Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-08-2025] Chỉ có học Pháp thật tốt, khi gặp chuyện chúng ta mới có thể hướng nội tìm, mới có thể dùng Pháp để đo lường việc nào nên làm và việc nào không nên làm, niệm đầu nào là niệm của người thường, niệm đầu nào là chính niệm.

Mùa đông năm ngoái, vì ít khách nên nhà hàng của gia đình chúng tôi tạm thời đóng cửa ngừng kinh doanh. Hai vợ chồng tôi bàn bạc và quyết định sẽ ra ngoài tìm việc. Chồng tôi đã xin được việc làm tài xế, còn tôi thì làm nhân viên bán quần áo ở trong trung tâm thương mại. Dưới đây là câu chuyện về quá trình tu luyện của tôi trong hai tháng làm việc tại trung tâm thương mại.

Tôi đã tìm vài công việc qua trang web tuyển dụng BOSS, hai việc là bồi bàn ở nhà hàng, một việc là bán sỉ nội y và phục trang. Tôi đều nhận được cuộc hẹn phỏng vấn vào ngày hôm sau. Việc bán quần áo tôi không muốn đi lắm, vì một là, nghĩ rằng bản thân đã 48 tuổi, tuổi tác lớn rồi, bán quần áo thường yêu cầu tuổi tác; thứ hai, tôi lo trước đây chưa từng bán giày và quần áo trong trung tâm thương mại, sợ khả năng bán hàng của mình không tốt, vì vậy, tôi quyết định sẽ đi phỏng vấn công việc bán quần áo này cuối cùng. Nhưng bất ngờ là quản lý cửa hàng quần áo đã gọi điện cho tôi lúc hơn 11 giờ đêm hôm đó, bảo tôi ngày mai có thể tới làm. Tôi nói: “Hay là ngày mai chị cứ gặp tôi một chút đã rồi hãy nói, chúng ta có thể hiểu nhau thêm một chút đã.” Bỏ điện thoại xuống tôi liền nghĩ, mọi chuyện đều không phải ngẫu nhiên, có thể là Sư phụ an bài tôi đến làm việc ở trung tâm thương mại đó, vậy cứ thuận theo tự nhiên mà làm vậy!

Ngày hôm sau, tôi đã lựa chọn đến cửa hàng quần áo để phỏng vấn trước. Quản lý cửa hàng nhìn tôi và nói: “Chị không có vẻ gì là gần 50 tuổi, chị đến đây làm đi!” Tôi thấy môi trường làm việc ở đây cũng khá tốt, nên đã đồng ý và không đi phỏng vấn mấy việc kia nữa.

Trung tâm thương mại cách nhà tôi khá xa. Mỗi ngày tôi ngồi xe buýt mất khoảng 1 tiếng đồng hồ cả đi lẫn về, lại thêm thời gian đợi xe và chừa ra nửa tiếng cho các tình huống bất ngờ. Ca sáng bắt đầu lúc 9 giờ, mỗi ngày tôi đều phải chuẩn bị trước cả một tiếng rưỡi. Mặc dù làm 8 tiếng một ngày, nhưng mỗi ngày đều bận rộn, thời gian học Pháp đều phải tranh thủ sắp xếp. Buổi sáng, 3 giờ 20 phút tôi dậy luyện công sáng, sau khi phát chính niệm lúc 6 giờ thì bắt đầu chuẩn bị đi làm. 7 giờ 20 phút phải xuống dưới nhà để đợi xe buýt, tôi tận dụng thời gian đợi và ngồi trên xe để nghe các bài giao lưu của các đồng tu và Tuần san Minh Huệ. Đến trung tâm thương mại là tôi phải đứng suốt cả ngày, khi không có khách hàng thì tôi nhẩm “Hồng Ngâm” và “Luận Ngữ”, không có việc thì phát chính niệm. Buổi tối về nhà học Pháp, sau khi phát chính niệm lúc 12 giờ thì đi ngủ, mỗi ngày trôi qua đều rất ý nghĩa. Mỗi khi niệm đầu bất hảo nổi lên, tôi có thể lập tức nhận ra và giải thể nó; khi gặp phải cái gọi là ma nạn thì cũng có thể rất nhanh ý thức được là tâm chấp trước nào chiêu mời nó đến, rồi cố gắng vứt bỏ nhân tâm đó nhanh nhất có thể.

Khi mới làm, tôi bán hàng rất thuận lợi, chỉ cần khách hàng thử đồ thì cơ bản là đều mua. Chỉ vài hôm mà doanh số bán hàng của tôi đã luôn đứng đầu, đến mức tôi còn sợ đồng nghiệp sẽ ganh tỵ với tôi, nên tôi có ý muốn đẩy khách hàng sang cho đồng nghiệp. Sau đó tôi đã lơ là, còn các đồng nghiệp khác mỗi ngày một người có thể đạt doanh số 6-7 nghìn tệ, còn doanh số của tôi là không. Mấy ngày liền tâm tôi nặng trĩu, càng ngày càng tiêu trầm, có lúc còn muốn bỏ việc. Khi ý thức được là loại trạng thái này không đúng, tôi muốn đột phá nhưng mãi vẫn chưa đột phá được.

Ngày hôm đó, khi đang trên xe buýt đi làm, tôi nhắm mắt ngẫm nghĩ: “Mình không thể cứ thế này mãi được, mình đang dung túng cho cái tâm nào mà khiến tà ác lợi dụng dùi vào đây? Cử chỉ lời nói của mình có chỗ nào không phù hợp với Pháp?” Thì ra là tâm hoan hỷ, tâm tranh đấu, tâm giữ thể diện, tâm hiếu thắng chiêu mời đến. Khi doanh số bán hàng tốt, tôi cảm thấy rất đắc chí, về nhà thì liền nói với chồng là hôm nay bán được bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền, đứng thứ mấy trong cửa hàng… Bây giờ nghĩ lại, là trình độ bán hàng của tôi cao chăng? Không phải, mà chính là Sư phụ đang giúp tôi! Tôi đang tranh công về mình, niệm này đáng sợ biết bao. Ngày nào cũng muốn mình là người bán hàng giỏi nhất, đây chẳng phải là tâm cầu danh sao?

Hết thảy cần phải để thuận theo tự nhiên. Tôi là đệ tử Đại Pháp, ở đâu cũng đều phải là người tốt, làm việc gì đều cần dụng tâm làm cho tốt. Bán hàng là công việc của tôi thì tôi nên chăm chỉ bán hàng cho tốt, còn bán được nhiều hay ít không quan trọng. Buông bỏ nhân tâm, tu tốt bản thân, hết thảy giao cấp cho Sư phụ an bài. Khi tôi mở mắt ra, thì vừa hay đến trạm dừng xe buýt. Tôi xuống xe với tâm trạng rất tốt, nhìn gì cũng thấy thuận mắt và gặp ai cũng thấy vui vẻ. Rất lâu rồi tôi mới có cảm giác thư thái như vậy. Ngày hôm đó, tôi bán hàng cũng vô cùng thuận lợi, tôi cũng không quan tâm là bán được nhiều hay ít nữa. Khi về nhà, tôi cũng không nói với chồng về doanh số bán hàng nữa.

Một ngày nọ, trung tâm thương mại không đông đúc lắm, nên chỉ cần có khách vào gian hàng thử quần áo thì chúng tôi đều ráng sức phục vụ, chỉ cần khách hàng không hô dừng lại thì chúng tôi sẽ không ngừng lấy quần áo cho khách thử. Chúng tôi chu đáo và tận tụy với mỗi khách hàng. Các đồng nghiệp cũng đều lần lượt có đơn hàng mà tôi không hề hay biết, đến lúc hết ca sáng tôi vẫn chưa có đơn nào. Khi tôi tưởng rằng ngày hôm nay vậy là tôi không bán được gì rồi, thì một cặp vợ chồng trẻ đến cửa hàng. Người phụ nữ vừa bước vào trong tiệm liền nói rằng cô ấy đã làm thẻ trả trước của cửa hàng và đã hẹn với một nhân viên trong số chúng tôi. Nhưng nhân viên đó hôm nay làm ca sáng, vừa hết ca đã ra về rồi, vậy nên các nhân viên đang trong ca sẽ phải phục vụ vị khách này. Lúc đó các đồng nghiệp khác đều đang có khách hàng, vậy nên chỉ có thể là tôi đến phục vụ.

Khi nghe thấy là đã hẹn trước rồi, lại còn đã làm thẻ, tôi thầm nghĩ đơn này chắc hẳn sẽ thành công, trong tâm có chút vui sướng. Tôi dẫn họ đi xem một vòng, chuẩn bị những bộ quần áo mà họ thích để sẵn vào trong phòng thay đồ để họ có thể thử một lượt. Cô ấy chỉ chọn ra được hai bộ trong số đó, nhưng sau khi thử thì lại không ưng. Sau đó tôi lại dẫn cô ấy đi một vòng, lại chọn ra được vài bộ để thử, nhưng cô vẫn không thích. Tôi hỏi cô ấy bộ đồ mới thử có điểm nào cô ấy chưa ưng? Cô ấy thích kiểu dáng như thế nào? Sau đó tôi đã đưa ra cho cô ấy một vài gợi ý. Cô ấy nói: “Tôi không thích ống quần quá rộng, không thích đồ quá bó, không thích quá thùng thình, không mặc đồ da. Tôi thích kiểu thời thượng hơn một chút, nữ tính hơn một chút nhưng không quá hở hang…” Cô ấy nói bản thân rất kỹ tính và nói xong thì tự cô ấy cũng bật cười. Tôi nói: “Không sao hết, chúng ta từ từ chọn và thử dần, nhiều quần áo như vậy chắc chắn sẽ có thể lựa được đồ mà cô thích.” Chúng tôi lại đi quanh cửa hàng thêm hai lần nữa, tôi chọn ra vài bộ để cô ấy thử, cuối cùng, cũng có bộ mà cô ấy ưng ý. Tôi còn tìm giúp cô ấy một đôi giày để cô ấy phối với bộ đồ, cô ấy cũng rất hài lòng, khen tôi rất kiên nhẫn và còn phục vụ rất chu đáo. Sau khi thanh toán xong, tôi tiễn vợ chồng cô ấy ra cửa, cô ấy nói nếu lần sau đến thì sẽ tìm tôi, nhờ tôi giúp cô ấy phối đồ.

Sau khi tiễn họ rời đi, quản lý cửa hàng gọi tôi lại nói rằng khách hàng mà tôi vừa phục vụ là khách của đồng nghiệp tiểu Hồng, vì cô ấy là người làm thẻ cho khác, nên xem như tôi chỉ giúp cô ấy chứ không được tính hoa hồng bán hàng. Khi ấy trong tâm tôi bất bình, nói: “Tại sao lại thế? Thứ nhất, trước khi phục vụ khách cô cũng không nói với tôi đó là khách của cô ấy! Vừa rồi khách đến nhiều như thế, nếu cô nói với tôi thì chẳng phải tôi cũng có thể đồng thời nhận thêm khách của riêng mình. Bây giờ bán được rồi thì cô lại nói với tôi là không có hoa hồng; thứ hai, nếu là khách hẹn, vậy vì sao cô ấy còn ra về? Cô ấy vừa rời đi thì khách hàng đến, tôi không hiểu ý của các cô là gì?” Càng nói giọng của tôi càng gay gắt, càng nói càng tức. Quản lý cửa hàng nói đây là quy định của công ty. Tôi không nói gì nữa, tôi biết rằng trạng thái này không đúng, bên ngoài thì có vẻ bình tĩnh nhưng trong tâm tôi không buông xuống được.

Sau khi tan làm về nhà tôi đã nghĩ, nếu như Sư phụ đã an bài hoàn cảnh tu luyện này cho tôi, vậy hết thảy đều không ngẫu nhiên, là cần bỏ đi cái tâm nào của tôi chăng? Không có hoa hồng, chính là làm không công, đây chẳng phải là tâm lợi ích sao? Cả ngày không bán được gì đây không phải cũng là để bỏ tâm lợi ích của tôi sao? Trong tâm lo lắng chẳng phải là để bỏ tâm nóng vội của tôi sao, đến giờ đồng nghiệp tan làm về nhà chẳng cũng là bình thường sao? Tôi có gì đó bất bình trong tâm, đây chẳng phải để bỏ tâm tật đố của tôi sao? Tôi là người tu luyện, điều tu là từ bi, làm việc gì đều nên nghĩ cho người khác, niệm đầu tiên nên là vị tha, đơn hàng này coi như giúp đỡ đồng nghiệp, đến chút thiện tâm tôi cũng không có? Nghĩ đến đây, trong tâm tôi đã bình tĩnh trở lại, cái vật chất cản trở tôi cũng không còn.

Sau đó, tôi chia sẻ chuyện này với đồng tu. Tôi nhận thấy lúc đầu tôi đã không tìm ra chấp trước căn bản gây ra việc này. Khách hàng nói rằng cô ấy có thẻ trả trước của cửa hàng, trong tâm tôi thầm vui mừng, chắc mẩm rằng người khách này hôm nay sẽ mua hàng, người nhân viên đáng lẽ phải tiếp đón vị khách này đã ra về, vậy tôi là người được hưởng lợi.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân)

Nghĩ kỹ lại thì thấy, lúc ấy niệm đầu tiên của tôi xuất ra là vì tư lợi, là cái tâm chiếm lợi ích của người khác, thậm chí bản thân còn cảm thấy ấm ức, cảm thấy bị đối xử bất công– Thật khá đỗi khôn khéo! Chính vì niệm đầu tiên này không đặt trên cơ điểm của Pháp, vậy nên mới dẫn đến những chuyện xảy ra sau đó.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/9/498108.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/2/230131.html