Loại bỏ nghiệp tư tưởng, quay trở lại tu luyện – Làm tốt ba việc
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp Trung Quốc
[MINH HUỆ 22-04-2025] Năm 1994, cha tôi và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, chứng kiến các đồng tu bị bức hại, Sư phụ bị vu oan, trong tâm tôi rất đau lòng và thường rơi lệ, vì vậy tôi đã đến Bắc Kinh để nói lời công đạo. Nào ngờ ngay khi vừa đến Quảng trường Thiên An Môn, tôi đã bị bắt trở về và bị giam giữ phi pháp tại đồn cảnh sát địa phương trong hơn 20 ngày. Sau khi trở về nhà, vì muốn tránh sự giám sát và sách nhiễu của cảnh sát nên tôi đã đến một thành phố khác để làm việc. Lần đi này đã khiến tôi mất đi hoàn cảnh tu luyện tập thể và bỏ lỡ con đường tu luyện Chính Pháp trong hơn 20 năm.
Bởi vì việc tu luyện trước đây của tôi phần lớn chỉ dừng lại ở nhận thức cảm tính nên một khi rơi vào thùng thuốc nhuộm lớn xã hội người thường, vì những chấp trước không buông bỏ được mà tôi đã làm một số việc sai trái. Chính vì những chuyện này mà tôi luôn bị ngăn trở quay lại tu luyện trong Đại Pháp, luôn có ý nghĩ rằng bản thân có lẽ không còn xứng đáng đắc Pháp nữa, trong tâm vô cùng đau khổ.
Cha tôi vì bị bức hại mà qua đời, điều này khiến tôi chìm sâu trong cảm giác có lỗi và tự trách. Tôi nghĩ nếu mình có thể tỉnh ngộ và quay trở lại với Đại Pháp sớm hơn, thì liệu có thể giúp được cha khi ông đang trải qua ma nạn không? Trong khi cứ nghĩ về cha mà lại thấy có lỗi, tôi đã hạ quyết tâm quay trở lại con đường tu luyện. Một đêm, con trai đột nhiên nói với tôi: “Mẹ ơi, mẹ mang theo tâm áy náy có lỗi thì không tu lên được đâu, mang theo bất kỳ tâm nào đều không tu lên được.” Con trai tôi chưa tu luyện mà đột nhiên lại nói ra những lời này khiến tôi không khỏi giật mình, tôi biết đó là Sư phụ mượn lời con để điểm hóa cho tôi.
Thông qua học Pháp, tôi ngộ ra rằng những gì bản thân đã trải qua trong những năm qua đều là do cựu thế lực an bài, mà tôi lại rơi vào cái bẫy đó. Không chỉ tôi, mà còn có một số đệ tử Đại Pháp giống như tôi cũng bị ngăn trở. Vậy nên tôi hy vọng những đồng tu ở tình cảnh giống như tôi hãy mau chóng tỉnh ra, đừng lại nghe theo an bài của cựu thế lực mà mê lạc trong người thường nữa.
Tôi nhớ những đồng tu từng đắc Pháp cùng tôi năm xưa, khi ấy chúng tôi đều là học sinh cấp ba, chúng tôi thường cùng nhau luyện công, học Pháp và chia sẻ, khoảng thời gian đó thật bình dị, tươi đẹp và vui vẻ. Tuy nhiên, sau khi cuộc bức hại bắt đầu, một số đồng tu cũng giống như tôi, đã bị rớt trong danh, lợi, tình nơi người thường, vì trường kỳ không học Pháp, chúng tôi còn dùng tiêu chuẩn đạo đức đã trượt dốc mà cho rằng mình tốt hơn người khác, nhưng lại không biết bản thân đã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm đến nhường nào. Sau khi quay trở lại với Đại Pháp, tôi hạ quyết tâm phải tu luyện thật tốt, làm tốt ba việc. Tôi buông bỏ những tâm chấp trước đó, bao gồm cả tâm thích trưng diện và trò chơi điện tử,… Vì chấp trước của bản thân mà tôi đã nợ thẻ tín dụng gần 200.000 nhân dân tệ. Tôi biết người tu luyện tuyệt đối không thể nợ tiền, vì vậy tôi đã lên kế hoạch để trả hết số tiền đó trong vòng một năm. Không ngờ, chỉ trong vòng hai tháng, tôi đã trả hết nợ. Tôi biết đó là Sư phụ đã giúp tôi, không bỏ rơi tôi.
Tôi ý thức được rằng hiện tại tôi đồng thời vừa tu luyện cá nhân vừa tu luyện Chính Pháp. Tôi tự coi bản thân như một học viên mới, hết thảy đều bắt đầu lại từ đầu. Tôi cảm nhận được rằng không một thời khắc nào Sư phụ nới lỏng yêu cầu đối với tôi. Việc tiêu nghiệp xuất hiện trên thân thể và sự đề cao tâm tính hầu như ngày nào tôi cũng đều trải qua. Hiện nay, trở ngại lớn nhất trong tu luyện của tôi là nghiệp tư tưởng hoặc can nhiễu ngoại lai, chúng thường xuất hiện khi tôi học Pháp, luyện công hoặc phát chính niệm, có lúc tôi áp chế chúng cả buổi mà không áp chế nổi, có lúc phát chính niệm cũng không áp chế được, khiến tôi vô cùng chán nản. Sau này tôi ngộ ra, ngay từ ban đầu tôi đã thừa nhận nó là tôi, nên nó mới liên tục xuất hiện can nhiễu tôi. Thông qua học Pháp và đề cao, tôi đã nhận rõ được đó không phải là mình, bèn dùng ý thức chủ quan mạnh mẽ để phân biệt nó, tôi nói với nó: “Ngươi không phải là ta, hễ ngươi xuất hiện, ta sẽ diệt ngươi!” Sau một thời gian dài, hiện tại tuy thỉnh thoảng nó vẫn xuất hiện, nhưng rất nhanh tôi có thể nhận rõ được và tiêu diệt nó. Thông qua việc không ngừng học Pháp, học Pháp nhiều, từ Pháp nhận thức Pháp, tôi đã cảm nhận được uy lực của Đại Pháp, học Pháp cũng là đang tiêu nghiệp, cũng là đang không ngừng thanh trừ nó, rõ ràng là nó không còn mạnh mẽ như trước nữa, tâm tôi cũng càng ngày càng tĩnh, không còn nóng nảy như trước.
Tôi đã cố gắng giảng chân tướng cho những người xung quanh. Về cơ bản, bạn bè và người thân của tôi đã dần hiểu được tâm tôi là vì muốn tốt cho họ, hầu hết mọi người đều tiếp nhận và làm tam thoái. Tuy nhiên, việc giảng chân tướng cho người lạ tôi vẫn chưa làm tốt. Tôi tin rằng mình sẽ ngày càng thành thục hơn, thông qua việc học Pháp và không ngừng đề cao bản thân, hòa tan trong Pháp, khi đó việc giảng chân tướng cứu người sẽ càng có uy lực hơn.
Cách đây không lâu, khu phố đã viện cớ gọi tôi đến, tôi thầm nghĩ khảo nghiệm mà tôi cần vượt qua đã đến. Lúc đó mẹ tôi (là đồng tu) lo lắng nói sẽ đi thay tôi, nhưng tôi nói không cần, trong tâm nghĩ: “Mình là đệ tử Đại Pháp đường đường chính chính, hôm nay mình đến đó chính là để giảng chân tướng.” Trước khi đi, tôi đã phát chính niệm, đến nơi thì thấy có hai cảnh sát đang đợi sẵn, cảnh sát trưởng thấy tôi đến còn rót cho tôi một tách trà. Sau đó, họ bắt đầu thẩm vấn tôi, tôi vui vẻ nói với họ: “Các anh thấy trạng thái tinh thần tôi thế nào?” Họ nói: “Tốt hơn nhiều so với mấy năm trước.” Thế là tôi liền nói về những lợi ích của việc tu luyện Đại Pháp, đồng thời nói nhà nước không có một điều luật hay quy định nào nói Đại Pháp là không tốt. Một cảnh sát lập tức nói chen vào: “Đúng là không có.” Tôi nói: “Anh có phúc rồi đó.” Tôi nói tiếp: “Tại sao nhiều đệ tử Đại Pháp như vậy lại bất chấp việc có thể bị bức hại mà mạo hiểm đi giảng chân tướng? Chẳng phải là vì cứu người sao!” Từ trong ánh mắt của viên cảnh sát đó, tôi nhìn thấy điều gì đó khác lạ. Tôi đã trò chuyện với họ ở đó, uống hai tách trà rồi mới về nhà, lúc đó trong văn phòng có khoảng tám, chín người.
Tôi đang tận lực thức tỉnh những đồng tu cũ xung quanh mình. Nếu lần đầu không được, tôi lại thử lần nữa. Lần thứ hai cũng không được, tôi lại thử lần thứ ba, rồi lần thứ tư,…. Tôi biết một số người thực sự không thể quay lại, nhưng tôi vẫn cố gắng hết sức để làm những gì mình có thể làm. Có lẽ chúng ta đã từng cùng nhau đến thế gian, có lẽ chúng ta đã từng nói sẽ nhắc nhở nhau, chỉ là hiện giờ họ đang mê lạc nơi người thường, hoặc bị cựu thế lực lợi dụng chấp trước mà ngăn cản họ quay trở lại tu luyện Đại Pháp. Tất cả chúng ta đều là vì Pháp mà đến, mọi thứ chúng ta chấp trước bất quả chỉ là mây khói thoảng qua, hy vọng họ có thể mau chóng phá trừ chướng ngại của cựu thế lực để sớm ngày quay trở lại, đoái hiện lời thệ ước của bản thân. Ngàn vạn lần chớ bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/22/492777.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/4/228738.html