Tu Đại Pháp giúp tôi yêu thương và thiện ý đối đãi thế nhân
[MINH HUỆ 29-04-2025] Tôi là công chức thương mại về hưu, năm nay 76 tuổi. Năm 1997, tôi may mắn đắc được Pháp Luân Đại Pháp, thông qua học Pháp, luyện công, bất kể về phương diện sức khỏe hay đạo đức đều có những biến hóa vô cùng to lớn. Dưới đây, tôi muốn chia sẻ về quá trình tu luyện của bản thân chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn yêu cầu chính mình khi gặp ma nạn và vượt quan trong tu luyện, để báo cáo lên Sư phụ từ bi và giao lưu cùng các đồng tu.
1. Xử lý tốt mối quan hệ gia đình
Năm 2010, con trai út của tôi kết hôn. Sau khi cưới, cháu muốn đến Bắc Kinh để mở lớp dạy vẽ, nhưng vợ cháu không đồng ý. Kể từ đó, con trai út thường giận dỗi vợ. Năm 2011, vợ chồng cháu sinh con gái, đến năm 2015 thì sinh thêm con trai. Mùa xuân năm 2015, con trai út của tôi đến Bắc Kinh làm thêu, dạy vẽ.
Năm đó, vào một buổi tối tháng 7, con dâu út mở điện thoại và cho tôi xem ảnh con trai út chụp cùng một phụ nữ khác, người phụ nữ đó cùng dạy vẽ với con trai út tôi. Lúc này, em trai của con dâu lái xe đến, cháu một tay bế con trai, một tay dắt con gái lên xe rồi bỏ đi.
Tôi hướng nội, là do tôi đã không dạy dỗ con được tốt, mới dẫn dến việc con trai út có nhân tình. Ngày hôm sau, tôi đến nhà con dâu, xin lỗi con dâu và ông bà thông gia: “Là do tôi không dạy dỗ con trai được tốt, là lỗi của tôi, mong ông bà thứ lỗi.” Sự việc đã xảy ra rồi, tôi phải theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn yêu cầu bản thân.
Tôi là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, ba việc đều cần làm tốt, gia đình cũng phải viên dung cho tốt. Mỗi sáng, tôi đều ra ngoài giảng chân tướng, buổi chiều có hôm tôi đón các cháu qua chơi, ăn tối xong lại đưa các cháu về, rồi mới quay về học Pháp. Con dâu út về nhà mẹ đẻ một năm rưỡi. Tôi mua quần áo và thức ăn cho hai cháu nhỏ đủ bốn mùa trong năm, thỉnh thoảng còn đón các cháu qua ăn cơm.
Nhà chồng tôi cả thảy có bốn anh em trai, chú ba ở Hồ Bắc. Cuối năm 2016, chú ba về quê vài ngày. Tôi có ý muốn nhờ chú ba khuyên con trai út đón vợ về, nhưng lại ngại không dám mở lời. Chú tư thấy chú ba sắp đi, sốt ruột nhắc tôi: “Nhân cơ hội này chị nhờ anh ba khuyên con trai chị đi đón vợ nó về đi.” Tôi liền nói với chú ba, và chú ba cũng khuyên con trai tôi.
Sau khi gia đình chú ba đi rồi, con trai út của tôi đã đón vợ về. Hàng xóm đã thấy được quá trình tôi xử lý việc này trong một năm rưỡi đó, biết được những phó xuất của tôi trong đó, có người còn giơ ngón tay cái lên tỏ ý thán phục tôi. Trong tâm tôi vô cùng cảm ân Sư phụ, cảm ân Đại Pháp, đã dạy tôi dùng thiện tâm đối đãi với hết thảy mọi người và hết thảy sự việc gặp phải, nên mới có được kết quả như vậy.
Mùa xuân năm 2019, con dâu thứ hai của tôi đi khám ở bệnh viện huyện và phát hiện có bệnh ở tử cung, sau khi phẫu thuật thì đã khỏi. Cuối năm đó, cháu đi khám sức khỏe ở thành phố theo đợt khám do cơ quan tổ chức và phát hiện có khối u ở phổi, khi về cháu cũng không nói với tôi vì sợ tôi lo lắng. Con trai thứ hai của tôi nổi giận với vợ, phàn nàn rằng một năm mà phải phẫu thuật hai lần. Việc các con giận nhau tôi cũng không biết, nhưng con dâu lại kể chuyện này với bố mẹ đẻ.
Một buổi trưa, bố mẹ của con dâu thứ hai đến nhà tôi và nói: “Chúng nó cứ giận dỗi nhau suốt, chúng tôi không chịu nổi nữa. Chúng tôi đến đón con gái về”, vừa nói họ vừa ôm đồ đạc ra xe. Ông thông gia nói: “Ngày mai sẽ đi ly hôn”, con trai tôi cũng cương lên: “Hôm nay đi luôn!” Con dâu đòi tôi sổ hộ khẩu, nhưng tôi không đưa.
Sau đó, con trai kể lại chuyện này với tôi, tôi nói: “Con trai mẹ khổ quá, khổ quá!” Con sợ hãi hỏi tôi: “Là sao hả mẹ?” Tôi nói: “Người ta làm việc xấu, thân thể chịu chút khổ cũng chẳng là gì cả, nguyên thần của người ta mới là sinh mệnh thực sự, làm việc xấu thì phải hoàn trả.”
Một hôm, mẹ của con dâu thứ hai gọi điện đến, chồng tôi nghe máy. Bà thông gia nói ngày mai cháu sẽ phẫu thuật ở bệnh viện huyện, bảo chúng tôi chuẩn bị ít tiền. Buổi tối, chúng tôi đến nhà thông gia. Bà thông gia lo lắng cho sức khỏe của con gái đến nỗi bật khóc. Tôi bảo con trai đến chăm sóc vợ.
Ngày hôm sau phải nộp tiền thì mới được phẫu thuật. Tôi phải nghĩ cho thông gia, không thể để họ trả tiền. Con dâu đã gả về nhà tôi, là người nhà tôi, chúng tôi cần phải trả toàn bộ chi phí, không để họ phải trả một đồng nào. Hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè và người thân đều biết tôi tu luyện Pháp Luân Công, tôi là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, theo Sư phụ xuống thế gian để trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, làm không tốt thì gây ảnh hưởng rất lớn đến việc thế nhân được đắc cứu.
Trước khi con dâu phẫu thuật, vợ chồng tôi ở nhà đã dành 20 phút niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”; lúc đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, tôi cũng không ngừng niệm. Sau khi phẫu thuật, bác sỹ phẫu thuật chính cầm một mảnh thùy phổi cho những người ở ngoài phòng bệnh xem và nói: “Chẳng có gì cả, nhẵn bóng.” Vợ chồng tôi lập tức hiểu ra, chính là Sư phụ từ bi đã lấy nó đi rồi. Rõ ràng kết quả kiểm tra ở bệnh viện thành phố và bệnh viện huyện đều giống nhau, điều này thật quá thần kỳ.
Gia đình thông gia đợi bên ngoài phòng phẫu thuật cũng đã chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Khi về phòng bệnh, tôi nói với bà thông gia: “Bà mau cảm tạ Sư phụ Đại Pháp đi.” Bà ấy liền nói: “Con tạ ơn Sư phụ!”
Vài ngày sau, bác sỹ chính mang kết quả xét nghiệm đến cho chúng tôi và nói: “Kết quả xét nghiệm không có vấn đề gì, có thể xuất viện rồi.” Ngày xuất viện, bà thông gia nói: “Để con gái tôi về nhà tôi trước, rồi bảo con trai chị suy nghĩ cho kỹ.” Sau đó, thỉnh thoảng tôi cũng đến thăm con dâu.
Có lần, bà ngoại của con dâu thứ hai gặp tôi, nói: “Đợi cháu ngoại tôi khỏe lại, rồi chị bảo con trai chị đến đón nó về. Chị đúng là người tốt!” Tôi nghĩ nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cũng không thể làm được như vậy. Tôi đã giảng chân tướng cho bà ngoại của con dâu, dặn bà ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được phúc báo. Sau khi con dâu thứ hai khỏi bệnh, con trai tôi đến đón hai mẹ con về, vợ chồng cháu sống với nhau rất hòa thuận. Khoản viện phí tôi đã trả cho con dâu ở viện, sau khi được bảo hiểm y tế chi trả, con dâu đã đưa lại hết cho tôi.
Ngày 20 tháng 1 năm 2023, Sư phụ công bố kinh văn “Vì sao có nhân loại”. Tôi nghĩ mình phải tìm cơ hội cho con trai út đọc. Một hôm, khi chúng tôi đang ở ngoài sân, con trai út kể về những người mà cháu tiếp xúc và nói về một vài loạn tượng trong xã hội. Tôi nghĩ: Cơ hội đến rồi. Tôi bèn lấy ra bài kinh văn “Vì sao có nhân loại” mà mình đã chuẩn bị sẵn, gọi con trai út vào một căn phòng yên tĩnh, tìm cho cháu một chiếc ghế và bảo cháu nghiêm túc ngồi đọc. Tôi nói: “Từ khi nhân loại xuất hiện đến nay, chưa có ai giảng về việc vì sao lại có nhân loại. Bài kinh văn này của Sư phụ, từng câu đều là thiên cơ.” Tôi đứng trước mặt cháu, lặng lẽ phát chính niệm cho cháu. Cháu đã nghiêm túc đọc và sau đó hỏi: “Con phải làm sao bây giờ?” Ý là việc trước đây cháu đã làm sai, thì giờ phải làm thế nào? Tôi liền nói: “Phải sửa thôi.”
Từ đó trở đi, cháu có trách nhiệm hơn và cũng biết quan tâm đến vợ con. Tôi nghĩ người nhà cũng là chúng sinh, đệ tử Đại Pháp bất kể là ở đâu, đều cần bảo trì tâm thái cứu người, mới có thể khiến thế nhân hiểu rõ hơn về sự từ bi cứu người của Đại Pháp. Con xin cảm tạ Sư tôn đã ban cho con một gia đình trọn vẹn, để con trẻ và người lớn đều có một mái ấm hạnh phúc.
Khi nói chuyện với nhau về gia đình tôi, hàng xóm đều nói: “Nhìn nhà người ta kìa”, ý là khen tôi làm tốt. Khi tôi giảng chân tướng cho họ và nói về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, họ nói: “Chúng tôi đều thấy được rồi.”
2. Quy chính trong Pháp, buông bỏ tâm oán hận
Một ngày tháng 6 năm 2023, chồng tôi cảm thấy trong người khó chịu, nghĩ là bị cảm mạo, đi truyền dịch ở phòng khám cũng không thấy đỡ. Bác sỹ ở phòng khám bảo ông đến bệnh viện huyện chụp X-quang, vừa chụp xong thì phát hiện “dương tính”, phổi trắng, liền làm thủ tục nhập viện. Vài ngày sau, chồng tôi lại bị nhồi máu não, sau đó lại phát hiện bệnh tiểu đường.
Sau khi xuất viện, họ hàng đều đến thăm ông. Em trai tôi nói: “Bệnh tiểu đường là bệnh của nhà giàu, là do ăn ngon sống tốt mà ra.” Nghe em trai nói vậy, tôi liền nghĩ đến hàng loạt thói quen sinh hoạt không điều độ của chồng, và trước mặt mọi người, tôi than vãn không ngớt về chồng: “48 năm nay, tôi có thể viết được cả một cuốn sách.” Chính là cái tâm hận chồng đó. Khi con trai và các anh chị em không cho tôi nói, tôi còn cảm thấy ủy khuất mà thốt ra: “Bao nhiêu năm nay, tôi có kể với ai về ông ấy đâu?”
Sau khi mọi người về hết, tôi nhận ra mình đã sai. Tôi vô cùng hối hận, tôi đã bôi nhọ Đại Pháp, không chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu bản thân. Điều này chẳng phải đã gây ảnh hưởng đến việc chứng thực Pháp sao? Đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp chính là cần chứng thực Chân-Thiện-Nhẫn, sao lại có thể để tâm oán hận lớn như vậy bộc phát ra chứ? Sao lại tu không vững chắc như vậy?
Em gái thứ tư của tôi nói với em út: “Em khuyên chị ba đi, anh rể đã như vậy rồi mà chị ấy còn oán hận.” Các anh em trai phàn nàn với em út: “Các anh không nói nổi chị ba.” Em út khuyên tôi: “Chúng ta không nên ôm giữ tâm oán hận, cần buông bỏ nó đi.” Em út vừa nói vậy, tôi liền biết mình đã sai, tôi phải sửa đổi.
Tôi cố gắng làm tốt, nhưng thỉnh thoảng tâm oán hận vẫn bộc phát. Tôi liền nhẩm thuộc Pháp của Sư phụ:
“Bất yếu bão oán
Thủ trụ nhĩ đích Thiện”(Giải Khai Nhĩ Đích Mê Bán, Hồng Ngâm IV)
Tạm dịch:
“Đừng mang oán hận
Giữ vững sự thiện lương của bạn”(Giải khai sự mê mờ trói buộc của bạn, Hồng Ngâm IV)
Tôi còn oán hận chồng về một việc khác. Khi còn trong quân đội, chồng tôi từng làm đầu bếp, sau khi xuất ngũ thì làm việc trong một doanh nghiệp. Ông ấy nói: “Anh thích nấu ăn, sau khi nghỉ hưu anh sẽ nấu.” Các món chồng tôi nấu cả nhà đều thích ăn. Lần nào ông ấy cũng nấu rất nhiều món, nhưng người ăn thì ít, thức ăn nấu ra không ăn hết, có khi đồ ăn xào ra không ai gắp một miếng, bữa sau cũng không ăn đồ thừa. Gà, cá, thịt, rau xào và đồ ăn thừa để hỏng rồi đều đổ vào thùng rác. Tôi nấu ít đi thì ông ấy lại không cho.
Tình trạng này đã kéo dài khoảng sáu, bảy năm nay, tôi vẫn không ưa nổi thói quen xấu này của ông ấy, khuyên ông ấy đừng lãng phí, ông ấy không nghe, nên tôi cũng không nói nữa. Lâu dần, tôi sinh tâm oán hận rất lớn, ngày nào cũng đập vào mắt, càng nghĩ càng hận, làm thế nào cũng không bỏ đi được. Lần này tôi hạ quyết tâm, phải tu bỏ tâm oán hận đối với việc ông ấy vứt bỏ đồ ăn thừa.
Tháng 6 năm 2024, Sư phụ đã công bố kinh văn “Pháp Nạn”, “Kinh Tỉnh”. Tôi nhìn lại quá trình tu luyện của mình, tâm oán hận chưa tu bỏ này vẫn thỉnh thoảng nổi lên. Đối chiếu với Pháp của Sư phụ, tôi nghĩ mình cũng phải từ bi với chồng, buông bỏ tâm oán hận đối với ông ấy, không oán không hận. Đôi khi không vừa mắt với hành vi của ông ấy, tôi liền nghĩ: “Mình phải nghe lời Sư phụ, từ bi với tất cả mọi người“, cái thứ nhân tâm kia liền tiêu biến.
Là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, tôi phải tu luyện như thuở ban đầu, dũng mãnh tinh tấn, viên mãn theo Sư phụ trở về.
(Chịu trách nhiệm biên tập: Lâm Nhất Bình)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/29/491505.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/4/228732.html