[MINH HUỆ 23-09-2012] Thời báo Washington đã xuất bản một mục trong bằng chứng chi tiết do ông Chris Smith, một nghị sĩ Hoa Kỳ, trình bày tại một phiên điều trần của Ủy ban Sự vụ Trung Quốc về những tội ác mổ cướp nội tạng đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Công.

Đại biểu Smith viết: “Vào giữa những năm 1990, tôi đã bắt đầu tổ chức các phiên điều trần về nạn mổ cướp nội tạng của các tù nhân ở Trung Quốc, một vấn nạn gây nhiều tranh cãi và vẫn đang tiếp diễn. Tại một phiên điều trần diễn ra vào tuần trước do tôi làm đồng chủ tịch, hai tiểu ban của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện đã nghe nói rằng mặc dù có ít người Trung Quốc tự nguyện hiến tặng nội tạng, Trung Quốc chỉ xếp sau Hoa Kỳ về số lượng cấy ghép tạng hàng năm. Với 600 trung tâm cấy ghép, nó đã trở thành một điểm đến cho ‘du lịch cấy ghép’. Mỗi ca cấy ghép tim hoặc gan có thể đem lại hơn 100.000 USD lợi nhuận.

Chúng ta có thể sử dụng những tính từ gì để miêu tả viễn cảnh mà các bác sỹ và các bệnh viện Trung Quốc hứa hẹn trong việc thu hoạch nội tạng người với quy mô lớn để kiếm lợi nhuận? Những từ thông thường như ‘rối ren’, ‘kinh hoàng’ hay thậm chí ‘sốc’ là không đủ để lột tả”.

Điều này hoàn toàn trái ngược với thông lệ quốc tế và tiêu chuẩn đạo đức về cấy ghép nội tạng được áp dụng rộng rãi trong ngành y khoa. Bản công ước năm 2008 ở Istanbul yêu cầu người hiến tạng phải ký tên vào văn bản đồng ý hiến tạng. Nó cũng ghi rõ rằng các tử tù không được phép hiến tặng.

Nhưng trong trường hợp mổ cướp nội tạng các học viên ở Trung Quốc, rõ ràng là thiếu các văn bản đồng ý hiến tạng, và rất nhiều trong số những người được coi là người hiến tạng là các học viên Pháp Luân Công, các tù nhân lương tâm bị giết hại để cướp mổ nội tạng và những tội ác như vậy đã đem lại những khoản lợi nhuận khổng lồ.

Đại biểu Smith viết: “Ông Ethan Gutmann, một nhân chứng tại phiên điều trần, đã phỏng vấn một nhân viên y tế Trung Quốc hiện đang ở bên ngoài Trung Quốc. Ông đã hỏi về việc mổ cướp nội tạng do các nhóm bác sỹ quân đội thực hiện trong các xe y tế ngay sau khi hành quyết nạn nhân. Theo ông được biết, các nạn nhân đến từ các nhà tù Trung Quốc hay các trại lao động cải tạo mà không thông qua điều tra hay xét xử. Họ tất nhiên không thể trốn thoát để làm chứng, và thường nhanh chóng bị hỏa táng để phi tang.

Một số học viên Pháp Luân Công được thả từ các trại lao động báo cáo rằng các bác sỹ trong trại thường xuyên yêu cầu họ kiểm tra sức khỏe và đặc biệt quan tâm đến nhóm máu cũng như tình trạng thận, gan, phổi, tim và mắt và ‘các nội tạng lẻ’ của họ.

Nhiều thành viên của môn tập tinh thần này – bị giam giữ phi pháp, bị lạm dụng, bị tra tấn tâm lý và thể chất chỉ vì tin vào ‘Chân, Thiện và Nhẫn’ – đã từ chối tiết lộ tên khi bị bắt giữ. Họ sợ người thân của họ và các học viên khác bị trả thù. Sự nặc danh này dễ khiến họ có nguy cơ bị cướp mất mạng sống để lấy nội tạng cung cấp cho việc cấy ghép.

Những lời khai ghê tởm nhất là của các bác sỹ Trung Quốc, những người đã cho ông Gutmann biết rằng một số nội tạng cấy ghép đến từ các nạn nhân còn sống“.

Thông tin này không khiến các học viên Pháp Luân Công ngạc nhiên, bởi tin tức lan truyền về những tội ác mổ cướp nội tạng đã lần đầu tiên được đưa ra ánh sáng vào tháng 03 năm 2006. Một cuộc điều tra độc lập được thực hiện bởi ông Hon. David Kilgour, cựu Thư ký Canada khu vực Châu Á Thái Bình Dương và ông David Matas, luật sư nhân quyền nổi tiếng người Canada, đã đi đến kết luận rằng khoảng 41.500 ca ghép tạng được thực hiện ở Trung Quốc có nguồn gốc nội tạng đến từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ còn sống.

Điều đáng mừng là đại biểu Chris Smith đã công khai lên tiếng về vấn đề này. Khi ngày càng có nhiều người hơn nữa nhận thức được những tội ác này, chắc chắn nó sẽ sớm kết thúc, và những thủ phạm chịu trách nhiệm cho những điều khủng khiếp này sẽ bị đưa ra trước công lý một cách đích đáng.


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/9/23/135556.html

Đăng ngày 02-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share