Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-02-2025] Khi học Pháp, tôi đã tạo được thói quen hướng nội tìm, vì vậy, gần như mỗi ngày tôi đều ở trong Pháp để quy chính lại những quan niệm và nhân tâm của mình.

Tôi ngộ ra trong Pháp rằng mỗi quan, mỗi nạn, mỗi một việc không vui đều là do Sư phụ an bài để phơi bày những chấp trước của tôi, tu khứ chúng đi, đề cao tâm tính và đề cao tầng thứ trong tu luyện.

Bằng việc liên tục hướng nội tìm, tôi cảm thấy bản thân đề cao rất nhanh, bản thể cũng có biến hóa rất lớn. Khi tu luyện tinh tấn, tôi cảm thấy một tầng các chấp trước được loại bỏ đi, cũng giống như một lớp vỏ được bóc tách ra. Khi vật chất đằng sau các chấp trước đó bị giải thể, tôi cảm thấy bản thân có sự thay đổi, cảm nhận được cựu vũ trụ đang giải thể, tân vũ trụ đang hình thành, chúng sinh được đắc cứu, và trường không gian của tôi thanh tịnh hơn. Cảm giác hồng đại và thù thắng đó không lời nào tả xiết.

Tu luyện cá nhân

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Vì công việc bận rộn nên thời gian của tôi rất hạn chế. Tuy nhiên, tôi đọc Pháp và xem các bài giảng của Sư phụ rất nghiêm túc. Tôi không muốn bỏ sót một chữ nào cả. Đặc biệt là Pháp lý về “hướng nội tìm” mà Sư tôn giảng cho các đệ tử tôi lại càng khắc cốt ghi tâm.

Trong giai đoạn tu luyện cá nhân, hầu như ngày nào tôi cũng vượt quan. Tôi nhắc nhở bản thân rằng những quan nạn đó là do Sư phụ khổ tâm an bài để giúp tôi đề cao tâm tính, và tôi cảm thấy Ngài ở ngay cạnh tôi. Khi không vượt được quan, tôi đọc Pháp, hướng nội tìm xem bản thân có thể làm tốt hơn ở phương diện nào. Cho dù bỏ nhân tâm, chấp trước, có đau khổ đến đâu, tôi đều dùng chân ngã thanh tỉnh của mình để tách nó ra khỏi tôi, đồng thời bài xích nó, phản đối nó, thanh trừ nó.

Hướng nội

Trong thời gian bị giam giữ trái phép tại trại tạm giam, vì bị cái tình người thường dẫn động mà chuốc lấy bức hại, tôi đã bị đội trưởng cai ngục đánh bằng dùi cui điện. Lúc đó, để chống lại và vạch trần cuộc bức hại, chúng tôi đã viết thư tố cáo. Sau khi trại tạm giam biết được tin này, toàn bộ trại đã được huy động để đột kích khám xét buồng giam. Nữ đội trưởng cai ngục tịch thu lá thư tố cáo tôi viết, và nói trước mặt tất cả những người trong buồng giam nữ rằng lá thư này đã làm tổn thương cô ấy như thế nào.

Sau đó, tôi xét lại bản thân. Nếu tôi thực sự chiểu theo Pháp thì kết quả đã không như vậy, chắc hẳn tôi đã có chỗ nào đó không đúng. Khi hướng nội và dùng Pháp để đo lường hành xử của mình, tôi phát hiện ra rằng tôi viết bức thư đó với tâm oán hận, tâm tranh đấu và tâm báo thù. Chính vì những chấp trước mạnh mẽ ấy mà tà ác đã nắm được cái cớ để bức hại tôi, và thao túng họ phạm tội với các đệ tử Đại Pháp. Hóa ra là do chấp trước của tôi gây ra, gốc rễ là ở tôi, là do tôi tu chưa tốt, mà hủy đi sinh mệnh đến vì Pháp này và chúng sinh trong thiên thể vũ trụ đối ứng của cô ấy.

Tôi chân thành viết một bức thư cho vị đội trưởng và nói rằng tôi đã sai, sai ở chỗ tôi đã không làm theo những gì được yêu cầu trong Pháp, không phải Đại Pháp không tốt, mà là tôi đã không làm tốt. Cô ấy xúc động bởi sự chân thành và cảm thông của tôi. Cô ấy đã thức trắng đêm, cảm thấy rằng trên thế giới này chỉ có mình tôi mới có thể hiểu được nỗi khổ tâm của cô ấy, cô ấy rất biết ơn tôi. Sau này, cô ấy thực sự đã tách biệt được Đại Pháp với những hành vi không tốt của đồng tu, và còn công khai nói: “Đại Pháp là tốt, các chị làm chưa tốt là vì các chị chưa hiểu rõ về Pháp”.

Sau khi được tại ngoại, tôi nghe nói vị đội trưởng này đặc biệt đối tốt với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhận ra rằng sự chân thành và không che đậy lỗi sai của tôi đã khiến cô ấy cảm động, đánh thức thiện niệm thẳm sâu trong tâm cô ấy.

Trong quá trình học Pháp tu tâm, có một việc đã để lại cho tôi một bài học sâu sắc, tôi muốn chia sẻ với các đồng tu.

Một trong những điểm sản xuất tài liệu tại gia ở khu vực chúng tôi đã bị phá hoại. Công an tịch thụ các thiết bị và tài liệu giảng chân tướng từ nhà đồng tu, chất đầy cả xe ô tô. Hai đồng tu đã bị bắt và giam giữ phi pháp. Chồng của một đồng tu đã tố cáo tôi, và tôi đã bị công an theo dõi và giám sát.

Lúc ấy có lẽ trốn đi là an toàn nhất. Tuy nhiên, tôi ngộ ra rằng sống cuộc sống lang bạt là an bài của cựu thế lực. Điều này có nghĩa là cuộc sống, công việc và quan hệ với xã hội và hàng xóm của tôi đều sẽ phải thay đổi. Tôi quyết định phải ở đây để tu luyện và sống cuộc sống bình thường.

Khi tôi đã xác định được rồi, tôi khóa mình trong nhà, và trong bốn ngày tôi hướng nội, đọc Pháp và phát chính niệm để giải thể can nhiễu.

Khi đọc Pháp, tôi trải qua can nhiễu cực lớn. Tạp niệm không ngừng xuất hiện và tôi khó có thể tập trung được. Tôi phải duy trì chính niệm mạnh mẽ và có những đoạn Pháp tôi phải đọc đi đọc lại mấy lần mới có thể hiểu được thậm chí là nghĩa bề mặt. Tôi mất bốn đến năm giờ đồng hồ mới đọc xong một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Nhưng dù khó khăn đến đâu, tôi cũng không bỏ cuộc. Tôi hiểu rằng sự bức hại nghiêm trọng này xảy ra vì tôi có vấn đề trong tu luyện. Chỉ bằng việc đo lường sự việc dựa trên Pháp thì tôi mới có thể tìm ra nguyên nhân gốc rễ của lần bức hại này.

Tôi quyết định chính lại bản thân: Thứ nhất, tôi phát chính niệm hàng giờ để giải thể bức hại và phủ định nó. Tôi sẽ chỉ đi trên con đường mà Sư phụ an bài. Thứ hai, tôi phát chính niệm để loại trừ những vật chất xấu đã can nhiễu tôi học và đắc Pháp. Cùng lúc đó, tôi cũng gia cường ý nguyện muốn hướng nội: tôi phải tìm ra những chấp trước này và bước ra khỏi người thường. Tôi không thể vì chấp trước của mình mà để tà ác thao túng chúng sinh phạm tội với Đại Pháp.

Tôi cố gắng hết sức chính lại bản thân cho đến khi tôi có thể học Pháp một cách tĩnh tâm. Khi tôi thực sự có thể học Pháp với tâm thuần tịnh, Pháp đã triển hiện cho tôi và để tôi nhìn thấy các chấp trước của mình như tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm chứng thực bản thân, tâm gây dựng uy đức cho bản thân, tâm sợ không theo kịp tiến trình Chính Pháp, tâm làm việc mạnh mẽ v.v..

Cuối cùng, tôi đã tìm được nguyên nhân gốc rễ của những chấp trước này, đó là chấp trước vào tự ngã và vị tư. Tất cả những chấp trước này đều xuất phát từ tư tâm, vốn là đặc tính căn bản của cựu vũ trụ. Những chấp trước này không phải là tôi. Chỉ có cái tôi được cấu thành bởi Chân – Thiện – Nhẫn mới là chân ngã của tôi.

Khi học Pháp, tôi cảm thấy Sư phụ đã loại bỏ những vật chất chấp trước cho tôi. Khi tôi tiếp tục học Pháp, tôi nhận ra rằng việc an bài bức hại tôi của cựu thế lực đã bị giải thể.

Khi học Pháp sâu hơn nữa, trí huệ của tôi được khai mở. Khi chúng tôi lập điểm sản xuất tài liệu đó, vì tâm tính kém, mỗi người lại phụ trách một mảng công việc nên áp lực tinh thần rất lớn. Việc học Pháp của chúng tôi và thời gian nghỉ ngơi bị gián đoạn – thời gian học đã Pháp ít, lúc học lại không nhập tâm, thực tế không khác gì người thường đang làm việc Đại Pháp.

Chúng tôi còn có các chấp trước mạnh mẽ. Chúng tôi không nghĩ cho người khác trước, điều này đã dẫn đến mâu thuẫn. Ai cũng chỉ nhìn vào thiếu sót của người khác, và chúng tôi không chịu hướng nội. Sự gián cách là rất lớn, và chúng tôi can nhiễu lẫn nhau. Một số học viên do trạng thái tu luyện kém, thiết bị thường xuyên gặp vấn đề, bản thân lại không thể tự giải quyết được. Họ cũng không thể tìm được đồng tu am hiểu kỹ thuật.

Họ tìm đến đồng tu điều phối, rồi đồng tu điều phối lại tìm các đồng tu am hiểu kỹ thuật mà mình quen biết.

Một vấn đề không chỉ gây can nhiễu đến một đồng tu, mà cho tất cả chúng tôi. Không ai nhận ra điều này vì không ai có thể đạt được trạng thái học Pháp với tâm thuần tịnh. Không ai trong chúng tôi ngộ ra rằng chúng tôi đã bị an bài của cựu thế lực thao túng. Tất cả chúng tôi đều muốn thay đổi người khác, nhưng không ai muốn thay đổi niệm đầu người thường của mình. Điều đó đã khiến cho trường năng lượng ở điểm sản xuất tài liệu không được an hòa, và việc sản xuất tài liệu gặp khó khăn. Thực ra, đây là biểu hiện của bức hại. Tôi chỉ hướng nội khi bức hại xảy ra.

Qua lần bị bức hại này, tôi ngộ ra bản chất nghiêm túc của việc tu luyện và trách nhiệm của tôi. Nếu không tu luyện tốt, nhiều sinh mệnh và các không gian khác sẽ bị ảnh hưởng. Cựu thế lực sẽ lấy đây làm cớ để bức hại chúng ta và hủy đi những sinh mệnh tham gia bức hại các học viên. Các học viên là những người bảo vệ vũ trụ. Chúng ta cần có trách nhiệm với tất cả các nhân tố và sinh mệnh chân chính. Chúng ta nhất định không cho phép cựu thế lực lợi dụng những chấp trước của chúng ta để thao túng đặc vụ và cảnh sát phạm tội với Đại Pháp, khiến họ mất đi cơ hội được cứu. Việc giải thể cựu thế lực không phải cho tôi, mà là vì để các chúng sinh được cứu.

Loại cảnh giới “hoàn toàn vì người khác” này bắt đầu trong quá trình tôi học Pháp. Trường không gian của tôi trở nên trong sáng trở lại. Bốn ngày sau, khi bước ra khỏi nhà, tôi cảm thấy hoàn cảnh đã thay đổi hẳn. Ngay cả những người theo dõi tôi cũng đã rời đi.

Viết đến đây, tôi liên tưởng đến một vấn đề, một số đồng tu chỉ nhớ đến việc hướng nội khi họ bị bức hại. Đây vẫn là tu luyện trong ma nạn do cựu thế lực an bài. Cựu thế lực đã đạt được mục đích là khiến thế nhân tham gia vào cuộc bức hại phạm tội với Đại Pháp, mất đi cơ hội được cứu. Chúng muốn làm cho người thân của chúng ta phải chịu đựng sự tra tấn về tinh thần và tổn thất về tài chính, từ đó có những niệm đầu bất hảo về Đại Pháp.

Khi chúng ta buồn ngủ trong lúc học Pháp, hoặc không thể học Pháp với tâm thuần tịnh, hoặc thế tay bị đổ khi phát chính niệm, thì các vấn đề đã rất nghiêm trọng rồi. Đó là dấu hiệu mà cựu thế lực đang bức hại cơ thể chúng ta. Chúng ta cần phải đối đãi với những vấn đề xảy ra trong tu luyện một cách nghiêm túc và học Pháp nhiều hơn. Chúng ta phải quyết tâm sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tìm ra các chấp trước trong khi chúng ta học Pháp.

Chính lại mọi niệm đầu

Khi tôi bị giam giữ trong trại tạm giam, trưởng buồng giam là một trong bốn người chính bức hại các học viên. Danh tính của họ đã được đăng trên trang Minh Huệ. Thể ngộ của tôi là mỗi người trên Trái đất này đều đến vì Pháp. Nhiều người trong số họ đã lấy hết can cảm xuống thế gian này để đắc Pháp, nhưng họ lại đang bị hủy bởi an bài của cựu thế lực, bị thao túng để bức hại các học viên. Sư phụ không thừa nhận điều này, và là một đệ tử, tôi cũng không thừa nhận điều đó. Tôi chỉ muốn làm hết sức để cứu cô ấy.

Cô ấy cảm nhận được việc tôi đối tốt với cô ấy nên cô ấy đã nói chuyện với tôi. Nhiều từ mà cô ấy nói trong các buổi họp ở trại tạm giam là tôi từng nói với cô ấy. Đã hơn một lần cô ấy bảo tôi rằng: “Không hiểu tại sao hễ tôi lớn tiếng với chị tôi lại cảm thấy như mình vừa phạm tội vậy”. Tôi biết đó là uy lực của Pháp! Cô ấy tỏ ra kính trọng tôi theo nhiều cách khác nhau. Ngược lại, một học viên luôn có niệm đầu rằng trưởng buồng này sẽ bị hủy, thế là cô ấy luôn tức giận một cách khó hiểu khi nhìn thấy vị học viên này.

Khi đối mặt với nhân viên thụ lý vụ án ở đồn công an địa phương, tôi quyết định rằng chắc chắn tôi sẽ không để những quan niệm sai hoặc những chấp trước khiến những cảnh sát này phạm tội với Đại Pháp. Tôi cần trân quý sinh mệnh của họ và có trách nhiệm đối với tương lai của họ. Các nhân viên ở đồn công an địa phương đã ngừng việc sách nhiễu tôi.

Mỗi khi được nghỉ làm một ngày, tôi sẽ tăng thời gian học Pháp. Tôi không chỉ tìm ra thiếu sót trong tu luyện mà còn có thể ngộ ra các Pháp lý và những điều Sư phụ yêu cầu chúng ta làm, làm thế nào để phù hợp nhất với Pháp, cũng như tôi nên làm gì, có thể làm thế nào cho tốt hơn, và tại sao tôi lại làm theo cách ấy. Điều này giúp tôi tránh đi đường vòng trong tu luyện rất nhiều.

Trên đây là một vài chia sẻ trải nghiệm tu luyện của tôi. Tôi vẫn còn cách xa tiêu chuẩn và tôi cần truy xét bản thân dựa trên Pháp. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn để không để lại hối tiếc trên con đường tu luyện của mình.

Bản quyền © 1999 – 2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/11/485109.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/2/228705.html