Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hà Bắc

[MINH HUỆ 31-05-2025] Tôi đắc Pháp năm 2017. Sau 1999 vào những năm bức hại nghiêm trọng, tôi không xem tivi, không nghe những lời tuyên truyền bôi nhọ của Trung Cộng, chỉ từ miệng của người thường biết rằng Trung Cộng không cho phép luyện Pháp Luân Công, khi ấy tôi chưa nghe chân tướng Đại Pháp, cũng không có nhận thức chính diện về Đại Pháp. Sau này mới hiểu ra, vậy nên hôm nay muốn chia sẻ một vài điều đã trải qua trong cuộc sống sau khi tu luyện cùng mọi người.

Chị bán hàng kế bên

Trước khi đắc Pháp, sức khỏe tôi không tốt, toàn thân, chỉ trừ tóc và móng tay là không bị đau, còn lại chỗ nào cũng đau nhức. Vì để sinh tồn, tôi mở quầy hàng trong chợ, bán những món đồ vặt vãnh dùng hàng ngày. Chị gái bán hàng cạnh bên nhìn thấy tôi lúc nào cũng khó chịu và phải mua thuốc, đã nói với tôi: “Cô cũng luyện công đi, tốt cho sức khỏe lắm.” Tôi hỏi: “Công gì?” Chị ấy nói: “Pháp Luân Công”. Tôi khi ấy có chút do dự, nói: “Cái kia (Trung Cộng) cũng không cho luyện mà”. Chị ấy nói: “Công này không như người ta nói. Cô cứ xem sách trước, cảm thấy tốt thì luyện thôi”

Tôi cực kỳ kính trọng chị ấy vì chị vô tư, lương thiện, chân thành. Khi ấy, tôi còn đặt biệt danh cho chị ấy là “Đường Tăng”. Vì những người bán hàng đều là bạn tranh tôi giành, còn chị ấy toàn bị người khác lợi dụng sự lương thiện để chê trách, tôi giận chị ấy không biết tranh giành. Hiện giờ nghĩ lại, ấy là cảnh giới của chị ấy. Nhân phẩm của chị ấy đã làm tôi cảm động, tôi cảm thấy dù ai trên đời này hại tôi, nhưng chắc chắn sẽ không phải là chị ấy, nên chị ấy bảo luyện thì luyện thôi. Tôi tu luyện bắt đầu từ khi ấy, chính là vào năm 2017.

Lần đầu tiên chị gái bán hàng kế bên dạy tôi luyện là bài tĩnh công, tôi có thể song bàn. Sau đó, rất thần kỳ là, căn bệnh nhức đầu mỗi đêm phải kê đầu mới ngủ được của tôi đã khỏi, tiếp đó là bệnh dạ dày, bệnh tim, đốt sống cổ, viêm túi mật, bệnh phụ khoa đều khỏi. Càng khó tin hơn là dây chằng bị thương khiến chân tôi đau suốt 16 năm đã không còn đau nữa (tôi vẫn cho rằng cái chân đau này sẽ theo tôi mãi đến già).Tôi thật vui mừng quá đỗi! Luyện được một tháng, mặt tôi đã trắng lên, dần trắng hồng lên. Những người thân quen đều nhận ra sự thay đổi của tôi. Chồng cực kỳ ủng hộ tôi.

Sư phụ từ bi đã khích lệ tôi, triển hiện cho tôi cảm giác “định” khi tôi luyện tĩnh công giống trong sách “Đại Viên Mãn Pháp”: mỹ diệu như đang ngồi trong vỏ trứng gà, cảm giác cực kỳ thoải mái. Tôi còn có những cảm thụ khác nhau về khai thiên mục, hệt như những điều được giảng trong “Chuyển Pháp Luân”; mộng cảnh thần kỳ cũng rất nhiều rất nhiều… Những cảm thụ chân thực này giúp tôi càng thêm kiên tín Sư phụ, kiên tín Đại Pháp.

Trong hiểm cảnh có Sư phụ bảo hộ

Một sáng hè, tôi đi nhờ xe của người khác đến họp chợ. Ở đoạn dốc của một giao lộ, một chiếc xe đầu kéo tải trọng nặng chở đá hoa cương đang xuống dốc (sau này tôi mới biết tài xế mệt quá nên bị ngủ gật), khiến chiếc xe ba bánh chở hàng tôi đang ngồi bị tông đổ, rồi bị kéo đi gần 200-300 mét. Lúc ấy quá đột ngột, tôi chưa kịp sợ hãi, thì mọi sự đã rồi. Đến lúc tôi phản ứng được thì thấy mình đã ngồi trên tấm kính chắn gió bị vỡ. Tôi liền niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Một lúc sau, tôi mới hoàn hồn, tôi thử giơ tay, chân thì đều cử động được. Lúc này tài xế chiếc xe tải cũng chạy qua, anh ta sợ quá, cứ tưởng chúng tôi không chết cũng bị thương nặng, luôn miệng hỏi: “Các bác thế nào rồi?” Chúng tôi nói: “Không sao”.

Lúc này, mọi người tụ tập lại rất đông, họ dùng xà beng nạy cửa xe, kéo tôi ra ngoài. Khi ấy tôi không nghĩ gì cả, không muốn chồng mình biết, vì anh ấy không phải người tu luyện, tôi sợ anh ấy làm khó dễ tài xế. Vì Sư phụ đã dạy chúng ta rất rõ ràng:

“Người lái xe phóng nhanh, nhưng anh ấy phải chăng cố ý đâm người ta? Anh ta chẳng phải vô ý là gì?” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Thế nên tôi cần làm được theo yêu cầu của Sư phụ, nhất định không tạo phiền phức cho tài xế. Sau đó, chồng cũng hiểu tôi. Người tài xế nói họ có bảo hiểm, gọi 120, xe cứu hộ đến, muốn đưa tôi đến bệnh viện. Tôi kiên quyết không đi, chồng tôi nói: “Em sợ tạo thêm phiền phức cho anh ta, thì chúng ta tự bỏ tiền kiểm tra thì cũng yên tâm hơn”. Tôi nói: “Không sao, em có Sư phụ quản”. Cứ thế, tôi đã về nhà.

Về đến nhà thì thấy mí mắt đau, xem thử thì thấy mí mắt đã mất, nhắm mắt cũng đau, cảm giác như có thứ gì đó. Lấy gương xem thử, có hai mảnh kính chắn gió nhỏ đâm vào trong mí mắt, tôi liền dùng cái nhíp gắp chúng ra. Nếu không có Sư phụ bảo hộ, rất có thể đã đâm vào trong mắt, nghĩ lại thật đáng sợ biết bao! Tôi thấy buồn ngủ, chồng nói: “Em ngủ đi”, rồi anh ấy đi làm. Khi tôi ngủ dậy đã là buổi chiều. Vừa thức dậy, liền thấy xương sườn đau nhức, không dám động vào, không dám thở mạnh (hiện giờ nghĩ lại khi ấy có thể xương sườn đã bị gãy). Tôi liền nghĩ, trong tai nạn xe lấy mạng người như thế tôi lại có thể sống tiếp đúng là một kỳ tích, vậy thì xương sườn chắc chắn cũng không bị gì.

Sáng sớm thứ hai, tôi thức dậy luyện công như thường lệ. Lúc luyện bài công pháp thứ hai “Pháp Luân Trang Pháp”, tôi cảm thấy xương sườn, xung quanh phần ngực có cảm giác như ai đó đang băng bó cho mình, vòng sau chặt hơn vòng trước. Tôi rất cảm động, khoảng hai, ba phút, cực kỳ thoải mái! Hệt như những gì Sư phụ giảng:

Đắc cứu chi nhân Thần hộ a (Ngã đích ca, Hồng Ngâm VI)

Tạm dịch:

Người đắc cứu được Thần chở che (Bài ca của tôi, Hồng Ngâm VI)

Ngày thứ hai, thứ ba sau đó đều có cảm giác như thế. Ngày thứ tư tôi đã ổn, xương sườn không còn đau chút nào. Thật quá thần kỳ, hệt như chưa từng xảy ra việc gì vậy.

Cảm tạ Sư tôn đã bảo hộ, cứu một mạng cho đệ tử, thay đệ tử gánh chịu thống khổ.

Một người luyện công, cả nhà thụ ích

Từ sau khi học Pháp, điều kiện kinh tế trong nhà cũng khá lên, chúng tôi đã mua được căn nhà hai tầng. Công việc của chồng tôi mỗi năm một nhiều lên, thu nhập cũng ổn định. Con tôi cũng đã trải qua một sự thay đổi lớn. Con tôi vừa vào trung học, đúng vào giai đoạn nổi loạn, mê đắm trò chơi điện tử. Con tôi vì chơi điện tử, đối địch với tôi, hận tôi không cho chơi, rồi bỏ nhà ra đi. Tôi cực kỳ khổ tâm, khóc không biết bao nhiêu lần. Đứa con này mỗi ngày đều đấu trí đấu dũng với tôi, khiến chúng tôi sức cùng lực kiệt, rất khổ não. Chồng tôi chỉ đơn giản là dùng phương thức giáo dục thô bạo, tôi cũng oán hận đứa con này không như kỳ vọng, không giữ thể diện cho con, con trai lại càng hận chúng tôi, tôi cũng không biết phải làm sao mới tốt.

Sau này, nhờ học tập thâm sâu “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ giảng:

“Chư vị không thể chi phối cuộc đời người khác được, không thể thao túng vận mệnh người khác được, kể cả vận mệnh vợ con, cha mẹ, anh em; chư vị có quyết định được [những việc ấy] không?” (Bài Giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ ra rằng, tôi đang ép buộc, chúng tôi yêu cầu con như thế, chính là để ép con thi vào đại học, chứ không phải vì để giáo dục con thật tốt, dạy con thành người. Tôi sai rồi, tôi đã không được rối lên như vậy nữa.

Tôi buông bỏ chấp trước vào con, chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, lý trí giảng cho con đạo lý làm người và những câu chuyện văn hóa truyền thống trên Minh Huệ Net, để con có nhân sinh quan chính xác. Tôi còn dạy con thiện ác hữu báo, dạy con niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Tôi đem những lý ngộ được trong Đại Pháp giảng cho con, có khi thấy con vui vẻ, tôi liền cho con xem băng hình giảng Pháp của Sư phụ. Cứ như vậy, con tôi cũng có lúc cũng gây rối, chê trách tôi không biết làm mẹ, khi ấy tôi đã hạ mình xin lỗi con. Tôi cũng thường khuyên chồng đừng dùi vào sừng bò, dù sao cũng không được bỏ rơi con. Cứ thế, dưới sự chỉ dẫn của Pháp lý trong Đại Pháp, chúng tôi từ những ngày tháng gà bay chó chạy, đã dần lắng lại. Cùng với sự trưởng thành của con, tôi cũng đã dần trưởng thành.

Con tôi hiện giờ rất hiểu chuyện, đã bắt đầu đi làm, rất nỗ lực. Những người hiểu con đều khen cậu bé trầm ổn, chăm chỉ. Cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Đại Pháp, con trai con không bị lạc lối. Đáng mừng hơn nữa là, người thân và bạn bè thấy được sự thay đổi của tôi và gia đình, có vài người cũng đã bước vào tu luyện, chúng tôi cùng nhau được đắm mình trong Phật ân hạo đãng của Sư tôn.

Nhân ngày “Pháp Luân Đại Pháp thế giới”, chúng con lần nữa, từ tận đáy lòng, xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!

(Bài viết mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 2025 được chọn đăng trên Minh Huệ Net)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/31/494051.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/3/228348.html