Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại lục

[MINH HUỆ 05-08-2025] Năm 1998, tôi vui mừng đắc Đại Pháp, kể từ khi đắc Pháp, tôi nghiêm khắc chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để chỉ đạo bản thân, bất kể gặp phải chuyện gì, tôi đều tự nhắc nhở mình là một người tu luyện.

Tôi lớn lên ở nông thôn, công việc đồng áng rất nhiều, chồng tôi bị huyết khối não đã nhiều năm, việc trong nhà hay ngoài đồng đều một mình tôi lo liệu, có khi làm việc về muộn, chồng liền nổi nóng, tôi chỉ tươi cười nói với chồng: Có phải anh đói rồi không? Em đi nấu cơm cho anh ngay đây. Chồng thích ăn gì, tôi đều mua cho anh ấy. Trước khi tu luyện, vợ chồng tôi thường xuyên xô xát, sau khi tu luyện, tôi làm theo lời Sư phụ dạy là đối xử tốt với tất cả mọi người, huống chi là người thân của mình, oán khí trước đây đều tiêu tan, tôi cũng không còn tức giận với chồng nữa, tôi nói chuyện với chồng hòa nhã vui vẻ, cố gắng hết sức không làm tổn thương anh ấy.

Một lần, tôi đến nhà đồng tu học Pháp, về đến nhà mới hơn tám giờ tối, tôi quên mang chìa khóa, gõ cửa mà chồng cũng không mở, gõ mấy lần đều không có động tĩnh gì, tôi nghĩ chồng đã ngủ rồi, vậy thì đợi chồng dậy đi vệ sinh rồi gõ tiếp vậy. Tôi bèn ngồi đọc sách ở ngoài cửa, hơn một tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì, trời rất lạnh, tôi bèn đến nhà một người bạn ở nhờ một đêm. Trời sáng, tôi về nhà thì thấy cửa đã mở, chồng đang ngồi xem TV! Tôi cười và hỏi chồng: Sao tối qua anh không mở cửa cho em? Muốn em chết cóng à! Chồng cười hì hì nói: Anh không nghe thấy! Tôi nói: Anh có bệnh, em chăm sóc anh chu đáo như vậy, đồ ăn thức uống ngon đều dành cho anh, sợ anh lạnh, sợ anh đói, sao không đổi lại được tấm lòng của anh chứ! Chồng không nói gì, chỉ cười. Tôi chợt nhớ ra mình là người tu luyện, không thể giống như anh ấy được?! Đây chẳng phải là tâm tranh đấu, tâm oán hận hay sao? Trong tâm tôi thưa với Sư phụ: Con sai rồi, con sẽ bỏ hết những nhân tâm này. Vậy là tôi dọn dẹp nhà cửa rồi đi nấu cơm, lại bình hòa như mọi khi.

Vào những ngày lễ Tết, con gái đưa cháu về chơi, tôi đều nấu những món ngon cho chúng ăn, bận rộn luôn tay, chẳng hiểu sao con gái lại quở trách tôi một trận, trong tâm tôi nghĩ mình lại sai ở đâu rồi, có phải cái tình của mình quá nặng không, đây (chẳng đúng) để mình buông bỏ tình là gì? Tôi không hề tức giận, cầm theo đề-can chân tướng ra ngoài dán, khi quay về, con gái tôi cũng đã tường hòa trở lại, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Còn một chuyện nữa. Phía sau ngôi nhà cũ của tôi có một mảnh đất, hàng xóm đều đổ rác, giày dép rách, tất, đồ lót, bỉm… ngay đầu mảnh đất nhà tôi, hễ có gió là chúng lại bay vào đất nhà tôi. Tôi tươi cười nói với người hàng xóm: Anh đừng đổ rác ở đây nữa nhé. Anh ấy không nghe mà vẫn cứ đổ như cũ. Tôi nghĩ: Mình là người luyện công, không thể tức giận, việc gì cũng có nguyên nhân của nó, không có việc gì vô duyên vô cớ cả. Tôi bèn chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, học Pháp nhiều hơn, luôn luôn hướng nội tìm.

Tôi nhất định sẽ tu luyện cho tốt, thực hiện thệ ước, theo Sư phụ trở về nhà.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/8/5/日常生活中修心去執不抱怨-497976.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/9/229761.html