Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 22-05-2025] Bạn học cũ mời tôi đến nhà cô ở vài ngày. Cô sống chung với mẹ đã cao tuổi, không tiện ra ngoài, cô muốn nói chuyện với tôi, nhưng lại không yên tâm bỏ mẹ, nên cô nghĩ ra cách vẹn toàn đôi bên. Tôi vui vẻ đến nhà cô, có thể cùng cô chăm sóc bà cụ là vinh hạnh của tôi.

Mẹ cô đã 87 tuổi. Bà cụ sạch sẽ gọn gàng, da mặt trắng trẻo hiếm thấy ở độ tuổi của bà, bà ôn hòa thiện lương, nói chuyện luôn cười híp mắt. Tôi đã ở nhà cô trong bốn ngày. Trong quãng thời gian đó, bạn học cũ có việc cần ra ngoài nửa ngày, để tôi và mẹ cô ở nhà. Tôi nói: “Không sao, bạn cứ yên tâm đi.” Tôi đã nấu một bữa cơm cho bà cụ theo giờ giấc của gia đình bạn. Sau bữa ăn và dọn dẹp nhà bếp xong, tôi rót nước nóng, xem bà cụ uống thuốc mà bà cần uống. Khi đó là đầu mùa đông, bên ngoài trời khá lạnh, chúng tôi trò chuyện bên trong ngôi nhà ấm áp.

Tôi cho bà xem video chương trình “Thời đại truyền kỳ: Thiên quốc nhạc đoàn” của Đài truyền hình NTD, kể bà nghe câu chuyện văn hóa truyền thống, và cũng nói với bà mối họa tiềm ẩn khi phát lời thề độc. Bà cụ là người hiểu rõ, ngay khi nghe thì bà đã đồng ý phế bỏ lời thề độc khi gia nhập Đoàn thanh niên năm xưa. Chúng tôi càng nói càng vui vẻ. Bà cụ cười như một đứa trẻ, bà thường nói: “Sao cháu biết nhiều thế!” “Hoa Kỳ cũng có Pháp Luân Công á!”

Và cuộc trò chuyện tiến triển, bà kể cho tôi nghe chuyện hồi còn trẻ, kể chuyện của chồng bà đã qua đời, bà cũng than thở về những nỗi lo của mình: “Vài ngày nữa, tôi phải đến nhà con trai rồi, tôi thật sự không muốn đi. Con dâu nhìn tôi không thuận mắt chút nào, lúc ăn cơm không ngồi gần tôi, tôi ăn không hết một cái bánh nên bẻ đôi, con dâu không thèm đụng đến nửa còn lại. Một lần nọ, các con đưa tôi ra ngoài dùng bữa, ăn xong thì trời đã tối, các con đi phía trước, một mình tôi đi đằng sau, tôi không nhìn thấy dưới chân nên đã vấp té, rồi bị gãy tay, lại mang thêm phiền phức cho người ta. Ài, tôi thật sự không muốn sống quá lâu, liên lụy đến con cái …” Tôi vội an ủi bà cụ.

Tuy chuyện này đã qua rất lâu, nhưng khi nhớ lại tôi vẫn cảm thấy đủ thứ mùi vị. Tôi cũng làm dâu cho người ta, tôi nhớ đến mẹ chồng của mình.

Tôi và chồng luôn làm việc xa nhà, trường kỳ xa quê, không thể làm trọn hiếu đạo. Sau khi về hưu, chúng tôi đã về quê chăm sóc mẹ chồng vài năm. Đối với người thường, mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu là một vấn đề nan giải, nhưng đối với người tu luyện, đó lại là đại hảo sự. Tôi chăm lo cuộc sống của mẹ chồng, mẹ chồng trông nom việc tu luyện của tôi, hai bên bổ sung cho nhau. Cho đến hôm nay, những câu chuyện đắng cay ngọt bùi đó vẫn còn hiện rõ trước mắt.

Được đánh thức bởi câu “Bánh thịt không bằng cơm, phụ nữ có chồng không bằng đàn ông”

Có một giai đoạn, tôi giúp anh chồng dạy cho cháu ngoại đang học tiểu học học bổ túc tiếng Anh trên mạng. Lần đầu tiên lên lớp, tôi đã trễ giờ nấu bữa tối cho mẹ chồng. Mẹ chồng nghe thấy tiếng của tôi từ thư phòng, cho rằng tôi nói chuyện điện thoại mà không đi nấu ăn. Sau giờ học, tôi thấy mẹ chồng không vui, tôi vội giải thích, lên lớp cần học một tiếng không thể gián đoạn, sau giờ học lại nấu ăn thì trễ một chút.

Ngay khi mẹ chồng nghe nói dạy học cho cháu trai yêu quý của bà, bà tự nhiên không nói gì nữa, nhưng ngay sau đó lại nói: “Con dạy không hay!” Tôi thầm nghĩ, mẹ chồng không biết chữ, mà có thể nghe ra mình dạy tiếng Anh không hay à? Cho nên tôi hỏi bà, sao lại không hay? Bà nói: “Con không giống như kiểu dạy học, cứ nói nói cười cười.” Tôi không hài lòng, nói: “Dạy trẻ em học thì phải sinh động một chút …” Mẹ chồng ngắt lời tôi: “Bánh thịt không bằng cơm, phụ nữ có chồng không bằng đàn ông. Đây là câu nói mà tổ tiên truyền lại.” Tôi đã minh bạch, mẹ chồng nói cả nửa ngày là để truyền đạt cho tôi một thông điệp: Mặc dù tôi có thể dạy học giống như con trai của bà, nhưng phụ nữ chính là phụ nữ, không thể ngang hàng với đàn ông. Trên bề mặt, tôi đã vui vẻ cho qua, nhưng trong tâm tôi suy nghĩ rất lâu về việc này.

Khi làm việc nhà, tôi thường đeo tai nghe, vừa làm vừa nghe một số bài. Phát thanh Minh Huệ có tiết mục “Văn hóa Thần truyền” nói về tác phẩm “Nữ giới” của Ban Chiêu đã khiến tôi nhìn lại bản thân. Ban Chiêu là một nữ sử gia kiêm nhà văn thời Đông Hán, được xưng là Khổng phu tử trong phụ nữ Trung Quốc. Bà thường được mời vào hoàng cung, dạy hoàng hậu và các quý nhân thông đọc kinh sử. Tác phẩm “Nữ giới” do bà viết là kinh điển lễ giáo hoàn chỉnh đầu tiên cho phái nữ của Trung Quốc, trong sách quy phạm những phẩm đức và hành vi cho phụ nữ lập thân xử thế. Đối chiếu với kinh điển Nho gia này, những cử chỉ và hành vi mà phụ nữ Trung Quốc đại lục lớn lên trong văn hóa của tà đảng đã sai khác hẳn so với quy phạm hành vi mà phụ nữ truyền thống Trung Hoa nên có. Thế hệ phụ nữ cùng thời của mẹ chồng tôi vẫn chịu ảnh hưởng của văn hóa truyền thống, lý niệm đó tương đồng với cuốn “Nữ giới”. Tôi không thể không thầm thừa nhận mẹ chồng là đúng. Thứ mà tôi được nghe từ nhỏ là lý luận “nửa bầu trời” của tà đảng, tôi đã quen với việc phụ nữ ngang hàng với đàn ông trong gia đình, khi nói chuyện với chồng, hễ có ý kiến bất đồng thì biện luận, thông thường mình có lý thì không nhường ai. Có lẽ mẹ chồng đã nghe không quen, nhưng tôi vẫn không biết. Vì vậy, bà mượn cơ hội lần này gõ tôi một cái.

Tôi luôn cho rằng mình làm không tệ. Khi ăn cơm, luôn là mẹ chồng và chồng ngồi xuống rồi, thì tôi mới ngồi; xới cơm luôn xới cho mẹ chồng trước, mẹ chồng động đũa thì tôi mới động; nếu mẹ chồng ngồi xuống rồi, nhưng chồng chưa ngồi do bận việc khác, thì tôi sẽ cùng mẹ chồng ăn trước; nếu chồng có việc gấp cần ăn trước thì tôi sẽ dọn cho ông ăn trước, rồi tôi đợi mẹ chồng cùng ăn. Sau khi nhìn lại bản thân, tôi phát hiện đó chỉ là lễ tiết trên bề mặt, chứ không phải sự cung kính xuất ra từ nội tâm.

Tôi phải cảm ơn mẹ chồng vì bà đã giúp tôi nhìn thấy bản thân thiếu thái độ khiêm cung và hàm dưỡng đặt mình dưới người khác. Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao mình gặp mẹ chồng áp đảo như vậy, đó chính là hoàn cảnh tu luyện mà Sư phụ định ra cho tôi.

Tôi cũng nhớ đến một câu chuyện khác. Ở dưới quê, chúng tôi đã mua một ngôi nhà mới chuyên biệt để chăm sóc mẹ chồng. Vốn tưởng dùng ngôi nhà này để các anh chị em luân phiên chăm sóc bà cụ, nhưng vì đủ thứ nguyên nhân, cuối cùng vẫn phải là vợ chồng tôi chăm sóc bà. Mặc dù các con đã mua cho bà bảo hiểm dưỡng lão, mỗi tháng đều có tiền dưỡng lão, nhưng bà cho hết con trai út, tất cả chi phí sinh hoạt của bà đều do vợ chồng tôi lo. Ngoài miệng mẹ chồng nói: “Tiền dưỡng lão của mẹ cho chú út, mẹ đến nhà ai thì ăn ở đó.” Tuy bà nói rất hùng hồn, nhưng thực ra trong tâm vẫn còn bất an. Một lần nọ, chồng tôi không có ở nhà, mẹ chồng hỏi ông đi làm gì, tôi trả lời ông ra chợ mua thực phẩm. Mẹ chồng nói: “Lại ra chợ mua thức ăn.” Rồi bà nói tiếp: “Ăn cơm sẽ phí thức ăn, ăn mì thì không phí thức ăn.” Khi ấy tôi rất mơ hồ, sau mới hiểu ra, ý của mẹ chồng là bà ở nhà chúng tôi khiến chúng tôi tốn kém, bà sợ chúng tôi bị áp lực kinh tế quá lớn, hy vọng sẽ tiết kiệm thức ăn. Trong tâm tôi rất khó chịu, nhất định là tôi không làm tốt, khiến cho mẹ chồng ủy khuất rồi. Tôi hướng nội tìm, quả nhiên phát hiện ra mình luôn che đậy chấp trước bất thiện. Khi các anh chị em thương lượng xem ai đến ở nhà mới để chăm sóc mẹ, mọi nhà đều nói ra chỗ khó của mình, cuối cùng mọi người cho rằng vợ chồng tôi là thích hợp nhất. Khi đó, hai chúng tôi không nói gì mà đã đồng ý, nhưng trong tâm tôi không hề thản nhiên. Nhà là do chúng tôi mua, người khác không ra tiền; bây giờ mẹ chồng lại là chúng tôi lo, người khác cũng không ra sức, tôi không tránh khỏi có chút bất bình trong tâm. Mặc dù tôi không nói gì, nhưng thái độ tự cao kể công thể hiện ra ngoài, khiến cho bà cụ cảm thấy không thoải mái.

May là người tu luyện học Pháp mỗi ngày, sau khi xuất hiện vấn đề, đối chiếu với Pháp thì chuyện gì cũng rõ. Sư phụ giảng:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công.” (Cảnh giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Đó chẳng đúng là tâm thái của tôi hay sao? Vậy tôi chính là kẻ ác. Tôi đây mới nghĩ đến, kỳ thực các anh chị em đều hết lòng hiếu thảo, chỉ là tôi nhìn không thấy điều đó; hơn nữa trước khi chúng tôi về hưu, người khác đã phó xuất rất nhiều năm, tôi cũng luôn thấy yên tâm. Nếu không phải là một câu nói vô ý của mẹ chồng thì không biết tôi còn hồ đồ đến khi nào. Bà cụ già rồi, hoàn toàn không có sức lực, mọi việc đều phải dựa vào người khác, nên rất khổ tâm, càng là người mạnh mẽ thì nội tâm càng khổ. Sự bất thiện của tôi lại mang đến cho bà cụ thêm chướng ngại, thật đáng xấu hổ.

Từ đó trở đi, tôi rất chú ý đến cảm giác của mẹ chồng như là bậc trưởng bối. Chồng tôi lại đi mua đồ thì tôi nói ông ra ngoài tản bộ một chút; tôi mua thức ăn và quần áo cho mẹ chồng, đều là lặng lẽ, ví như mua quần áo, tôi tìm bộ nào phù hợp với bà, lén lấy số đo của bà rồi mua trên mạng, hàng đến thì tôi lại so sánh số đo với quần áo của bà, sau đó giặt nước, rồi âm thầm để vào tủ quần áo của bà. Gần đây, bà cụ 90 tuổi hầu như không nhớ gì nữa, tôi lấy ra cho bà mặc, bà cho rằng đó là quần áo cũ của mình. Mẹ chồng tiểu tiện mất kiểm soát, quanh năm mặc quần tã. Bà không thích tã giấy, mà thích dùng tã vải bằng bông nguyên chất, nên cần phải giặt tã. Mẹ chồng thường tự giặt, nhưng bà chỉ giặt bằng nước, kỳ thực là giặt không sạch, hơn nữa có khi lười biếng, bà chỉ hong khô rồi lại sử dụng. Tôi nhìn thấy, âm thầm mang đi giặt sạch và phơi khô, nếu vết bẩn giặt không ra thì tôi ngâm thuốc tẩy rồi xả lại, như vậy quần sẽ trắng tinh, bà cụ mặc rất dễ chịu.

Ngoài ra, đối với mọi thứ mà con cháu hiếu thảo biếu mẹ như tiền mặt và thuốc lá (mẹ chồng hút thuốc), chúng tôi chưa bao giờ đụng vào, thuốc lá mà bà hút là do chúng tôi mua. Bà cụ ở nhà không ra ngoài, về căn bản là không có cơ hội xài một xu nào, số tiền mặt và thuốc lá này trở thành công cụ biểu đạt tình cảm, mẹ chồng thích ai thì cho người ấy. Vào những dịp như năm mới con cháu đến nhà chúc Tết và hỷ sự trong gia đình như hôn lễ, chúng tôi đều chuẩn bị trước bao lì xì cho mẹ để trong túi áo của bà, bà cụ rất vui tận hưởng niềm vui gia đình.

Một niệm bất chính chiêu mời phiền phức lớn

Người lớn tuổi sợ nhất là vấp ngã. Mẹ chồng đã 90 tuổi, tiểu não hơi teo, chân không có sức, bà đi không vững, hễ không chú ý thì sẽ vấp ngã. Để phòng tránh mẹ chồng vấp ngã, tôi sẽ theo sát bà, ban đêm ngủ cùng bà, ban ngày tôi luôn làm việc ở nơi có thể nhìn thấy bà. Ngoài ra, tôi còn khâu chiếc chuông nhỏ lên giày của bà, để bà ngã thì chúng tôi có thể chú ý đến bà ngay. Tuy tôi rất cẩn thận, nhưng mẹ chồng vẫn bị vấp ngã.

Một buổi chiều nọ, tôi dọn dẹp dầu mỡ trên máy hút bếp, từ 2 giờ rưỡi đến 5 giờ vẫn chưa làm xong. Hàng ngày, tôi đều chuẩn bị bữa tối cho mẹ chồng từ 5 giờ chiều. Mẹ chồng bị táo bón, trong quãng thời gian đó, tôi chỉ cho bà uống sữa trái cây và ăn một trái chuối vào bữa tối. Mẹ chồng thấy tôi nửa ngày làm không xong, hơn 4 giờ chiều, bà đứng trước cửa nhà bếp hỏi tôi: “Con làm gì đấy?” Tôi trả lời: “Con chà máy hút bếp.” Đến 5 giờ 7 phút, tôi đã làm xong, nhưng tôi nghĩ mùi thuốc tẩy quá nồng nên đã mở máy hút để hút mùi, đồng thời tôi dọn dẹp bàn bếp, chuẩn bị làm nước trái cây cho mẹ chồng. Ngay lúc này, tôi nghe tiếng “phịch” trong phòng khách, tôi thấy không ổn, mẹ chồng ngã xuống đất rồi! Tôi liền bỏ đồ trên tay xuống, xông ra đỡ bà lên, chồng tôi cũng nghe tiếng, vội chạy ra. Nửa thân trên của mẹ chồng bị quấn vào rèm cửa dưới đất, nửa ngày mới tháo rèm ra được.

Chúng tôi dìu mẹ ngồi lên ghế sofa và hỏi bà đã xảy ra chuyện gì? Mẹ chồng tức giận, nói: “Con làm nước trái cây cho mẹ sớm chút thì không có chuyện gì rồi.” Tôi không dám lên tiếng, mà chỉ hỏi mẹ đau chỗ nào? Mẹ chồng nói đau lưng, không dám cử động. Chúng tôi dìu bà lên giường nằm xuống, kiểm tra thân thể bà, không thấy chỗ nào bị thương. Chúng tôi phát hiện không có vấn đề gì, nên mới hỏi bà sao bị ngã. Hóa ra mẹ chồng tự vào phòng khách lấy trái chuối ở trên cao, lúc rướn người, đứng không vững, bà nghiêng người theo bản năng, vừa hay phía sau lưng là rèm cửa, cho nên bà bị quấn vào trong rèm cửa. Nhờ vậy, phần đầu được bảo hộ, không bị góc nhọn của kệ TV làm bị thương, và cũng không bị gạch men dưới đất làm bị thương, nhưng khi mông bà chạm đất, phần lưng đã bị xóc.

Sáng hôm sau, mẹ chồng bị đau lưng dữ dội. Chúng tôi đưa bà đến bệnh viện kiểm tra, chụp X-quang, bác sỹ nói ở lưng có chỗ bị nứt xương, nhưng không thể phán đoán đó là vết thương cũ hay mới. Chuyện này đã kinh động đến cả gia đình, các anh chị em đều đến thăm mẹ. Tôi đứng ngồi không yên, nói xin lỗi vì đã không chăm sóc mẹ chồng cho tốt, khiến bà cụ bị ngã. Người khác không trách tôi, nhưng quở trách mẹ chồng không nghe lời, ngày ngày đều dặn dò bà không được làm bất cứ việc gì, có gì cứ kêu con dâu làm, lấy đồ thì để con dâu lấy, trách bà sao phải tự mình đi lấy trái chuối. Mọi người càng nói như vậy, trong tâm tôi càng không có mùi vị gì. Tôi biết mẹ chồng rất buồn và oan ức, bản thân vấp ngã đã khiến tinh thần bị đả kích, lại thêm các con quở trách, cả bụng ủy khuất không thể nói ra. Đến khi mọi người ra về, tôi dìu mẹ chồng ngồi dậy một lúc, và nói trước mặt chồng tôi: “Mẹ ơi, là con không chăm sóc mẹ cho tốt, mẹ ngã rồi, con xin lỗi mẹ! Là con làm việc chậm chạp, làm quá trễ, hại mẹ phải tự đi lấy trái chuối. Nếu con làm nước trái cây sớm chút thì không có chuyện gì rồi.” Mẹ chồng tức giận, ngắt lời tôi: “Đừng nói nữa!”

Mấy ngày hôm đó, tôi không ngừng ngẫm lại việc này, tìm nguyên nhân của bản thân, tôi phát hiện việc sóng to gió lớn này là do một niệm bất chính của mình tạo thành. Mỗi lần mẹ chồng hỏi tôi “con làm gì đấy”, đó chính là câu mở đầu khi bà có yêu cầu gì đó. Chẳng hạn như, khi tôi đang ở trong nhà bếp, bà đi qua hỏi: “Con làm gì đấy?” Tôi xoay người qua, hỏi bà: “Con rửa nồi. Mẹ muốn làm gì à?” Bà nói: “Mẹ muốn ngâm chân, cắt móng chân, hai ngày nay, chân mẹ đau rồi.” Tôi liền nói: “Vâng, con đến ngay!” Sau đó, tôi sẽ nhanh chóng dọn dẹp, trong vòng năm hay sáu phút, nếu xong thì tôi làm nhanh; không xong thì tôi dừng lại, và đáp ứng yêu cầu của mẹ chồng trước. Tôi sẽ vào phòng vệ sinh lấy chậu rửa chân rồi thêm nước nóng, dìu bà ngồi ngay ngắn trên ghế đẩu, đưa cho bà khăn lau chân để bà lau sạch chân, sau đó dìu bà ngồi lên ghế ở nơi có ánh sáng trong phòng khách, tôi lấy kềm chuyên cắt móng để cắt móng chân cho bà, đặc biệt là phải moi chỗ móng đâm vào thịt ra. Bà sờ thấy không đau nữa, tôi lại thay đôi vớ sạch cho bà, sau đó tôi đổ nước rửa chân và dọn dẹp dưới đất, giặt khăn lau chân và đôi vớ dơ. Như vậy, bà cụ rất hài lòng, và nằm xuống nghỉ ngơi.

Hôm đó, bà hỏi tôi làm gì, là vì bữa trưa không hợp khẩu vị, ăn không no, buổi chiều đói bụng sớm, bà muốn kêu tôi chuẩn bị bữa tối sớm một chút. Tôi thầm biết, nhưng khi ấy tôi đang đứng trên ghế đẩu, đeo khẩu trang và bao tay để dọn dẹp dầu mỡ ở trên cao, xem thấy nhà bếp tạm thời vẫn chưa thể dùng, không có cách nào thỏa mãn yêu cầu của bà, trong chớp mắt, xảy ra xung đột không dễ nhận ra với yêu cầu của bà. Với tâm thái bình thường, tôi nên dừng làm việc, đi đến nói với mẹ chồng: “Mẹ ơi, máy hút bếp quá dơ, con chưa thể làm xong ngay. Mẹ chờ một lát, con làm nhanh rồi làm nước trái cây cho mẹ nhé!” Nhưng một ác niệm trong tâm trượt đi quá nhanh, tôi không kịp cảnh giác, trên hành vi đã bị ác niệm khống chế, tôi giả vờ hồ đồ, nói: “Con đang chà máy hút bếp”, và không hỏi mẹ chồng có yêu cầu gì. Mẹ chồng thúc giục tôi, nhưng thấy tôi không có phản ứng, nên bà tức giận, tự đi vào phòng khách lấy trái chuối. Hễ mẹ chồng tức giận thì bà càng dễ bị ngã. Khi đó, đúng lúc tôi mở máy hút bếp, tiếng máy hút hoàn toàn lấn át tiếng chuông trên chân của bà, tôi không phát hiện ra cử động của bà trong phòng khách, và sự cố đã xảy ra.

Mẹ chồng đau lưng nửa tháng mới lành. Cả gia đình xoay quanh vấn đề lưng của mẹ, làm một phen vất vả như khám bệnh, tư vấn, án ma, mua thuốc và mua sản phẩm bảo vệ lưng, ngay cả họ hàng nghe tin cũng vội đến an ủi và thăm hỏi.

Sự cố lần này là do tâm tranh đấu mà tôi không tu bỏ gây ra, bài học giáo huấn rất sâu sắc. Tôi cảm thấy rất có lỗi với mẹ chồng, và cũng rất hối hận vì bản thân không giữ vững tâm tính. Tu luyện rất nghiêm túc, nếu không tinh tấn và phóng túng yêu cầu đối với bản thân thì không làm được tu từng ý từng niệm, từ đó sẽ dẫn đến đủ loại can nhiễu và phiền phức. Kỳ thực, trước đây có một đoạn thời gian rất dài, mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, việc đầu tiên mà tôi làm chính là đọc thuộc một đoạn Pháp trong “Chuyển Pháp Luân”:

“Là người luyện công chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn. Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Do đó chư vị luyện công cần theo tiêu chuẩn cao, tiêu chuẩn cao hơn nữa mà yêu cầu bản thân.”

Ngày ngày tôi đều đọc thuộc đoạn Pháp này, nhưng tôi không có chân tu. Đó là Sư phụ điểm hóa tôi, khiếm khuyết về phương diện này, cần đặt công phu thực tu. Vậy mà tôi không ngộ ra, cứ phải vấp ngã một cái thì mới ngộ được.

Dần dần học cách phục tùng

Sau khi nghe cuốn “Nữ giới” trên Phát thanh Minh Huệ, tôi đã biết cái gì gọi là “phục tùng”: “Cha mẹ chồng nói đúng thì phải tuân theo, nói không đúng thì đặc biệt phải nghe theo, đừng tranh biện đúng sai phải trái, đây chính là cái gọi là phục tùng. Phục tùng là một thái độ khiêm cung nhỏ bé, là đức kính bề trên, cũng là đức nhẫn nhục.”

Khi học thuộc “Chuyển Pháp Luân” lần thứ ba, tôi thường phát hiện thực ra là thuộc đến đâu tu đến đó. Trong quãng thời gian đó, khi học thuộc đoạn Pháp liên quan đến “tâm đại Nhẫn” trong bài giảng thứ chín, mẹ chồng đã cho tôi cơ hội thực hành trong cuộc sống.

Chị hai và em trai út thường ở tỉnh thành, đôi khi nghỉ phép, họ sẽ về nhà với mẹ vài ngày.

Buổi sáng mẹ chồng rửa mặt súc miệng rất kỹ và rất chậm, mà bà lại đứng không vững, do vậy chúng tôi từng mua cho bà ba cái ghế chân cao. Cái đầu tiên quá thấp, cái thứ hai quá cao, cuối cùng cái thứ ba mới vừa, bà có thể ngồi trên ghế rửa mặt súc miệng. Còn trước đó, khi bà rửa mặt súc miệng, tôi thường đứng sau lưng bà. Một lần nọ, tôi thấy bà ngửa đầu súc miệng, tôi vội chạy qua đứng sau lưng bà, bà lập tức xoay người, nghiêm nghị nói: “Tránh ra!” Hôm đó, đúng lúc chị hai ở nhà, chị đang gọi điện thoại ở phòng ngủ kế bên, nghe thấy vậy, chị liền gác máy, xông ra và quở trách mẹ chồng một trận: “Mẹ già rồi sao không biết phải trái thế này, người ta vì bảo vệ mẹ nên đứng sau lưng mẹ, sao mẹ còn có thái độ ương ngạnh như vậy!” Tôi vui vẻ nói: “Không sao không sao, ương ngạnh thì ương ngạnh thôi!”

Em trai út rất cẩn thận, em quan sát đến lúc ăn cơm, mẹ chồng không ăn gì thì đổ ngay vào chén của tôi, nước chấm sủi cảo cũng đưa ngay tôi dùng, nên em nói với bà: “Từ đây trở đi mẹ đừng như vậy.” Cả mẹ chồng và tôi đều nói: “Như vậy có sao à.” Em trai út không lên tiếng nữa. Sau đó, em lại thấy mẹ nói chuyện với tôi thường không khách khí, em chịu không nổi nên nói với bà: “Mẹ xem xem cái xã hội này, không quản cái tầng lớp người già đâu! Làm người phải biết đủ, mẹ dựa vào người ta hầu hạ, mà còn bướng bỉnh nữa!” Em lại nói với tôi: “Mẹ còn không nghe lời, thì chị nói chị phải đi, không hầu hạ bà nữa, không thể nuông chiều bà được!” Tôi cười, đáp lại: “Em có thể nói câu này, nhưng chị không thể.” Mẹ chồng hiểu rõ trong tâm, chỉ là không thể thay đổi tính cách. Thỉnh thoảng bà cũng xin lỗi tôi vì đã lỡ lời để tôi đừng giận bà. Tôi luôn nói: “Mẹ ơi, con mãi mãi sẽ không giận mẹ, con là con của mẹ mà.”

Tôi dìu mẹ chồng vào phòng vệ sinh, đi đến bồn vệ sinh rồi xoay người ngồi xuống, trong lúc xoay người là dễ ngã nhất, tôi sẽ vịn chặt hai vai của bà bằng hai tay và từ từ cho bà ngồi xuống. Một lần nọ, tôi vừa cho bà ngồi vào chỗ, bà nói: “Từ đây trở đi, con đừng dìu mẹ, mẹ tự đi vệ sinh.” Tôi nói: “Mẹ ơi, không dìu mẹ, mẹ ngã rồi thì làm sao?” Bà nói: “Con vịn vai mẹ, cũng không biết là thân thể của con hay là thân thể của mẹ, có mùi rất khó chịu, mẹ chịu không nổi.” Nửa ngày tôi mới định thần lại, hóa ra là tôi vịn vai bà, mặt tôi và mặt bà cách nhau quá gần, bà chê tôi miệng hôi. Từ đó về sau, tôi dìu bà đi vệ sinh thì tôi vịn vai bà từ sau lưng.

Sau sự việc này, tôi phải tự mình từ từ lý giải. Tôi hướng nội tìm, phát hiện ra hai vấn đề, một là ham ăn, hai là không tu khẩu, tôi trường kỳ không tu bỏ những chấp trước có vẻ như nhỏ này. Đằng sau ham ăn là tâm cầu an dật. Chỉ khi ăn cơm thì tôi mới ngồi xuống nghỉ một lúc, ăn xong miếng cơm cuối cùng, tôi phải đứng lên rửa chén. Do đó, đôi khi rõ ràng tôi đã ăn no rồi, nhưng vì ham ngồi cho thoải mái, nên tôi lại ăn vài miếng nữa. Không tu khẩu cũng là phóng túng yêu cầu đối với bản thân. Đôi khi có khách đến nhà thăm mẹ chồng, không tránh khỏi phải nói chuyện với khách, mà người thường đều nói những chuyện vặt trong nhà, bản thân tôi cũng lẫn lộn với người thường, tham gia vào đó, quên mất mình là người tu luyện. Tôi thấy đó là bản thân không tinh tấn. Lời lẽ của mẹ chồng nghe thấy hà khắc, nhưng thực ra là nhắc nhở tôi tu luyện, tôi nên cảm ơn bà mới phải.

Tôi chưa từng nhắc đến việc này với người khác (trong đó có chồng tôi), tôi sợ người khác quở trách mẹ chồng. Kỳ thực, phận làm con mà quở trách bề trên là không đúng, tôi không thích yêu cầu người khác, chỉ có thể cố gắng giữ cho yên lành.

Nhẫn nhục tu luyện là có một quá trình, đôi khi trong tâm tôi vẫn còn oán trách: Lúc mẹ đầy bụng, con đều âm thầm cho mẹ thuốc tiêu hóa, đốc thúc mẹ uống; lúc mẹ nôn mửa và tiêu chảy, con dọn đống ói, giặt quần dính phân, lau sạch thân thể và thay ra giường cho mẹ; hàng ngày con đều dìu mẹ đi vệ sinh, trông chừng mẹ tiểu tiện và đại tiện, con còn rửa sạch bồn rửa tay mà mẹ nhổ đờm; mẹ ăn xong, xỉa răng mà không súc miệng, nhổ nước bọt có máu tung tóe khắp nơi, con đều lặng lẽ chà sạch. Tất cả những thứ này đều có mùi hôi, nhưng con chưa từng chê bai mẹ, mẹ chẳng biết gì mà còn nói những lời này.

Lúc này, một câu Pháp của Sư phụ hiện lên trong đầu tôi:

“Tuy nhiên thường khi mâu thuẫn đến, [nếu] chẳng làm kích động đến tâm linh người ta, [thì] không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi lập tức thông suốt, tất cả oán trách đều tan thành mây khói. Tu luyện thật sự mỹ diệu không thể diễn tả, khổ thế nào, hễ gặp Pháp thì trong chớp mắt thứ bại hoại sẽ hóa thành điều kỳ diệu, biến thành hạnh phúc đong đầy.

Từ bi là dần dần tu xuất ra

Vì gia đình của tôi có việc nên chúng tôi phải xa quê trong một quãng thời gian. Mẹ chồng tạm thời do anh chị em khác chăm sóc. Khi thương lượng với nhau, anh hai nói: “Anh có thể chăm sóc mẹ, nhưng em mua cho anh một thùng quần tã, mẹ dùng một cái thì anh quăng một cái.” Chị hai nói: “Người ta (chỉ tôi) giặt quần tã, còn anh ngay cả quần tã cũng chẳng giặt.” Anh hai nói: “Ai cũng giống em ấy, thì gia đình chẳng có mâu thuẫn nữa rồi.” Thực ra nói chính xác, không phải là không có mâu thuẫn, mà là có mâu thuẫn, nhưng không có vấn đề. Thực ra, vợ chồng tôi ở cùng mẹ chồng, tuy có sự cố, nhưng không có vấn đề, đều là vui vẻ hòa thuận.

Người địa phương thích nói phong thủy, nhà ai có cuộc sống yên ổn thì nói nhà ấy có phong thủy tốt. Chúng tôi từng dọn nhà đến vài nơi ở dưới quê, đến đâu cũng yên ổn thuận lợi, đến đâu cũng mang phong thủy tốt đến đó, năm ngoái hoa Ưu đàm bà la còn nở trong nhà.

Mỗi buổi chiều, tôi đều cùng mẹ chồng niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Mẹ chồng vừa niệm vừa đếm đậu, mỗi ngày đều niệm vài trăm lần. Chúng tôi lại lấy đậu đã niệm chín chữ làm sữa đậu nành. Mẹ chồng rất vui, lúc uống sữa đậu nành, bà thường hỏi: “Đây là đậu mà chúng ta đã niệm chín chữ phải không?” Bà rất thành tâm, mỗi lần trước khi niệm chín chữ chân ngôn, bà đều phải rửa tay. Bà cụ lớn tuổi rồi nên thường nằm xuống. Tôi để bà nằm niệm, nhưng bà nói: “Không được, như thế không tôn kính.” Mỗi lần bà đều ngồi niệm. Tôi thấy bà gắng sức niệm, sợ bà mệt nên nói: “Mẹ mặc niệm trong tâm là được.” Nhưng bà nói, bà sẽ không mặc niệm, ngày ngày bà đều niệm lớn tiếng, như thể không có ai bên cạnh nghe thấy.

Phúc báo của mẹ chồng rất dễ thấy. Thân thể của bà cụ 90 tuổi rất cường tráng, nội tạng không có bất cứ vấn đề gì, ăn được ngủ được, răng không bị rụng, vấp ngã nhiều lần cũng chẳng sao. Kể từ đại dịch đến giờ, bà chưa từng bị “dương tính”.

Gia đình chồng là một gia tộc lớn, có chuyện gì đều được lan truyền. Những họ hàng cao tuổi không biết đã nghe câu chuyện nào, mà lúc gặp mặt, thường khen tôi rất nhiều. Dượng út bảo tôi, đối với con dâu thế này, ông chưa từng thấy người thứ hai trong đời. Chị hai cũng nói tôi là con dâu đệ nhất thiên hạ, chị thường nói với người khác một câu là: “Người ta là người tu luyện có cảnh giới.”

Trong tâm tôi rất rõ, nếu không tu luyện thì tôi tuyệt đối làm không được. Với tâm tính của tôi trước khi tu luyện, mẹ chồng áp đảo con dâu yếu thế, trong tâm tôi sẽ rất ủy khuất, chỉ có thể trút giận lên chồng, gia đình này không biết sẽ như thế nào. Hiện tại, tôi không hề oán trách mẹ chồng, mà chỉ có thương xót cho thân thể bà ngày càng suy yếu.

Nhớ lại quãng thời gian ở cùng mẹ chồng, tôi cảm thấy biết ơn.

Một hôm, tôi đã có một giấc mộng kỳ lạ. Trong mơ, tôi thấy một bạn học đại học la lên, nói rằng giáo sư muốn cho chúng tôi húp “cháo từ bi”. Sau đó, tôi nhìn thấy cháo: được nấu rất nhừ, không còn thấy hạt gạo, trong màu trắng có màu xanh nhạt của đậu. Trong lúc đưa lên miệng, không có chén và muỗng, cháo đi thẳng vào miệng, tan ngay trong miệng, mùi thơm thoang thoảng, đó là mùi vị mà tôi chưa từng được nếm ở nhân gian. Sau khi húp khoảng ba bốn hớp, đúng lúc tôi muốn hỏi đây là cháo nấu từ loại hạt gì, thì tôi tỉnh mộng.

Từ rất lâu, tôi luôn cảm thấy trừu tượng về từ bi, tôi biết đây là vì bản thân mình chưa tu ra từ bi. Có lẽ mộng cảnh này là Sư tôn điểm hóa đệ tử, trong nhiều năm tu luyện, tôi đã tu ra một chút từ bi. Cháo mà tôi húp chính là từ bi mà bản thân tôi tu ra, tuy hiện giờ vẫn còn rất ít. Tôi ngộ được, từ bi là dần dần tu xuất ra, giống như quá trình nấu cháo: hầm từ từ với lửa nhỏ, sức lửa lâu bền. Vậy “cháo từ bi” được nấu từ loại hạt gì? [Tôi nghĩ] chỉ có Thiện.

(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2025 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/5/22/【慶祝5.13】婆媳暖相伴-495176.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/2/228327.html