Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 19-04-2025] Ông Hồ là đồng tu, tôi và ông quen nhau ở “nhóm vào tù” năm đó, hai chúng tôi bằng tuổi nhau, năm đó 71 tuổi, đều bị cưỡng chế kết án phi pháp sáu năm rưỡi. Ông Hồ có vóc dáng không cao, thân hình hơi gầy, nhưng nhanh nhẹn khỏe mạnh, hai mắt có thần, tính cách ôn hòa, tướng mạo rất trẻ, sai khác nhiều so với tuổi thực tế.

Ngay khi vào tù, tà ác muốn chúng tôi ký rất nhiều thứ, nó nghĩ trăm phương ngàn kế để lôi người tu luyện xuống. Ông Hồ không sợ thứ này, đi đến đâu cũng nói: “Tôi là người tu Đại Pháp, không phạm tội, vào tù là do bị bắt cóc, tôi không thừa nhận phán quyết của tòa án, cho nên tôi không ký bất cứ thứ gì.” Do vậy, tà ác đánh ông, chửi ông, đe dọa ông, mỗi lần vượt quan, tà ác đều sẽ nhe nanh múa vuốt, nhưng ông hoàn toàn bất động tâm. Có người khuyên ông hãy khôn khéo một chút: “Chẳng phải là ký tên thôi sao, hà tất phải chịu tội đó?” Ông đáp: “Ký tên sẽ lưu lại vết nhơ trên con đường tu luyện của bản thân, có lỗi với sự cứu độ của Sư phụ, đó là thỏa hiệp với tà ác, là không kiên định với Pháp, nói sao tôi cũng không thể ký tên cho họ.”

Trong “nhóm vào tù”, một hôm ông nói với tôi: “Hai ngày nay trạng thái của tôi không tốt, không thể mở miệng giảng chân tướng, tôi phải phát chính niệm xin Sư phụ giúp mình một chút.” Ông phát chính niệm liên tục một ngày một đêm, sau đó nói với tôi: “Lần này được rồi, Sư phụ giúp tôi mở miệng rồi.” Kể từ đó, ông nắm bắt mọi cơ hội để tiếp xúc với người khác và giảng chân tướng. Khi đánh răng rửa mặt vào buổi sáng và buổi tối, phòng tắm đông ngẹt người, ông nghiêng người qua khe người, không ngừng vừa đi vừa giảng chân tướng Đại Pháp, bảo mọi người ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, đồng thời khuyên mọi người làm “tam thoái”. Những người xấu không minh bạch chân tướng trong số phạm nhân tạt nước vào người ông, họ còn đẩy ông ngã xuống vũng nước đọng dưới sàn, ông đứng dậy, bình tĩnh nói với phạm nhân đã đẩy ông: “Cảm ơn anh. Tôi bảo anh làm tam thoái là thật lòng muốn tốt cho anh, hy vọng rằng anh sẽ có tương lai tốt đẹp.” Có nhiều phạm nhân nói: “Cảm ơn, ông rất xuất sắc.” Không ít phạm nhân ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa nói: “Thật xuất sắc, Pháp Luân Công này thật lợi hại.”

Phàm là nơi đông người, đó đều là trường hợp tốt nhất để ông giảng chân tướng, bất kể có cảnh sát hay không, ông vẫn nói như thường, không bỏ lỡ cơ hội. Có phạm nhân quen biết tôi đã nói với tôi: “Ông Hồ đó, thật là ương bướng, công khai giảng chân tướng Pháp Luân Công trước quảng đại quần chúng, ai cũng nói không qua ông, cảnh sát không thể quản.” Ngoài sân tập, cảnh sát tập huấn phạm nhân, trước mặt phạm nhân, cảnh sát hung thần ác sát như thế, phạm nhân mạo phạm một chút, không chửi thì đánh, không hề nể tình. Khi tập huấn đi bộ, ông Hồ vừa đi vừa phát chính niệm, xin Sư phụ gia trì cho mình, diệt trừ hết thảy tà ác khống chế cảnh sát. Lúc nghỉ giải lao, ông Hồ đến bên cạnh cảnh sát, nói: “Vũ trụ có kiếp nạn, ông trời phải diệt Trung Cộng, tôi đến khuyên các anh làm tam thoái.” Cảnh sát nhất thời ngẩn ra đó và không kịp phản ứng, ông Hồ dùng tâm thái bình hòa và ngữ khí kiên định, nói: “Tôi thật lòng muốn tốt cho anh, anh có gia đình, có người thân, có tiền đồ tốt đẹp của mình, chớ làm vật bồi táng cho Trung Cộng.” Cảnh sát ngẩn ra, không thể hung dữ nữa. Sau đó, có cảnh sát nói: “Chúng tôi biết rồi, ông mau về nhóm nhé.” Ông Hồ nói: “Tôi sợ các anh bị mắc lừa, tôi thật lòng muốn tốt cho các anh!” Cảnh sát kêu tập huấn ngầm chấp nhận, nói: “Mau về nhóm nhé. Tập hợp rồi!” Sau đó, có người hỏi ông Hồ: “Ông không sợ à?” Ông nói: “Tôi có Sư phụ gia trì, chỉ muốn cứu người chứ không sợ.” Ông Hồ thường làm những việc như vậy.

Ở bệnh viện, các phạm nhân đến kiểm tra sức khỏe, phạm nhân xếp hàng ngồi chờ trên ghế ở khu vực chờ khám, đối diện với nhóm người chờ khám đến từ các khu phòng giam, ông Hồ đứng lên, nói lớn: “Xin mọi người hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, niệm một chút sẽ có phúc báo! Thoái Đảng, Đoàn và Đội sẽ mang đến bình an cho bản thân!” Có không ít phạm nhân hô lên: “Tốt”, cảnh sát nhìn thấy thì trốn vào phòng, giả bộ như không nhìn thấy.

Trong tù, với sự gia trì của Sư phụ, các đệ tử Đại Pháp người trước ngã xuống người sau tiếp bước, giảng chân tướng và phát chính niệm, giảng thiên lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, có rất nhiều người đã minh bạch chân tướng, bao gồm không ít cảnh sát đều minh bạch chân tướng, không làm việc xấu bức hại đệ tử Đại Pháp nữa, môi trường nhà tù được cải thiện đáng kể, không chỉ là môi trường tu luyện của đệ tử Đại Pháp, mà môi trường cải tạo phạm nhân cũng được cải thiện.

Khi vào tù, trước tiên vào khu “quản thúc nghiêm ngặt”, một phòng có 12 người, hai bên mỗi bên có ba chiếc giường tầng, giữa phòng có một chiếc bàn dài, hai bên mỗi bên bày sáu cái ghế đẩu. Hàng ngày đều “ngồi ghế”, ngồi ghế là một loại hình phạt thể xác đối với phạm nhân. Hôm nay ngồi ghế, ông Hồ ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái lối vào, vị trí đầu tiên bên phải bỏ trống, không có người ngồi. Đến 9 giờ, cảnh sát đều đi làm, các loại hoạt động tà ác bắt đầu. Phạm nhân quản lý sự vụ đưa một học viên chuyển hóa đến, ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải, đối diện với ông Hồ, để điền các loại biểu mẫu chuyển hóa và ký tên chuyển hóa. Ông Hồ nhìn học viên kia chuyển hóa trước mặt mình, ông đứng bật dậy, cầm tất cả biểu mẫu mà anh sắp ký quăng xuống đất, đồng thời nói: “Ký thứ đồ chơi cũ rích này làm gì, anh cũng chẳng ngại nhục.” Phạm nhân quản lý sự vụ là một thanh niên, dáng người to lớn, mặt mày hung dữ, lòng dạ nham hiểm, anh đã dùng hết sức huơ tay đánh lên đỉnh đầu của ông Hồ, nghe bốp bốp, mọi người trong phòng đều quát anh không được đánh người, và lên tiếng ủng hộ ông Hồ. Mặc dù ông Hồ bị đánh nhưng ông hoàn toàn không coi trọng, tuy nhiên cậu thanh niên đánh ông lại không chịu nổi, miệng xuýt xoa, tay đánh người run lên, rũ xuống đất, cậu lúng túng, cảm thấy rất đau, sau đó tay cậu bị sưng mấy ngày mới lành. Cậu thanh niên này bị thủ lĩnh phạm nhân quở trách một trận: “Có rất nhiều phòng trống, sao cậu cứ phải điền biểu mẫu trước mặt ông ấy?” Phạm nhân quản lý sự vụ ỉu xìu, dẫn học viên chuyển hóa sang phòng khác.

Trong khu quản thúc nghiêm ngặt, các đệ tử Đại Pháp mà không chuyển hóa không được phép xuống khu phòng giam (hoàn cảnh ở khu phòng giam nới lỏng tự do hơn một chút so với khu quản thúc nghiêm ngặt). Thông thường, phạm nhân ở khu quản thúc nghiêm ngặt từ 40 đến 50 ngày thì được thả sang khu phòng giam bình thường. Các đệ tử Đại Pháp mà không chuyển hóa không được xuống khu phòng giam bình thường, họ bị ở lại khu quản thúc nghiêm ngặt và bị “cải tạo”. Khu quản thúc nghiêm ngặt đã có hai mươi mấy học viên Đại Pháp không được thả ra hơn một năm rồi, mặc dù họ phân tán ở các phòng, nhưng họ đã hình thành chỉnh thể, đều không chuyển hóa, có người cá biệt muốn chuyển hóa nhưng cũng ngại không chuyển hóa. Những người liên tục đến sau cũng không chuyển hóa, đệ tử Đại Pháp đông lên, trường năng lượng chính rất mạnh, tà ác không chịu nổi, chỉ còn cách thả người sang khu phòng giam. Tôi bị đưa đến khu phòng giam cũ nát. Ông Hồ ở trong tù, là thành viên được giám sát trọng điểm, ông bị ở lại khu quản thúc nghiêm ngặt hơn ba năm.

Cho đến hơn một năm trước khi gần được phóng thích, ông Hồ mới được đưa về khu phòng giam cũ nát. Chúng tôi lại ở cùng một tầng. Ông kể với tôi, trong hơn ba năm, ông đã nhiều lần vào “buồng nhỏ” (căn phòng nhỏ tối tăm dùng để trừng phạt những phạm nhân gây sự và không nghe lời cai ngục), thông thường là 15 ngày, mỗi lần ông Hồ đều bị giam từ 40 đến 50 ngày, mỗi bữa cơm chỉ có một bánh ngô nhỏ, một muỗng bột lỏng, và một nhúm cải muối. Cũng chính là để cho người bị giam đói bụng. Hàng ngày ông Hồ đều chỉ ăn một bữa sáng, dứt khoát không ăn bữa trưa và bữa tối. Ông cũng không thấy đói, người khác ăn, ông cũng không thèm. Ông nói: “Vừa hay nó đã giúp tôi bỏ chấp trước ăn.” Cho nên về sau, ông Hồ mỗi ngày chỉ ăn một bữa sáng đã thành thói quen, về căn bản ông không còn động tâm đối với bất cứ món ngon nào khác.

Ông kể, có rất nhiều biện pháp mà tà ác chỉnh người, ví như tát vào miệng, dùng chân đá, ngồi ghế cọp, phạt đứng, không cho ngủ, bỏ đói, mùa đông để người ta ngủ trên giường gần cửa sổ và mở cửa sổ cho gió lạnh thổi làm đông cứng. Lâu dần, ông phát hiện mình chỉ mặc một chiếc áo mỏng là được, mùa đông không cảm thấy lạnh, mùa hè không cảm thấy nóng, tối ngủ cũng không cần đắp chăn. Cho nên khi mới chuyển đến khu phòng giam cũ nát, tôi cho ông thức ăn, quần áo và chăn, ông cũng không cần; ông chỉ giữ lại kinh văn “Hồng Ngâm” của Sư phụ mà tôi chép cho ông.

Trong hơn một năm sau đó, chúng tôi cùng ở một tầng, chỉ cách một phòng, tiếp xúc với nhau cũng nhiều. Vì ông Hồ trường kỳ ở khu quản thúc nghiêm ngặt, phàm là phạm nhân vào tù, trước tiên đều vào khu quản thúc nghiêm ngặt, sau mới xuống khu phòng giam, ông Hồ ở khu quản thúc nghiêm ngặt, đều đã từng giảng chân tướng Pháp Luân Công cho họ, nên có rất nhiều người biết ông. Ngoài hành lang, có không ít người chào hỏi ông. Ông vẫn như trước đây, bất kể là ở trong phòng giam, đi bộ ngoài hành lang hay xuống lầu hóng gió, ông đều kiên trì giảng chân tướng. Lúc hoạt động tự do ngoài hành lang, các phạm nhân xếp hàng đi thành vòng tròn, khi thấy ông Hồ cũng ở trong nhóm, có người cố ý hỏi: “Ông Hồ hô lớn Pháp Luân Đại Pháp hảo chứ?” Ông nói: “Đương nhiên rồi, xin mọi người ghi nhớ mười chữ ‘Tam thoái bảo bình an, Pháp Luân Đại Pháp hảo’, sẽ mang đến may mắn cho mọi người.”

Nhà tù sẽ bảo cai ngục vào khu phòng giam kiểm tra đột xuất vài phòng không theo lịch trình. Một đồ vật nhỏ mà người thường thấy rất bình thường, như lưỡi dao nhỏ, đinh sắt nhỏ và muỗng cà phê nhỏ, phàm là những thứ liên quan đến kim loại, thậm chí là đũa tre, nút áo và cái gương nhỏ đều được coi là vật cấm, kiểm tra thấy sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Nhà tù luôn áp dụng biện pháp khủng bố nào đó khiến cho phạm nhân rơi vào trạng thái sợ hãi. Khi kiểm tra, họ bảo phạm nhân ở phòng giam này đứng úp mặt vào tường, hai tay ôm đầu để cảnh sát lục soát người. Đôi khi họ còn bảo phạm nhân úp mặt vào tường, hai tay ôm đầu và quỳ dưới đất để cảnh sát lục soát người. Đa số đệ tử Đại Pháp đều phản đối, cai ngục khám xét sẽ hỏi: “Sao thế?” Người kia đáp: “Tôi là đệ tử Đại Pháp, không có tội.” Thông thường cai ngục sẽ không hỏi tiếp. Một lần nọ, cai ngục mới đến muốn lấy ông Hồ để ra uy, sau khi khám xét, anh dẫn ông Hồ ra hành lang và hỏi vì sao không quỳ xuống? Ông Hồ nói: “Chẳng phải tôi đã từng nói với anh rồi à?” Cai ngục đó ngang ngược nói: “Pháp Luân Công các ông có gì lợi hại chứ? Không có tội thì đến đây làm gì?” Ông Hồ cũng không chiều anh ta, nói: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, anh miệt thị Phật Pháp là có tội. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không có tội, tôi vào đây là do bị các anh bắt cóc.” Cai ngục nổi cơn tam bành, đưa ông Hồ đến “khu quản thúc nghiêm ngặt”, ông Hồ nói: “Tôi không phạm lỗi, cớ sao anh đưa tôi đến khu quản thúc nghiêm ngặt? Tôi không đi!” Cai ngục kéo ông Hồ ra ngoài, ông níu lan can trên cửa không buông tay, miệng hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cảnh sát tà ác đã tìm những cảnh sát và phạm nhân khác đến khiêng ông Hồ, cưỡng chế đưa đến “buồng nhỏ” giam giữ nghiêm ngặt.

Theo lời của phạm nhân đưa ông Hồ trở lại, trong khu quản thúc nghiêm ngặt, người đón ông Hồ là cảnh sát tà ác họ Sư, mở miệng liền nói: “Ông lại đến rồi!” Cảnh sát này cao lớn thô kệch, rất hung ác, anh ta giơ tay tát vào mặt ông Hồ, khiến ông ngã xuống đất. Ông Hồ tự đứng dậy, bình tĩnh chùi sạch máu chảy ra từ khóe miệng, vô cảm nhìn cảnh sát tà ác đã đánh ông, đối với kiểu hành vi này của cảnh sát tà ác, ông Hồ đã thấy quen rồi. Lần này ông Hồ bị giam gần hai tháng, sau Tết, ông mới ra khỏi đó và được thả về khu phòng giam. Sau đó, tôi cũng từng bị giam vào buồng nhỏ, phạm nhân trực ca ở đó lại thêm thán phục đệ tử Đại Pháp. Nhắc đến ông Hồ, họ đúng là bội phục không ngớt, nói rằng ông Hồ thật sự là người đàn ông thép, là tinh anh của Đại Pháp, đồng thời họ giơ ngón tay cái lên, nói Pháp Luân Công thật xuất sắc.

Các đệ tử Đại Pháp chính niệm chính hành, sao tà ác vẫn luôn quấy rối? Khi đó tôi không hiểu rõ, đôi lúc nảy ra suy nghĩ bất lực “tà đảng cộng sản nắm quyền, muốn bức hại ai thì bức hại người đó”. Sau khi ra tù, thông qua học Pháp, đối chiếu với hành vi của ông Hồ, tôi mới nhận ra tôi có tâm cầu an dật cản trở chính mình ở tầng thâm sâu. Trước khi vào tù, tôi từng học Pháp lý nhất cử tứ đắc, nhưng ở trong tù, hoàn cảnh hạn chế, trường kỳ không thể học Pháp thâm sâu, có tâm sợ hãi, đến khi thật sự đối diện với tình huống thực tế, tôi đã không làm tốt. Tín Sư tín Pháp, không phải là nói trên miệng, mà là lý trí thực tu đến nơi đến chốn, đây mới là con đường ngắn thật sự để sinh mệnh về trời.

Đây là thể ngộ cá nhân, vào thời khắc mạt hậu này, trong tâm của các đệ tử Đại Pháp phải minh bạch mình nên nghĩ gì, nên nói gì, nên làm gì, làm đến nơi đến chốn mới là tu thật sự, là trợ Sư chính Pháp thật sự.

Tầng thứ hữu hạn, [nếu có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp,] thì mong các đồng tu chỉ rõ.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/4/19/老胡在獄中的故事-490658.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/27/228656.html