc cuối cùng này của Chính Pháp, đệ tử hy vọng phải mau chóng trừ bỏ nhân tâm, cứu nhiều người, đoái hiện đại nguyện tiền sử!

(Phụ trách biên tập: Lâm Hiểu)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/7/26/大法給了我生命的方向-496825.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/23/229944.html