Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 19-08-2025] Trong bao năm tu luyện Đại Pháp, bản thân tôi đã có một số cảm ngộ về phương diện bài trừ nghiệp tư tưởng và tu khứ tâm an dật, nay xin được viết ra để cùng chia sẻ với mọi người, nếu có chỗ nào chưa đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ chính.

Hãy chú ý đến tư tưởng của bản thân, nó có thực sự là của bạn không? Hãy cố gắng bài trừ nghiệp tư tưởng và những can nhiễu ngoại lai.

Vấn đề này hết sức nghiêm trọng, tính từ lúc bắt đầu tu luyện đến thời gian một hai năm nay, vấn đề này đã can nhiễu tôi hơn 20 năm. Tôi cảm thấy đầu não mình luôn trong trạng thái không ngơi nghỉ: có lúc lo nghĩ một sự việc còn chưa xảy ra, tưởng tượng việc ấy sẽ diễn biến ra sao, trong các tình huống có thể xảy ra tôi nên ứng phó bằng cách nào; có lúc trong khi luyện công hay phát chính niệm đột nhiên một linh cảm đến, dường như có thể giải quyết được công việc hoặc vấn đề nào đó trong cuộc sống, thế nên cứ thuận theo tư tưởng ấy mà càng nghĩ càng xa, càng chi tiết. Tôi không những bị nó can nhiễu mà nó còn ảnh hưởng đến cả cuộc sống của tôi nữa. Bởi vì có những lo lắng khi xuất hiện, tôi đã thuận theo nó mà làm một số việc, kết quả tốn tiền tốn công tốn thời gian, cuối cùng lại thấy là chỉ uổng công vô ích.

Trước đây, tôi luôn không ý thức được, còn cho rằng những thứ ấy là suy nghĩ của bản thân mình. Cho đến một năm gần đây, tôi mới ý thức được rằng nó không phải là tôi, nó là đến từ nghiệp lực tư tưởng hoặc là can nhiễu ngoại lai. Nó lợi dụng các chủng chấp trước của tôi, gia cường những chấp trước này, đồng thời can nhiễu tôi học Pháp luyện công, thực ra nó là đến để huỷ hại tôi.

Vậy nên tôi đã áp dụng ba biện pháp sau, và cũng thu được những hiệu quả nhất định:

1. Phát chính niệm thanh lý chúng một cách có ý thức

Khi có thời gian rảnh sẽ đọc Pháp học thuộc Pháp, để thời gian và tâm tư luôn ở trong Pháp, một khi tư tưởng lơ là, thì nhất định là do nghiệp tư tưởng và can nhiễu ngoại lai này. Khi đọc Pháp và học thuộc Pháp, nếu bắt gặp đoạn Pháp có tính nhắm thẳng đối với chấp trước của bản thân, thì phải đọc đi đọc lại từng câu từng câu. Phải hết sức cảnh giác, phát hiện chúng một cách có ý thức, và bài trừ chúng. Ngoài những lúc đả tọa và thời gian ngủ thông thường, thì trong công việc và cuộc sống đều phải cố gắng bảo trì trạng thái không nghĩ gì cả. Nếu có tư tưởng nào đến, thì chính là không đúng đắn, cần kịp thời bài trừ, xin Sư phụ gia trì hoặc phát chính niệm.

2. Không được cầu an dật

Ai ai cũng có nghiệp lực, nhưng là người tu luyện chân chính, cần tiêu nghiệp thì phải thống khổ, sao có thể an dật đây? Mà tâm truy cầu an dật sẽ khiến chúng ta đi ngược lại với hành vi của người tu luyện.

Một khi có tâm cầu an dật này, thì sẽ muốn mọi mặt trong cuộc sống, công việc, gia đình đều luôn thuận lợi, thậm chí còn nhận thức sai lầm rằng: Mình học Đại Pháp rồi, đáng lẽ sẽ có phúc khí hơn người bình thường, mọi thứ đều phải thuận lợi hơn mới đúng (kỳ thực, đối với các học viên mới đắc Pháp, trong thời gian ngắn có thể cảm thấy mọi thứ thuận lợi hơn, nhưng khi chân chính bước vào tu luyện rồi thì không thể cứ luôn truy cầu thứ cảm thụ ấy được. Khi cần đề cao tâm tính, sẽ có phiền phức nảy sinh, lúc đó cần phải đối đãi chúng một cách đúng đắn).

Điều này sẽ dẫn đến hai sai lầm: một là nếu ai đó làm phiền đến mình, hay gây ra mâu thuẫn nào đó cho mình, thì trong tâm sẽ vô cùng oán hận người đó, nếu là người có quan hệ thân thiết, thì sẽ phàn nàn ngay với họ, còn nếu là người không thân thiết thì sẽ nghĩ rằng điều này chắc chắn là can nhiễu, còn muốn phát chính niệm để bài trừ can nhiễu ấy nữa; hai là muốn làm những việc mà “một lần vất vả cả đời thong thả” như là mua nhà, muốn tiền không mất giá, trong tâm nghĩ đến nó, mà nỗ lực vì nó. Nếu gặp phải trở ngại thì liền muốn tìm cách bài trừ, khi đó có thể đã ở trong trạng thái chấp trước nghiêm trọng rồi mà còn không tự biết.

Cả hai tình huống này tôi đều từng phạm phải, bây giờ tôi đã ý thức được đó chủ yếu là do cầu an dật. Khi tôi bắt đầu bỏ cái tâm này, tôi mới nhận ra lúc đó tức giận và kích động đến thế là rất không lý trí, đâu giống như người tu luyện, còn không bằng cả người thường nữa.

Nhân tiện tôi cũng muốn nói một chút lý giải hiện tại của mình về vấn đề tài sản nhà cửa, tôi nghĩ rằng những tiền tài nhà cửa mà người ta có trên thế gian đều là do sinh mệnh cao cấp an bài để bạn tạm thời sử dụng, không có gì vĩnh viễn thuộc về bạn hay con cháu của bạn cả. Ngay cả tài sản nhà cửa của những Hoàng đế ngày xưa thì con cháu của họ cũng không thể tận hưởng lâu dài, huống chi là bạn? Cho nên, sống ở đâu cũng đều không oán trách, dù mua hay thuê đều phải tùy duyên, tránh suy nghĩ phải thế nào mới tốt. Nếu trong tay có nhiều tiền hơn, cũng đừng nghĩ đến việc tích cóp lại để bản thân dưỡng già hay cho con cháu, mà nên nghĩ phải dùng tài sản này thế nào cho ý nghĩa, hợp với Thiên ý. Đương nhiên, khi chưa có cách nào hay chưa nghĩ được làm việc gì thì cứ tạm thời giữ lại, nhưng đừng phung phí hoặc là muốn chiếm giữ cho riêng mình.

3. Cần thản nhiên đối mặt với những phiền phức và bất lợi trong cuộc sống

Việc tiêu nghiệp sẽ biểu hiện trong mọi khía cạnh của cuộc sống, đưa đến những phiền phức hoặc bất lợi, chúng ta cần đứng từ góc độ của người tu luyện thản nhiên đón nhận chúng, không được dùng quá nhiều tư duy của người thường để lý giải những vấn đề đang xảy ra. Ví dụ: Có ai đó không thể hiểu được lời của bạn, bạn liền nghĩ rằng mình không có tài ăn nói mới khiến người khác hiểu lầm, nên cần phải học cách ăn nói; đôi khi bạn tuỳ tiện làm chút việc gì đó và kết quả mang lại không được tốt, khiến bạn bị oán trách, vậy nên bạn cũng không dám làm gì nữa; hoặc đôi khi nhận thấy bản thân không có vấn đề gì, mà hoàn toàn là bị đổ oan hay là lỗi của người kia, do đó đã xảy ra tranh luận với đối phương.

Vậy phải làm sao đây? Trước tiên, chúng ta hãy đứng tại góc độ của đối phương, xem xem chúng ta còn phương diện nào chưa làm tốt, nếu xác thực có vấn đề, vậy chúng ta hãy sửa chữa và cố gắng tránh lặp lại lần sau, nhưng đừng quá chấp vào. Nếu không phải như vậy mà chỉ là hiểu lầm, hay chỉ là sự việc bâng quơ, vậy thì chúng ta càng không cần bận tâm, giải thích thỏa đáng là được rồi.

Dù sao đi nữa, điều quan trọng là chúng ta không nên quá bận tâm đến kiến giải và thái độ của người thường, vì như thế sẽ khiến chúng ta sa vào nhận thức của người thường, thậm chí đôi khi sẽ xảy ra những tranh cãi gay gắt đúng sai phải trái. Mà chúng ta cần phải đứng ở tầng thứ cao hơn, biết được nguyên nhân thực chất là do tiêu nghiệp, tiêu nghiệp tất nhiên là sẽ đưa đến phiền phức cho bạn rồi. Nếu không phải là tiêu nghiệp, nhiều phiền phức “ngẫu nhiên” thường sẽ không xảy ra, cũng tức là chúng ta càng phải thản nhiên đối mặt với những phiền phức và bất lợi trong cuộc sống.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/19/对去除思想业、安逸心的体会-496076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/5/229685.html