[MINH HUỆ 19 – 08 – 2012] Ngày 17 tháng 08, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Washington DC đã tổ chức một cuộc họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia. Hiệp hội đã lên tiếng kêu gọi khẩn cấp cộng đồng quốc tế, các chính phủ của tất cả các quốc gia, cùng các phương tiện truyền thông điều tra sự tàn bạo của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc trong vấn nạn mổ cắp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một cuộc họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia để kêu gọi điều tra về tội ác mổ cắp nội tạng

Trong tuần qua, các phương tiện truyền thông tiếng Trung và tiếng Anh đã hé lộ nhiều chuyện bí mật chống lại Bạc Hy Lai và vợ của ông ta, bà Cốc  Khai Lai, trong vụ án giết hại doanh nhân người Anh Neil Heywood. Theo Thời báo Đại Kỷ Nguyên, tình tiết cốt lõi của vụ án đã được che đậy. Đó là, Bạc và Cốc đã nhúng tay sâu vào việc mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, bán nội tạng và thi thể của các học viên để kiếm lợi nhuận. Bài báo nói rằng nguyên nhân thực sự trong vụ ám sát ông Heywood là do ông đã biết về những tội ác này. Ngoài lý do đó, Vương Lập Quân, nguyên phó thị trưởng thành phố Trùng Khánh, đã xin tị nạn tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành Đô và cung cấp một số lượng lớn các bằng chứng về việc mổ cắp nội tạng cùng các tội ác khác cho chính phủ Hoa Kỳ. Tại buổi họp báo, bà Terri Wu, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Washington DC, kêu gọi cộng đồng quốc tế, các chính phủ của tất cả các quốc gia, cùng các phương tiện truyền thông hãy cùng điều tra tội ác cắp mổ tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, và kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc hãy mở cửa tất cả các trại lao động, nhà tù và các cơ sở giam giữ có liên quan cho việc điều tra quốc tế.

Từ năm 2000 đến 2003, hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công đã tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện và đã bị giam giữ. Trong tháng 10 năm 2001, theo thông tin thu thập từ những người bán bánh bao ngoài phố, Cục Công an Bắc Kinh ước tính có khoảng một triệu học viên Pháp Luân Công đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Bởi vì chế độ đã sửa đổi chính sách về việc truy nã người dân và các đơn vị có liên quan tới các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ, nên họ thường từ chối cung cấp tên để tránh việc bị đưa trở lại địa phương của mình và từ đó gây tổn hại cho những người khác. Do đó, đã có nhiều học viên Pháp Luân Công mà chính phủ Bắc Kinh không biết nên trả về địa phương nào. Trong khi chính quyền ở nhiều địa phương thụ động điều chỉnh chính sách khủng bố, Bạc Hy Lai, khi đó là thị trưởng thành phố Đại Liên, vì mưu cầu tiến thân đã tích cực tiến hành bức hại. Sau khi ông ta được thăng lên chức Chủ tịch tỉnh Liêu Ninh, nhiều học viên bị giam giữ tại Bắc Kinh đã được gửi đến Liêu Ninh.

Bà Wu cho biết: “Trong khi công an Bắc Kinh không thể gửi các học viên về địa phương của họ và các trại giam ở nhiều tỉnh đã chật ních người, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chuyển các học viên này đến các trại tập trung và nhà tù dưới lòng đất mới được xây dựng. Do đó, các học viên chủ yếu đến từ vùng Đông Bắc và Bắc Trung Quốc này đã biến mất…Với chính sách ‘những cái chết của các học viên Pháp Luân Công sẽ được ghi lại là tự tử hoặc là do các nguyên nhân tự nhiên’, các học viên đã trở thành mục tiêu của vấn nạn mổ cắp nội tạng để kiếm lợi nhuận khổng lồ“.

Nhân chứng: Bị bắt buộc xét nghiệm máu, các tù nhân mất tích

 

Học viên Mã Xuân Mai kể lại trải nghiệm của mình ở Trung Quốc

Học viên Mã Xuân Mai đến từ Đông Bắc Trung Quốc. Cô đã bị bắt bốn lần và bị giam giữ hai lần tại trại lao động nữ Hắc Chủy Tử khét tiếng ở thành phố Trường Xuân, trải qua đủ hình thức tra tấn về thể xác và tinh thần. Cô Mã kể rằng mình đã bị buộc chặt vào chiếc giường gỗ nhỏ trong ba ngày liên tiếp với hai chân, hai tay bị buộc vào bốn cột giường. Cô không thể cử động và thậm chí không được cho uống một giọt nước nào. Cô đau đớn đến mức cảm thấy mình đang chết dần. Ngoài ra, cô cũng trải qua nhiều hình thức tra tấn khác, bao gồm tra tấn sốc điện.

Trong khi trại lao động sử dụng tất cả các hình thức tra tấn đối với các học viên, trong đó có cô Mã, và nhiều học viên đã chết vì bị tra tấn, có vẻ không bình thường khi nhiều học viên đã bị buộc phải xét nghiệm máu. Theo cô Mã, cô đã bị ép buộc phải xét nghiệm máu, nhưng cô không bao giờ nhận được kết quả xét nghiệm. Theo cô biết, mỗi học viên Pháp Luân Công trong trại đều bị buộc phải tiến hành xét nghiệm. Lúc đó cô không biết mục đích của việc xét nghiệm, nhưng giờ cô nhận ra những xét nghiệm này là để xây dựng cơ sở dữ liệu cho việc cấy ghép nội tạng.

Cô nói: “Các đồng tu của tôi là Mạnh Yến Hỉ và Triệu Liên Hoa đã chết dần sau một thời gian ngắn ở trong trại. Chúng tôi không biết trại đã tra tấn họ như thế nào, bởi vì chúng tôi không thấy bất kỳ vết cắt hoặc vết thương nào trên cơ thể của họ. Sau khi bị bất tỉnh, họ đã được đưa ra ngoài và không bao giờ trở lại. Đến nay, tôi vẫn chưa biết được nơi ở của họ. Tôi sợ rằng họ đã chết và rất có thể họ đã bị giết để lấy nội tạng.”

Các bác sĩ lên án tội ác mổ cướp nội tạng

Tiến sĩ Crystal Phương, một đại diện của tổ chức Các Bác sĩ Chống Mổ cắp Nội tạng (DAFOH), giới thiệu cuốn sách “Nội tạng Quốc gia” (State Organs) tại buổi họp báo

Tiến sĩ Crystal Phương từ tổ chức Các Bác sĩ Chống Mổ cắp Nội tạng (DAfOH) đã giới thiệu cuốn sách mới “Nội tạng Quốc giatại buổi họp báo. Cuốn sách được biên tập bởi người sáng lập của DAFOH, Tiến sĩ Torsten Trey, và luật sư nổi tiếng David Matas. Sau cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu” của Davis Matas và David Kilgour, đây sẽ là ấn phẩm thứ hai nói về tội ác cắp mổ tạng tại Trung Quốc.

Cuốn sách này tập hợp một số bài viết của các bác sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng. Những bài tiểu luận này đã phân tích tội ác tàn bạo trong việc cắp mổ nội tạng từ các tù nhân lương tâm, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công của chế độ Cộng sản Trung Quốc, và kêu gọi hành động từ cộng đồng quốc tế.

Ví dụ, sau khi tìm hiểu tội ác mổ cắp nội tạng ở Trung Quốc, bác sĩ người Israel Jacob Lavee đã đề xuất đất nước của ông thông qua một đạo luật ghép tạng mới để ngăn chặn các công dân Israel đến Trung Quốc cấy ghép tạng. Tác giả Ethan Gutmann đã tiến hành một cuộc điều tra riêng, sử dụng một phương pháp khác so với Matas và Kilgour. Ông ước tính rằng có khoảng 65.000 học viên có thể đã bị giết chết để lấy nội tạng. Ước tính của ông sát với những phát hiện của cuốn “Thu hoạch đẫm máu”.

Bà Phương dẫn lời của George Weigel, Ủy viên cấp cao của Trung tâm Chính sách và Nội quy Công cộng, người đã nói rằng “Nền y tế Trung Quốc do chính phủ vận hành đã trở thành những doanh nghiệp sát nhân“.

Bà nói: “Ngành y là một nghề được người dân tin tưởng và được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn đạo đức vững chắc. Điều này đặc biệt quan trọng đối với cấy ghép nội tạng. Các bác sĩ có nghĩa vụ cứu người. Tại sao họ lại có thể tham gia vào việc cắp mổ nội tạng này?

Vấn nạn cắp mổ nội tạng được ghi chép trong báo cáo Nhân Quyền của Bộ Ngoại giao

Ngày 24 tháng 05 năm 2012, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát hành báo cáo nhân quyền năm 2011, trong đó có ghi chép rằng các phương tiện truyền thông và các tổ chức nhân quyền đã báo cáo về các trường hợp cắp mổ nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc.

Ngày 25 tháng 07, một ngày sau buổi Đối thoại Nhân quyền Trung-Mỹ, ông Michael Posner, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, đã được hỏi rằng liệu các tài liệu do Vương Lập Quân cung cấp có bao gồm thông tin về việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công hay không. Posner đã không đưa ra câu trả lời thẳng thắn, nhưng ông nói rằng các báo cáo từ Đại sứ quán Hoa Kỳ gửi đến Trung Quốc và Bộ Ngoại giao đã có đủ thông tin.

Cũng đáng lưu ý rằng, kể từ tháng 06 năm 2011, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thêm một câu hỏi mới trong mẫu đơn xin visa không nhập cư số DS-160: “Bạn đã bao giờ trực tiếp tham gia vào việc cưỡng bức cấy ghép mổ hoặc nội tạng chưa?”

Bác sỹ Hoàng, chủ trì hội nghị, kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để chấm dứt những tội ác này

Bác sỹ Hoàng, chủ trì cuộc họp báo, đã nhận xét: “Sau chiến tranh thế giới II, người ta phát hiện rằng chế độ Đức Quốc Xã đã giết chết hơn 6 triệu người Do Thái. Sau đó, nhân dân từ tất cả các quốc gia đã cam kết rằng: ‘Không bao giờ để chuyện này lặp lại!’ Chúng ta có thể để cho lịch sử lặp lại được không? Xin hãy đến Trung Quốc để điều tra! Chúng tôi muốn thấy hành động tức thời nhằm để ngăn chặn tội ác chống lại nhân loại này!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/19/华府记者会-吁调查中共活摘器官真相(图)-261754.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/8/21/135099.html

Đăng ngày 29-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share