Thăng hoa cảnh giới trong Pháp
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 22-03-2025] Tôi nay tu luyện Đại Pháp đã 27 năm. Bởi vì chúng ta tu luyện nơi người thường, mỗi người đều có một gia đình. Trong gia đình, đệ tử Đại Pháp cần chiểu theo tiêu chuẩn của Pháp mà yêu cầu bản thân, ở đâu cũng cần mẫu mực. Nhờ vậy mà gia đình tôi có được sự hòa thuận, cảnh giới của tôi được thăng hoa trong Pháp.
Giờ đây, tôi xin kể cho mọi người những câu chuyện về lợi ích của Đại Pháp và quá trình thăng hoa cảnh giới của tôi, khiến thế nhân cảm động. Cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Đại Pháp, đồng thời cùng mọi người chia sẻ về sự thần thánh và mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp.
1. Pháp Luân Đại Pháp cho tôi một sinh mệnh hoàn toàn mới
Năm 1997, do sức khỏe kém mà tôi bước vào tu luyện Đại Pháp. Trước khi tu luyện, tôi toàn thân bách bệnh: bệnh động mạch vành, bệnh động kinh, bệnh gan, bệnh đau dạ dày v.v. Từ đầu đến chân các bệnh tương đối nặng có 25 loại bệnh, sinh hoạt rất khó khăn. Đặc biệt là bệnh động kinh, lúc phát bệnh là đột nhiên ngã xuống đất và co giật, bị mất ý thức một lúc, không sao khống chế được; có lúc mở tung cửa sổ định nhảy lầu, lúc phát bệnh hay cắn lưỡi, lần nào cũng không cầm được mà tiểu tiện ra. Để trị bệnh, bệnh viện nào có tiếng ở Bắc Kinh, Thượng Hải, tôi đều đi rồi, bác sỹ có tiếng cũng tìm đến rồi, uống không ít thuốc, nhưng đều không trị được bệnh của tôi từ căn bản. Vợ tôi vì tôi mà hao tâm rất nhiều.
Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi bệnh tật của tôi không trị mà khỏi. Hiện giờ tôi đã hơn 70 tuổi, thân thể nhẹ nhàng vô bệnh, đi lại như bay. Từ nội tâm, con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp! Là Pháp Luân Đại Pháp đã cho con một sinh mệnh hoàn toàn mới. “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!” đã cắm rễ sâu trong tâm tôi. Do đó, bất luận Trung Cộng có bịa đặt bôi nhọ Pháp Luân Công thế nào, dùng đủ loại thủ đoạn để bức hại đệ tử Đại Pháp thế nào, tôi cũng chưa bao giờ dao động. Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp, truyền Chính Pháp tất có tà ma can nhiễu.
2. Gặp chuyện thì nghĩ cho người khác
Gia đình chúng tôi có bảy anh chị em, tôi đứng thứ năm, phía trên có bốn chị gái, dưới có hai em trai. Sau khi chúng tôi có gia đình riêng, vì bố mẹ do em trai chăm sóc nên đương nhiên nhà cửa của bố mẹ đều cho em trai. 20 năm trước, khi bố tôi qua đời, tôi đứng ra lo liệu tang sự, chủ động ứng ra hơn 10.000 Nhân dân tệ. Khi ấy mẹ tôi nói chi phí tang lễ của bố sẽ trả lại tôi, nhưng mãi vẫn chưa trả. Sau đó, mẹ tôi ở nhà em trai cũng lâu, liền yêu cầu luân phiên chăm sóc, thế là mâu thuẫn gia đình đã xuất hiện.
Năm 2017, mẹ tôi 97 tuổi, do bà mắc bệnh mất trí nặng, nên làm loạn hết cả nhà con gái lên, chị cả và em trai thứ đưa mẹ tôi vào viện dưỡng lão có bệnh viện. Ban đầu khi chị cả và em trai thứ đưa mẹ vào viện dưỡng lão, em gái không bằng lòng, bèn xả giận với tôi, nói rằng mẹ ở nhà chị cả mới một tháng mà đã không chịu nổi sao? Tôi liền khuyên cô ấy, nói: Đã đưa đi rồi, thôi đừng nói gì nữa, mọi người hãy rộng lượng một chút.
Mẹ tôi đến viện dưỡng lão không lâu thì viện dưỡng lão sửa chữa, khi lắp đặt thang máy, toàn bộ lan can của thang bộ đều bị cắt đi. Mẹ tôi ở lầu bốn. Một hôm vào tháng Bảy, nhân viên hộ lý không chú ý, mẹ tôi đã chạy ra ngoài. Vì không có lan can nên mẹ tôi lăn từ lầu ba xuống lầu một, toàn thân bị tụ máu và bầm tím, đầu cũng bị va đập, còn phải khâu bảy mũi. Chúng tôi yêu cầu làm kiểm tra CT, kết quả không bị gãy xương. Sau khi sự việc xảy ra, viện dưỡng lão mặc dù kịp thời cứu chữa, nhưng phía bệnh viện cũng không gửi lời xin lỗi về việc này. Xảy ra chuyện lớn như vậy, có lẽ phía bệnh viện cũng hơi hoang mang, nhất thời không biết phải xử lý thế nào.
Khi ấy, em dâu quyết định cho rằng cần kiện viện dưỡng lão, yêu cầu bồi thường tổn thất. Từ góc độ pháp luật mà nói thì không có gì đáng trách cả, chúng tôi đã bỏ ra chi phí cao để được bảo vệ toàn thời gian 24 giờ. 100% trách nhiệm thuộc về viện dưỡng lão.
Tuy nhiên tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi nghĩ, nếu kiện viện dưỡng lão thì vừa có thể làm tổn hại danh dự của viện dưỡng lão, lại có thể làm tổn thất đến kinh tế của nhân viên hộ lý chăm sóc mẹ tôi, cô ấy thậm chí còn có thể bị đuổi việc. Kỳ thực, dù là viện dưỡng lão hay là nhân viên hộ lý đều không cố ý làm hại mẹ tôi, ai cũng có lúc sơ ý, hơn nữa bản thân mẹ tôi mắc bệnh mất trí nặng, thường xuyên chạy ra ngoài, không dễ trông nom. Đứng ở cơ điểm lấy Thiện đãi người và nghĩ cho người khác, dùng Pháp lý của Đại Pháp đo lường một chút, tôi đã không đồng ý kiện.
Tôi lần lượt thuyết phục chị gái, em trai và em dâu, nói với người nhà: “Mặc dù đây là trách nhiệm của viện dưỡng lão, chúng ta cũng nhất định có thể thắng kiện. Nhưng theo lương tâm mà nói, mẹ cũng không dễ trông nom, vậy nên mới đưa bà vào trong này. Nhân viên có khác nào thay chúng ta trông nom đâu, cô ấy không làm tròn trách nhiệm thì nhất định bị xử phạt. Giả sử mẹ ở nhà chị em chúng ta mà xảy ra chuyện, chúng ta còn cần phải truy cứu trách nhiệm sao? Hơn nữa, ngay cả khi thắng vụ kiện này, viện dưỡng lão bổi thường cho chúng ta chút tiền, có thể là 1.000-2.000 tệ hay nhiều hơn, chúng ta cũng không thể giàu thêm được, tiền hễ tiêu là hết. Tuy nhiên, vì thế mà người nhân viên kia bị xử phạt. Chúng ta tiêu chỗ tiền này cũng không thoải mái. Viện dưỡng lão vì bù đắp tổn thất, cũng đã tăng nhân viên chăm sóc mẹ, lại tặng quà thăm hỏi, bỏ qua được thì bỏ qua đi.”
Tôi lại nhấn mạnh việc không khởi kiện viện dưỡng lão cùng bốn chị và hai em trai, có được sự ủng hộ của họ. Sau đó tôi lại nói với em dâu về ý kiến của tôi, khuyên cô ấy không cần kiện viện dưỡng lão nữa. Em dâu nói: Chúng ta không kiện họ, người khác sẽ nói chúng ta quá nhu nhược, quá dễ bị bắt nạt! Tôi liền nói: “Đây không phải là nhu nhược, mà là từ bi, là nhân nghĩa. Dù người khác có nói gì, chúng ta cũng không hổ thẹn với lương tâm, điều này cũng là đã tích được đại đức. Em nghĩ xem kiện tụng sẽ tốn công nhọc lòng, dù thắng kiện, cũng không nhận được bao nhiêu tiền. Còn viện dưỡng lão, đặc biệt là người nhân viên đó sẽ mang hận chúng ta cả đời. Vì chút việc này, chút tiền này mà kết oán thù thì có đáng không? Em cũng từng là lãnh đạo, đạo lý này em rõ ràng hơn anh, có phải không?” Cuối cùng cô ấy cũng đã đồng ý.
Như vậy, chúng tôi đã không khởi kiện viện dưỡng lão. Phía bệnh viện và nhân viên chăm sóc đều rất cảm kích chúng tôi. Họ đều đã minh bạch chân tướng Đại Pháp.
Nghĩ kỹ lại, một người già 97 tuổi bị lăn xuống ba tầng cầu thang, không bị gãy xương, từ người thường mà xét, thì là chuyện không thể tưởng tượng được, nhưng điều này xác thực là sự thật. Mặc dù toàn thân mẹ tôi bị bầm tím nhưng bà cũng không bị đau, sau một tuần thì hoàn toàn bình phục, chúng tôi đỡ bà, bà liền đứng dậy được. Đúng là tâm sinh thiện niệm thì Thần Phật phù hộ!
3. Mẹ tôi thụ ích từ Đại Pháp
Mặc dù mẹ tôi chưa từng đi học, nhưng cũng biết ít chữ, hơn chục năm trước, bà đã đọc sách Đại Pháp, tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Mẹ tôi lúc tuổi già được thụ ích rất nhiều nhờ Đại Pháp. Riêng chuyện ngã cầu thang thôi cũng đã là trong cái rủi có cái may rồi. Rồi khi mẹ tôi hơn 80 tuổi mắc bệnh đục thủy tinh thể, chúng tôi đưa bà vào bệnh viện điều trị. Bác sỹ thấy người cao tuổi như vậy, liền khuyên chúng tôi: phẫu thuật không có ý nghĩa nữa, hay điều trị duy trì vậy. Khi ấy, mắt trái của mẹ tôi đã bị mù, thị lực của mắt phải cũng dần dần giảm sút. Sau này, bà không nhìn thấy chữ trong sách nữa, chị cả đã lấy đi các kinh sách Đại Pháp mà bà đọc. Mẹ tôi liền không vui, nói với tôi chuyện này, còn nói bà dạo này mất ngủ. Tôi nói: Con bảo mẹ này, mẹ hãy niệm chín chữ chân ngôn từ trong tâm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” thì sẽ có tác dụng. Bà nói không nhớ được. Tôi nói: Con sẽ phóng to chữ lên, mẹ cứ theo đó mà đọc là được. Tôi dùng giấy A4, in chín chữ chân ngôn bằng cỡ chữ lớn để mẹ đọc. Hai tuần sau tôi đến thăm bà, bà vui mừng nói: “Hễ mẹ niệm là ngủ được, thật sự có tác dụng!” Đúng vậy, chín chữ chân ngôn còn hơn cả linh đan diệu dược, ai niệm thì sẽ thụ ích.
4. Hiếu kính mẹ cần phải phó xuất
Hiếu kính người già là một mỹ đức truyền thống của dân tộc Trung Hoa. Thời Trung Quốc cổ đại, hiếu kính cha mẹ được xem là một trách nhiệm xã hội, đã trở thành tiêu chí để đánh giá xem một người có phẩm đức cao thượng hay không. Vì thế, cổ nhân giảng “Bách thiện hiếu vi tiên” (Trăm điều thiện, thì hiếu đứng đầu). Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn yêu cầu bản thân, Sư phụ giảng:
“Chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, [thì] hiếu kính cha mẹ, dạy dỗ con cái đều cần phải [làm]; tại các hoàn cảnh đều đối xử tốt với người khác, lấy Thiện đãi người, huống là thân nhân chư vị.” (Chuyển Pháp Luân)
Tháng 8 năm 2017, viện dưỡng lão nơi mẹ tôi gặp chuyện đang sửa chữa, nên khá lộn xộn. Mấy chị em chúng tôi bàn chuyện đổi viện dưỡng lão cho mẹ. Bởi vì chúng tôi đều không có điều kiện và khả năng chăm sóc cho mẹ. Sau khi liên hệ, chúng tôi đã đưa mẹ vào viện dưỡng lão tốt nhất thành phố; môi trường, điều kiện ăn uống, chăm sóc ở đó đều là hàng đầu.
Năm 2022, mẹ tôi đã 102 tuổi. Chị cả tôi đã 82 tuổi, còn có hai chị gái cũng đều cần gia đình phục vụ, nhà của chị tư không ở thành phố này, chỉ có ba anh em trai chúng tôi, giai đoạn này cũng xuất hiện mâu thuẫn. Về lý mà nói, em trai tôi phải là người chăm mẹ, nhưng giờ lại đổ lên vai ba anh em, các con trai không nói gì, con dâu có ý kiến. Tôi liền dùng Pháp lý yêu cầu bản thân, nghe thấy, nhìn thấy mâu thuẫn gì, tôi liền thiện ý nói với họ, đồng thời tôi cũng lấy mình làm gương.
Khi ấy tiền lương hưu của mẹ tôi chỉ đủ chi trả cho hộ lý, ngoài ra mua bỉm phải tốn hơn 400 tệ, mỗi ngày một nải chuối, hai quả táo, mỗi tháng mất 100-200 tệ, có khi còn phải mua quần áo, máy ép hoa quả đã mua đến năm cái. Ba anh em tôi luân phiên mỗi người phụ trách mua sắm nhu yếu phẩm trong hai tháng, ít nhất cần chi 600-700 tệ.
Năm 2019, em trai thứ mắc bệnh nặng, không chăm sóc mẹ được. Tôi đã cùng em trai út đảm đương nhiệm vụ chăm sóc. Khi tôi nhận ca, những thứ mẹ tôi dùng, hầu như tôi đều phải mua, mà khi tôi giao ca, các thứ đều còn rất nhiều. Khi ấy, trong hai tháng mà tôi phải thanh toán hơn 1.000 tệ. Thời gian này đúng vào dịp Tết, tôi còn mua một ít hải sâm cho mẹ ăn. Tôi mua hải sâm thiên nhiên 10 năm tuổi, hơn 600 tệ một cân. Điều này cũng gây nên sự xôn xao trong viện dưỡng lão.
Trước kia, khi mẹ tôi có thể tự lo, mỗi khi đến dịp Tết, tôi đều làm sủi cảo thật ngon để biếu bà, tôi cũng mua cho bà mỗi lúc một loại trái cây, mua nhiều thì bà không ăn hết, mẹ tôi bèn cho nhân viên của viện dưỡng lão đến thăm bà. Em trai thứ thấy vậy, liền nói với tôi: Hoa quả mà chúng ta mua cho bà, bà lại đều vui vẻ cho đi. Tôi liền nói: “Mẹ cũng thích khoe, chuyện này cũng không phải mới một hai ngày nay đâu. Chúng ta hiếu kính mẹ mà, chỉ cần bà vui vẻ, cứ thuận theo tự nhiên đi.”
Các nhân viên phục vụ đều biết tôi luyện Pháp Luân Công, họ đều nói rằng tôi không giống như người hơn 70 tuổi, đều nói chỉ khoảng hơn 50 tuổi. Tôi thường xuyên giảng chân tướng cho họ, mỗi năm làm lịch để bàn chân tướng tôi đều tặng mỗi người một cuốn. Nhân viên mới đến cũng không ít, đều biết tôi học Đại Pháp, đều rất bội phục.
Mấy cụ già ở gần mẹ tôi trong viện dưỡng lão cũng đều nghe tôi giảng chân tướng. Một người họ Chu nhỏ hơn tôi một tuổi, thấy tôi liền hỏi xin sách Đại Pháp và tài liệu. Mỗi lần đến tôi đều mang cho ông ấy một ít. Ông ấy rất tán đồng Đại Pháp và đã làm tam thoái.
Tôi đưa phúc âm của Đại Pháp từ bảy gia đình chúng tôi truyền đến hai viện dưỡng lão, họ đều đã chứng kiến sự thiện lương và tâm từ bi to lớn của đệ tử Đại Pháp. Tôi thể ngộ rõ rằng, ngôn hành của tôi đã phù hợp với Đại Pháp, nhưng tôi vẫn còn cách xa tiêu chuẩn của Đại Pháp. Trước mặt họ thì tôi có vẻ vô tư, khoan dung, từ bi và thiện lương. Nhưng tôi nói với thế nhân từ tận đáy lòng: là Sư phụ vĩ đại của tôi, Pháp vĩ đại!
5. Giải quyết thỏa đáng việc gia đinh
Mẹ tôi đến viện dưỡng lão đã năm năm. Đợt đó, dù nằm lâu mà đến một vết loét cũng không có, thân thể sạch sẽ. Chỉ với điểm này thôi, tôi thấy mẹ tôi đã được phúc báo rồi, bởi vì bà thường niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.
Mẹ tôi qua đời tại viện dưỡng lão thành phố vào tháng 2 năm 2022. Khi ấy, dịch bệnh khá nghiêm trọng, hầu hết mọi người trong nhà đều dương tính, chỉ có hai người tôi và em gái không bị lây nhiễm. Hai anh em chúng tôi cùng giúp người phụ trách chính lau người cho mẹ, mặc áo liệm, giải quyết ổn thỏa tang sự, để mẹ an nghỉ.
Sau khi mẹ tôi qua đời thì xuất hiện một số vấn đề, đặc biệt là phân chia thừa kế, sự việc này không dễ xử lý. Tôi là con trai trưởng, là một người tu luyện, đương nhiên muốn giải quyết thỏa đáng vấn đề này, bởi vì có một số sự việc chỉ có tôi đến giải quyết thì mọi người mới tín phục.
Ví dụ vấn đề nhà cửa. Nhà của mẹ mua cách đây 20 năm giá 20.000 tệ, đều đưa cho em trai út. Em trai út cam kết sẽ phụng dưỡng cha mẹ đến khi qua đời, nhưng không thực hiện. Em trai thứ nói: “Lúc đầu căn nhà không nên đưa cho em ba, chúng ta chẳng ai có phần nhà của cha mẹ, dựa vào đâu mà cho em ấy?” Sau khi làm dịu sự việc. Em trai út từng đề xuất lấy ra 10.000 tệ để giải quyết vấn đề nhà cửa, khi đó tôi không đồng ý, nên đã bỏ qua.
Để giải quyết ổn thỏa sự việc này. Tôi quyết định không đòi lại hơn 10.000 tệ lo mai táng cho cha mà tôi đã ứng ra cách đây 20 năm (10.000 tệ hồi đó tương đương với 100.000 tệ hiện nay) Sau khi trừ hết các khoản chi phí, gồm chi phí tang lễ của mẹ, chi phí tang lễ của bố và số tiền còn lại của cha mẹ (do em trai thứ hai giữ), thì chia làm bảy phần bằng nhau, bất luận là nam hay nữ, còn sống hay đã mất, mỗi người con một phần. Mọi người nghe xong, ai nấy đều vui, đặc biệt là em trai không nghĩ tôi sẽ rộng lượng như vậy.
Kỳ thực, nói rộng ra, như vậy cũng là chia tiền của bản thân tôi, nghĩa là mặc dù tôi cũng được một phần, nhưng vẫn thiếu nhiều so với số tiền tôi bỏ ra. Điều này các chị và em trai đều thấy được, trong lòng họ đều biết rõ, vậy nên lời tôi nói vẫn có sức nặng. Tôi nghĩ, chỉ cần cả nhà đều vui vẻ, tôi thiệt thòi cũng không sao cả. Quan trọng hơn nữa là, đệ tử Đại Pháp là sinh mệnh vị tha, chịu thiệt là phúc, đây là Pháp lý!
6. Gửi lời đến người có duyên
Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp cứu người tu tâm hướng thiện, Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp không nơi nào không thẩm thấu quang huy của Chân-Thiện-Nhẫn. Đại Pháp hồng truyền đến thế giới trên 100 quốc gia và địa khu. Sư phụ Đại Pháp giảng:
“Đời người sống trên thế gian tích thêm phúc đức, vì dùng để trải đường cho bản thân trở về Trời mới là then chốt nhất, chứ không phải vì để đổi lấy hạnh phúc nhất thời của đời người!” (Vì Sao Có Nhân Loại)
Vậy nên, các bạn ơi, chúng ta cần làm nhiều việc thiện. Thử nghĩ xem, nếu như ai ai cũng làm việc thiện, thì cái xã hội này sẽ tươi đẹp biết bao. Nếu mỗi gia đình chúng ta đều có thể viên dung tốt, xã hội này cũng sẽ bình hòa, an khang.
Trung Cộng đoạt chính quyền hơn 70 năm nay, làm toàn việc xấu, đã đến mức người không ra người, nhà không ra nhà, quốc gia không ra quốc gia, vậy nên trời sẽ diệt nó. Hãy mau chóng thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội tà ác của Trung Cộng, xóa bỏ ấn thú, bảo đảm bình an cho bản thân! Như vậy bạn sẽ bảo trì được mối liên hệ với Thần Phật. Nguyện cho chúng ta mở rộng tấm lòng bác ái, đón ánh bình minh của vũ trụ mới, giương buồm tiến về bến bờ hạnh phúc.
Hợp thập!
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/22/484711.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/13/228478.html