Xem ra là giúp đồng tu, kỳ thực là tu chính mình
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 06-07-2025] Tôi ngoài 70 tuổi và đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 28 năm. Sư phụ luôn coi sóc và bảo hộ tôi trên mỗi bước đường tu luyện. Tôi muốn chia sẻ một sự việc gần đây đã thôi thúc tôi hướng nội và tự xét lại bản thân. Nếu có chỗ nào chưa phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Một hôm sau Tết, tôi đi chuyển tài liệu chân tướng cho các đồng tu. Khi tôi đến nhà đồng tu A, bà hỏi: “Chị có thể giúp tìm ai đó đến học Pháp cùng tôi hàng ngày được không? Dạo này, trạng thái tu luyện của tôi không được tốt, mắt cũng bị mờ đi.”
Đồng tu A năm nay 88 tuổi, là một giáo viên đã nghỉ hưu. Trước đây, bà từng tổ chức một nhóm học Pháp tại nhà, sau đó một học viên qua đời, còn một học viên khác thì về quê chăm người thân cao tuổi nên chỉ còn lại một mình bà. Thấy đồng tu cần giúp đỡ, tôi liền lập tức đồng ý.
Sau đó tôi đến nhà đồng tu B và kể lại chuyện này. Nghe chuyện, đồng tu B cũng nói đồng tu gặp khó khăn thì nên giúp đỡ. Thế là tôi và đồng tu B đã điều chỉnh lại lịch trình hàng ngày của mình và bắt đầu đến nhà đồng tu A sau bữa tối để học Pháp, luyện công.
Đồng tu B và tôi là hàng xóm, chúng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào cùng một ngày. Nhiều năm qua, chúng tôi rất hòa hợp với nhau, thân thiết như chị em. Một hôm, khi không có đồng tu B ở đó, đồng tu A chân thành nói với tôi: “Chúng ta nói chuyện cần chú ý đến ngữ khí của bản thân, ngữ khí không thiện thì đó chẳng phải cũng là ác sao? Không tu bỏ đi thì có thể viên mãn được không?” Lúc đó, tôi im lặng không nói gì, cảm thấy thật xấu hổ.
Bình thường tôi nói chuyện với đồng tu B thường rất tùy tiện, và hay chỉ trích bà rằng: “Sư phụ đã giảng rằng chúng ta phải ‘…ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết.” (Thánh Giả, Tinh Tấn Yếu Chỉ) xem chị kìa, sao cứ mãi không để ý như vậy.“
Đồng tu B nói: Chị không nói tử tế một chút được sao, chị nói đúng nhưng ngữ khí đó của chị tôi nghe mà thấy không thoải mái.
Trong tâm tôi vẫn thầm trách bà ấy: “Có mỗi một vấn đề này, nói với chị nhiều lần rồi mà chị không sửa, lại còn lôi ra bắt bẻ ngữ khí của người khác”. Hôm nay vị đồng tu lớn tuổi cũng bảo tôi phải chú ý ngữ khí khi nói chuyện, xem ra tôi thực sự phải chú trọng vấn đề này rồi. Kỳ thực, nghĩ kỹ lại thì vẫn là do tôi không tốt.
Đồng tu B tuy rằng một số việc nhỏ nhặt không chú ý lắm, nhưng ở bà lại có nhiều điểm rất tốt, đối với Pháp vô cùng kiên định.
Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, đồng tu B, một người hơn 30 năm tuổi Đảng, đã kiên định lựa chọn Đại Pháp và công khai thoái Đảng tại một đại hội Đảng của ủy ban khu phố. Lúc đó cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản còn chưa được xuất bản. Đó là điều không phải ai cũng có thể làm được nếu không kiên định đối với Pháp, không kiên tín vào Sư phụ.
Về phương diện danh lợi, bà ấy cũng tu rất tốt. Sau khi mẹ chồng qua đời, bà đã đón bố chồng về ở cùng gia đình mình, ông ở cùng gia đình bà được 10 năm thì qua đời. Trong suốt 10 năm đó, không ai trong số tám anh chị em bên nhà chồng đóng góp một xu tiền phụng dưỡng, thấy bà tiếp đón tử tế họ còn thường xuyên đến nhà bà thăm bố. Đồng tu B vẫn không oán không hối chăm sóc bố chồng, tiếp đãi anh chị em nhà chồng ăn uống thịnh soạn. Họ hàng và hàng xóm đều hết lời khen ngợi bà.
Về phương diện này, tôi còn kém xa. Đồng tu tốt như vậy, mà sao tôi lại cứ luôn nhìn chằm chằm vào những thiếu sót nhỏ của bà? Đó chẳng phải chính là biểu hiện của văn hóa Đảng sao?
Tôi có tư cách gì mà la lối đồng tu? Điều này chẳng phải cho thấy rõ ràng rằng tôi còn mang nặng những nhân tố của văn hóa Đảng sao? Hơn nữa, chúng ta hiện đang cùng tu một bộ Pháp ở nơi thế gian, có được cơ duyên như vậy, sau này khi viên mãn rồi, mỗi người tự chủ trì một thiên thể của mình, lúc đó muốn có cơ hội để gặp lại nhau cũng thật vô cùng monh manh. Sao tôi lại không trân quý khoảng thời gian bên cạnh đồng tu như thế?!
Tà ác luôn dán mắt nhìn chằm chằm vào các đệ tử Đại Pháp mà dùi vào sơ hở để bức hại chúng ta, không tôn trọng đồng tu thì chẳng khác nào đã làm cái việc khiến Sư phụ đau lòng, khiến tà ác vui mừng sao? Tôi như vậy chẳng phải đã trở thành cùng một phe với tà ác rồi sao? Nghĩ đến đó mà tôi toát mồ hôi lạnh. Tại đây, tôi muốn chân thành xin lỗi đồng tu B: “Xin lỗi chị.”
Nhìn bề mặt là tôi tôi đi giúp đồng tu A, nhưng kỳ thực, chính tôi lại là người được thụ ích không nhỏ từ đó!
Sư phụ từ bi thời thời khắc khắc luôn coi sóc cho đệ tử, điểm ngộ cho đệ tử. Thấy tôi đã sai mà không hề nhận ra, Sư phụ đã an bài cho tôi đến nhà đồng tu A, rồi thông qua lời của đồng tu A điểm ngộ cho tôi, phơi bày những chấp trước ẩn rất sâu như ăn nói lấn át người khác, áp đặt người khác, tâm tranh đấu, tâm hiển thị, từ đó giúp tôi tu khứ chúng, đề cao tầng thứ.
Tôi nhất định sẽ thời thời khắc khắc ghi nhớ lời dạy của Sư phụ, thiện đãi mỗi từng người bên cạnh mình, giải thể tà ác, cứu độ chúng sinh, bước đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài.
Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/6/496799.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/19/229417.html