Bài viết của Lý Thanh, đệ tử Đại Pháp tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 23-07-2025] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào năm 1997, trên con đường tu luyện Chính Pháp hơn 20 năm qua, luôn có sự chỉ đạo của Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn và sự bảo hộ từ bi mọi thời mọi khắc của Sư phụ từ bi vĩ đại, tôi đã đi đến hôm nay trong mưa gió. Tôi viết ra một chút thể ngộ trong quá trình tu luyện của mình, lấy đó để chứng kiến ân cứu độ và lòng từ bi của Sư phụ.

1. Duyên quy Đại Pháp, tỉnh mộng hồng trần

Từ nhỏ tôi đã ốm yếu nhiều bệnh, lại là con gái một trong nhà, cho nên tôi luôn lớn lên dưới sự cưng chiều của cha mẹ, do đó đã dưỡng thành [thói quen] bất cứ việc gì cũng lấy tự ngã làm trung tâm, tranh cường và hiếu thắng, còn rất bướng bỉnh. Đến tuổi kết hôn, tôi đã quen biết người chồng hiện nay, gia đình anh có hai mẹ con, các anh chị em khác đều đã lập gia đình. Chồng tôi làm kinh doanh cá thể, tiền tiết kiệm trong nhà đều đầu tư vào đó, kết hôn cũng không có tiền. Cha mẹ tôi rất truyền thống, khuyên tôi: “Mẹ chồng con đã hơn 70 tuổi rồi, con đồng ý thì chớ làm khó mẹ con họ.” Do đó, hôn lễ của tôi chỉ đơn giản là từ nhà tôi sang nhà anh. Lúc ấy là những năm 1990, đặc biệt là ở nông thôn, tiền sính lễ đòi rất cao. Hôn lễ giống như của tôi cũng là độc nhất vô nhị ở địa phương. Sau khi kết hôn, mỗi lần nhìn thấy bạn học, bạn bè hoặc hàng xóm có người kết hôn, đặc biệt là hôn lễ được tổ chức khá long trọng, tôi thật sự ngưỡng mộ họ từ tận đáy lòng. Đồng thời, tôi lại nổi lên tâm tật đố mạnh mẽ, cảm giác tự ti tự nhiên sinh ra, cảm nhận sâu sắc mình không thể ngẩng đầu trước người ta, bởi vậy thấy hơi bất lợi, nên tôi trút hết những cảm xúc này lên chồng, cho rằng tất cả đều là do anh không có tài cán gì.

Không lâu sau khi kết hôn, chúng tôi đã chuyển nhượng kinh doanh, trả một phần nợ nước ngoài, còn lại vài chục ngàn tiền gửi tiết kiệm, chúng tôi đưa tiền cho cha tôi hợp tác kinh doanh, nhưng do thiếu kinh nghiệm nên thua lỗ hết. Chồng tôi tính cách hướng nội và bảo thủ, thích dùi sừng bò, anh đẩy hết trách nhiệm cho cha tôi, trong cuộc sống gặp chuyện không vừa lòng thì cãi lộn, tức giận với tôi. Và tôi cũng không hề tỏ ra yếu kém, xuất phát từ việc bênh vực người thân, tôi tuyệt đối không cho phép anh nói cha mẹ tôi và người thân của tôi không đúng. Kể từ đó, anh không làm gì cả, đối đãi với cuộc đời một cách tiêu cực. Kinh tế của gia đình chúng tôi ngày càng sa sút, cuối cùng ngay cả duy trì cuộc sống cũng rất khó khăn. Dưới tình huống cuộc sống khốn khổ đến cực điểm, chúng tôi hàng ngày vẫn cãi lộn (con tôi cũng chào đời trong thời gian này), đi đôi với sự ủy khuất và oán hận, xen lẫn việc tự cho rằng số phận bất công, khiến tôi không thể thở nổi. Dưới áp lực lớn như vậy, tôi bị suy nhược thần kinh và mất ngủ, mỗi đêm đều không thể ngủ. Ban ngày hoa mắt chóng mặt, nhưng tôi vẫn phải chăm con. Vì trường kỳ thiếu dinh dưỡng nên tôi còn bị huyết áp thấp. Tim cũng xuất hiện vấn đề.

Khi đó, tôi mới hơn 20 tuổi, vậy nên làm sao? Chính lúc này, tôi đã gặp dì tôi ở nhà mẹ tôi, sau khi dì nghe kể những gì tôi gặp phải, từ trong túi dì lấy ra một cuốn sách đưa cho tôi, nói: “Cháu đọc cuốn sách này nhé, nó có thể tháo gỡ khúc mắc trong lòng cháu.” Dì bảo tôi không được để sách bừa bãi, rửa tay sạch mới được cầm sách. Khi đó, tôi rất hiếu kỳ nhận cuốn sách này, vừa nhìn thì là cuốn “Chuyển Pháp Luân”.

Sau khi dì về, tôi đã đọc một mạch hơn 40 trang trong “Chuyển Pháp Luân”. Tôi đã nảy ra niệm đầu muốn tu luyện, tôi phải phản bổn quy chân! Đây mới là mục đích cuối cùng của đời người! Tâm tôi sáng tỏ thông suốt, mặc dù mới đọc hơn 40 trang, nhưng sâu thẳm trong tâm tôi tựa như mở ra một cánh cửa, có vẻ như tôi đã thấy một tia hy vọng. Sau khi về nhà, tôi đã đọc hết một lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân”, môn công pháp tốt thế này, tôi quyết định phải tu đến cùng!

Là Sư phụ từ bi vĩ đại hoán tỉnh bản tính ngủ say đã lâu của tôi, là Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn khiến tôi minh bạch ý nghĩa của sinh mệnh. Tôi đã biết con người sống chính là nghiệp lực luân báo, mọi khó khăn và bất công mà con người gặp phải, cho đến mâu thuẫn giữa người với người đều là nghiệp lực của bản thân tạo thành. Chịu tội chính là hoàn trả nợ nghiệp mà mình đã nợ trước đó. Thế mà tôi khổ sở vùng vẫy trong cái mê vô minh, hãm sâu vào danh-lợi-tình không thể giải thoát, nghiệp cũ chưa trả lại thêm nghiệp mới, mới hai mươi mấy tuổi mà bệnh tật khắp thân, mất niềm tin vào cuộc sống. Vậy mà tôi lại may mắn nhường nào, có thể có cơ duyên thế này để nghe giảng Pháp của Sư tôn. Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn như ngọn đèn sáng chỉ rõ cho tôi phương hướng phía trước, khiến tôi bước lên con đường phản bổn quy chân. Từ đó tôi không còn oán trời trách người, con người tôi cũng trở nên lạc quan cởi mở, tất cả bệnh tật đều không cánh mà bay.

Chồng nhìn thấy tất cả thay đổi ở tôi, anh rất sẵn lòng nghe tâm đắc thể hội tu luyện của tôi và hy vọng tôi sẽ chia sẻ với anh. Bất tri bất giác, thái độ của anh đối với người thân của tôi cũng có chuyển biến. Pháp Luân Đại Pháp đã hóa giải oán hận của chúng tôi, khiến cho gia đình sắp tan vỡ của chúng tôi lại trở nên tốt đẹp. Gia đình tôi đã có [bầu không khí] yên lành chưa từng có. Chồng tôi bị thoát vị đĩa đệm đã nhiều năm, một bên cẳng chân suy yếu, mỗi lần phát bệnh đều nằm trên giường không thể ngồi dậy, không thể cử động, không có sức tiểu tiện. Do anh tin Pháp Luân Đại Pháp tốt và ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp nên căn bệnh thoát vị đĩa đệm của anh không chữa mà khỏi.

Cha mẹ tôi thấy sự thay đổi của chúng tôi nên cũng lần lượt bước vào tu luyện Đại Pháp.

2. Cứu cô gái rơi xuống nước

Vào một ngày tháng 10 năm 1999, đúng lúc tôi đang học Pháp ở nhà, đột nhiên chồng dẫn về một cô gái cả người ướt sũng, hơn nữa người anh cũng ướt sũng, anh kể với tôi, anh đã cứu cô gái này bị rơi xuống sông. Nếu không phải vì Pháp Luân Công dạy làm người tốt thì anh sẽ không cứu cô, trước đó anh từng cho rằng làm việc tốt, không khéo sẽ bị người ta lừa. Thêm một việc không bằng bớt một việc. Bây giờ nghĩ lại đó là một loại ích kỷ và lạnh nhạt. Vùng Đông Bắc lúc ấy là tháng 10, đã là cuối thu, cô gái kia lạnh cóng run cầm cập, tôi vội vàng tìm quần áo cho cô thay. Đến khi cô thấy ấm trở lại, tôi hỏi cô địa chỉ nhà, ai ngờ cô là một bệnh nhân tâm thần, không thể nói rõ gì cả. Do đó, vợ chồng tôi bàn bạc đưa cô đến ủy ban thôn.

Không lâu sau đó, một cán bộ thôn đến nhà tôi (khi đó tôi ở nhà một mình), nói mẹ của cô gái mà chúng tôi cứu hôm đó đến tìm và muốn nói cảm ơn, tôi bảo tôi không đi, nhưng cán bộ thôn nói người ta đã đến và muốn bày tỏ lòng biết ơn một chút, bảo tôi nhất định phải đi. Tôi nghĩ, đó cũng không phải ngẫu nhiên, khi ấy là lúc đâu đâu cũng có những lời dối trá bôi nhọ Đại Pháp rợp trời dậy đất, Sư phụ và Đại Pháp bị vu oan, chúng sinh đều bị lời dối trá đầu độc, tôi thầm nghĩ mượn cơ hội này có thể nói cho họ biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Đó chẳng phải là Sư phụ an bài cho tôi một cơ hội chứng thực Pháp sao? Trên đường đi, tôi hồi hộp, tim đập thình thịch, vì khi đó tôi ở trạng thái độc tu. Hơn nữa, địa phương chỉ có một mình tôi tu luyện Pháp Luân Công (sau này mới biết còn có một người nữa), và không ai biết tôi. Tôi nhất định phải đường đường chính chính chứng thực Pháp, giải thể lời dối trá của tà ác, trả lại sự trong sạch cho Sư phụ và Đại Pháp! Tôi nhất định phải tận dụng cơ hội này để chứng thực Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Nghĩ đến đây, tâm tôi dần dần trở nên bình tĩnh.

Đến ủy ban thôn, mẹ của cô gái kia vội vàng đứng dậy, xúc động kéo tay tôi, nói: “Cô à, thật sự rất cảm ơn cô vì đã cứu mạng con gái tôi.” Đang nói, dì lấy trong túi ra 200 Nhân dân tệ, nói: “Mấy năm nay vì để chữa khỏi bệnh cho con gái, tôi đã dùng hết tiền tiết kiệm của mình, số tiền này không nhiều, xem như bày tỏ một chút tâm ý nhé!” Tôi vội nói: “Dì à, cháu không thể nhận số tiền này, cháu tu luyện Pháp Luân Công, cháu chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt. Sư phụ cháu giảng Pháp bảo cháu làm việc tốt không cầu báo đáp. Nếu dì muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ của cháu nhé, là Pháp mà Sư phụ giảng khiến cháu từ một người mà mọi việc đều lấy tự ngã làm trung tâm trở thành một sinh mệnh vị tha có thể đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ vấn đề.” Dì nói, bất kể tôi luyện gì cũng phải nhận số tiền này! Tôi nói: “Dì à, nếu dì thật sự muốn nói cảm ơn thì hãy cảm ơn những cán bộ ở ủy ban thôn này nhé, là họ giúp tìm đến dì đấy.” Lúc này, tôi nhìn ra xung quanh, mới phát hiện những cán bộ ở ủy ban thôn gần như đều có mặt ở đó. Họ đều yên lặng lắng nghe những gì chúng tôi vừa nói.

Chính nhờ trải qua việc này, về sau đã khai sáng cho tôi một hoàn cảnh hết sức tốt để giảng chân tướng trên diện rộng ở địa phương. Thôn mà tôi sống là vùng ngoại ô của thành phố này, có khoảng 500 gia đình, mỗi tháng tôi đều tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công mấy lần, mỗi lần đều là 500 phần tài liệu; và đâu đâu cũng có thể thấy tờ dán chân tướng. Dưới sự đầu độc của lời dối trá rợp trời dậy đất của tà đảng Trung Công khi đó, thường có người không biết sự thật đến ủy ban thôn trình báo, nhưng tôi luôn an nhiên vô sự, tôi biết đó là nhờ sự bảo hộ của Sư phụ từ bi. Những cán bộ minh bạch sự thật ở ủy ban thôn cũng âm thầm bảo vệ tôi, và đây cũng là sự lựa chọn đúng đắn nhất của sinh mệnh.

3. Chủ nhà minh bạch sự thật bảo vệ chúng tôi

Tháng 3 năm 2002, do có người không biết sự thật trình báo tôi và chồng tôi với đồn công an địa phương, nên nhà tôi đã bị tịch thu phi pháp, chúng tôi bị ép phải phiêu bạt khắp nơi, tôi và chồng (khi đó chồng chưa tu luyện, nhưng rất ủng hộ tôi tu luyện và thường cùng tôi ra ngoài tặng tài liệu chân tướng, anh bị người trình báo nói là anh cũng tu luyện Pháp Luân Công). Sau nhiều lần luân chuyển, chúng tôi đã ổn định ở vùng ngoại ô của huyện thành nọ, ông bà chủ nhà của chúng tôi và con trai của họ đều là cư sỹ Phật giáo, lúc rảnh rỗi, họ thường chia sẻ với chúng tôi một số chuyện tín Phật của mình. Lâu dần, chúng tôi chung sống rất hòa thuận, trong thời gian này, tôi đã giảng với họ sự thật về Pháp Luân Công và chúng tôi làm sao bị bức hại phiêu bạt khắp nơi. Họ bày tỏ sự đồng cảm với những gì chúng tôi gặp phải, hơn nữa còn chủ động cho chúng tôi mượn chăn mền, họ thấy chúng tôi gặp khó khăn về kinh tế nên chủ động đề nghị giảm phân nửa giá thuê nhà, họ nói: “Sống chung với các bạn lâu thế rồi, nhìn là biết các bạn là người tốt.” Con trai chủ nhà nói: “Con cái bây giờ rất khó dạy, tôi dán ‘Đệ tử quy’ lên tường, hàng ngày đều dạy con học, nhưng đứa trẻ này thật vô tích sự. Ài! (con trai anh và con trai tôi bằng tuổi, mỗi năm đến kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, con trai tôi đều đến chỗ chúng tôi). Chị à, con trai chị rất hiểu chuyện, hơn nữa cháu luôn khiêm tốn khi chơi với con trai tôi, còn hay giúp đỡ và chăm sóc con trai tôi, chưa từng đánh nhau với con tôi. Có một lần tôi nghe nói, những đứa trẻ khác đều vào vườn hái trái cây của người ta, chỉ có con chị không vào, tôi muốn biết chị dạy con như thế nào.” Tôi cười, nói với anh: “Tôi cũng không cố ý dạy con, bởi vì tôi tu luyện Pháp Luân Công, chiểu theo Chân Thiện Nhẫn làm người tốt, hễ gặp chuyện gì thì tôi chiểu theo Pháp lý của Sư phụ tôi để dạy con, từ khi còn rất nhỏ, con đã theo tôi tu luyện.”

Một lần khác, em trai của bà chủ nhà (cả gia đình họ cũng biết tình huống của chúng tôi, họ cũng bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc trước những gì chúng tôi gặp phải) phát hiện khi con anh chơi với con của nhà khác, không biết [bọn trẻ] từ đâu lấy ra rất nhiều sách Pháp Luân Công, những đứa trẻ này vừa chơi vừa xé, và bị em trai bà chủ nhà phát hiện, ông kêu con trai gửi sách cho tôi. Khi đó, tôi cảm động không biết nói gì, do vậy liên tục nói cảm ơn! Cảm ơn! Hơn nữa, ông còn dặn dò người nhà của mình và cả gia đình bà chủ: “Hai người họ rất tốt, tuyệt đối đừng nói chuyện của họ ra ngoài đấy.” Khi đó, cuộc bức hại Pháp Luân Công hết sức nghiêm trọng, đồn công an thường đến thôn của họ lấy danh nghĩa kiểm tra hộ khẩu để bức hại đệ tử Đại Pháp. Tôi và chồng bị truy nã phi pháp trên mạng, thẻ căn cước và sổ hộ khẩu đều bị cảnh sát tịch thu phi pháp. Mỗi lần như vậy, cả gia đình chủ nhà đều âm thầm bảo vệ chúng tôi.

Trong luân hồi đời đời kiếp kiếp, chúng ta đã dần dần mất đi bản tính, trong hồng trần cuồn cuộn, chúng ta trôi theo dòng nước, đã không tìm thấy phương hướng của cuộc đời. Là Đại Pháp của Sư phụ đã hoán tỉnh những người ngủ say đã lâu như chúng ta, tịnh hóa thân tâm của chúng ta, cứu chúng ta trở về từ bờ vực hủy diệt. Song cuộc bức hại xưa nay chưa từng có mà tà đảng Trung Cộng phát động khiến cho biết bao gia đình vợ con ly tán, tan nhà nát cửa, rõ là tội lỗi chồng chất! Thành tâm hy vọng tất cả những người hữu duyên có thể phân rõ chính tà, minh bạch sự thật, thoát ly các tổ chức của tà đảng Trung Cộng, lựa chọn cho bản thân một tương lai tốt đẹp!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/7/23/一朝得法-紅塵夢醒-497444.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/10/229293.html