Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-03-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, năm nay tôi 76 tuổi. Từ nhỏ, thể chất của tôi vốn yếu nhược, thân thể mắc nhiều bệnh tật, như giãn phế quản, đau đầu, mất ngủ và còn bị virus viêm gan B. Tôi đã chạy chữa khắp nơi, tìm đến các loại thuốc, tập Thái Cực Quyền, khí công, thậm chí lên chùa cầu Thần bái Phật nhưng đều vô ích. Tôi sống vừa khổ vừa mệt. Nhưng không lâu sau khi tôi đắc được Pháp Luân Đại Pháp, mọi bệnh tật của tôi đều biến mất, kể từ đó tôi không còn phải uống thuốc nữa.

Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi, giúp tôi hiểu được ý nghĩa chân chính của đời người là để phản bổn quy chân. Tôi đã minh bạch mục đích đời này đến thế gian là để trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Vì để cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư phụ, tôi muốn viết ra một vài thể ngộ trong quá trình tu luyện của mình để hồi báo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.

Phóng hạ tâm lợi ích

Sau khi học Pháp, tôi luôn chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để hành xử, phàm là vấn đề liên quan đến lợi ích thì tôi không tranh giành với người khác. Không lâu sau khi đắc Pháp thì tôi bị mất một chiếc xe đạp mới, khiến cho việc đi lại rất bất tiện. Một đồng nghiệp ở văn phòng thông qua người quen ở Cục công an đã giúp tôi mua lại một chiếc xe đạp cũ. Khi nhận xe, tôi thấy phía sau xe có treo một chiếc thẻ gửi xe của trường học kèm với tên người gửi. Tôi nghĩ em học sinh này hẳn sẽ buồn và lo lắng khi mất chiếc xe, nên tôi quyết định nhờ một đồng tu mang trả lại xe cho em ấy và nói với em rằng chúng tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ dạy chúng tôi phải nghĩ cho người khác trước. Em học sinh ấy đã rất cảm động.

Tôi làm việc trong bộ phận quản lý của nhà trường nên có một chút quyền hạn nhất định, nhưng tôi chưa bao giờ lợi dụng công việc của mình để mưu lợi riêng cho bản thân. Tôi cũng đề nghị chồng và con gái mình phải làm được: đồ không phải của mình thì không lấy. Trong trường tôi có một học sinh xuất thân từ nông thôn, có hoàn cảnh khó khăn và thường xuyên không nhận được chu cấp sinh hoạt phí từ gia đình. Tôi thường giúp đỡ em ấy, ngoài ra tôi cũng định kỳ hỗ trợ tài chính cho một bệnh nhân mắc bệnh tâm thần trong khu phố.

Trường học của tôi là đơn vị sự nghiệp có chế độ trợ cấp nhà ở, người đã nghỉ hưu cũng có thể nộp đơn xin cấp nhà. Nhiều nhân viên nghỉ hưu đã tranh nhau nộp đơn để nhận được khoản tiền này. Tuy tôi chọn không nộp đơn, nhưng hiệu trưởng vẫn chủ động chuyển phần tiền mà tôi đáng được hưởng vào tài khoản ngân hàng của tôi.

Tôi ngộ ra việc này đúng như Sư phụ giảng:

“…cái gì của chư vị thì sẽ không mất”. (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Giảng chân tướng trong trại giam

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông để bịa đặt, vu khống và bôi nhọ Đại Pháp và Sư phụ Đại Pháp. Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho các đồng nghiệp và lãnh đạo ở đơn vị. Vì để nhiều người hơn nữa có thể liễu giải chân tướng Đại Pháp, tôi đã mua một máy ghi đĩa, tự mình chế tác đĩa VCD chân tướng và đi phân phát chúng.

Vì giảng chân tướng Đại Pháp cho mọi người, tôi bị tà đảng bắt giữ và giam giữ phi pháp trong trại cải tạo lao động một năm vào năm 2005 và một năm rưỡi vào năm 2008. Vì lý do sức khỏe, tôi đã được thả sớm cả hai lần.

Hầu hết những người bị giam giữ ở đó đều là phạm tội cờ bạc, trộm cắp, ma túy, mại dâm, v.v. thời gian giam giữ thường ngắn. Tôi là người lớn tuổi nhất ở đó và bị giam lâu nhất. Nhưng tôi luôn nghiêm túc yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn của một người tu luyện, không trộn lẫn với người thường. Do đạo đức xã hội suy đồi nên những người này mới phạm sai lầm. Tôi không coi thường họ, trong sinh hoạt thì chủ động quan tâm đến họ. Một số người khi mới đến đây thì không có tiền và đồ dùng cá nhân. Tôi thường dùng tiền của mình để mua đồ dùng sinh hoạt và chia sẻ với những người cần đến chúng.

Tôi đã giảng chân tướng Đại Pháp cho tất cả mọi người trong trại giam. Tôi giải thích cho họ Pháp Luân Công là gì, vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn đã bị dàn dựng ra sao, và cả chân tướng của việc mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công. Tôi cũng kể cho họ nghe về văn hóa truyền thống Trung Quốc, về nhân quả báo ứng, mối quan hệ giữa được và mất. Sau khi đã minh bạch chân tướng, họ đều kính trọng tôi, Họ cảm thấy gặp được tôi thật muộn màng, cảm thấy hối hận vì những việc mình đã làm sai, và biểu thị rằng họ sẽ làm lại từ đầu khi được thả ra ngoài, một số người còn muốn tu luyện Pháp Luân Công.

Có một người Việt Nam phạm tội buôn ma túy và bị kết án tử hình. Cô ấy có con nhỏ, cứ khóc suốt cả ngày. Người khác không ai nguyện ý trò chuyện với cô. Tôi chủ động quan tâm cô ấy, kể cho cô ấy nghe về Pháp Luân Công, nói với cô ấy rằng chỉ cần cô phát tự nội tâm niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì có thể cải biến vận mệnh. Cô bắt đầu thành tâm niệm mỗi ngày, dần dần trên khuôn mặt cô đã xuất hiện nụ cười.

Có lần trại giam yêu cầu mỗi cá nhân viết về quá trình nhận tội của mình. Tôi không phạm tội nên đã nhân cơ hội này viết về chân tướng Pháp Luân Công, tôi viết kín một tờ giấy. Sau khi một nữ cảnh sát đọc xong, cô ấy nói với tôi rằng: lịch sử sẽ chứng minh tất cả, và cô ấy cũng nói với những người khác rằng tôi là một người rất tốt.

Vào năm 2008, tôi bị kết án một năm rưỡi trong trại cải tạo lao động, nhưng vì lý do sức khỏe nên trại lao động từ chối nhận tôi, vì vậy tôi bị đưa đến trại tạm giam trong thành phố. Một lần, giám đốc trại giam hỏi tôi nguyên nhân vì sao tôi bị giam ở đó. Tôi nói với ông ấy rằng đó là bởi tôi phân phát đĩa DVD Shen Yun. Ông ấy tò mò hỏi tôi Shen Yun là gì, tôi tiếp tục giải thích rằng đó là một chương trình biểu diễn nghệ thuật tái hiện lại nền văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Hoa, chương trình bao gồm các tiết mục mô phỏng những điển cố, điển tích trong lịch sử, các câu chuyện thần thoại và truyền thuyết, và cả câu chuyện về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Với những bộ trang phục sắc màu rực rỡ, phông nền sân khấu sống động, các buổi biểu diễn của Shen Yun đã làm say mê khán giả trên toàn thế giới. Giám đốc lại yêu cầu tôi viết cụ thể về nội dung chương trình. Vì tôi đã xem đĩa Shen Yun rất nhiều lần, nên tôi đã viết ra lời bài hát, ý nghĩa của các điệu múa cổ điển, và về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi đã viết tổng cộng sáu trang giấy, rồi nộp cho lính canh và giám đốc. Nhiều người đã đọc phần giới thiệu của tôi về Shen Yun, sau khi hiểu rõ sự thật, họ đối xử với tôi rất tốt.

Tôi là người lớn tuổi nhất trong trại giam, nhưng tôi luôn chủ động quét dọn vệ sinh mỗi ngày, gồm cả lau dọn nhà vệ sinh. Nữ trưởng trại giam đã thông báo qua loa phát thanh rằng mọi người nên học hỏi từ tôi. Cô ấy nói: “Mọi người ở đây, từ giám đốc cho đến cai ngục đều nhận định rằng nhân phẩm của chị là tốt nhất”. Tôi trả lời: “Học viên Đại Pháp chúng tôi ai ai cũng giống như vậy. Là Sư phụ dạy chúng tôi làm một người tốt, trở thành một người tốt hơn nữa”.

Trong suốt thời gian bị giam giữ, tôi không ngừng nhẩm Pháp trong tâm, không ngừng nói với bản thân rằng quyết không bị chuyển hóa, quyết không viết tam thư, quyết không bôi nhọ Đại Pháp, và cầu Sư phụ cứu tôi ra ngoài. Người khác xem TV còn tôi không xem, từ sáng đến tối tôi chỉ niệm những niệm này trong lòng.

Mỗi lần bị giam giữ, tôi đều xuất hiện triệu chứng bệnh và được đưa đến bệnh viện, sau đó thì được thả về nhà trước thời hạn.

Lần đầu tiên khi trại giam thông báo tôi có thể về nhà, tôi đã ngạc nhiên vì không có ai cố gắng “chuyển hóa” tôi. Tôi khó có thể tin rằng mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Tôi rưng rưng nước mắt, trong tâm nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con muốn về nhà, nhưng nếu họ lấy việc từ bỏ tu luyện làm điều kiện để thả con, thì con sẽ không đi đâu cả”.

Khi hai nhân viên từ Phòng 610 đến để đón tôi, tôi bước đi rất chậm. Họ phàn nàn: “Sao bà đi chậm vậy? Không muốn về nhà sao? Chúng tôi sẽ thả bà về!” Vì trong tâm tôi đã kiên định tín niệm vào Đại Pháp nên Sư phụ đã giúp tôi tiêu trừ ma nạn lần này. Sau khi về nhà, không có ai đến chuyển hóa tôi, và tôi cũng không bị ảnh hưởng bởi các chiến dịch gần đây như “gõ cửa” hay “xóa sổ”.

Thanh lý các áp phích tà ác, phá trừ việc cưỡng chế tẩy não

Vào tháng 9 năm 2018, tôi nhận thấy một bảng thông báo ở góc phố có dán áp phích chứa nội dung phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Tôi liền đến ủy ban khu phố hỏi: “Các anh đang nhắm mục tiêu vào tôi à? Tôi là người duy nhất tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở con phố này”. Khi đó, vị bí thư cũ lâu năm của ủy ban khu phố không có mặt, chỉ có hai, ba người trẻ tuổi ở đó, và một người trong đó là bí thư mới được thăng chức. Tôi nói với họ rằng bảng thông báo đang lan truyền thông tin sai sự thật và gây hại cho cộng đồng. Sau đó tôi giải thích cho họ nghe chân tướng của cuộc thỉnh nguyện “Ngày 25 tháng 4” và vụ tự thiêu giả ở quảng trường Thiên An Môn. Vị bí thư mới nói rằng anh ấy không biết Pháp Luân Công tốt như vậy. Tôi đã đưa cho anh ấy một đường dẫn đến trang web “Lệnh số 50 do Cục Xuất bản Trung Quốc công bố ngày 1 tháng 3 năm 2011 đã bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách về Pháp Luân Công”, bảo họ tìm kiếm trên mạng. Ngày hôm sau, bảng áp phích ở đầu phố đã bị gỡ bỏ.

Ba ngày sau, vị bí thư cũ của khu phố đi cùng một nhóm người nữa đến để đưa tôi tới lớp tẩy não. Họ buộc tội tôi tuyên truyền Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không đi, nhưng hai người đàn ông cao lớn đã khiêng tôi từ tầng ba xuống. Khi chúng tôi đến trường dạy “quản lý pháp chế”, tôi hỏi họ có cơ sở pháp lý nào khi đưa tôi đến đó không, nhưng họ không cung cấp được. Trước khi họ bắt đầu tẩy não tôi, tôi tuyên bố: “Các anh đừng hòng ‘chuyển hóa’ tôi, các anh muốn biến một người tốt thành một kẻ xấu sao? Đó đúng là trò hề lớn nhất. Những người từng bị ‘chuyển hóa’ trước đây thì vài ngày sau đều đã thanh minh rằng những gì họ nói và viết ở lớp tẩy não đều không có giá trị, và họ sẽ vẫn tiếp tục tu luyện. Các anh có thể lên Minh Huệ Net mà kiểm tra”.

Khi đó chỉ có một mình tôi trong lớp tẩy não. Tôi kiên quyết từ chối chuyển hóa, và chúng tôi giằng co với nhau trong một khoảng thời gian. Sau đó, từ hiệu trưởng của trường có truyền ra một câu nói rằng, việc chuyển biến tư tưởng của một người đã tu luyện 20 năm là không thể. Cuối cùng, lớp học tẩy não cũng kết thúc. Hiệu trưởng nói với bí thư của ủy ban khu phố và nhiều người khác rằng: “Với những người trong phạm vi quản lý của anh, nếu anh có thể tự giải quyết được thì đừng đẩy trách nhiệm sang người khác, như thế cũng không tốt cho anh đâu”.

Vị bí thư đáp lại: “Chúng tôi cũng không còn cách nào. Bà ấy cứ gây chuyện với chúng tôi”. Điều này cho thấy những người ở lớp tẩy não đã minh bạch chân tướng, nhưng chỉ vì kim tiền mà họ vẫn tiếp tục làm những việc xuẩn ngốc, họ cũng biết những lời nói dối này là không có căn cứ.

Nhìn lại chặng đường tu luyện hơn 20 năm trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh của bản thân, nếu không nhờ sự từ bi bảo hộ của Sư phụ thì tôi đã không thể bước tới ngày hôm nay. Dù có lúc gặp khó khăn nhưng tôi sẽ không chùn bước. Trong tu luyện Đại Pháp tôi hiểu rằng, đệ tử Đại Pháp khi cứu độ chúng sinh cũng đồng thời đang cứu chính mình, tiêu trừ nghiệp lực của tự thân. Sư phụ đã gánh chịu thay cho chúng ta vô số vô số phần, chúng ta chỉ còn phải chịu đựng một phần rất nhỏ, chúng ta cần biết cảm ân Sư phụ! Tại thời khắc tối hậu của Chính Pháp, tôi càng phải nỗ lực gấp bội, dũng mãnh tinh tấn, chân tu thực tu, làm tốt ba việc, đoái hiện thệ ước từ tiền sử và theo Sư phụ trở về nhà!

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/5/491328.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/1/226460.html