Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 22-04-2025] Tôi là đệ tử tu luyện Đại Pháp vào năm 2015. Nhìn lại đời này luôn gặp trắc trở, sau lại mắc bệnh nan y, lúc mất hết hy vọng, tôi có duyên đắc Pháp và cải tử hoàn sinh; nghĩ đến đời này chính là đến đắc Đại Pháp, trong tâm càng cảm thấy may mắn và hết sức vui mừng, nhớ nhung và cảm kích Sư tôn trải ra cho đệ tử con đường nhân sinh mới, tôi cũng nhận ra sứ mệnh trang nghiêm trợ Sư chính Pháp của đệ tử Đại Pháp, trách nhiệm và ý nghĩa đều rất trọng đại.

Cuộc sống nhiều khó khăn

Nhìn lại quá khứ, tôi không ngừng gặp tai nạn từ nhỏ. Năm 6 tuổi, tôi gặp tai nạn xe cộ, phải phẫu thuật, mổ bụng ra xem, làm sạch máu tụ trong khoang bụng, sau khi phẫu thuật để lại căn bệnh dính ruột khó chữa. Đôi khi, vì tôi ăn vài miếng bánh ngọt và vài trái nho nên dẫn đến tắc ruột phải nhập viện, nôn ra dịch mật đắng chát và bụng đau bất thường, kéo dài một tuần thậm chí lâu hơn mới thuyên giảm và hồi phục.

Tôi còn nhỏ mà thân thể yếu ớt nhiều bệnh, khổ không kể xiết, mặt ủ mày chau, những người quen biết tôi hình dung tôi là cổ nhỏ đỡ cái đầu to, giống như cây non bị đủ thứ bệnh. Từ nhỏ, trong tâm tôi hết sức thống khổ và mơ hồ về ý nghĩa nhân sinh. Vì sao tôi không thể giống như những đứa trẻ bình thường, được đi học và chơi đùa bình thường như thế? Ăn gì cũng không lo lắng và không mắc bệnh? Không bị đau bệnh dằn vặt đến thế? Sau đó, căn bệnh này chưa khỏi, tôi lại liên tục gặp tai nạn, khi học tiểu học, tôi vật lộn với bạn học, khớp khuỷa tay bị gãy nát, suýt nữa rơi xuống tàn tật suốt đời; rồi bị viêm ruột thừa suýt nữa mưng mủ thủng ruột, phải phẫu thuật cắt bỏ; rồi bị viêm gan … Đôi khi, trong một năm, gần như mỗi tháng tôi đều chạy đến bệnh viện ở, vì quanh năm truyền dịch nên mạch máu trên bàn tay, cánh tay và bàn chân đều suy yếu, không thấy đâu.

Tuổi còn nhỏ mà tôi thường muốn chết cho xong, không bị đau bệnh dằn vặt nữa, vì bệnh tật liên miên, thể chất suy nhược, nên ngay cả trong kỳ thi thử căng thẳng trước kỳ thi đại học, tôi cũng ngủ mê man, hoa mắt chóng mặt, tinh thần không khởi lên. Tiền tiết kiệm trong nhà đều dùng cho tôi chữa bệnh và tẩm bổ, thậm chí [gia đình] còn thường xuyên thiếu nợ bên ngoài. Trong tâm tôi thường cầu nguyện có thần tiên nào có thể cứu tôi, cứu vớt tôi ra khỏi bể khổ? Năm 16 tuổi, tôi làm phẫu thuật lần nữa để tháo chỗ dính ruột, trên bàn phẫu thuật lạnh cóng, bác sỹ và y tá nhìn tôi, nói chưa từng thấy người thanh niên nào gầy như que củi thế này, toàn bộ quá trình phẫu thuật đau xé tim gan, tôi mở miệng mà không thể phát ra tiếng, sợ hãi và thống khổ giống như cơn ác mộng thành hiện thực, vì sao cuộc đời tôi chịu tội thế này? Thống khổ lại không hết không dừng chứ?

Sau đó, tôi đi học và đi làm, cưới vợ và có con, mọi thứ gần như bình ổn đi vào quỹ đạo. Nhưng đến năm 2014, tôi bị chẩn đoán ung thư gan, chạy khắp các bệnh viện lớn đều chẩn đoán giống nhau, có chuyên gia bảo điều trị vi mô, có chuyên gia bảo cắt bỏ khối u, có chuyên gia bảo cấy ghép gan. Tôi hỏi nguyên nhân gì dẫn đến căn bệnh nan y này, nhưng trong những chuyên gia như bác sỹ trưởng và bậc thầy tiến sỹ du học về nước, không ai có thể đưa ra câu trả lời, học thức và nhận thức của họ chính là phát hiện bệnh nặng thì làm phẫu thuật, cắt bỏ khối u và cấy ghép, chứ không có cách phòng ngừa và biện pháp tốt hơn. Kết luận đáng sợ và phương pháp trị liệu này khiến tôi như rơi xuống vực sâu, vạn kiếp bất phục. Tôi mất ngủ mấy ngày mấy đêm. Tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Phải đi về đâu? Ba câu hỏi triết lý không có lời giải đáp luôn vòng vòng trong đầu, tôi suy nghĩ rất nhiều cũng không tìm thấy câu trả lời.

Phẫu thuật chưa lâu, bệnh lại tái phát, khi tôi cảm thấy sinh mệnh bắt đầu đếm ngược, cuộc sống không có chút ánh sáng và niềm vui nào. Trong quãng thời gian này, họ hàng quan tâm đến tôi, nói đã tìm hỏi một người nửa tiên giúp tôi, trước mắt không còn việc gì nữa. Tôi hiếu kỳ và ôm giữ tâm lý có bệnh thì vái tứ phương, đích thân đi gặp người nửa tiên, ông hỏi sinh thần bát tự của tôi, nói đủ thứ chuyện với tôi, rồi đột nhiên líu lo ríu rít nói một tràng ngôn ngữ vũ trụ, khiến tôi hết sức kinh ngạc, thậm chí cảm thấy thần kỳ. Cuối cùng, ông nói nếu muốn giải nạn thì cần tổn tài, tôi đã cam tâm tình nguyện trả không ít tiền để cầu tiêu tai giải nạn, thậm chí còn giúp người thân trả tiền tiêu tai. Khi đó, tôi chỉ có một suy nghĩ, chỉ cần giữ mạng sống, dẫu khuynh gia bại sản thì tôi cũng tình nguyện. Ông lại viết cho tôi bùa trừ tà, bảo tôi treo trước cửa nhà, bỏ dưới gối đầu và mang theo bên người. Ông còn dặn tôi không được ra khỏi cửa trong mấy ngày Tết, khi ra khỏi nhà phải đi như thế nào. Khi ấy, tôi còn thật sự cho rằng mình đã gặp thần nhân có bản sự to lớn và có thể cứu người khỏi nguy nan đang chỉ đường cho mình. Đương nhiên, về sau học Pháp Luân Đại Pháp, tôi mới hiểu rõ mọi thứ, sinh mệnh bị tà linh khống chế và ngôn ngữ vũ trụ không là gì cả, cái gọi là bùa thực chất cũng không hữu dụng, nên tôi đã vứt nó. Cầu tiên cầu đạo vô ích, căn bệnh tiếp tục tái phát. Sau đây là câu chuyện mà tôi phải kể.

Đắc Pháp thường hạnh phúc

Khi tôi tiêu trầm cực độ, đồng nghiệp của tôi (là đệ tử Đại Pháp) tìm đến tôi, chân thành nói: Mong bạn hãy tin, thành tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ nhất định sẽ cứu bạn. Một câu nói đã sưởi ấm trái tim băng giá của tôi, nhưng tôi vẫn hoài nghi trùng trùng, bác sỹ ở bệnh viện hạng nhất đã từng chữa trị, người nửa tiên cũng từng coi qua và giải trừ cho tôi, nhưng vẫn không ngăn cản nổi ma bệnh đe dọa và bệnh tái phát, tôi không tin còn có thứ gì thật sự có thể giải quyết sự tấn công đoạt mạng của ma bệnh. Thậm chí khi đồng nghiệp mang sách “Chuyển Pháp Luân” của Sư phụ đến trước mặt tôi và giảng giải cho tôi, tôi vẫn vô tri, lạnh nhạt nói, tôi có tín ngưỡng rồi. Ông cố ngoại, bà ngoại và mẹ tôi đã từng tín ngưỡng Tịnh Độ Tông, đến đời của tôi cũng theo mẹ tín ngưỡng Tịnh Độ Tông trong nhiều năm. Tôi gặp miếu ắt bái, và cũng quyên góp rất nhiều cho chùa miếu, tôi cho rằng mình làm không tệ. Nhưng mỗi lần bái Phật và quyên góp, tôi đều hữu sở cầu, cầu sức khỏe, cầu bình an, cầu phú quý, cầu con học hành đỗ đạt, cầu cái này cầu cái kia, cho rằng cái tâm cầu này của người thường là lẽ đương nhiên, trong tâm hoàn toàn không hiểu Phật là cần phải tôn kính, chứ không phải đến cầu. Tâm cầu không thể đổi lấy mọi thứ đã cầu, cuộc sống của tôi vẫn trắc trở như trước, thậm chí sinh mệnh sắp đi đến đầu chót.

Đồng nghiệp (là đệ tử Đại Pháp) nhẫn nại khuyên tôi, bảo tôi thành tâm học Pháp Luân Đại Pháp, sẽ có nhận thức và cảm ngộ khác về ý nghĩa của sinh mệnh, mọi thắc mắc mà tôi đối diện đều có đáp án trong bộ Đại Pháp này của Sư phụ, “Triêu văn Đạo, tịch khả tử” (Hoà tan trong Pháp, Tinh Tấn Yếu Chỉ), bạn sẽ không lo sợ về cuộc sống tương lai. Nhưng Sư phụ nói:

“vậy nên không thể ôm giữ tâm hữu cầu mà đến học Pháp được đâu” (Chuyển Pháp Luân)

Phải vô cầu nhi tự đắc. Tôi bắt đầu đọc sách với tâm thái bán tín bán nghi, sau khi thật sự bắt đầu nghiêm chỉnh đọc tỉ mỉ kiệt tác “Chuyển Pháp Luân” của Sư phụ, tôi liền bị thu hút, vén mây thấy mặt trời, thích không nỡ rời tay. Tôi cảm thấy đó không phải là đạo lý mà con người có thể giảng ra, mà là cuốn thiên thư mà Thần mới có thể viết ra để độ nhân. Tôi hiểu ra rất nhiều nghi hoặc và thắc mắc, rất nhiều ủy khuất và oán hận đều tan thành mây khói. Tôi không chỉ minh bạch ý nghĩa của sinh mệnh, mà còn minh bạch Pháp lý tối cao của cả vũ trụ chính là “Chân, Thiện, Nhẫn”.

Với sự khích lệ của các đồng tu, tôi đã vào nhóm học Pháp, các đồng tu giống như người một nhà cùng học Pháp, giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Một chị đồng tu chiếu băng hình dạy công của Sư phụ, mọi người giúp tôi sửa tư thế luyện công và yếu lĩnh động tác, chúng tôi cũng thường thảo luận và tích cực phối hợp làm tốt ba việc. Đến đây, tôi đã minh bạch toàn bộ ý nghĩa nhân sinh, tìm thấy hướng đi thật sự của sinh mệnh.

Từ sau khi đắc Pháp vào năm 2015, tôi không hề uống một viên thuốc nào, và cũng không liên hệ với bệnh viện, nhưng mặt mày rạng rỡ, tràn đầy tinh thần, thân thể khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, mỗi người thân và mỗi người bạn gặp tôi đều nói, tôi giống như biến thành một người khác. Khi bác sỹ chính chẩn đoán cho tôi gặp tôi, anh rất thắc mắc, hỏi: “Sao anh không tái khám định kỳ hai tháng một lần?” Tôi nói: “Anh xem tôi bây giờ có giống người bệnh không? Anh cảm thấy tình trạng tôi như vầy có cần điều trị gì không?” Về sau lại gặp tôi, anh mỉm cười, quan sát tôi bằng ánh mắt khác thường như vừa thắc mắc vừa chứng kiến kỳ tích, và thật lòng vui mừng cho tôi.

Thuận theo không ngừng học Pháp thâm sâu, tôi nhận ra học Pháp không thể chỉ là cá nhân được ích lợi, hễ có thời gian và cơ hội thì tôi chủ động kể cho những người mà tôi tiếp xúc về trải nghiệm bước vào tu Đại Pháp của mình cũng như điều thần kỳ và cảm khái khi được Sư phụ cứu độ. Tôi nói với họ sự thật là Đại Pháp tốt thế này muôn đời khó đắc, nhưng Đại Pháp hồng truyền lại bị tà đảng cộng sản cực lực xuyên tạc đàn áp, đệ tử Đại Pháp bị tra tấn và bị bức hại vô nhân đạo. Tôi nói, muốn thấy chân tướng thế gian thì phải minh bạch “Chân, Thiện, Nhẫn” mới là chân lý vũ trụ, rũ bỏ bất kỳ mối quan hệ nào với tà đảng Trung Cộng thì mới có thể bình an. Những người ở mọi tầng lớp đã làm tam thoái gồm có những viên chức ở các cơ quan chính phủ, nhân viên nghiên cứu ở các doanh nghiệp công nghiệp quân sự, công nhân, nông dân, nhân viên bán hàng, giáo sư, chủ doanh nghiệp v.v. Mọi người đều nói: “Tôi tin những gì anh nói, kỳ tích của anh chẳng phải là bằng chứng tốt nhất hay sao?” Họ cũng nguyện ý thường xuyên niệm chín chữ chân ngôn để được bình an. Có viên chức không chỉ tàm thoái, họ đến nhà tôi còn chủ động dâng hương cho Pháp tượng của Sư phụ và cúi đầu bày tỏ tấm lòng tôn kính đến Sư phụ.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi lĩnh ngộ được đời này chính là đến đắc Pháp Luân Đại Pháp, quả thực là không thể dùng ngôn ngữ để hình dung cơ duyên vô cùng may mắn này. Mọi khổ nạn mà tôi gặp phải đều là nghiệp mà tôi nên gánh chịu và nên trả. Nghiệp lực mà Sư phụ giúp đệ tử tiêu trừ càng nhiều hơn nữa [đến mức] đệ tử không thể hình dung, khiến cho đệ tử biết ơn khôn xiết.

Con cũng sẽ càng kiên định tín Sư tín Pháp, kiên định bước đi cho tốt con đường thần thánh mà Sư phụ trải ra cho đệ tử. Làm tốt ba việc mà Sư phụ căn dặn, cùng với việc học Pháp luyện công và dũng mãnh tinh tấn của bản thân, con phải hồng dương Đại Pháp nhiều hơn, cứu độ nhiều chúng sinh, để cho nhiều người hữu duyên hơn nữa bước vào tu Đại Pháp và tu luyện viên mãn, cùng theo Sư phụ về nhà.

(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/4/22/人生多磨難-得法常幸福-492238.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/10/228814.html